Một Lòng Một Dạ


Liếc thấy Lâm Ngữ Yến đang dáo dác tìm kiếm gì đó, Chu Khánh đằng hắng giọng nói bâng quơ "Hình như vừa nãy ông chủ nói còn vài việc ở công ty chưa hoàn thành nên về phòng làm việc làm cho xong thì phải?"
Lâm Ngữ Yến đứng ở cầu thang cố gắng ghé tai gần hơn để nghe rõ lời của Chu Khánh.

Nhận được thông tin cần thiết, cô thầm cảm tạ Chu quản gia trong lòng rồi nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Phàm Dực.
"Cốc, cốc, cốc" Sau ba lần gõ cửa nhưng không nhận được hồi âm, Lâm Ngữ Yến nhẹ nhàng mở hé cửa rồi nhìn vào trong.
Hoá ra Phàm Dực đang chợp mắt nghỉ ngơi, vậy nên anh mới không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lâm Ngữ Yến cẩn thận bước vào phòng rồi chậm rãi tiến gần đến chỗ anh.
Cô xót xa nhìn gương mặt thấm đẫm vẻ mệt mỏi của anh, tâm trạng cũng bất giác chùng xuống, cô lẩm bẩm
"Dạo gần đây công ty rất bận sao? Nhìn anh hốc hác hơn trước rồi."
Lâm Ngữ Yến lại thở dài một hơi, nhìn những sấp văn kiện chất thành đống trên bàn, cô nhẹ nhàng sắp xếp chúng ngay ngắn lại.

Dù cô không giúp đỡ được gì cho anh trong công việc, nhưng ít ra chút chuyện cỏn con như dọn dẹp này cô vẫn có thể làm được.
Lâm Ngữ Yến đang thận trọng sắp xếp những tài liệu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để không làm anh thức giấc.

Lúc này, tầm mắt cô bất chợt bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ tinh xảo mà Phàm Dực đang giữ trong tay.
Cô cẩn thận chậm rãi gỡ từng ngón tay anh ra khỏi chiếc hộp gỗ rồi cầm lên ngắm nghía.
Thật đẹp.

Có vẻ là một đồ vật quan trọng của Phàm Dực, nếu không anh cũng sẽ không giữ gìn kỹ lưỡng thế này trong một chiếc hộp tinh xảo đến vậy.

Lâm Ngữ Yến còn đang mải mê ngắm nhìn và vân vê chiếc hộp thì bị tiếng gầm đột ngột của Phàm Dực làm cho giật bắn mình "Ai cho cô động vào đồ của tôi?
Phàm Dực người vốn đang ngủ say đột nhiên gầm lên làm Lâm Ngữ Yến giật thót, cô trượt tay đánh rơi chiếc hộp gô, nhưng may mà Phàm Dực phản ứng nhanh chụp lại kịp.
Anh cau mày, gương mặt ngập tràn sự tức giận nhìn Lâm Ngữ Yến.

Cả người cô thoáng chốc cứng đờ trước phản ứng của anh.
Phàm Dực...!đang tức giận.

Anh tức giận hệt hôm anh chất vấn mối quan hệ giữa cô và Ân Kỳ sau khi đọc được bài báo.
Vậy ra là cô đã tưởng bở.

Là cô tự mình đa tình.
Cô vốn cho rằng hôm đấy Phàm Dực tức giận là vì anh có chút cảm giác đối với cô, nhưng hoá ra không phải vậy.
Đó chỉ là do cô chưa thấy qua dáng vẻ của anh khi tức giận, nên mới thực sự cho rằng anh đã ghen.
Đôi vai Lâm Ngữ Yến có chút run lên, cô bàng hoàng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Phàm Dực, đôi chân vô thức lùi về sau.

Hốc mắt chợt cảm thấy cay xè, cô vội cúi đầu che đi vành mắt đỏ hoe.
Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ này của Lâm Ngữ Yến, Phàm Dực chợt tỉnh táo lại, môi anh khẽ mấp máy, định lên tiếng trấn an cô nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì Lâm Ngữ Yến đã vừa cúi đầu vừa nói "Xin lỗi." rồi chạy ra khỏi phòng.
Phàm Dực ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Lâm Ngữ Yến chạy đi, cô ấy...!khóc sao?
Từ lúc quen biết Lâm Ngữ Yến cho đến nay, anh chưa từng thấy cô rơi nước mắt vì bất kỳ ai hay vì bất kỳ chuyện gì.

Cô là kiểu người biết nhẫn nhịn nhưng sẽ không để người khác ức hiếp mình.
Ấy vậy mà vừa rồi cô ấy đã khóc, cô ấy đã thật sự rơi nước mắt.
Phàm Dực thở dài, anh xoa xoa mi tâm mệt mỏi, đầu mày nhíu chặt đầy vẻ phiền muộn.

Trong lòng tự trách lẽ ra anh không nên tức giận với cô như vậy.
Anh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa khép hờ, nơi nào đó trong trái tim khẽ nhói lên.

Trong không gian u tối và tĩnh mịch của căn phòng, cảm giác trống trãi, đơn độc quen thuộc bất chợt lại ùa đến, bủa vây lấy anh.
****
Sáng hôm sau, Phàm Dực đi xuống phòng khách từ lúc còn khá sớm.
Cả đêm qua anh không tài nào chợp mắt được, hình ảnh Lâm Ngữ Yến với vành mắt đỏ hoe cúi đầu chạy ra khỏi phòng cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.
Đợi lát nữa Lâm Ngữ Yến thức dậy, anh định sẽ nghiêm túc xin lỗi cô về việc hôm qua.
Nhưng chờ mãi từ lúc sáng sớm đến tận khi mặt trời đã lên cao mà Lâm Ngữ Yến vẫn chưa thức dậy.

Phàm Dực quay sang nói với một người làm nữ trong bếp "Cô đi lên lầu xem xem cô Lâm đã dậy chưa rồi mời cô ấy xuống ăn sáng đi.
Người làm nữ vâng vâng dạ dạ rồi chuẩn bị đi lên lầu gọi Lâm Ngữ Yến dậy theo lời của Phàm Dực thì bị Chu

Khánh ngăn lại, ông lên tiếng "Thưa ông chủ cô Lâm đã đi làm rồi ạ."
Phàm Dực ngạc nhiên "Đã đi rồi sao? Từ lúc nào?"
Chu Khánh gật đầu xác nhận "Vào khoảng 3 giờ sáng nay Vương Cường đã đến đón cô Lâm đi làm rồi ạ.

Cô ấy nói là do có buổi quay đột xuất gì đó."
Phàm Dực nghe vậy thì có chút trầm ngâm nhưng cũng không hỏi gì thêm.
****
Tập đoàn Hoằng Dạ
Bên trong văn phòng của Phàm Dực, Giang Mặc đang đứng ở một góc cách xa bàn làm việc với vẻ mặt uất ức, cam chịu.
Không biết hôm nay ai đã chọc giận gì anh Dực mà sắc mặt anh ấy từ sáng cho tới giờ vẫn cứ luôn xị xuống.

Tâm trạng cũng thất thường không ổn định, lúc thì hờ hững không nói không rằng, lúc thì phẫn nộ khiển trách từ bộ phận này đến bộ phận kia.
Nhưng tất cả chuyện này đều không đáng tức bằng việc Giang Mặc anh vậy mà lại chơi kéo búa bao thua Hạ
Viễn.
Tất cả những đàn em đi theo Phàm Dực, không một ai muốn ở cùng phòng với anh mỗi khi tâm trạng anh đang không tốt.

Vậy nên để cho công bằng, mọi người đồng ý thống nhất đặt ra quy định sẽ chơi kéo búa bao để quyết định xem ai là người 'may mắn' có được cơ hội ở cùng với anh Dực vào những lúc thế này.
Từ trước đến nay, Giang Mặc luôn được biết đến là người rất giỏi trong các trò chơi may rủi như này, nhưng tính đến hôm nay thì đã là lần thứ năm anh thua liên tiếp rồi.

Không biết dạo này vận khí của anh bị làm sao nữa?
"Giang Mặc." Đang yên lặng ở một bên than thân trách phận, Giang Mặc bị tiếng gọi của Phàm Dực làm cho giật mình "Dạ anh Dực."
Phàm Dực ngước đôi mắt điềm tĩnh lên nhìn Giang Mặc nhưng lại chẳng nói gì.

Chừng mấy giây sau anh mới lên tiếng "Chú kiểm tra giúp tôi lịch trình gần đây của Lâm Ngữ Yến.


Xem xem sắp tới cô ấy có những dự án nào."
"Vâng, anh Dực." Giang Mặc thở phào một hơi, đúng là toát mồ hôi hột.

Bị anh Dực đột ngột gọi tên như vậy làm anh tưởng đâu mình lại làm sai điều gì.
Giang Mặc mau chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phương Trúc để hỏi thăm về lịch trình của Lâm Ngữ Yến.
Vì mối nhân duyên vợ chồng giữa Lâm Ngữ Yến và Phàm Dực mà dạo gần đây anh rất thân thiết với cô bé
Phương Trúc này.

Hai người rất thường trao đổi thông tin qua lại, giúp đỡ lẫn nhau, có thể xem như là một cặp bài trùng trong công việc.
Chưa đầy năm phút sau, Giang Mặc đã nhận được hồi âm từ Phương Trúc, anh nhanh chóng đưa thông tin mình nhận được cho Phàm Dực xem.
Nhìn qua một lượt, đôi mắt Phàm Dực chợt dừng lại ở một dự án phim "Bốn mùa có anh" dự kiến sẽ khởi quay vào cuối tháng sau.
Anh đưa lại điện thoại cho Giang Mặc, lần nữa cất giọng "Nhắn Phương Trúc bảo cô ấy gửi cho tôi xem kịch bản và dàn cast của dự án phim này."
Giang Mặc vâng dạ rồi làm theo lời của Phàm Dực.

Rất nhanh sau đó Phương Trúc đã chụp và gửi qua cho Giang Mặc kịch bản của bộ phim.

Giang Mặc lần nữa đưa điện thoại cho Phàm Dực.
Anh sau khi xem xong thì bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt, cả người tỏả ra khí lạnh bao trùm cả căn phòng.
Sắc mặt từ trạng thái lạnh lùng chuyển sang phẫn nộ làm Giang Mặc ở bên cạnh căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận