Dạo này Triệu Lan Vy rất ngoan nên Trác Duệ Quân cũng chiều cô hơn, cô xin hắn muốn được đi ra ngoài hắn cũng cho cô không cấm cô nữa.
Hôm nay, Triệu Lan Vy ra ngoài hẹn gặp Ninh Hạ để tạo cho cô ấy một bất ngờ lớn.
" Cậu đột nhiên hẹn mình ra gặp mặt cho bằng được rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng vậy? "
" Tôi hẹn cậu ra để tặng cho cậu một bất ngờ lớn đấy.
"
Triệu Lan Vy ra hiệu bảo Ninh Hạ nhìn sau lưng của cô ấy.
Vĩ Phàm xuất hiện, từ từ bước lại chỗ của Ninh Hạ, còn chưa đợi Vĩ Phàm đến chỗ cô, Ninh Hạ đã chạy đến ôm chầm lấy anh.
Sau bao ngày nhớ nhung, chờ đợi cuối cùng cô đã có thể ôm anh vào lòng rồi.
Giọt nước mắt hạnh phúc của Ninh Hạ bỗng trào ra, Vĩ Phàm nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cô:" Lâu ngày gặp lại mà vừa nhìn thấy anh, em đã khóc sướt mướt như thế rồi….xấu quá đi!"
Ninh Hạ liền nín khóc, nổi quạu mà đánh lên ngực Vĩ Phàm:" Anh mới xấu đó! Lâu ngày không gặp chẳng nói được một lời ngọt ngào nào cả."
Đành chịu thôi!
Nghề của anh là cảnh sát, nên chỉ giỏi thẩm vấn, hỏi cung tội phạm chứa có biết nói những lời lãng mạn bao giờ đâu.
Triệu Lan Vy ho ho vài tiếng, để hai người kia biết cô còn ở đây:" Hai người có để ý đến tôi đang ở đây không vậy? "
Hai người bọn họ bây giờ mới chịu tách ra, bước lại ghế, ngồi xuống phía đối diện với Triệu Lan Vy.
" Hai người biết nhau sao?" Ninh Hạ hỏi.
Triệu Lan Vy trả lời:" Cũng có thể nói là như vậy."
" Là sao?"
" Thôi cậu đừng hỏi nhiều, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi, xin nhường không gian riêng tư lại cho hai người.
Tôi đi đây." Triệu Lan Vy nói xong rồi vui vẻ rời đi.
Sau khi Triệu Lan Vy đi, Ninh Hạ ôm chầm lấy Vĩ Phàm, luyến tiếc không chịu buông:" Em nhớ anh lắm! "
" Anh cũng nhớ em." Vĩ Phàm hôn lên trán cô.
Hai người ngồi ôm nhau, im lặng ngắm nhìn đường phố bên ngoài, họ ước gì thời gian có thể ngừng lại tại giây phút này mãi mãi, họ không muốn xa nhau, vì họ không biết xa nhau rồi biết khi nào mới có thể gặp lại.
Đột nhiên Ninh Hoa gọi khẽ tên anh, hỏi:" Vĩ Phàm….chừng nào anh mới hoàn thành xong nhiệm vụ?"
Vĩ Phàm im lặng rất lâu mới trả lời cô.
" Sẽ sớm thôi, anh sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ, khi nào ông trùm Trác Duệ Quân bị bắt, lúc đó anh mới có thể yên tâm mà đường đường chính chính cưới em làm vợ được."
" Nhưng em sợ." Giọng cô bây giờ hơi run.
Cô sợ ông trùm Trác Duệ Quân chưa bị bắt mà anh đã bị phát hiện là nội gián, cô sợ ông trùm Trác Duệ Quân sẽ giết anh.
Vĩ Phàm ôm chặt Ninh Hạ vào lòng, thì thầm:" Ninh Hạ nhớ lúc còn nhỏ, anh đã nói với em điều gì không? … Anh đã nói với em rằng, anh muốn bắt hết những kẻ xấu.
Một khi đất nước này không còn những kẻ gây nguy hiểm cho xã hội nữa thì lúc ấy tình yêu của anh mới được trọn vẹn.
Anh muốn người anh yêu, phải sống trong một đất nước an toàn, chứ không phải mỗi ngày ra đường đều phải mơm nớp lo sợ."
Vĩ Phàm và Ninh Hạ đều là trẻ mồ côi.
Ba mẹ của Vĩ Phàm đều chết vì nghiện ngập ma túy, trong một lần bị sốc thuốc mà qua đời.
Bởi thế từ nhỏ anh đã có một mối thâm thù với những kẻ buôn bán hàng cấm.
Anh tự nói với lòng mình rằng, khi lớn lên nhất định phải bắt hết tất cả bọn người xấu đó.
" Nhưng em không muốn anh gặp nguy hiểm.
Chẳng phải ông trùm Trác Duệ Quân đó là một người tàn nhẫn, giết người chẳng gớm tay sao, nếu anh bị hắn ta phát hiện, hắn ta sẽ giết chết anh.
Trên đời này em chỉ có mỗi mình anh là người thân duy nhất thôi, anh mất rồi em phải làm sao đây? "
Ninh Hạ và Vĩ Phàm từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, bởi thế Vĩ Phàm không chỉ là người cô yêu thương nhất, mà anh còn là cả thế giới của cô.
" Ninh Hạ nghe anh nói này, để đạt được mục đích lớn lao nào đó thì chúng ta cần phải hy sinh, chúng ta đang cùng nhau hy sinh vì chính nghĩa cho nên chúng ta không được phép để bản thân mình sợ hãi trước những cái ác, cái xấu đó.
"
Ninh Hạ ôm anh vào lòng, giọt nước mắt âm thầm mà rơi xuống, cô biết, cô cũng hiểu những gì anh nói nhưng thật sự cô không chịu nổi khi phải xa anh.
Mỗi ngày cô đều sống trong nơm nớp lo sợ, nửa đêm giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, muốn gọi cho anh lắm nhưng cô lại không dám, cô sợ anh bị phát hiện, cô sợ anh sẽ bị giết, anh chết rồi thì cô sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
………………
Triệu Lan Vy dạo bước trên đường phố.
Bây giờ đã vào đông, trời bất chợt đổ xuống một cơn mưa phùn.
Mưa nhỏ không lớn lắm.
Lúc này Triệu Lan Vy bắt gặp một đôi tình nhân đang tay trong tay dắt nhau đi dưới màn mưa phùn mùa đông.
Người con gái ấy e ấp nép vào lòng chàng trai, chàng trai nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô gái.
Rồi hai người đi đến trước một cửa hàng váy cưới, cô gái đứng nhìn một hồi lâu, luyến tiếc ngắm chiếc váy cưới bên trong đó mà không muốn đi nữa.
Bỗng nhiên, chàng trai nhìn cô và nói to rằng:" Sau này anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền mua cho em một chiếc váy cưới còn đẹp hơn cái này nữa.
"
Cô gái đó liền nờ một nụ cười hạnh phúc, ôm chầm lấy chàng trai, sau khi lấy điện thoại chụp vài tấm hình bên chiếc váy cưới với nhau xong rồi mới chịu rời đi.
Triệu Lan Vy nhìn thấy đôi nam nữ đó không biết vì sao nước mắt cô lại đột nhiên rơi xuống.
Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái khác, cô cũng muốn có một hạnh phúc đơn giản như thế, cô chỉ muốn yêu một người bình thường thôi, một tình yêu thật đơn giản, tại sao ước muốn đó của cô lại khó khăn đến vậy?
Triệu Lan Vy đi thêm vài bước nữa bỗng dưng cô đứng sững lại trước một cửa hàng.
Ở đây người ta thật sự rất biết cách kinh doanh, đối diện cửa hàng đồ cưới là cửa hàng bán quần áo trẻ con.
Triệu Lan Vy đứa trước của hàng bán quần áo dành cho trẻ con rồi vô thức đặt tay lên bụng mình xoa xoa nhẹ.
Triệu Lan Vy có dáng người nhỏ nhắn cho nên thai của cô đã ở tháng thứ ba nhưng vẫn chưa thấy rõ bụng, lại cộng thêm việc cô thường xuyên mặc quần áo rộng nên tạm thời chưa ai phát hiện được cô đang mang thai, cô cũng biết rằng cô không thể giấu mãi chuyện này.
Triệu Lan Vy khẽ thầm thì:" Bé con ráng chờ mẹ nhé! Đợi khi mẹ trả được thù cho ông ngoại của con, hai chúng ta sẽ rời khỏi đây, đi đến một nơi thật xa, không bao giờ trở lại nơi này nữa…".