Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Cầm ly sữa trên tay hắn tiến vào phòng thân ảnh nhỏ bé lọt ngay vào tầm mắt hắn. Jungkook cứ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm đẹp.

Trong lòng hắn trở nên bất an lạ thường, Jungkook bây giờ còn tệ hơn lần đầu tiên hắn gặp cậu nữa. Đôi mắt ấy không còn nỗi buồn nhưng lại vô hồn.

Đứng cách xa cậu nhưng cậu vẫn không có chút động tĩnh gì. Là cậu không phát hiện ra hay là cậu vốn không để tâm đến là ai vừa bước vào phòng?

Jungkook của Kim Taehyung lúc trước hồn nhiên và lạc quan lắm. Cứ thấy hắn sẽ nở nụ cười đòi này đòi kia rồi sẽ ngại ngùng khi hắn hôn cậu, còn bây giờ thì sao kể cả sự xuất hiện của hắn cậu còn không để tâm tới.

Chuyện đó ảnh hưởng đến cậu như vậy sao? Khiến cậu quên đi cũng không thể chỉ biết dày vò bản thân mình.

Rồi cậu nghiêng đầu sang phía bên phải, Kim Taehyung chỉ thấy được một bên mặt cậu. Đôi môi xinh đẹp bỗng thốt lên

"Nếu như bay từ đây xuống dưới sẽ thích lắm"

Giọng của cậu nhỏ lắm nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy đủ để Taehyung nghe không sót một chữ.

Ly sữa trên tay hắn rơi xuống đất vỡ tan nhưng cậu vẫn không hề xoay người lại nhìn lấy một cái.

Chung Hee và Do Yoon hớt hải mở toang cửa phòng ra, thấy những mảnh vỡ dưới sàn và Taehyung đang đứng yên đó bất động.


"Taehyung có chuyện gì? Em ấy không uống thì đừng ép, chúng ta ra ngoài để em ấy yên tĩnh đi" Chung Hee nhặt những mảnh vỡ lên đá mắt với Taehyung

Trong cả câu nói đó của Choi Chung Hee vậy mà Jungkook chỉ nghe mỗi từ Taehyung.

Cậu liền đứng lên quay sang thấy Kim Taehyung, cậu không biết hắn ở đó từ bao giờ. Nhưng đôi mắt của hắn đang nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của cậu.

Ngay giây phút đó ánh nhìn của Taehyung khiến Jungkook thấy sợ hãi. Nó như xoáy sâu vào tâm trí cậu buộc cậu cả đời cũng không được quên ánh nhìn của hắn dành cho cậu.

"Em sợ"

Jungkook máy móc thốt lên Chung Hee và Do Yoon cũng dừng việc dọn dẹp lại nhìn lên cậu.

Cậu đi từng bước chậm đến chỗ Taehyung nhưng hắn vẫn đứng im như vậy.

"Mảnh vỡ sẽ làm em bị thương, nào ngoan đứng yên anh dọn xong rồi đến chỗ Taehyung nha" Do Yoon ngăn cản Jungkook nhưng dường như không có tác dụng nào.

Cậu cứ lẩm bẩm cái gì đó rồi bước đi, cậu không nghe được bất kì thứ gì hết. Cậu chỉ muốn lại gần hắn thôi.

Taehyung nhìn Jungkook đi về phía mình chân sắp đạp lên mảnh vỡ liền bước đến bế cậu lên bước ra ngoài phòng

Cậu cứ như vậy mà ôm lấy hắn, hắn lấy chìa khoá xe rồi bế cậu ra thẳng phía cửa.

Jungkook cũng không biết mình đã được Taehyung chở đi đâu nữa. Ngồi trong xe chỉ biết dán mắt vào khung cảnh bên ngoài, cậu muốn nói cái gì đó với hắn nhưng đôi môi chẳng thốt nổi một từ.

Đến nơi hắn nhẹ nhàng mở cửa ra cho cậu trước mặt cậu là một dinh thự và một vườn hoa oải hương và cẩm tú cầu. Có thể thấy hắn đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Cậu cứ tiến đến vườn hoa đó không một chút đắn đo, tay chạm nhẹ lên những ánh tím rực rỡ.

Taehyung ở phía xa tựa người vào xe quan sát cậu. Lần thứ hai hắn rơi nước mắt, hắn không tự chủ được bản thân mình dù biết khóc là một cái gì đó rất vô dụng không giúp hắn giải quyết được vấn đề

Nhưng nó lại là cảm xúc mãnh liệt nhất của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook.

Lau hết những giọt nước mắt kia hắn từ từ đi đến cạnh cậu và chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Jungkook


"Đây chính là dinh thự của chúng ta đó cục bông nhỏ"

Chất giọng trầm của hắn cứ như vậy lọt vào tai của cậu. Cậu xoay người nhìn hắn thật lâu rồi đưa tay chạm vào đôi mắt của hắn.

"Anh"

Ngô nghê gọi một tiếng hắn liền nghiêng đầu mỉm cười trả lời cậu "Tôi đây"

"Anh khóc sao?" Cậu đặt tay mình vào tay hắn, áp gò má vào lồng ngực rắn chắc hỏi

Cậu vẫn luôn quan sát hắn tỉ mỉ như vậy, chỉ cần hắn có chút thay đổi cậu cũng sẽ liền nhận ra.

"Em không muốn ở cạnh tôi nữa sao?" Kim Taehyung ôm lấy chiếc eo nhỏ trầm giọng hỏi.

Cậu tròn xoe mắt ôm chặt lấy hắn "Không có, em cần anh"

"Vậy tại sao em lại nói ra câu đó? Có phải trong một giây phút em nghĩ em chết đi thì sẽ giải toả được hết nỗi đau của em không?"

Cậu im lặng trước câu hỏi của hắn, nhưng sự im lặng của cậu chính là đang thừa nhận đó là suy nghĩ của mình. 

"Còn tôi thì sao? Em như vậy tôi vui vẻ lắm à? Em có từng nghĩ nếu em chết đi tôi phải chịu một đả kích rất lớn không?"

Hắn vẫn dùng chất giọng đó nói chuyện với cậu, không hề có chút giận dữ nào. Hắn vẫn chưa từng tức giận với cậu dù đó là chuyện lớn thế nào, vẫn luôn bao dung cậu.


"Vào thời khắc đó em đã không còn muốn ở cạnh tôi nữa rồi Jeon Jungkook"

Lời nói của hắn như xét đánh ngang tai cậu, làm cho trái tim và tâm hồn đang ngủ yên của cậu bỗng dậy sóng.

Cậu không hề có ý nghĩ đó, cậu luôn muốn ở bên cạnh hắn yên bình như trước đây. Không cần lo lắng lúc nào sẽ bị đánh mắng, không có bất kì một quy tắc nào áp đặt lên người cậu, rất tự do tự tại

Nhưng trái với điều đó, hằng đêm cậu nằm cạnh Kim Taehyung người mà cậu yêu thương nhất lại bị cơn ác mộng chết tiệt đó bám lấy. Nó luôn nhắc nhở cậu phải nhớ rằng mình đã trải qua những gì và là nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình.

Nó cuốn cậu vào những suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, khiến cậu dày vò bản thân một cách tàn độc nhất. Cậu không thể chịu nổi được và khi nhìn ngọn lửa kia bùng cháy cậu đã nghĩ nếu mình chết đi mọi thứ sẽ êm xuôi. Cơn mơ ấy sẽ không kéo dài để dày vò cậu nữa.

"Taehyung không phải như vậy đâu"

Hắn vẫn đứng im như vậy nhưng đôi tay không còn nắm lấy cậu nữa. Sao Jeon Jungkook bây giờ với hắn xa vời quá.

Kim Taehyung không thể hiểu được cậu đang muốn gì, không biết phải làm sao mới đủ để cậu chịu quên dần đi kí ức không mấy tốt đẹp đó.

Hắn phải làm thế nào cậu mới có thể trở lại như lúc trước đây?

___________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận