Một Hồi Mộng

“Cuộc sống vốn tồn tại những đều bất công, không phải nắm tay ai lớn là người đó có quyền mà phải nhìn vào tiền tài và địa vị của họ trên xã hội, chính những đều đó mới là nhân tố quyết định mọi việc đúng hay là sai”

- ----------------------------------------o0o--------------------------------------------

Vũ Tiểu Vũ đưa mắt nhìn Tiểu Xú từ trên xuống dưới một lần rồi nói:

“Như thế nào rồi? Sống có quen không?”

Tiểu Xú chỉ gật đầu hai mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào hắn, Vũ Tiểu Vũ thấy nàng như vậy lại vỗ tay lên tán nói:

“Ta quên nàng không nói được, cơ mà nàng có biết chữ không?”

Vũ Tiểu Vũ nhìn thấy nàng lắc đầu không khỏi cảm thấy thương cảm, nàng đã không nói được rồi lại còn không biết chữ nữa thì làm sao cùng người khác giao tiếp, không biết nàng có bạn bè gì không nữa, quan trọng hơn là hắn phải làm thế nào để giúp nàng lấy lại khả năng giao tiếp đây.

Vũ Tiểu Vũ lúc này cũng muốn hỏi thăm nàng rất nhiều chuyện để cho nàng cảm thấy hắn không phải là không quan tâm nàng hay là lạnh nhạt gì cả nhưng hai người lại không giao tiếp được chỉ có gật và lắc đầu thì làm sao hắn hiểu được nàng muốn gì và hơn hết là cảm nhận của nàng như thế nào.

Thế là hắn chỉ nói thêm một hai câu liền quyết định rời đi, trước khi đi hắn lại gọi Lý Mộng Trinh đến vì hắn có chuyện muốn nhờ nàng:

“Ngươi gọi ta ra đây làm gì nữa, không phải đã gặp người cần gặp rồi sao?” Lý Mộng Trinh lúc này một bụng oán giận trong lòng liền khó chịu nhìn hắn nói,

“Đệ chuẩn bị đi nên chào tỷ một tiếng, sẵn tiện nhờ tỷ dạy Tiểu Xú ít chữ cho nàng, để có thể cùng nàng giao tiếp qua chữ viết”

“Cái gì? Tên khốn này lại nhờ mình! Hắn sau khi nhận trách nhiệm liền giao hết cho mình, sao hắn không nghĩ hắn là ai, mình là gì của hắn chứ?” Lý Mộng Trinh nghe Vũ Tiểu Vũ nói vậy thì trong đầu lại xuất hiện một loạt vấn đề nảng cảm thấy rất ủy khuất. Vũ Tiểu Vũ thấy nàng không trả lời, khuôn mặt có chút suy tư lại hỏi:

“Không được hả Lý sư tỷ, tỷ bận chuyện gì sao? Tỷ rán giúp đệ chuyện này nha, tỷ mà giúp đệ thì tỷ muốn cái gì cũng được”

Lý Mộng Trinh nghe lời nói dụ dỗ của hắn liền có chút động tâm, nói thật không phải nàng không giúp hắn mà chỉ là cảm thấy rất là ủy khuất, nàng tại sao phải giúp cô gái có quan hệ thân thiết với hắn chứ.

“Được rồi! Ta là ta giúp vì Tiểu Xú chứ không phải là vì ngươi đâu nhé, nên ngươi không cần phải thay nàng cám ơn ta làm gì”.

Tiểu Xú vừa nghe Lý Mộng Trinh nói thế liền cầm tay nàng thể hiện sự vui sướng, khuôn mặt lại mang đầy vẻ cảm động nhìn Lý Mộng Trinh khiến cho Lý Mộng Trinh cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng.

“Lý sư tỷ đúng là Lý sư tỷ, không hổ danh người tốt bụng nhất Vũ Sát Phong này!” Vũ Tiểu Vũ thấy nàng đồng ý liền không chút tiếc lời khen nàng hết mức.

Lý Mộng Trinh nghe hắn khen ngợi mình thì có chút ngượng ngùng nói:

“Còn…Còn cần ngươi phải nói sao?”

“Thôi trời không còn sớm nữa! Ta đi làm nhiệm vụ đây, nàng có gì cần thì nhờ Lý sư tý nhé!”

Vũ Tiểu Vũ thấy không còn gì nữa liền lên tiếng dặn dò Tiểu Xú rồi vẫy vẫy tay rời đi, Tiểu Xú đưa mắt nhìn theo bóng hắn dần khuất xa, trong đôi mắt chứa đựng đầy sự thương yêu còn Lý Mộng Trinh lại nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự oán hờn “Cả một buổi hắn đến đây không hỏi thăm ta lấy một lời"

Cùng thời điểm đó ở Hoa Gia Thôn có một đội ngũ rước dâu hoành tránh, trống kèn thổi rền vang khiến cho mọi người ở đó hiếu kỳ chạy ra nhìn vì bọn họ không nghe nói có nhà nào gã con gái cả.

Dẫn đầu đội ngũ là một tên trung niên tầm bốn mươi tuổi khuôn mặt nhìn có chút bỉ ổi, có lẽ do không kiên cử gì nên thể trạng của hắn khá là to tướng khiến cho con ngựa phía bên dưới hắn bước chân di chuyển có chút run rẩy.

Cả đội ngũ náo nhiệt đi gần đến cuối thôn thì dừng lại, tên trung niên được ba bốn người bợ đỡ mới bước xuống con ngựa được, hắn lại khó khăn đi đến trước cửa nhà đang đóng, chân tung ra một cước định đá văng chiếc cửa nhưng không ngờ cánh cửa lại có không suy nhê gì còn cái chân của hắn thì lại đau như muốn gãy.

Lúc này hắn lại ra dấu cho người đến đạp đỗ cánh cửa thì "Ầm" một tiếng nổ vang lên làm chọn bọn người đó đầu tóc cháy đen miệng mồm lại đầy máu, tiếng uyên náo làm cho những người sinh sống ở đấy biết chủ nhân của căn nhà này sắp gặp phải chuyện chẳng lành ai nầy đều than thở:

“Thật tội nghiệp cho lão Mạnh An! Nhà có ba cô con gái lại bị tên khốn kiếp Lương Diệt này hủy hoại hết, hai đứa trước chết không rõ nguyên nhân giờ đến đứa con gái nhỏ cũng gặp họa.”

“Haiz! Lão Mạnh An sống rất tình cảm, lại thương người hay giúp đỡ những người khó khăn nhưng ông trời đúng là không có mắt đối xử với bọ họ thật tệ bạc mà”.

“Nói chi đến lão, mấy đứa con gái đứa nào cũng vậy đều giống hệt như phụ thân của nó, thương người sống lương thiện nhưng lại gặp phải cảnh bất hạnh”.

Mặc cho những lời xì xào của mấy người hàng xóm liên tục vang lên khắp nơi, bọn người Lương Diệt vẫn thay nhau đập cửa, đúng lúc này hai vợ chồng Hoa Mạnh An mới bước ra nói:

“Lương Diệt! Ngươi còn đến đây làm gì?”

“Kìa nhạc phụ đại nhân! Người nói gì thế? Ta đến đón nương tử của mình như đã hứa kia mà!” Tên trung niên nụ cười treo trên mặt vui vẻ nói,

“Ừh! Ta làm sao có phước phần làm nhạc phụ của ngươi?”

“Dù người có nói sau thì người vẫn là nhạc phụ của ta thôi, người đâu mau đem nương tử của ta lên kiệu, nhanh lên!” Tên trung niên vừa nói vừa vung tay lên gọi người đến.

Vợ chồng Hoa Mạnh An không thể nào chống lại bọn gia nhân liền thất thủ để bọn họ xong vào, những người xung quanh thấy thế thì ai cũng lắc đầu nhưng tuyệt nhiên không có người nào đứng ra ngăn cản.

Một lát sau bọn gia nhân đi ra nhưng không thấy con gái lão đâu, mọi người lấy làm lạ ai cũng có suy nghĩ chắc lão đã dấu đi đâu rồi còn tên trung niên lúc này không thấy người liền lên giọng nói:

“Lão già! Nói mau ngươi dấu nương tử của ta ở đâu rồi”

Hoa Mạnh An im lặng quay đầu sang một bên, lão căn bản chẳng muốn nhiều lời với tên khốn kiếp này, ngày hôm nay lão đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, cùng lắm thì chết thôi.

“Được lắm lão già cứng đầu, để ta xem ngươi cứng đầu đến mức nào? Người đâu! Đánh lão già này cho ta, đánh cho tới khi nào lão chịu nói thì thôi”. Tên trung niên thấy lão không mở miệng liền nắm cổ áo của Hoa Mạnh An nói một câu rồi quăn lão ra gọi gia nhân đến.

Nhìn thấy hành động càn rỡ của tên trung niên nhưng không ai dám can ngăn đúng là thói đời, lúc này bà lão thấy ông lão nhà mình sắp bị đánh liền tiếng lên che trước mặt nói:

“Ngươi định làm gì? Trong mắt ngươi có còn vương pháp nữa không?”

“Vương pháp sao? Ta chính là Vương pháp nè, bà ta không tránh ra thì đánh bà ta luôn cho ta!”

“Các ngươi…..Các ngươi sẽ nhanh chóng gặp quả báo, sẽ nhanh thôi” Bà lão run rẩy nói,

“Bà đang nói mộng hả? Ai có thể làm gì Lương Diệt ta chứ!” tên trung niên nghe bà lão nói liền cười khoái chí nói với giọng thách thức.

Ngay khi bọn gia nhân định đánh hai vợ chồng Hoa Mạnh An thì một ông lão đứng gần đó lên tiếng:

“Các người về đi! Con gái của lão Hoa đã được người ta dẫn đi rồi”.

“Ông! Ông! Ai mượn ông nói…ai mượn ông..” Hoa Mạnh An nghe lão đó nói thì chỉ kịp nói mấy tiếng liền ngất xỉu có vẻ như lão quá kích động nên mới như vậy.

“Là ai dẫn đi?”

“Ai dẫn đi thì ta không biết! ta chỉ biết đó là một cậu thiếu niên mặc áo trắng?”

Tên trung niên nghe nói vậy thì từ bên hông con ngựa rút ra một thanh kiếm chỉ về phía lão Hoa Mạnh An nhìn bà lão nói:

“Là ai dẫn đi, nói mau lên? nếu bà còn ngoan cố không biết đều thì ta sẽ một kiếm đâm chết lão ta!”

Bà lão nghe hắn nói vậy thì hoản sợ rung rẩy nói:

“ Ta nói….ta nói”

“Ừh! Các ngươi nên biết thân biết phận của mình, dám đối nghịch với ta thì các ngươi không thể sống đâu, hiểu rồi chứ?”.

“Người đó là đệ tử Thái Sơ Tông”

“Cái gì? Ngươi đang nói bừa gạt ta sao? Hừ! Đưa con gái tật nguyền của các ngươi có thể loại vào mắt cậu ta sao? Các ngươi định hù dọa ta sao? Không có cửa đâu?”

Tên trung niên vừa nghe nói đến ba chữ Thái Sơ Tông liền sợ muốn tè luôn trong quần, tuy hắn gia thế hắn có chút hơn người nhưng nếu nói đến phạm trù các tông môn thì gia tộc hắn không chọc vào nỗi.

“Nhắc mới nhớ! Cậu thiếu niên đó chắc là đệ tử của Thái Sơ Tông rồi vì trên ngực áo của hắn có đồ án bàn tọa bên hông của hắn còn đeo một mộc bài khác chữ hai Thái Sơ” Lão già lúc nãy cũng lên tiếng tiếp lời của bà lão.

“Không thể nào, các người lừa ta, các người lừa ta…”

“Hừ! Bây giờ biết sợ rồi à! Ngươi không tin thì cứ lên núi Bàn Tọa mà tìm con gái của ta” Bà lão lúc này hừ lạnh chạm chọc nói,

“Bà già, đừng tưởng ta….ta.. sợ..ta nói rồi không ai dám làm gì đâu!”

Tên trung niên miệng thì chống chế nói nhưng đôi chân của hắn thì bắt đầu lùi bước về phía con ngựa, không ngờ hắn lại leo lên có lẽ bởi vì chân quá ngắn nên hắn không leo lên được và kết quả là hắn té nhào xuống đất

“Bịch”

Lúc này bọn gia nhân mới nhanh chóng đến đỡ hắn lên ngựa, khi hắn đã yên ổn trên lưng ngựa liền lấy roi thúc cho ngựa chay, không ngờ vừa chạy được một đoạn liền té nhào ra đất, bọn gia nhân thấy thế liền quyết định khiên hắn quăn lên kiệu rồi nhanh chóng khiên đi.

Hàng động của tên trung niên làm cho bọn người ở đây có một phen cười khoái trá, bà lão cùng ông lão lúc này đã tỉnh thở phào nhẹ nhõm, lại đưa mắt nhìn về hướng Thái Sơ Tông âm thầm cầu phúc cho Tiểu Xú được hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui