Anh vừa rời đi thì cũng là lúc cô và bác sĩ Thục Hân đến trước phòng bệnh của ông cụ Đinh, dù là được nghỉ vài hôm không cần kiểm tra nhưng mà cô vẫn muốn đến xem tình hình như thế nào.
“Xin chào hai chủ tịch” cô và chị Thục Hân đồng loạt lên tiếng.
Nghe được tiếng của cô thì hai người gật nhẹ đầu, nhưng riêng với ba của Đinh Quân Hạo thì nhìn cô có một chút thâm sâu hơn hình như muốn nói một cái gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cô cũng chỉ là vô nhìn tình trạng chân mà thôi, may mà cũng chẳng gặp nhị phu nhân chỉ gặp đại phu nhân mà thôi bà ấy rất hiền thục cũng chẳng có gì gọi là định kiến với cô hay những người khác.
Khi ra khỏi phòng bệnh rồi cô với bác sĩ Thục Hân mới tách nhau ra đi về hai hướng khác nhau, khi đó cô còn lướt qua nhị phu nhân hình như bà ấy không thích cô ra mặt nhìn cô rất ác cảm, nhìn mà lạnh hết cả sống lưng.
“Chị vào được không?” cô đứng bên ngoài hỏi vọng vào.
“Chị vào đi không cần phải gõ cửa đâu” tiếng của Huy bên trong nói ra.
“Nhóc con mới cãi nhau với ba mẹ sao?” cô đi vào cũng chẳng kiêng nể gì mà kéo ghế ra ngồi vào, thật ra cô đến đây để nhiều chuyện chứ không phải để thăm khám gì cả.
“Đúng em chẳng hiểu được ba mẹ có phải là ba mẹ ruột không, cả hai người rất muốn em về miền Nam để học tập không muốn em ở nơi này nữa” cậu nhóc buồn rầu nói với cô.
“Tại sao em không muốn về Nam trong khi đó chị thấy ở đó cũng có rất nhiều điều kiện tốt, theo như chị nhớ không nhầm em muốn làm bên kinh tế ở nơi đó rất ổn, nơi đó cũng là nơi cội nguồn của em mà về với nơi cha đất tổ cũng chẳng sao càng thích nữa, ngay cả chị muốn về cũng chẳng thể nào về được nhưng mà nếu em còn việc gì đó không muốn về Nam thì cứ nói thẳng thắn với ba mẹ có hiểu không” cô cũng chỉ đưa ra một lời khuyên nho nhỏ.
“Em muốn học ở đây, mà mấy nay Khả Khả có đến không?” cậu nhóc nghiêng người qua hỏi cô.
“Có khoảng trưa con bé đi học về sẽ đến đây thăm em, chiều hôm đó chị có hẹn em ấy đến nhưng do có ca phẫu thuật gấp nên phải đi gấp nên không dẫn con bé đến được” cô lấy một quả táo gọt ra.
Huy nghe những lời cô nói thì ánh mắt có chút đượm buồn.
“Chị phẫu thuật cho lão phật gia nhà họ Đinh à?”.
Cô nghe thì bất ngờ không nghĩ cậu ta cũng biết.
“Sao nhóc biết?”.
“Tôi kể chị nghe nhé, mẹ tôi và nhị phu nhân của nhà đó là hai chị em ruột mẹ tôi là chị còn người đó là em nhưng sao khi mẹ tôi đi lấy chồng thì chị em vẫn bình thường nhưng mà khi dì tôi đi lấy chồng nó thành một chuyện khác dì ấy rất ghét mẹ tôi, hình như rất hận còn rất đay nghiến ông bà ngoại tôi không ngừng dẫn đến dì ấy làm giấy từ cha mẹ.
trong đời này có mấy ai làm như vậy bao giờ không chị nói thử xem có phải vì tiền mà người ta có thể bỏ cả cội người sinh dưỡng mình?” Huy trầm mặt hỏi cô.
Nghe những lời này cô cũng bất ngờ dù sống trên đời không lâu bước ra đời cũng chỉ vài năm có thể nói đúng hơn là tròn mười năm cô bước ra đời, cũng chỉ đôi lần nhìn thấy cảnh con cái hỗn hào với bố mẹ cũng chẳng bao giờ nghe đến chuyện có người con nào từ cha từ mẹ mình được cả dù giận đến mấy cũng không ai nghĩ có thể làm ra loại chuyện này được.
“Đến bây giờ mẹ cậu và nhị thiếu phu nhân vẫn vậy sao?” cô tò mò cũng hỏi thử.
“Nếu như là lúc trước thì là như vậy nhưng khoảng từ lúc bố mẹ tôi làm ăn khá giả lên bắt đầu hợp tác với công ty của dượng thì dì tôi cũng chuyển thái độ bình thường như ngày nào còn con gái, đến khi tôi sinh ra đời dì ấy cũng rất thương yêu tôi nhưng chẳng bao giờ nhắc đến việc về thăm ông bà ngoại đó là điều khiến cho mẹ tôi mấy năm nay vẫn thường xuyên đau đầu và gặp ác mộng” đối với chuyện này có vẻ đã quá quen thuộc nên khi nhắc đến cậu nhóc cũng chẳng còn gì gọi là buồn phiền nữa cả.
Cô không nói gì nhiều đưa miếng táo đến bên tay của Huy, cậu ấy cũng cầm lấy.
“ Chị cũng nên ăn đi dạo này em nhìn thấy chị có vẻ ốm hơn lúc phẫu thuật cho em nhiều đấy” cậu nhóc cũng hướng về miếng táo trên tay cô rồi nói.
“A không có ốm hơn nhiều đâu nếu mà có ốm thì chị đây cũng giảm cân thôi đẹp hơn chứ có gì đâu” cô cười cười nhưng vẫn chẳng thèm ngại ngùng gì mà trực tiếp ăn miếng táo trên tay mình.
“Được rồi bác sĩ nói cái gì cũng đúng hết trơn á” cậu nhóc bất lực nói.
Cô cười cười không nói gì nhiều chỉ bấm điện thoại rồi nhìn thoa loa chân của cậu bởi vì chính cô cũng hiểu mới phẫu thuật đây không thể nào khiến cho cậu ấy lành nhanh như vậy với lại cô cũng xem hết tình hình vừa rồi của cậu nhóc thiếu gia này rồi.
“À mà chuẩn bị lễ rồi chị có định đi chơi lễ không?”.
“Về nhà với bố mẹ rồi nằm ngủ khò khò” cô nhạt nhẽo nói.
Nhóc con vừa nghe thì cậu ta méo xệch mặt.
“Bà già chị già rồi nên suy nghĩ cũng già nua theo luôn à? lễ có mấy ngày đâu chị lại muốn ở nhà ngủ có thiệt sự là bình thường không hả?”.
“Đúng là người trẻ ngày càng không hiểu gì đến con người mà, người ta ra ngoài làm ăn đầy mệt mỏi rồi nhóc bây nghĩ làm sao ….