Một Kiếp Nghiệt Duyên

" Thưa hoàng thượng, theo như tình báo của quân ta thì lần cuối cùng Dương tướng quân xuất hiện ở nước Thịnh đã là 5 ngày trước!"

" 5 ngày trước ư? Thượng Quan Thu Lĩnh hắn muốn làm gì? Không lẽ hắn muốn..."

Hàn Vân Dung lòng như lửa đốt, những ngày án binh chờ đợi tin tức của Dương Khắc Chân đã gần như đến giới hạn của hắn, hắn muốn cứu nàng.

" Hoàng thượng, vẫn chưa được bây giờ không phải thời cơ tốt để phản công!"

Kiều Giai Hạo ngăn cả Hàn Vân Dung, Vân Dung lo lắng Gia Hạo cũng vậy, Dương Khắc Chân ít nhiều vẫn bằng hữu của hắn, nhìn thấy bằng hữu gặp nguy hiểm hắn đương nhiên không trơ mắt nhưng để hi sinh một người vì nghiệp lớn thì chắc chắn xứng đáng.

" Kiều Giai Hạo, ngươi đừng thử thách giới hạn của trẫm!"

"..."

" Hoàng Thượng, Kiều quân sư Doanh trại của ta đang bị người theo dõi!"

" Người theo dõi? Lẽ nào là của Thượng Quan Thu Lĩnh?"

Tin tức vừa truyền đến đã dịu bớt phần nào căng thẳng, Hàn Vân Dung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đây không phải là lúc để hắn nghĩ đến chuyện khác...

" Thôi được rồi, các người lui ra hết đi!''

Tối hôm đó, như thường lệ sau khi dùng bữa Hàn Vân Dung trở về lều của mình nghiên cứu chiến lược, hắn miệt mài đến mức toàn quân đều đã ngủ chỉ còn mỗi hắn và vài lính canh tuần...

Hàn Vân Dung có chút không vui, hắn rời doanh trại lúc nửa đêm một mình đến bờ suối gần đó thư giãn. Có lẽ nhìn ngắm mây trời, trầm mình dưới dòng suối mát sẽ phần nào làm dịu đi tâm trạng của hắn ngay lúc này...

Từ phía bóng cây gần đó, tuy không nhìn nhưng hắn biết chắc chắn có người đang theo dõi. Hàn Vân Dung đột nhiên nghĩ lại chuyện mà binh lính tấu trình lúc chiều, đoán chắc là thân tín của Thượng Quan Thu Lĩnh, hắn vẫn hoà mình vào dòng suối vờ như không biết để tránh rắn động cỏ, một lúc sau Hàn Vân Dung bước lên bờ hắn cố tình đi ngược hướng doanh trại, điều hắn không ngờ chính là kẻ giấu mặt ấy vẫn nhất quyết đi theo.

Kẻ giấu mặt thân thủ nhanh nhẹn, bám theo Hàn Vân Dung không rời, hắn bám theo đến sau rừng thì mất dấu.

" Dạo chơi cùng trẫm cũng được một lúc lâu rồi đó giờ thì nói đi, ngươi là ai? "

Dẫn dụ hắn vào rừng sau đó để hắn mất dấu vốn đã nằm trong kế hoạch của Hàn Vân Dung, hôm nay hắn nhất định phải vạch trần bộ mặt của kẻ tình nghi này.

Biết bản thân đã rơi vào kế của Hàn vương, kẻ giấu mặt không đáp lời tay ném một thứ bột mịn màu trắng vào Hàn Vân Dung để thoát thân, suốt một đêm hắn dẫn dụ kẻ địch cuối cùng vẫn là lỡ mất.

Hàn Vân Dung một mình trở về trại, thứ bột mình khi nãy vẫn còn trên y phục. Hôm nay tuy để lỡ mất cơ hội nhưng bản thân không nguy hại xem như vẫn còn chút may mắn.

( Khoan đã...)

Hàn Vân Dung dùng đầu ngón tay chạm lấy bột mịn, hắn xoa nhẹ rồi đưa lên mũi. Thứ bột mịn kia không phải xa lạ, là loại bột chuyên dụng thường dùng làm các món mì của phòng ngự thiện. Hàn Vân Dung cười như phát rồ, chuyện đơn giản như vậy sao hắn lại có thể không nghĩ ra chứ... Nhất định đêm tới, hắn sẽ không để kẻ giấu mặt kia thoát vòng.

( Đêm hôm sau)

Đêm hôm nay, hắn đã đợi rất lâu, đợi đến đôi mắt như nặng trĩu thi thoảng lại sập xuống vì thiếu ngủ từ trước. Hàn Vân Dung chủ động bước ra ngoài, những tưởng đêm nay kẻ giấu mặt ấy sẽ không đến thăm dò nhưng không ngờ hôm nay hắn vẫn xuất hiện gần doanh trại chỉ khác là ở khoản cách khá xa...

Hàn Vân Dung vẫn đi về phía rừng cây hôm trước, lần này hắn vờ như không biết để mặc cho tên thân tín bám đuôi, Hàn Vân Dung đi đến giữa rừng đột nhiên phía trước xuất hiện vật nhọn từ đâu lao đến khiến hắn trở tay không kịp, Hàn Vân Dung nhanh chóng đã bị cung tiễn làm cho trọng thương, hắn gục ngay tại chỗ...

" HOÀNG THƯỢNGGGG!!!!, Người đâu hộ giá, hoàng thượng trọng thương!!!"

Kẻ bám đuôi được cho là thân tín của Thịnh triều gần đó lao ra như tên bắn, hắn vội vàng đặt Hàn Vân Dung lên đùi mình tay xé vội y phục sơ cứu, ngăn không cho vết thương chảy máu.

" Hoàng thượng, người cố trụ, thần cõng người về doanh trại!"

Nghe giọng nói đầy thân quen thoáng có chút run rẩy Hàn Vân Dung xúc động, hắn đưa cánh tay dính đầy máu của mình nhẹ nhàng tháo bỏ khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp, cùng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhanh chóng hiện ra. Hàn Vân Dung mỉm cười, những ngày qua hắn như ngồi trên đống lửa, cuối cùng hắn cũng được yên lòng rồi... Dương Khắc Chân của hắn cuối cùng cũng về bên hắn rồi...

" A Chân... là ngươi sao?"

Giọng nói khàn đặc như sắp trút hơi thở của hắn dọa nàng như chết điếng, nàng dùng tay che lấy miệng hắn đầu lắc nhẹ ra hiệu cho hắn đừng nói nữa..

" A Chân ở đây, người đừng cử động. A Chân bên cạnh người!"

Hàn Vân Dung cố sức gạt tay Khắc Chân, hắn nhìn nàng ghé tai trìu mến...

" A Chân... Có lẽ... ta sắp... không thể trụ nổi mất rồi..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui