Khi Triệu Lan Vy tỉnh dậy đó là sáng của hôm sau, Trác Duệ Quân đã đi khỏi đây từ sớm.
Cô thất thần ngồi trên giường, lẳng lặng một lúc lâu.
Cô thật sự rất mệt, cả tinh thần và thể xác đều rất mệt mỏi, cô không thể chịu được nữa.
Sau đó Triệu Lan Vy từ từ bước ra ban công.
Ở đây là tầng tám nếu cô từ nơi này gieo mình xuống chắc chắn sẽ không sống nổi nữa, lúc đó cô sẽ được giải thoát, giải thoát khỏi tất cả khổ đau này.
Cô cũng sẽ gặp được ba của mình.
Cô sẽ đến gặp ông để tạ lỗi với ông mong ông có thể tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này, tha thứ cho cô khi nhìn thấy ông bị người ta giết chết vẫn không thể ngăn cản lại được, tha thứ cho cô vì cô đã yêu phải kẻ không nên yêu.
Cô lấy một chiếc ghế rồi bước lên đứng trên ban công lộng gió, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay, đẹp như một vị nữ thần, một vị nữ thần duy nhất sống giữa chốn hồng trần nhơ nhuốc, lúc này đây, chẳng còn lại gì ngoài tuyệt vọng cả.
Ngay khi cô bước thêm một bước nữa thì có một bàn tay đã nắm lấy cô, kéo cô từ trên ban công xuống.
Đó là dì Mỹ, dì ta vừa kéo cô xuống đã vội vàng hét lên.
" Cô bị điên rồi à? "
" Dì cứu tôi làm gì? Ai cần dì cứu tôi cứ để tôi chết đi! " Cô gần như đã bật khóc tức tưởi trước mặt dì ta.
" Triệu Lan Vy, cô ích kỷ lắm! " Dì Mỹ nắm tay cô đến gần ban công:" Cô mở mắt to ra mà nhìn xuống dưới đi! Có thấy những người bên dưới không? Nếu hôm nay cô từ trên này nhảy xuống thì không chỉ cô chết mà cả những người bên dưới có cũng sẽ chết cùng với cô.
Nếu như cô chết, ông chủ sẽ phát điên lên mà giết hết tất cả những người ở bên dưới đó, ngay cả tôi cũng không sống nổi, bởi vì chúng tôi đã được ông chủ giao cho nhiệm vụ là phải chăm sóc cô, bây giờ cô lại có chuyện thì mọi trác nhiệm đều sẽ do chúng tôi chịu hết …."
" Vậy tôi phải làm sao hả? Tôi phải làm gì để trả thù cho ba của tôi chứ? " Triệu Lan Vy hét lên.
Dì Mỹ nắm lấy vai cô, bình thường dì Mỹ là một người rất điềm tĩnh nhưng ngày hôm nay dì đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh đó nữa:" Cô không làm được gì đâu… Cô biết người mà cô đang đối đầu là ai không? Là Trác Duệ Quân, là ông trùm Trác Duệ Quân, bao nhiêu kẻ máu mặt ngoài kia cũng đối đầu với Trác Duệ Quân nhưng cô biết kết cục của họ là gì không? Tất cả bọn họ đều chết thảm cả, một nữ nhân yếu đuối như cô thì làm được gì chứ? Cô chỉ có thể khuất phục mà thôi.
"
Triệu Lan Vy ngồi khụy xuống đất, nói thầm trong miệng:" Khuất phục ….
không bao giờ, không bao giờ tôi có thể tha thứ cho hắn, không bao giờ tôi khuất phục hắn.
"
Nước mắt cô rơi xuống, khóc nức nở, khóc đến sức cùng lực kiệt vẫn cứ khóc.
Dì Mỹ nhìn thấy Triệu Lan Vy như thế cũng không khỏi đau lòng, nhưng dì cũng chẳng biết an ủi cô như thế nào chỉ biết đứng lẳng lặng bên cạnh cô để tránh cô làm đều dại dột nữa.
……………….
Triệu Lan Vy khóc một trận xong thì đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi.
Đến xế chiều cô mới thức.
Định bước ra khỏi phòng, nhưng cửa phòng của cô đã bị khoá lại, cả cửa đi ra ban công cũng bị đóng chặt lại chẳng thể nào mở được.
Triệu Lan Vy ra sức đập tay vào cửa:" Có ai ở bên ngoài không? Thả tôi ra, tại sao lại khoá cửa phòng của tôi lại chứ? "
Đập cửa được một lúc thì Triệu Lan Vy nghe được bên ngoài có tiếng sột soạt mở cửa.
Trác Duệ Quân bước vào.
Cô liền nhìn chầm chầm vào hắn:" Tại sao anh lại khoá cửa phòng lại? Anh không có quyền nhốt tôi như thế.
"
Trác Duệ Quân vừa trở về nhà đã nghe dì Mỹ báo lại vụ việc hồi sáng của Triệu Lan Vy.
Dì Mỹ mặc dù không muốn nhưng dì không thể không báo lại cho Trác Duệ Quân.
Chuyện gì cũng có thể xí xoá bỏ qua nhưng chuyện liên quan đến Triệu Lan Vy nếu dì dấu diếm hắn thì thật dì không thể tưởng tượng nổi cơn thịnh nộ của Trác Duệ Quân với dì sẽ lớn đến mức nào.
Có thể nói dì rất nhát gan, rất ích kỷ nhưng đó chính là bản năng sinh tồn cơ bản của con người mà thôi.
Triệu Lan Vy vùng dậy định chạy ra khỏi, cô không muốn bị hắn nhốt lại, nhưng cô lại chậm hơn Trác Duệ Quân một bước nên đã bị hắn bắt lại được.
" Trác Duệ Quân, anh thả tôi ra! Tại sao anh lại nhốt tôi lại chứ? " Cô giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn đang ôm chặt lấy cô.
Trác Duệ Quân ôm cô từ phía sau, dù không thấy được mặt của hắn nhưng trong lời nói cô có thể thấy được hắn đang rất tức giận:" Bởi vì Vy không ngoan! Vy không chịu nghe lời, Vy dám bỏ trốn, chẳng những thế hôm nay em còn muốn từ bỏ mạng sống của mình.
Tôi đã nói rồi, mạng sống của em là ở trong tay tôi, là do tôi quyết định, tôi muốn em chết thì em không được phép sống, còn tôi muốn em sống thì em không được phép bỏ tôi lại một mình, em có hiểu không? "
Triệu Lan Vy vùng vẫy khó khăn lắm mới có thể thoát ra được.
" Tôi không hiểu, tôi không muốn hiểu gì cả.
Anh không có quyền nhốt tôi, anh mau thả tôi ra! "
Trác Duệ Quân lạnh lùng nói:" Đến khi nào em chưa ngoan ngoãn lại thì đừng hòng ra ngoài.
"
Nói xong hắn xoay lưng bước ra khỏi phòng, không quên đóng chặt cửa phòng, khoá lại kĩ lưỡng.
Triệu Lan Vy ở bên trong phòng không ngừng đập cửa, đòi hắn thả cô ra, nhưng đều vô vọng cả, hắn thật sự đã cầm tù cô ở trong đây..