TỐNG – ĐOAN MỘC 4
Lại thấy cậu không ngừng cọ mình, anh không nhịn được lại có phản ứng? Anh vội giữ lấy người đang không ngừng cọ mình cúi đầu xuống đến gần mặt của cậu hỏi:” Rốt cuộc ngươi có biết mình đang làm gì không?”
“ Muốn…ngươi giúp ta”
“ Vậy ngươi có biết ta sẽ giúp ngươi như thế nào không?” anh muốn hỏi thật rõ ràng, chỉ sợ sau khi làm xong mọi chuyện anh sẽ bị người này phanh thây.
“ A?” cậu có chút ngơ ngác không nói nên lời, nghĩ nghĩ lại nói:” Ta khó chịu… hức…”, cậu không được đáp lại không khỏi ủy khuất muốn khóc.
Anh đầu hàng:” Rồi rồi, giúp ngươi là được phải không? Tốt nhất ngày mai ngươi vẫn còn nhớ là ngươi nhờ ta”.
Nói rồi anh liền cúi đầu hôn lên môi cậu, không biết vì sao anh đột nhiên muốn nếm thử tư vị hôn môi cùng cậu.
Cậu bị động đón nhận, y phục của cả hai nhanh chóng không chỉnh tề… Đến khi đi vào hết, cậu không khỏi run rẩy câu lấy cổ anh:” A… khó chịu quá…Ưm…”
Anh cố nhẫn nhịn đỡ cậu từ từ ngồi xuống, đến khi vào hết mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe cậu nói:” Thật thoải… a… mái”.
Vật đó của anh liền to ra một vòng, anh thầm mắng người trong lòng động tác cũng dần nhanh chóng…
Cậu phải tiết ra ba lần mới ổn thỏa, anh cũng chỉ lau dọn qua loa rồi để người trên đùi mình dựa vào mình rồi anh cũng nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, Đoan Mộc Hành tỉnh dậy trong cơn đau nhức, hai mí mắt nặng nề mở ra đập vào mặt là lòng ngực đang phập phồng ấm áp.
Cậu giật mình ngồi dậy nhưng cái eo không cho phép, cảm giác cực kì chân thật làm cậu liên tưởng đến đêm hôm qua.
Bị người ngồi trên động đậy làm cho tỉnh lại, anh chậm rãi mở mắt liền đối mặt với cậu mở to mắt nhìn mình.
Không khí xung quanh có chút vi diệu, anh vội ho:” Khụ, thức dậy rồi à?”
“ Ừ” cậu nhỏ giọng đáp.
Hai người lại nhìn nhau không nói lời nào, anh mới nói:” Ngươi vẫn ổn chứ?”.
“ A” cậu vội đứng dậy nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đó, bất quá anh đã kịp thời đỡ lấy cậu đứng lên.
Vì hôm qua chỉ kịp mặc tiết y đã ngủ mất, trên nền đất vẫn còn ngoại y của hai người, vì thế hai người liền im lặng mặc y phục của mình.
Lúc này cậu mới quan sát được xung quanh.
Nơi hai người rơi xuống đúng là một cái hố, ánh sáng phía trên cao chiếu xuống không quá chói sáng đã bị lá cây che phủ, xung quanh đâm ra các nhánh rễ của những cây cao trên đất liền.
Cậu vội quay người lại nhìn anh, chỉ thấy anh đang đưa lưng về phía cậu mà mặc áo khoác ngoài của mình, cậu chỉ thấy hàng loạt vết cào đã khô máu ở trên cổ của anh kéo dài vào bên trong lớp áo rách đến thảm hại kia.
Cậu trầm mặc không nói, kí ức đêm qua vẫn còn đó.
Chính hắn đã dùng thân thể mình bảo hộ cho cậu, nếu thật sự phải xem vết thương chỉ sợ khắp lưng của anh sẽ thảm không nỡ nhìn.
Tống Mạn Cát không để ý nhiều đến vậy, anh đi đến miệng hố nhìn một lúc rồi trở lại một tay ôm lấy hông cậu rồi dùng khinh công bay lên từ miệng hố.
Đoan Mộc Hành cả người vẫn không khỏe nên mặc anh ôm lấy mình, với cả nếu cậu giãy dụa rất có thể khiến vết thương của anh chảy máu.
Lên được trên mặt đất hai người liền đề phòng xung quanh chỉ sợ đám hắc y nhân buổi tối vẫn chưa rời đi.
Nhưng có lẽ hai người đã quá căng thẳng, thẳng đến khi gặp lại nhóm người bị tách ra thì hắc y nhân vẫn chưa xuất hiện.
Tống Mạn Cát trầm mặt kiểm tra quân số, đã có một vài huynh đệ không đấu lại đám hắc y nhân kia mà bỏ mạng, những người khác ai nấy đều bị thương.
Cả nhóm quyết định mai táng huynh đệ của mình đơn giản rồi đến một huyện nhỏ gần đó mua thuốc băng bó xử lí vết thương, lại thuê phòng nghỉ ngơi một lúc.
Nhìn kim san dược đặt trên bàn lại nhìn anh đang tự mình cởi y phục, Đoan Mộc Hành bèn tiến đến giúp đỡ.
Anh nhướn mày nhìn cậu rồi buông tay cho cậu cởi áo giúp mình.
Cậu cẩn thận từng chút đến khi áo của anh được cởi hết, bên dưới lớp áo chính là vết thương không nỡ nhìn.
Cậu hít một hơi, dù là ở trong giang hồ có ẩu đả đến thừa sống thiếu chết thì khi nhìn vết thương trên lưng anh cậu vẫn nghẹn trong họng.
Cậu nhỏ giọng nói:” Ta rửa vết thương cho ngươi trước, chịu đựng một chút”
“ Hừ, chừng này đâu nhầm gì với ta” anh thản nhiên nói, trên chiến trường có khi còn bị nặng hơn thế.
Cậu mím môi dùng vải sạch nhún vào nước ấm rồi cẩn thận lau bề mặt vết thương, vết máu khô lại rất khó rửa sạch, nếu mạnh tay lại không nỡ.
Đến khi lau xong một lượt trên lưng của hắn, trán của cậu đã đổ một tầng mồ hôi hột.
Cậu lại tiếp tục kiểm tra những vết thương khác, ngoài vết thương trên lưng do đỡ cậu ra thì trước ngực cùng bả vai cũng có vết thương do hắc y nhân lưu lại.
Cậu di chuyền đến trước mặt anh lau sạch vết thương, cũng bởi như vậy hai người một lần nữa đối diện nhau.