Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Từ một lúc nào đó bạn bè mỗi người một ngã không còn thân thiết gắn bó với nhau như lúc trước nữa, Băng Tâm thì dồn hết tâm trí vào việc học dường như người tiếp xúc với cô nhiều nhất trong thời gian này chỉ có Tuấn Phong, Uyển Uyển và cô bạn cùng bàn.

Đông Quân qua chỗ Băng Tâm ngồi lảm nhảm cả buổi:” Băng Tâm cảm giác thi trong phòng đặc biệt ra sao zạ?”.

“ Thi thử rồi biết”.

Đông Quân bị chạm tới tự ái rõ ràng biết là người ta không vô được cái phòng đó mà còn kêu thử rồi biết nên liền lên năng lượng:” Em có tin là lần thi tới anh nhất định thi cùng phòng với em không??”.

Băng Tâm miết miết tâm mi rồi nói:” Làm được rồi nói ha”.

“ Vậy mình cá cược đi”.

Đậu móe, sao mấy con hàng này tối ngày rủ con người ta cá cược hoài vậy trời!!

Đông Quân hất mặt lên:” Sao em không dám hả??”.


Băng Tâm lười nhác nhìn Đông Quân hừ nhẹ một tiếng:” Có gì mà không dám giờ ta soạn hợp đồng rồi ký luôn ok không?”.

Đông Quân gật gật đầu đồng ý.

Có danh sách thi giữa kỳ hai, Đông Quân hớn hở chạy xuống xem danh sách rồi chạy ù lên lớp đánh vào vai Băng Tâm một cái:” Ê anh với em thi chung phòng đó”.

Tự nhiên Băng Tâm ù ù cạc cạc ngu người ra luôn gần năm phút sau mới có phản ứng:” Anh vừa…nói cái gì vậy??”.

“ Anh với em thi chung phòng đó” nếu có cái đuôi thì chắc Đông Quân đã vẩy lên tới tận trời luôn rồi đó chứ.

Băng Tâm:” Xạo vừa thôi”.

“ Không tin thì cứ xuống xem danh sách phòng thi đi là biết chứ giề”.

Băng Tâm nhìn Đông Quân bằng ánh mắt hoài nghi rồi xỏ dép vào chạy xuống sân xem danh sách phòng thi, sau khi nhìn thấy cái danh sách phòng thi xong Băng Tâm đực mặt ra.

Móa nó, chuyện này mà cũng có thể xảy luôn hả????

Đông Quân thấy Băng Tâm đi vào lớp liền hỏi:” Sao mình thi chung phòng đúng không???”.

Băng Tâm không tình nguyện nhưng sự thật nó là như vậy rồi nên đành gật gật đầu nhưng sau đó cô liền trở mặt ngay:” Nhưng mà đợt này đâu có sắp xếp theo học lực đâu cho nên đâu có tính được”.

“ Uhm”.

“ Thế hủy bỏ hợp đồng cá cược nha”.


Đông Quân có chút thất thần rồi gật gật đầu.

Băng Tâm đem hợp đồng mà hai đứa đã ký rồi xé vụn ra rời vứt vào sọt rác.

Ngày đi thi, Băng Tâm và Đông Quân đang đứng ở hành lang thì Thiện Ngôn đi tới vì con hàng này thi gần phòng của hai đứa. 

Đột nhiên Thiện Ngôn nhìn qua dãy phòng đối diện bên kia sân rồi nói với Đông Quân:” Ê hình như con Trúc thi bên đó cùng phòng với Lạc Sa á…có muốn qua đó thăm người cũ không??”.

Đông Quân liền tẩn Thiện Ngôn một trận:” Thằng bệnh đi về phòng của mày đi tự nhiên qua đây làm phiền anh em tao là sao??”.

Thiện Ngôn nhún vai:” Làm phiền gì đâu…mà hai đứa bây đang nói chuyện gì vậy…bộ chuyện mờ ám gì không thể cho người khác biết à?”.

Băng Tâm lười biếng nhìn Thiện Ngôn rồi nói:” Đang nói xem nên thi đại học nào”.

Thiện Ngôn:” Ờ vậy hả…thôi nói tiếp đi tao không có hứng thú với vụ này”.

Sắp đến sinh nhật của Đông Quân nên Băng Tâm nghĩ ra một món quà tặng cho Đông Quân đó là 1000 con hạc giấy, nói gì thì nói cả hai lần quen nhau Băng Tâm đều vì tâm cơ riêng của mình, tuy là Đông Quân có làm cho cô tổn thương thật nhưng mà bản thân cô cũng có lỗi với Đông Quân cho nên mới muốn tặng một món quà xem như đền bù tinh thần.


Thụy Du lại chia tay Thiện Ngôn nên con hàng này rủ Băng Tâm đi ăn chè, tâm trạng của Băng Tâm cũng không tốt lắm nên đi chơi với Thiện Ngôn cũng không tồi. Đang nói mấy chuyện vu vơ tự nhiên Thiện Ngôn tỏ vẻ khoái chí nói:” À đúng rồi có chuyện này vui lăm nè, hôm bữa lớp mình tham gia thi diễn kịch có cái con bé kia học lớp 11 hỗ trợ, thằng Hoàng Lâm và cả Đăng Khôi đều cưa con nhỏ đó nhưng mà qua mấy hôm sau thì biết con nhỏ đó quen người khác rồi, mà người đó chính là Đông Quân cho nên hai đứa kia chửi nó quá trời luôn”.

Băng Tâm gật gật đầu:” Nó nổi tiếng sát gái mà tao thấy chuyện này cũng bình thường thôi”.

Thiện Ngôn cảm thấy mình nói chuyện không nên nói cho nên có chút ái ngại:” Cô không sao chứ??”.

Băng Tâm lắc đầu mỉm cười:” Không sao là sao??”.

“ Nó quen người mới cô có buồn không??”.

“ Cũng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này”.

Đúng là khoảng thời gian vừa qua Băng Tâm có buồn thật nhưng là buồn vì một người khác mà cả đám lại không hiểu tình cảm của cô dành cho ai nên mới nghĩ cô như thế là vì con hàng Đông Quân.

Băng Tâm nhìn một nghìn con hạc giấy gắp xong rồi có chút do dự cuối cùng quyết định không tặng nữa mà sẽ đổi thành một món quà khác luôn…để khỏi gây ra sự hiểu lầm không cần thiết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận