Một Kiếp Đau Thương

Khi mà cô thức dậy cũng đã là 11 giờ trưa,cô vươn tay ra chỗ ngủ kế bên thì không thấy Khải Phong đâu cả.Chắc giờ này anh ấy đã đến công ty,cô tự lẩm bẩm ở trong đầu rồi mới nhớ ra …

“” Ah … mình trễ làm rồi…"

Cô hét toáng lên rồi ngồi dậy,Yến Chi định bước xuống giường nhưng lại bước không nổi.Cùng lúc đó có người đẩy cửa vào,là Khải Phong…Tại sao hôm nay anh ấy không đi làm,hôm nay đâu phải là ngày nghỉ đâu …

" Vợ,em gặp ác mộng sao …"

Đây là phòng cách âm mà cô hét đến ở ngoài còn nghe được,vậy chắc là lúc nãy cô hét có hơi lớn tiếng thì phải.

" Không, không có …Em thấy trễ làm,cho nên định đi làm …Mà anh không đi làm sao …"

" Em đuổi anh à "

" Em nào dám chứ,em chỉ thấy lạ mà thôi "’

" Anh cũng trêu em thôi,em đừng căng thẳng như vậy.Hôm nay công ty không có việc gì quan trọng cho nên anh ngồi ở thư phòng làm việc…"

À thì ra là vậy,làm ông chủ đôi khi cũng không cần đến công ty.

" Cũng trưa rồi,để anh bế em vào trong vệ sinh rồi đi ăn sáng ".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
2. Mắt Mù
3. Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận
4. Kết Hôn 8 Năm, Trên Đầu Tôi Là "Thảo Nguyên Xanh Mướt"
=====================================

" Vâng "

Lúc này đây cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi,dù sao thì anh cũng chính là tác giả gây ra mà.Nếu anh không làm tới sáng thì cô đâu có như thế này,hai chân cô bủn rủn không thể đi được, ngực và âm đ*o cũng đau nhức cô cùng …Còn thêm một chỗ nữa chính là cổ,hôm qua anh ấy cứ như là chó con vậy cứ gặm nhắm cần cổ của cô không ngừng.Và kết quả nơi này toàn là vết dâu tây để lại,cô vừa sờ vừa không dám đối diện với chính mình nữa rồi …

Đến 12 giờ trưa thì cô mới ra khỏi nhà tắm,thức ăn được người làm đem lên tới tận phòng.Khi cô bước ra là chỉ cần ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng của mình mà thôi..

" Anh ăn sáng chưa …"

Khải Phong lắc đầu nhẹ nhàng, thế nào cũng bị cô mắng cho mà xem..

“” Sau này anh ăn trước đi,lỡ như em ngủ đến chiều thì buổi chiều anh mới ăn à …"

" Ừm "

" Anh lại gật đầu,em đánh anh bây giờ “”

Khải Phong anh cũng không ngờ cô vợ mình lại thích đánh chồng như thế, nhưng anh lại thích như vậy.

Nhưng cuối cùng cô không có đánh anh,cả hai cứ thế mà cùng nhau ăn sáng …Yến Chi khá là đói cho nên cô ăn rất nhanh,đồ ăn cũng vơi đi khá nhiều …

Ăn sáng xong thì Khải Phong đem mâm chén xuống nhà,sau đó thì lấy thêm trái cây và sữa chua cho cô ăn.Đám người hầu trong nhà thấy cậu chủ cưng chiều phu nhân như vậy thì ai nấy cũng ngưỡng mộ,họ ước gì sau này cũng lấy được 1 người chồng tinh tế và tử tế như thế,chắc là có phước lắm mới gặp được 1 người đàn ông như vậy.

Khải Phong đem đồ ăn lên thì thấy cô đang dọn ga giường, cái cô gái này cơ thể còn đau vậy mà lại giành làm với anh …Anh định là đem đồ ăn lên cho cô rồi dọn dẹp sau, nhưng không ngờ Yến Chi lại nhanh tay trước anh …

" Vợ,em lại ghế ngồi nghỉ đi,đề anh làm cho "

Anh đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi lại chỗ cô đang đứng.

" Em lại kia ngồi nghỉ đi,mấy việc này cứ để cho anh. …"

Nói xong anh liền dẫn cô lại ghế ngồi,sau đó thì mở phim lên cho cô xem …Yến Chi lúc này đây thì mới chịu ngoan ngoãn ngồi ở ghế …

Khải Phong đi lại tủ lấy 1 tấm ga trải giường mới rồi mang vào …Yến Chi ngồi đó quan sát chồng mình, người đàn ông này đã ra dáng kiểu người của gia đình rồi …

Nếu sau này cô có con thì tốt biết mấy, nhưng lúc trước bác sĩ nói cô không thể có con được nữa. Nhưng cô vẫn tin có 1 phép màu nào đó, chỉ một đứa con thôi cũng được,cô không cần nhiều đâu..

Khải Phong mở cửa sổ,xịt thơm phòng và mở máy lọc không khí lên cho căn phòng được thơm tho và sạch sẽ.. Rồi sau đó thì mới đi lại sofa ngồi xuống..

" Em đang nghĩ gì thế…" _ Khải Phong đưa tay trái lên vai của cô rồi sau đó thì ôm vào lòng.

" Em. …em…cảm thấy gia đình chúng ta có thêm 1 đứa trẻ,chắc chắn sẽ rất hạnh phúc""

Câu hỏi này ngay lập tức làm cho anh rất chạnh lòng,bởi vì lỗi lầm là do anh mà ra.Tại anh mà cô ấy mới trở nên như thế.

" Anh xin lỗi em, cũng tại anh.."

" Khải Phong,hay là chúng ta đi xin con nuôi đi,dù sao thì em cũng không sinh con cho anh được,đã vậy anh còn cháu đức tôn nữa…"

" Không! Không được,con của anh phải là do em sinh ra,còn còn của người khác anh không muốn đâu. Người không có tư cách là anh,cho nên em đừng tự ti được không …""

Hơi thở của anh càng lúc càng khó khăn,dường như bản thân sắp bị nghẹt thở đến nơi vậy.

" Yến Chi,anh xin lỗi em …Hay là chúng ta đến bệnh viện khám đi,biết đâu bác sĩ sẽ giúp được chúng ta thì sao …"""

" Được không em,chứ anh chỉ muốn em sinh con cho anh mà thôi…anh thật sự rất yêu em …"""

" Được,vậy ngày mai chúng ta đe đến bệnh viện …"

" Ừm …"

Khải Phong ôm cô vào lòng,anh khẽ hôn lên mái tóc của cô …Lúc này đây cô thấy áo của mình ướt đẫm, người đàn ông này đang khóc,anh ấy khóc ư …Dạo gần đây mình thấy cảm xúc của anh ấy có chút khác lạ,anh ấy rất dễ khóc,cảm xúc của anh ấy thay đổi nhiều hơn,đó chính là cảm xúc yêu thương, người đàn ông này đã biết yêu thương mà không còn lạnh lẽo như trước nữa,trái tim cũng không còn sắc đá nữa bởi vì bây giờ đây đã có cô ở bên cạnh rồi và cô sẽ sưởi ấm trái tim này,cô sẽ giúp nó ấm áp và tràn đầy tình yêu thương hơn …


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui