Bên ngoài vang lên tiếng bước chân người.
Lâm Thanh An nhíu mày nhìn về phía sau thì bắt gặp một nam tử toàn thân khoác lên một bộ y phục màu xanh nhạt.
Hắn có gương mặt dễ nhìn, phong thái tao nhã, dáng đi nhẹ nhàng trên tay cầm theo một chiếc quạt.
Trong đầu cô thầm nghĩ… Người này là ai?
Nam tử kia đi đến trước mặt cô, đôi mắt buồn buồn nhìn vào Sở Thiên Minh đang bất động nằm đó.
Hắn chỉ thở dài rồi nói.
"Số phận thật biết trêu đùa con người.
hắn Vì cô mà vất vả bôn ba khắp nơi cuối cùng cứu được cô sắm lại hắn lại chẳng còn chỗ trên đời này nữa rồi
xin lỗi huynh là ai
ta là lục Bạch Kim
lục bạch kêu chính là con trai của lục bang chủ phải ngao Sơn
Đúng vậy Là tại hạ
trong vụ thảm sát đó ngài không chết sao
chuyện này tất cả phải cảm ơn sự Thiên Minh nếu như hắn không kịp đến thì có lẽ ta cũng nói chung mạng ở đó
chuyện này là sao
nói ra thì dài dòng lắm
thân em im lặng nhìn lục vật kêu rồi không nói gì nữa dẫu sao thì bây giờ cũng chẳng còn chuyện gì có thể khiến cô lung lay được nữa rồi lục bạch kêu đưa mắt quan sát biểu cảm của cô y thể thở dài rồi nói
Cô có biết gì cô mà sợ thì mình đã hi sinh rất nhiều không
ta biết
biết được bao nhiêu
ngày có ý gì
vậy Cô có biết làm cách nào mà hắn có thể đến thế giới của cô không
này biết
tất nhiên hắn vì muốn đi tìm cô nên đã cùng với chủ nhân của không gian chủ thần ký một bản khế ước trong vòng 100 ngày ở thế giới đó nếu không có được tình yêu của Lâm Thanh An thì hắn sẽ thần hồn tiêu tan
lời nói của lục bạch kêu Thực sự khi cô bất ngờ Lâm Thanh An vạn lần cũng không hề nghĩ đến chuyện mình quên đi ký ức với sở Thiên Minh lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy Anh chỉ muốn đến tìm cô mà không màng đến cả mạng sống của mình vậy nhưng cuối cùng vẫn là cô đã hại anh rồi
bây giờ cô Đã sống lại giống như ước nguyện của hắn ta nghĩ hắn cũng đã yên lòng mà nhắm mắt rồi
Không đâu Tao tuyệt đối không cho phép chàng ấy rời xa ta thêm lần nào nữa đâu chắc chắn chắc chắn sẽ có cách gì đó để giúp chàng ấy hồi sinh
chuyện này ta cũng không rõ
thân em im lặng đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nước nhìn gương mặt của sở Thiên Minh đang say ngủ nàng lại chỉ cảm thấy đau lòng gấp ngàn vạn lần này trở lại dù có phải hi sinh cả mạng sống của mình nàng cũng nhất định phải giúp cho Y tỉnh lại
lục bạch kêu có nói sở Thiên Minh đã từng ký một bản khế ước với chủ nhân của không gian chủ thần vậy thì có nghĩa là…
ta có cách rồi
cách gì
muốn cứu được chàng ấy chỉ còn cách là phải gặp được chủ nhân của không gian chủ thần kia
làm gì
người đó có cách giúp chàng ấy Xuyên qua thời Không Đến Được thế giới của ta thì nhất định cũng sẽ biết cách để giúp ta hồi sinh chàng ấy
Cô nói cũng có lý lắm nhưng làm sao mới có thể gặp được chủ nhân của không gian chủ thần kia
chuyện đó ta cũng không rõ nhưng ta sẽ từ từ nghĩ cách
Nếu như có cần ta giúp đỡ thì cứ nói chỉ cần có thể giúp hắn sống lại ta nhất định sẽ không từ nay
được đa tạ ngày
ta xin cáo từ trước cô cũng nên về đi nơi này nhiệt độ rất thấp ở lại lâu cô sẽ rất dễ bị nhiễm phong hàn
ta biết rồi đa tạ ngày đã nhắc n
nói rồi lục bạch kim xoay người rời đi Lâm Thanh An ngồi đó đôi môi nhỏ khẽ cười cô thơm người xuống đặt lên môi của anh một nụ hôn
sợ Thiên Minh cố gắng đợi em một chút em nhất định sẽ tìm được cách để giúp anh sống lại
nhất định bằng mọi giá dù cho phải trả bằng sinh mạng của mình cô cũng viết không từ bỏ
phu nhân trời cũng không cần sớm nữa người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi
tử văn từ bên ngoài đi vào tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô một câu hắn là thuộc hạ trung thành nhất của sở Thiên Minh cũng là người thân tín nhất bên cạnh y hắn biết đối với sở Thiên Minh mà nói Lâm Thanh An còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình vì để hồi sinh cô ấy y đó không màng đến tất cả mà đi tìm cô bây giờ cô Đã sống lại rồi hắn nhất định phải thay y chăm sóc cho cô thật tốt bởi lẽ hắn tin rằng sẽ có một ngày Lâm Thanh An nhất định có thể khiến cho sở Thiên Minh tỉnh lại
Lâm Thanh An không trả lời chỉ kể gật đầu làm theo tử vong ra khỏi băng trên đường trở về sở phủ cô đi qua hết cả một chặng đường dài nhìn xung quanh khắp nơi đâu đâu cũng là những kỷ niệm của cô và anh.
Tử Vân ta muốn đi dạo một lát người cứ trở về phủ trước đi
phu nhân hay đệ tử Vân đi cùng người để người đi một mình thuộc hạ không an tâm
Không sao đâu ta có thể tự lo được cho bản thân của mình người đừng lo.
Tử Vân im lặng một lúc rồi đưa cho cô một thứ gì đó rất lạ Lâm Thanh An cầm lấy rồi nhíu mày hỏi
đây là thứ gì
phu nhân đây là pháo hoa truyền tin
pháo hoa truyền tin sa
Đúng vậy nếu như chẳng may ngày xảy ra chuyện gì thì cứ bắn pháo hoa này lên trời tử vong nhất định sẽ đến để giúp người
được ta biết rồi đa tạ người tử vâng
Tử Văn cuối đầu chào cô rồi xoay người đi về hướng sở phụ Lâm Thanh An nắm chặt chiếc pháo hoa trong tay rồi xoay người đi dạo trong con phố nhỏ mỗi một nơi mà cô đi qua đều thấp thoáng đâu đó hình bóng của y bất giác cô lại cảm thấy đau lòng
lang thang đi đến chiếc cầu nhỏ cô đứng đó đôi mắt nhìn xuống mặt nước dưới sông hôm nay mặt nước tĩnh lặng những vì tinh tú trên cao cũng soi mình dưới nước cô lại nhớ đến những chuyện ở thế giới kia
sở Thiên Minh em phải làm sao mới có thể giúp anh hồi sinh lại đi
chủ nhân của không gian chủ thần kia phải làm cách nào mới có thể gặp được bọn họ
sợ Thiên Minh Anh nói cho em biết đi có được không
chiếc ngọc bội treo trên thắt lưng cô đột nhiên phát sáng từ trên cao vô số những hạt sáng lấp lánh cứ thế mà bay vào bên trong thân anh mở to mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra cô cũng không biết đây rốt cuộc là hiện tượng gì nữa
từ trong hư không một giọng nói vang vọng khi Cô bất giác phải rùng mình hoảng sợ bởi lẽ Cô chỉ nghe thấy giọng nói của một cô gái nhỏ nhưng lại không thấy cô ấy đang ở đâu
giọng nói ấy nghe rất nhẹ nhàng giống như thể đang thì thầm bên tai cô
cô hãy chết đi Lâm Thanh An cô hãy chết đi Chỉ khi cô chết thì mới có thể tìm được cách để cứu sở Thiên Minh.