Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Ngồi trên xe để đến trường, Jungkook chống tay nhìn khung cảnh xung quanh. Taehyung nhìn cậu con trai xinh đẹp môi bỗng nở nụ cười.

Nụ cười đó của hắn bị Jungkook bắt gặp "Anh cười gì?"
Hắn xoa đầu cậu, tay bao phủ lên bàn tay nhỏ.

"Cục bông màu đỏ rất xinh đẹp"

Cậu vỗ lên tay hắn cái chát, gương mặt khả ái có vẻ không tin lời hắn. Sức cậu đánh hắn còn thua muỗi đốt thì làm sao hắn đau cho được.

"Em không tin tôi?" Hắn nựng cằm cậu

"Anh được cái dẻo mồm dẻo miệng" Jungkook kéo đôi môi hình chữ nhật của hắn. Cậu đâu biết hắn chỉ khen mỗi mình cậu, hắn chính là dành hết mọi ôn nhu cho một mình Jeon Jungkook.

Hắn chỉ mỉm cười rồi một ngày nào đó cậu sẽ quen dần thôi, hắn không phải vội.

Đến trường một đầu xanh một đầu đỏ di chuyển thu hút hết mọi ánh nhìn.

"Trời Kim nhị thiếu gia đó hả mái tóc đẹp quá"

"Ôi coi ngũ quan kìa chắc xỉu quá"

"Ấy ấy, là Jeon thiếu gia kìa. Thay đổi ghê thật nhìn cứ như thiên sứ"


"Chất quá hai anh ôii"

Và vâng vâng mây mây tiếng xì xầm, Jungkook căng thẳng nhìn xung quanh Taehyung dịu dàng xoa đầu cậu

"Cục bông nhỏ đừng để ý lời đám người đó làm gì, xem họ như không khí đi"

Cậu gật đầu, hắn nói rất đúng chuyện cậu làm thì liên quan gì bọn họ chứ? Họ lấy quyền gì mà phán xét cậu, từ giờ những lời kia cậu đều xem như tiếng ồn ào của mấy con muỗi

Jungkook bước vào lớp khiến ai cũng dán mắt vào. Họ chỉ có thể há hốc mồm chữ O mắt chữ A, Jeon Jungkook hiền lành giờ đột nhiên thay đổi đằng sau lại là Kim Taehyung.

Điều đó khác gì Kim Taehyung đang công khai chính hắn là người chống lưng cho Jeon Jungkook chứ.

Do Yoon nhìn cậu cũng bất ngờ vô cùng chạy lại hỏi ngay "ÕMG ai làm gì cái đầu nấm đáng yêu của Kookie thành cái màu chói chang này thế"

Dù hơi chói nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp

"Không đẹp sao Yoonie?" Cậu lo lắng hỏi Do Yoon, Do Yoon ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Jungkook

"Đẹp chứ rất đẹp luôn á. Dù nhìn mày có chút không quen nhưng mà vẫn tuyệt cú mèo"

Do Yoon giơ ngón cái lên tán thưởng, Jungkook cũng thở phào cứ tưởng là không đẹp chứ.

"Haha Taehyungie mày đổi màu tóc cho hợp phong thủy à" Dae Hyun nắm lấy tóc hắn mà trêu chọc, Chung Hee bước vào thấy hai quả đầu này liền lắc đầu ngao ngán.

"Nhìn như mấy đứa xiếc thú, có nên gọi cho Bon Hwan hyung để huyng ấy sắp xếp việc lên trường một chuyến đón hai con này vào sở thú không"

"Vậy quả đầu màu cam của mày chắc không giống" hắn khinh bỉ bỏ lại một câu khiến Chung Hee cứng cả miệng.

Đúng như dự đoán giám thị đã mời Taehyung và Jungkook vào phòng ăn bánh uống trà. Nội quy ở trường là học sinh có thể nhuộm tóc nhưng là nhuộm những màu như xanh đen, nâu. Còn màu của họ nhuộm hình như là chói chang mặt trời quá rồi.

"Trời ơi hai đứa quỷ này cái đầu xanh đỏ như trong mấy hội chợ lô tô vậy hả?" Thầy Yeong giáo viên chủ nhiệm nhận ra hai học trò cưng vào giám thị nên liền chạy vào xem thử thì thấy hai quả đầu sáng chói

"Rất đẹp mà 'anh dâu' nhỉ" Taehyung cười hình như là ai đó đã bị hắn phát hiện ra một bí mật nào đó

Lee Yeong đơ cả người thằng quỷ nhỏ này đã biết được gì rồi.

"Thầy yên tâm anh trai em sắp đến rồi" Taehyung tự nhiên rót một tách trà ấm cho Jungkook uống như đang thể ở nhà mình vậy


10 phút sau Bon Hwan có mặt tại phòng giám thị. Vừa bước vào là hắn tới công chuyện với anh trai mình liền

"Cái thằng quỷ nhỏ này lúc trước mày đầu xám anh bắt mày nhuộm lại cái mày nhuộm luôn quả đầu xanh vậy hả? Nhuộm một mình chưa đủ còn lôi luôn là Jungkook đi nhuộm, ông già Jeon đó mà thấy mày biến đại thiếu gia nhà họ thành như vậy chẳng phải chuyện tự nhiên ập lên đầu mày sao"

Jungkook nghe Bon Hwan nói liền thấy có lí, lỡ ba cậu biết thì như nào. Chắc lúc về bị đập cho nằm một chỗ luôn.

"Sợ gì" Taehyung vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ, Jungkook quay sang nhìn hắn cậu cảm thấy chỉ cần mình bên cạnh hắn thì dù trời có sập xuống thì cũng không là gì.

Dù là mắng vậy thôi nhưng Bon Hwan vẫn là cưng em trai mình nhất, liền chỉnh lại thái độ quay sang nhìn thầy Yeong.

"Hai đứa nhỏ này mong thầy châm chước cho" Bon Hwan gãi đầu nhìn thầy Yeong, thầy Yeong liền thở dài gật đầu.

Coi như là giải quyết xong vấn đề đầu tóc, sau buổi học Taehyung tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà.

Hắn chỉ mời bọn Dae Hyun ngoài ra thì không có ai hết. Jungkook lí lắc chạy vòng vòng phụ hết cái này đến cái kia, hào hứng vô cùng.

Hắn thì sợ bảo bối mình mệt, ôm laptop ngồi ở giữa phòng khách hắn không ngừng nhắc nhở

"Cục bông nhỏ em để bọn họ làm được rồi, đừng chạy nhảy lung tung nữa"

"Bé cưng em chạy nãy giờ rồi uống nước đi đã"

"Jungkookie dưới chân có chai nước rỗng kìa đi coi chừng vấp ngã đau lắm đấy"

"Jungkook đừng mang mấy thứ linh tinh vào nhà"

"Jungkook mang đĩa đi cẩn thận coi chừng vấp té đó"


"Cục bông nhỏ đừng có chạy nhảy"

Liên tục là lời hắn vang lên, Jungkook dường như cũng không quan tâm hắn lắm cứ tiếp tục công việc của mình. Được giúp mọi người cậu thấy hạnh phúc vô cùng.

Taehyung nhìn Jungkook vui vẻ như vậy bản thân cũng thấy an tâm hơn phần nào, Jungkook đem cho hắn một tách trà hoa cúc, hắn liền kéo cậu lọt thỏm vào trong vòng tay mình.

"Người em toàn bám mùi thức ăn với thấm mồ hôi cả rồi, anh đừng ôm" Jungkook vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn

Hắn đặt cằm mình lên vai cậu phả một hơi ấm vào cổ khiến cậu như có dòng điện chạy qua khắp cơ thể. Chưa dừng lại hắn còn hôn lên cổ, lên tai.

"Taehyung, đừng hôn nữa mà" Jungkook nắm lấy tay áo hắn, hắn dường như chẳng quan tâm cậu. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo khuôn mặt đỏ ửng của cậu đối diện hắn.

Hắn hôn lên đôi mắt xinh đẹp, rồi tới sống mũi cao, cuối cùng là hôn vào đôi môi đang mím chặt lại.

Nụ hôn bất ngờ từ Taehyung khiến tim Jungkook đập mạnh vô cùng. Cảm nhận rõ từng chuyển động của đầu lưỡi hắn đang càng quét bên trong miệng cậu, hắn dường như chẳng cho cậu cơ hội từ chối hắn. Không nhanh không chậm lấy hết không khí của cậu.

Một lúc sau hắn thôi không hôn nữa, vừa dứt nụ hôn cậu thở dốc tì đầu vào lòng ngực hắn. Hắn vui vẻ mà tay xoa xoa ai gò má ửng hồng trông rất đáng yêu. Hôn nhẹ nhàng lên mái tóc cậu hắn nói

"Phần thưởng dành cho em vì sự chăm chỉ ngày hôm nay"

____________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận