Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Sáng hôm sau Jungkook cựa mình tỉnh dậy thì không thấy Taehyung ở đâu cả. Ngồi bật dậy chạy ra ngoài tìm kiếm hắn, mỗi sáng cậu đều nghe giọng hoặc nhìn thấy hắn. Giờ lại không thấy hắn khiến cậu hoảng sợ.

Vòng tay kéo lấy cậu ôm vào lòng "Jungkookie, em hốt hoảng gì vậy?"

Quay người ôm lấy hắn, gương mặt cậu tái nhợt. Cậu đã nghĩ rằng hắn bỏ cậu đi, từ bao giờ cậu sợ mất hắn đến như vậy.

Taehyung nhìn Jungkook đang siết chặt mình làm cho hắn dần trở nên lo lắng

"Hôm nay là ngày nghỉ nên mới không gọi em dậy, em lại gặp ác mộng sao bé con?"

Cậu lắc đầu "Em sợ anh bỏ em một mình, sợ không thấy anh nữa"

Xoa đầu con thỏ ngốc, cậu luôn khiến hắn yêu cậu vô cùng. Những câu nói ngây thơ và đáng yêu luôn là điểm cuốn hút của cậu.

"Em đúng là ngốc quá, tôi làm sao có thể bỏ em. Tôi thương em thế nào em biết rõ đúng không?"


Hắn dịu dàng véo mũi cậu, Jungkook luôn bám dính hắn khiến hắn rất vui vẻ và an tâm, hắn chưa từng thấy cậu phiền phức dù một chút.

"Bây giờ tôi có vài việc ở công ty cần đến gấp, tôi sẽ đứng xa mọi người nhất có thể em yên tâm nghe chưa? Muốn tôi đi mua đồ ăn sáng hay là em tự đi ăn với bọn Do Yoon?"

Xoa nắn cặp má tròn hôn vào một cái rồi ôn nhu nói.

Jungkook thấy hắn cưng chiều mình thế này, cậu đột nhiên muốn ôm hắn thêm một lát nữa. Không muốn hắn rời đi, nhưng nhìn đồng hồ đang là 7h45, và cậu có hẹn với ông Kim. Đành thôi miễn cưỡng để hắn đi đến công ty một mình.

"Hyungie em sẽ tự đi ăn sáng"

Hắn ôm eo cậu giọng ma mị kéo sát cậu vào người "Cục bông nhỏ, hay là em đến công ty nhận vị trí để tiện 'làm việc' với tôi. Em thấy thế nào?"

Jungkook đỏ mặt đẩy hắn ra chạy vào phòng tắm, giọng nói cậu vang vọng "Kim Taehyung em chưa trưởng thành đâu, đừng gạ gẫm em nữa"

Hắn nở nụ cười tay lấy chìa khóa xe, Taehyung thấy sấp giấy note trên bàn thế là liền làm mặt gian viết lên giấy note.

Rồi hắn đem dán ở cửa tủ quần áo, đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉnh lại cổ áo hắn nói

"Jungkookie, tôi đi đây. Em ở nhà ngoan đừng có mà chạy nhảy lung tung"

Nói xong thì hắn gấp rút chạy đi, nếu hắn không đi nhanh là sẽ muộn mất cuộc gặp gỡ đối tác. Không kí được hợp đồng thì tiền đâu mà nuôi bé Thỏ ham ăn ham ngủ và hay ghen đây?

Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân thì đi đến tủ quần áo để tìm đồ thay, đập vào mặt cậu là tờ giấy note với dòng chữ ngay ngắn của hắn.

"Tôi chẳng thể chờ nổi ngày em trưởng thành đâu, tối nay mau 'lăn giường' với tôi"

Jungkook mặt mày đỏ bừng, cái đồ đáng ghét này không chọc ghẹo thì ăn uống không ngon hay sao ấy nhỉ?


Thoát khỏi suy nghĩ của mình cậu ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ, cậu sắp trễ giờ luôn rồi.

Jungkook đến tòa nhà B, nơi mà cậu và ông Kim sẽ gặp nhau, nhưng cậu chẳng thấy ông ấy ở đâu cả. Cậu cũng chợt nhớ đã 3 tháng qua cậu không có ghé quán cafe của mình. Từ lúc quen Taehyung dường như mọi thứ hắn đều làm hết cho cậu cậu chỉ nhận tiền lời hằng tháng mà thôi.

Trợ lí của ông Kim đứng trước mặt cậu khiến cậu giật cả mình, cuối đầu chào Jungkook rồi nói "Jeon đại thiếu gia mời đi hướng này"

Cậu cũng đi theo trợ lí ông Kim đến một căn phòng VIP của tòa nhà. Vừa bước vào cái khí thế bá đạo thích chèn ép người khác của ông Kim khiến cậu liên tưởng ngay đến Kim Taehyung.

Đúng là cha nào con nấy mà, cố giữ bình tĩnh đi đến trước mặt ông Kim. Lễ phép cuối đầu chào, ông Kim cũng đang thầm đánh giá Jungkook.

"Cậu Jeon, tôi nghĩ cậu là người thông minh nên biết hôm nay tôi gọi cậu đến là vì chuyện gì"

Ông Kim nâng tách trà lên thong thả nói, Jungkook ngồi xuống hai tay bắt đầu đã đan lại nhau. Cậu biết ngay là ông ấy sẽ nói về chuyện của cậu và hắn mà.

"Cháu biết rất khó chấp nhận được"

Jungkook không biết nên thuyết phục ông ấy thế nào nữa. Cũng không biết nói làm sao cho hết để ông ấy hiểu.


"Mong cậu hiểu rằng ta sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện này. Cậu và Taehyung đều là con nhà danh giá, đều là người thừa kế của những tập đoàn lớn. Cậu không cần Jeon gia hay không cần là người thừa kế nhưng tôi cần Taehyung làm người thừa kế của Kim gia. Người với bộ não thiên tài như cậu chắc chắn hiểu những gì tôi nói"

Cảm xúc của Jungkook bây giờ rất hỗn loạn, hôm qua Kim Taehyung nói với cậu ông Kim sẽ suy nghĩ lại, nhưng giờ lại là mong muốn cậu và hắn đừng yêu nhau nữa.

Ông ấy một mặt dỗ dành 2 cậu con trai quý tử của mình nói rằng sẽ suy nghĩ còn mặt khác lại đến gặp cậu muốn cậu tự động rút lui. Nếu chủ động rút lui thì chẳng khác nào theo đúng ý ông ấy và trong mắt của Kim Taehyung cậu tự dưng biến thành kẻ bội bạc.

"Thưa bác cháu hiểu rất rõ những điều bác nói. Nhưng thật xin lỗi cháu không thể rời xa Taehyung được, cháu không biết nói làm sao cho bác hiểu về tình cảm này, chỉ xin bác đừng ích kỉ ép con trai bác đến cả một tình yêu cũng không được tự quyết định. Cảm ơn bác đã hẹn cháu đến đây"

Jungkook hít một hơi cứng rắn đáp lại ông Kim sau đó cuối đầu rời đi.

Ông Kim cắn chặt răng, tay đập bàn một cái sau khi thân ảnh của Jungkook rời đi. Ông lấy điện thoại nhấn gọi cho ai đó, sau khi đã nói chuyện xong thì vẻ mặt liền mãn nguyện vô cùng.

"Jeon Jungkook cho cậu một con đường sống cậu lại không muốn, lần này là cậu ép tôi phải ra tay thì sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta độc ác"

___________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận