5 giờ chiều anh tan làm rồi sau đó thì đi thẳng về nhà,khi anh bước vào nhà thì ai nấy cũng bất ngờ. Ngày hôm nay cậu chủ về sớm,đã vậy tâm trạng cũng bình ổn không có cao có giận dữ nữa..
" Cô ta đâu.."
" Dạ ở trên thư phòng,thưa cậu chủ"
Sau đó thì anh sải bước đi lên lầu,đứng trước thư phòng anh không nghe được động tĩnh gì cả..
Cạch.
Anh đẩy cửa phòng bước vào thì thấy cô đang ngồi dựa ở dưới chân ghế mà đọc sách,hai mắt dán vào cuốn sách mà không biết là anh đã vào thư phòng từ lúc nào..
" Lạc Yến Chi.."
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho cô có chút bất ngờ mà rơi cuốn sách xuống đất,hai tay thì nắm chặt vào nhau..Sao hôm nay anh ấy lại về sớm thế,giờ này cô vẫn chưa chuẩn bị bữa tối nữa,lỡ như một hồi anh tức giận rồi nhốt cô xuống tầng hầm thì sao,nơi đó đáng sợ lắm,cô không muốn xuống dưới đâu.
" Uỵch.." Yến Chi liền quỳ xuống đất,bây giờ chỉ còn cách cầu xin mà thôi..
" Tôi xin lỗi anh,xin anh đừng nhốt tôi xuống tầng hầm..xin lỗi"
" Tại sao cô phải xin lỗi.."
" Tại tôi chưa nấu cơm,chưa chuẩn bị bữa tối cho anh. Buổi chiều tôi vào thư phòng dọn dẹp mà quên mất thời gian chuẩn bị bữa tối cho anh.."
Hoá ra cô ấy sợ mình đến thế,bộ lúc trước mình tàn nhẫn lắm sao..
" Đứng lên đi,cô đi xuống nhà nấu cơm đi.."
" Anh không trách phạt tôi sao "
" Không có.."
" Cảm ơn anh.."
Yến Chi đặt cuốn sách vào trong tủ rồi đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối, Khải Phong thấy cô rời đI rồi thì mới đi lại xem cô đọc cuốn sách gì...
" Cô ấy học tiếng anh sao.."
À nghĩ lại thì cũng đúng,lúc trước cô gái này là sinh viên ngành ngôn ngữ anh,cho nên cô ấy đọc sách ngôn ngữ là điều bình thường.
Dạo gần đây chẳng hiểu sao anh lại thích về nhà hơn,anh muốn gặp cô và ăn những món cô nấu, chẳng hạn như ngày hôm nay vậy.
Một lát sau thì anh cũng về phòng ngủ rồi lấy quần áo đi tắm, căn phòng ngày hôm nay có mùi hương gì đó nó rất là dễ chịu.Đã vậy còn được mở rèm trông rất là sáng sủa nữa chứ.
Sau khi tắm xong đi lại ghế sofa ngồi xuống lao tóc,tivi thì mở lên xem tin tức tài chính của trong và ngoài nước..
Chắc có lẽ hôm nay coong việc được giải quyết xong, không còn tồn đọng như mấy ngày qua cho nên anh mới cảm thấy vui vẻ hơn mọi ngày. Khải Phong ngồi đó xem tin tức một chút thì cũng đi qua thư phòng...
[ Reng..reng...]
[ Khải Phong...con liệu hồn mà chăm sóc Yến Chi cho thật tốt chứ nếu không mẹ sẽ đem con bé đi đấy..]
[ Con nhớ yêu thương chăm sóc Yến Chi nhiều vào,mẹ thấy nó ốm lắm với lại con không được bắt nạt nó đâu đấy..]
[ Con biết rồi...]. Truyện Hài Hước
Tút...tút....tút..
Cái quái quỹ gì thế này,rõ ràng mình mới là con trai của bà ấy,vậy mà một câu hỏi thăm cũng không có.Lúc nào cũng hỏi thăm Yến Chi mà thôi....
" Cốc..cốc.."
" Vào đi "
" Cậu chủ,bữa tối đã chuẩn bị xong rồi"
" Ừm "
" Ông quản gia, ngày hôm qua mẹ tôi đến đây sao "
" Vâng..."
" Rồi Yến Chi cô ta có nói gì không.."
" Dạ không có,cô Yến Chi thì nấu cơm còn bà chủ thì ngồi ở phòng khách uống trà.."
" Ừm,ông xuống dưới nhà trước đi.."
[ Ting...ting..bạn có một tin nhắn mới..]
Khải Phong bảo ông quản gia ra ngoài rồi sau đó thì mới mở lên xem là ai nhắn đến.
" Là mẹ sao.."
Đập vào mắt anh là một cô gái đang cho cá ăn,vừa cười vừa hát mà người đó chính là Lạc Yến Chi.Giọng hát của cô rất là nhẹ nhàng,ngọt ngào khiến cho anh cảm thấy rất êm tai và dễ chịu..
Qua mấy giây sao thì Châu Ngọc lại gửi thêm mấy tin nhắn.
[ Con thấy con dâu của mẹ hát hay không]
[ Haha..sau này mẹ sẽ cho Yến Chi đi làm ca sĩ luôn..]
[ Con trai,con nhớ chăm sóc cho Yến Chi đấy.Thời gian tới mẹ phải đi nước ngoài rồi]
Khải Phong không trả lời nhưng vẫn xem hết những gì mà mẹ mình nhắn,sau đó thì anh lướt lên phía trên lưu đoạn video về điện thoại rồi sau đó cho nó vào thư mục yêu thích..
Không biết hiện tại anh có tình cảm với cô hay không nhưng dạo gần đây anh chỉ muốn về nhà, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường cùng với Yến Chi mà thôi.Còn người con gái kia thì anh cũng không quan tâm đến nữa mà bảo vệ sĩ trông coi rồi báo tình hình lại cho anh hay..
Chắc có lẽ mưa dầm thấm lâu,ở chung lâu ngày thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh và tính tình của anh cũng thay đổi đáng kể....