Một Hồi Mộng

Khi mà những trận đấu ở Thái Sơ Tông đang diễn ra sôi nỗi thì lúc này trước cửa Phủ Thành Chủ Phượng Vũ Thành lại xuất hiện ba người hai nam một nữ trong bộ dạng của bọn họ dường như đang có chuyện gì đó.

“Công chúa! Chúng ta cứ trực tiếp vào trong là được việc gì phải đúng chờ đợi ở đây như một tên ngốc chứ!” Một trong hai vị thiếu niên lên tiếng càu nhàu.

Thì ra ba người này chính là Hiên Viên Tú Nhi cùng hai huynh đệ nhà họ Lâm, bọn họ sau một tháng ròng rã lên đường phát thiệp mời thì cuối cùng cũng sắp đến được mục tiêu thứ nhất chính là ranh giới Nhân Yêu. Hiên Viên Tú Nhi nghe tên thiếu niên nói thế khuôn mặt liền có chút lạnh lẽo:

“Hừ! Các người định làm Phụ Hoàng của ta mất mặt sau, tuy ta là công chúa nhưng những phép tắc cơ bản như thế này lẽ nào lại không hiểu? Đừng làm cho người khác có cơ hội cười chê Hiên Viên Tú Nhi ta không hiểu chuyện!”

Tên thiếu niên nghe Hiên Viên Tú Nhi mắng thì xấu hổ cúi đầu, còn tên thiếu niên còn lại nhanh chóng vuốt đuôi nói theo:

“Công chúa nói đúng! Tiểu đệ con nhỏ dại mong, Công Chúa rộng lượng bỏ qua cho đệ ấy!”

Đối với lời cầu tình của đại ca mình, Lâm Nghĩ Trung chỉ có một bụng oán hận mà thôi, hắn không ngờ đại ca lại dùng chiêu này châm dầu vô lửa “Cái gì mà nhỏ dại…Mình chỉ kém hắn đúng nữa canh giờ mà thôi”.

Khi bọn họ đang tranh cãi thì lúc này đại môn của Phủ Thành Chủ đột nhiên mở ra, một lão già xuất hiện người này chính là Lê Thích Lợi, lão khom người nói:

“Cung nghênh công chúa giá lâm!”

“Miễn lễ! Ngươi quá khách khí rồi! Không biết Vũ Thành Chủ có ở đây không?”

“Bẩm công chúa! Thành Chủ đi vắng rồi, không biết người tìm Thành Chủ có việc gì không?”

“Ta phụng mệnh Nhân Đế đến đều tra tình hình chuyện các ngươi đã bẩm báo, hôm nay vừa đến nơi nên nhân tiện ghé qua đây hỏi chi tiết về việc này, nếu như ngươi biết gì thì hãy nói cho ta biết, ta cũng không cần phải thông qua Thành Chủ làm gì?”

“Thì ra là chuyện này sao? Nếu như Công Chúa không có việc gì gấp thì mời người vào trong dùng cơm nước, bọn ta sẽ làm tiệc tẩy trần cho Công Chúa được chứ?”

Hiên Viên Tú Nhi nghe lão nói vậy liền cảm thấy cũng thuận tiện. Một đường này, nàng đi không ngừng nghĩ vừa phát thiệp mời xong liền rồi đi cũng không có lấy một ngày ăn uống tắm rữa đúng nghĩa, tuy tu sĩ có thể không cần bổ sung năng lượng trong một thời gian dài những con người mà ăn uống tiêu xài đã là một thói quen rồi, đặt biệt nàng là nữ nhân nữa thì làm sao thoát khỏi những thứ này, thế là nàng nhanh chóng đồng ý ngay bốn người nhanh cùng lúc đi vào trong….

- ---------------------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------

Cùng lúc đó Đại Hội Thường Niên diễn ra ở Thái Sơ Tông đã bước sang ngày thứ ba, sau bốn trận đấu đã diễn ra thì thứ tự dẫn đầu các nhóm ở hàng đệ tử thứ bà hiện giờ là Trần Thị Thủy Tiên* (nhóm một), Mạc Thế Lâm (nhóm hai), Trương Công Mậu (nhóm ba), Danh Ngọc Lan (nhóm bốn), Đặng Tôn Bảo (nhóm năm), Lê Thành Trung (nhóm sáu), Nguyễn Vũ Phong (nhóm bảy), Hoàng Lê Vi (nhóm tám), Phan Văn Tú (nhóm chín), La Tiếu Ninh (nhóm mười).

*TTTT: là tên hiện giờ ở Thái Sơ Tông của Thủy Tiên Hoàng Hậu.

Còn dẫn đầu các nhóm ở hàng thứ tư là Lý Mộng Trinh (nhóm một), Đinh Tú Linh (nhóm hai), Quách Báo (nhóm ba), Quế Tiểu Hoa (nhóm tư), Vương Thái Minh (nhóm năm), Trịnh Bá (nhóm sáu), Nguyễn Chí Thanh (nhóm bảy), Phạm Tiêu Dương (nhóm tám), Dương Tiếu Dung (nhóm chín), Hoa Mẫn Linh (nhóm mười).

Bất ngờ nhất chính là ở đệ tử hàng thứ năm, Vũ Tiểu Vũ không biết là do bản thân hắn quá may mắn hay là có người cố ý sắp đặt lại đến giờ đã liên tiếp thắng cả bốn trận trở thành người đứng đầu ở nhóm bốn, ngoài trận đầu cùng Tạ Tiêu Vương là hắn diễn trò thì ba trận còn lại không ngờ kết quả lại nghiên hẳn về phía hắn, dù hắn chưa thực sự dùng thủ đoạn gì mà đối thủ của hắn lại kẻ không đến, người nhận thua đủ kiểu…

Bênh cạnh đó hàng đệ tử thứ năm cũng xuất hiện những người kiệt xuất khiến cho mấy vị cao tầng chú ý tỷ như Vũ Tam (nhóm một), Vũ Đại (nhóm hai), Đỗ Thanh Thanh (nhóm ba), Trần Diễm Sương (nhóm năm), Tường Vi Tùng Lâm (nhóm sáu), Bạch Tuyết Lam (nhóm bảy), Hà Tuyết Linh(nhóm tám), Hồ Đắc Lực (nhóm chín), Triệu Trung Tình (nhóm mười).

Hôm nay ngày thi đấu thứ ba, Vũ Tiểu Vũ vẫn như mọi khi rất thông thả, bước chân đều đều chậm rãi đi qua những con đường bởi vì hôm qua hắn lại bốc phải lượt thì đấu thứ chín, sở dĩ có chuyện bốc thăm nữa là vì muốn xác định cặp đấu một cách công, công tâm.

Nhìn lại thời gian lúc này thì cũng lắm chỉ mới đánh được vài trận nên hắn không có việc gì phải vội vã, vừa đi hắn vừa có suy nghĩ “Có khi nào hôm nay mình không cần đấu vẫn thắng không ta?” nghĩ đến đây hắn không khỏi cười cười, nếu quả thật có chuyện như thế nữa thì chuyện này đích xác đã được người động tay động chân.

Khi hắn đi qua mảnh sân trước Đại Điện Vũ Sát Phong thì không khỏi đứng lại vài giây vì hắn thấy bóng dáng một người, một nữ nhân khiến cho hắn luôn muốn trầm luân mỗi đêm. Nữ nhân này chính là Thủy Tiên, lúc này đối diện với nàng là một tên nam nhân cùng tầm tuổi với nàng không biết hắn nói gì mà bên dưới lại reo hò dữ dội.

Vốn bản tính hắn cũng không phải là kẻ tò mò nhưng nhìn thần tình của Thủy Tiên có chút không đúng nên hắn quyết định qua đó xem thử thế nào, khi đến gần hắn liền nghe tên kia nói:

“Thủy Tiên! Sao gần đây muội trốn tránh ta, có phải ta làm sai đều gì khiến cho muội giận ta hay không?”

Thủy Tiên lắc đầu không nói, đối với tên nam nhân trước mặt mình, nàng căn bản là không cần phải giải thích với hắn đều gì cả bởi vì hắn không xứng.

“Hừ! Thế tại sao nàng trốn tránh ta, có phải là nàng đã thích người nào khác rồi không?” Tên thanh niên thấy nàng không trả lời mình có chút căm tức.

Đối với thái độ của hắn, Thủy Tiên căn bản là không thèm quan tâm chỉ nhìn hắn nói:

“Ta nhắc lại một lần nữa, ta vừa ngươi không có quan hệ gì nên ta không việc gì phải tránh ngươi, còn có bây giờ đang là cuộc thi đấu giữa ta và ngươi nếu như ngươi còn không chịu ra tay thì đừng nói là ta đánh lén khi ngươi chưa kịp chuẩn bị Còn không thì mời ngươi xuống cho” nàng nói đến đây thì chì về phía bên dưới lôi đài thủ thế mời.

Phía bên dưới nghe nàng nói vậy thì có chút không minh bạch không phải nói quan hệ hai người bọn họ từ trước tới giờ đều là rất tốt sao, sau bây giờ lại thành ra thế này.

Tên nam nhân vừa nghe nàng nói vậy liền không kìm được tức giận mà kêu lên hai tiếng: “Tốt Tốt!"

Sau đó hắn liền nhảy xuống lôi đài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trước khi rời đi liền quay đầu lại nhìn nàng, nói:

"Nàng cứ chờ đó, ta rất nhanh sẽ tìm ra được lý do nàng trốn tránh không chịu gặp ta, còn chuyện đánh với nàng sao? Ta không có hứng thú!”

Tuy mọi người ở đây đều biết hắn một mực truy cầu Thủy Tiên nhưng không ngờ hắn lại dứt khoát bỏ qua cơ hội cùng giai nhân tình chàng ý thiếp liếc mắt đưa tình, nhưng bọn họ lại không nghĩ với tình huống như bây giờ, quan hệ giữa hai người đang căn thẳng thì làm sao có chuyện đó xảy ra, bỏ đi cũng là cách tốt nhất hiện giờ tên đó có thể làm.

Thủy Tiên thấy tên nam nhân đó rời đi cũng chẳng quan tâm liền xoay người nở nụ cười đi xuống lôi đài, không biết có phải nàng phát hiện ra sự có mặt của Vũ Tiểu Vũ ở đây hay không mà ánh mắt khẽ liếc về nơi này một cách kín đáo, mọi người bên dưới lại lâm vào khó hiểu không biết nụ cười của nàng là có ý nghĩ gì, là vui vẻ với hành động của tên nam nhân hay là cười kinh bỉ hắn.

Vũ Tiểu Vũ đứng một bên nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không hề có một chút ghen tuông hay là có đều gì không vui, mà lúc này trong đầu hắn chỉ vang vọng những lời nói của Mạnh Lệ Nương lúc trước đã tâm tình với hắn “Không tốt cho mình? Liệu có phải giống như chuyện đã xảy ở trên kia hay không? Nàng đang lo lắng đến sự an nguy của ta sao Tiểu Nương Tử?”

Mặc cho dòng suy nghĩ đang rối loạn trong đầu Vũ Tiểu Vũ cũng rời khỏi nơi đây di chuyện về hậu sơn Vũ Sát Điện bởi vì thời gian cho trận đấu của hắn có lẽ cũng sắp đến rồi.

Lúc này ở Hậu Sơn Vũ Sát Điện đang rất là sôi nổi với những trận chiến nảy lửa, Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng đi đến lôi đài thứ tư của mình, khác với lần trước không ai quan tâm đến hắn, lần này vừa xuất hiện liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Vũ Tiểu Vũ liền nhận ra vì sao họ lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn bởi vì từ khi bắt đầu đến giờ hắn chưa đường đường chính chính thắng một trận đấu nào cả, mà tất cả đều là những chiến thắng mờ hồ khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện hắn làm ra chuyện bỉ ổi nào đó, ví dụ như mua chuộc người thi đấu cũng mình chẳng hạn.

“Cmn!”

Vũ Tiểu Vũ đương nhiên nhận ra sự thay đổi trong mấy ngày này của bọn họ nhưng ngoài việc âm thầm nguyền rủa kẻ nào sắp xếp việc này ra thì hắn cũng không biết phải làm gì khác hơn là im lặng bởi vì càng giải thích thì sẽ càng bôi đen hơn mà thôi.

Ngay lúc này tên của hắn lại được Đặng Ngọc Huyền sướng lên cùng với tên của một cô gái:

“Trận kế tiếp Vũ Tiểu Vũ, Ninh Dương Kiều Phương”

Khi nàng dứt lời thì một cô gái có khuôn mặt trái xoan từ từ bước lên lôi đài với thân hình mảnh khảnh, nàng bước đi rất uyển chuyển làm cho bọn đựa rựa bên dưới liên tục phấn khích hô to, phía bên này Vũ Tiểu Vũ cũng không chậm trễ nhanh chóng thượng đài, sau khi đôi bên hoàn thành nghi thức chào hỏi liền thủ thế chuẩn bị, chỉ cần có hiệu lệnh từ Đặng Ngọc Huyền liền chiến đấu ngay.

Đặng Ngọc Huyền cũng không để bọn họ chờ lâu liền ra hiệu cho phép trận đấu bắt đầu, vừa nhận được hiệu lệnh Ninh Dương Kiều Phương liền nhanh chóng lao về phía Vũ Tiểu Vũ thanh kiếm trong tay thuận thế lao tới của nàng liền đâm vào ngực trái của hắn.

“Keng”.

Nhưng ý đồ của nàng lúc này lại không thành công, tuy tốc độ của nàng rất nhanh nhưng so với tộc độ phản ứng của một tên Kim Đan như Vũ Tiểu Vũ chỉ là đom đom so với đèn đường nên công kích của nàng nhanh chóng bị thanh Chủy Thủ của hắn gạt sang một bên. Đồng thời lúc đó tay phải của hắn cũng tung một chưởng đánh vào ngực trái của Ninh Dương Kiều Phương.

Một chưởng này khiến cho thời gian gần như trôi đi rất chậm, khuôn mặt của Ninh Dương Kiều Phương lúc này đỏ bừng vì tức giận hai mắt đầy câm phẩn nhìn chằm chằm vào Vũ Tiểu Vũ không nói nên, bên dưới lúc này lại vang lên những tiếng mắng chửi:

“Đúng là đồ Cặn Bã không có Liêm Sĩ….tên Biến Thái Đệ Tiện, tên Hạ Lưu Bỉ Ổi…..”

Vũ Tiểu Vũ cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi cánh tay phải của hắn đang đặt, đó chính là nơi mà tất cả mọi nam nhân đều muốn bàn tay của mình có thể được xuống nơi đó, đúng vậy không biết hắn vô tình hay cố ý mà một chưởng này lại chưởng đúng vào bộ ngực của Ninh Dương Kiều Phương, không những thế hắn còn theo thối quen khẽ bóp một cái khiến cho Ninh Dương Kiều Phương khẽ rên lên.

Bên cạnh những tiếng mắng chửi của nữ nhân thì hắn cũng nhận được những tràn vô tay tán thưởng của tất cả nam nhân nơi đây vì không có một tên nam nhân nào dám làm trò đê tiện như thế cả. Đúng là bọn họ có nghĩ đến nhưng ai lại không cần đến bộ mặt mà nhìn người, làm sao có thể to gan trước mặt bàn dân thiên hạ mà hàng động càn rỡ như hắn.

Qua một được lúc thì một âm thanh khá là tức vang lên, âm thanh này chính là của Ninh Dương Kiều Phương.

“Tên Khốn Kiếp! Ta giết chết ngươi…”

Ninh Dương Kiều Phương sau khi thét lên một tiếng liền cầm thanh kiếm trong tay lao về phía Vũ Tiểu Vũ liên tục chém xuống, Vũ Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không dùng toàn lực với nàng chỉ liên tục lui về sau chống đỡ, đến gần mép lôi đài thì hắn quyết đoán nhảy xuống chịu thua, không phải hắn sợ nàng mà chỉ là cảm thấy có lỗi với nàng nên hắn không muốn cùng nàng so chiêu chỉ là đều này lại làm cho Ninh Dương Kiều Phương tức giận đến ngắt đi…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui