Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Đèn cấp cứu tắt đi, Choi WooSik đi ra ngoài. Chiếc áo trắng của anh nhuốm đầy máu, day day thái dương đầy mệt mỏi. Taehyung lập tức đứng lên chạy ngay đến trước mặt Choi WooSik

"Jungkook thế nào rồi? Tại sao người anh lại..."

Bọn Do Yoon cũng bất ngờ chú ý đến chiếc áo của vị bác sĩ trẻ này. Choi WooSik nhìn xuống áo mình trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi khi nhớ lại khung cảnh khi nãy.

"Jungkook trước mắt đã không còn nguy hiểm nhưng cần phải chăm sóc đặc biệt nhất có thể. Và chúng tôi đã sắp xếp hết rồi."

Ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Taehyung biết rằng không phải như vậy, hiếm khi áo của bác sĩ lại nhuốm máu thế này. Jungkook chắc hẳn vẫn trong trạng thái nguy kịch.

Ánh nhìn của Do Yoon dành cho Taehyung cũng đã dịu bớt, nhưng cậu ta vẫn còn căm phẫn hắn không bảo vệ tốt cho Jungkook.

"Taehyung cậu theo tôi một chút" Choi WooSik nói rồi đi khuất

Hắn nhìn Chung Hee rồi Do Yoon, rồi nhìn cánh cửa cấp cứu đến giờ vẫn chưa thấy bóng hình cậu, ánh mắt bỗng kiên định lên hẳn.

"Hai người theo Jungkook vào phòng chăm sóc đi"


Nói rồi hắn cũng nhanh chóng di chuyển đến phòng của Choi WooSik, ánh nhìn phức tạp của vị bác sĩ khiến Taehyung dù ngoài mặt có lạnh lùng và bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng cũng đã có chút lo sợ.

"Taehyung ơi là Taehyung, tôi nghĩ là cậu nên đem con búp bê sứ của cậu trưng bày vào một lồng thủy tinh luôn đi. Mỗi lần tôi gặp em ấy thì em ấy thương tích đầy mình"

Nghe được lời nói đó của Choi WooSik hắn càng thấy tự trách hơn, là hắn quá chủ quan mới thành ra như vậy.

"Jungkook bị thương rất nặng, phần sau đầu rồi phổi, lúc cấp cứu em ấy đã ho rất dữ dội rồi phun máu lên cả người tôi sau đó rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi dường như phải dùng mọi cách mới có thể khiến em ấy thoát khỏi tử thần"

Càng ngày thì Taehyung càng bình tĩnh đến lạ, chơi đã thân Choi WooSik thừa biết đó chính là giới hạn cực đại của hắn.

Còn điều cuối cùng Choi WooSik không biết có nên nói cho hắn nghe hay không, hai tay bắt đầu đan vào nhau phân vân vô cùng.

"Còn chuyện gì thì anh nói luôn đi"

Choi WooSik có chút giật mình, thì ra là lại bị nhìn thấu à. Con mắt hắn đúng là tinh tường mà.

"Hứa với tôi là cậu phải giữ bình tĩnh"

Hắn gật đầu, Choi WooSik nhắm mắt cuối đầu bắt đầu nói "Tôi đã kiểm tra toàn thân cho em ấy thì phát hiện em ấy cổ tay cổ chân có thể đều bị xích lại rất chặt. Phần đầu bị một vật cứng đập vào nên là ở phía sau đầu bị chấn thương khá nghiêm trọng. Về sau có thể gây ra di chứng, vì là vết thương mới nên tạm thời tôi không biết rõ được di chứng cụ thể là gì"

Mặt Taehyung trắng bệch đi, tơ máu trong mắt hiện rõ ra, tay cũng đã cuộn chặt lại. Hắn đang thầm cầu mong cho Jungkook mau sớm tỉnh lại, nếu không hắn không chắc bản thân có thể kiềm chế lửa giận này đến khi nào.

Điện thoại hắn reo lên phá tan sự im lặng giữa hai người, hắn không nhanh không chậm nhấc máy mà không nói bất cứ lời nào như rằng chỉ đang nghe kết quả. Cuối cùng hắn mới cất giọng một giọng nói trầm đến đáng sợ

"Mon đón một người về đây"

Taehyung đứng lên có ý muốn đi ra ngoài thì Choi WooSik cũng đứng lên có chút khẩn trương nói với hắn "Tôi nghĩ sau khi Jungkook tỉnh dậy tâm lý sẽ tổn thương nặng nề, vào những thời điểm đó cậu hãy bên cạnh em ấy"

Do Yoon nhìn Jungkook đang nằm trên giường với biết bao vết thương lòng liền đau như cắt. Jungkook bé nhỏ của cậu ta sao lại gặp toàn điều không may thế kia?


Taehyung mở cửa vào trong nhìn thấy Jungkook hắn cứ như bị mũi dao xuyên qua mọi tế bào cơ thể đau đến không thể nào thở nổi.

Ngồi xuống cạnh cậu hắn như muốn bật khóc, người hắn yêu thương đang phải đối mặt với những nỗi đau, đáng lẽ ra cậu phải được sống trong một mái ấm đầy tình thương và vui vẻ chứ.

Hắn hôn nhẹ lên đôi bàn tay đang ghim đầy kim tiêm, gương mặt gầy gò này của cậu khiến hắn thật sự như muốn lật tung thế giới này lên.

Đưa mắt nhìn Do Yoon hắn bỗng đứng lên cuối đầu "Xin lỗi, và tao đảm bảo sẽ không để cho những người làm hại em ấy ngày hôm nay có một cuộc sống như ý muốn"

Do Yoon, Dae Hyun, Chung Hee đều bất ngờ trước cái cuối đầu của hắn. Họ biết Kim Taehyung đang dùng cả danh dự và mạng sống của mình để khẳng định với họ. Taehyung luôn nói được làm được hắn bây giờ chính thức như quỷ Satan tái thế, đôi mắt ấy đã không còn như ban đầu nữa có một cái gì đó khiến hắn trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

"Lần đầu tiên Kim Nhị thiếu gia có thành ý như vậy. Được tao bỏ qua, nhưng phải để tao tham gia việc này tao không muốn sự việc lắng xuống một cách dễ dàng như vậy"

Do Yoon mỉm cười giọng cũng trở nên ma mãnh hơn bao giờ hết. Taehyung nhếch môi "Được"

Chung Hee và Dae Hyun có chút lạnh sống lưng, cái cảm giác quỷ dị này xuất phát từ hai con người đáng sợ kia khiến cho căn phòng vốn đã lạnh giờ còn lạnh hơn.

"Chăm sóc em ấy, khi nào em ấy tỉnh lại thì nhắn cho bọn tao" nói xong thì Chung Hee liền nháy mắt với Dae Hyun rồi cùng nhau ra về, Do Yoon vì thế cũng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho người vẫn đang hôn mê trên giường

Jungkook mê man trong phút chốc bỗng trở nên kích động, nhịp tim thay đổi thông số cũng bắt đầu nhảy vọt lên mức đáng sợ. Mặt Taehyung tái đi nhưng rất nhanh Choi WooSik đã có mặt tại đó.

Chưa bao giờ hắn thấy bất lực như vậy, hắn không thể giúp được gì cho Jungkook. Hắn thật sự hận bản thân mình


Jungkook vẫn mê man miệng không ngừng lẩm bẩm "Taehyung...cứu em em không muốn...Taehyung"

Bên ngực trái của hắn nhói lên một cái, thật sự rất đau, cái cảm giác căm hận bản thân và đám người chết tiệt đó dâng lên tới đại não của Kim Taehyung khiến hắn dần mất kiểm soát

Tiếng cậu gọi tên hắn cứ vang lên như một chất kích nổ cho cơn cuồng nộ. Nhìn khuôn mặt đau đớn đó của Jungkook hắn chịu không được liền bỏ ra ngoài.

Tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh không thể để cảm xúc của hắn chia phối lúc này được, Jungkook cần hắn bảo vệ và bao bọc hắn phải thật bình tĩnh.

Cô y tá bỗng hớt hải chạy ra ngoài như đang tìm kiếm bóng hình nào đó. Thấy hắn cô ta liền chạy đến vẻ mặt hốt hoảng vô cùng

"Kim Nhị thiếu gia, cậu Jeon không ổn rồi. Bác sĩ Choi nói ngài phải đến đó ngay"

Không chờ thêm nữa hắn liền chạy đi về phía căn phòng, nơi mà bé cưng của hắn đang ở đó. Hắn thật quá ngu ngốc khi bỏ chạy đi ra ngoài không dám đối diện với cậu bây giờ.

"Jungkookie..."

_________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận