Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

3 tháng sau Jungkook dường như đã trở về trạng thái ban đầu của mình. Theo ý của Kim Bon Hwan thì không nên cho Jungkook tiếp tục việc học ở Hwang Ji. Vì mọi chuyện không đơn giản sẽ kết thúc êm xuôi như vậy.

Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bé cưng của mình thì Kim Taehyung đã hỏi ý Chung Hee, Do Yoon, Dae Hyun và đặc biệt là thầy Yeong. Sau khi thống nhất ý kiến với nhau thì Jungkook không cần phải đi học, điểm số của cậu sẽ được bảo lưu hoàn toàn.

Ban đầu nghe quyết định của các anh lớn thì Jungkook có hơi hụt hẫng, cậu vốn thích đi học thích được tiếp thu kiến thức mới nhưng sau khi nghe họ giải thích thì cậu cũng một phần nào đó hiểu nỗi lo lắng nên chỉ có thể chấp thuận.

Hằng ngày khi Taehyung đi đến công ty hoặc đi đến trường thì Jungkook sẽ tự học ở nhà, sau đó đợi Do Yoon và Dae Hyun đến chơi bày mấy trò nghịch ngợm với nhau.

Trưa thì đợi Taehyung về ăn cơm, tối thì đợi hắn từ công ty trở về. Mỗi ngày của cậu đều trôi qua như vậy, tuy có hơi buồn chán nhưng vẫn rất an toàn.

"Cục bông nhỏ hôm nay tôi về hơi trễ"

Taehyung dụi đầu mình vào hõm cổ của Jungkook giọng điệu ngọt ngào nói

Jungkook đang cầm điện thoại trên tay liền bỏ xuống "Anh đi với ai mà về trễ"

Đó đó lại nữa rồi, cái con Thỏ hay ghen này...


"Một mình, không có trai hay gái kè kè bên cạnh. Phải giải quyết một số chuyện quan trọng, tôi sẽ không uống rượu không hút thuốc ngồi cách xa mọi người nhất có thể"

Taehyung lười biếng trả lời tay vẫn ôm lấy cậu. Vài ngày trước Jungkook mới giận dỗi hắn xong, hắn hay đi cùng Mon để bàn công việc cậu liền ghen nói rằng hắn không thương cậu nữa chỉ biết đi với người khác.

Khổ lắm dỗ mãi cậu mới chịu tha cho hắn, từ đó hắn không dám tiếp xúc quá thân mật với bất kì ai. Máu chiếm hữu của Thỏ con nhà hắn cực kì cao hắn cũng nên biết thân biết phận một chút.

Ngoài chuyện ghen ra thì cái mũi nhỏ của Jungkook cũng lợi hại vô cùng, thời gian trước hắn vì rối rắm và lo lắng nên đã trở lại với việc hút thuốc. Nào ngờ chiếc mũi nhỏ ngửi ra mùi thuốc lá thế là cậu liền tức giận mắng hắn rồi khóc một trận to. Giờ cho hắn 10 cái mạng hắn cũng không dám chạm vào điếu thuốc nữa.

"Em đã nói gì đâu, anh có tật giật mình à"

Cậu nhìn hắn, hắn liền không biết nói gì thêm nữa. Hắn nói thì cậu bảo rằng có tật giật mình, hắn không nói thì cậu lại kêu hắn không muốn ở gần cậu.

Phải làm sao đây...?

"Jeon Jungkook, em ghen rồi à?"

Ánh mắt kia liền lảng tránh sang chỗ khác, hình như bị nói trúng tim đen rồi cậu lắp bắp trả lời "H...hồi nào, em chỉ là lo lắng thôi"

Taehyung ngồi dậy lấy đồ để chuẩn bị đi tắm "Giờ tôi đi chuẩn bị, em ngủ một chút đi. Ngày mai tôi dẫn em đi chơi"

Jungkook nghe được đi chơi hai mắt sáng rỡ lên, đã rất lâu rồi nhỉ hắn mới chịu dẫn cậu đi chơi

"Nhớ giữ lời đó"

Hắn "ừm" một cái rồi đi vào phòng tắm còn Jungkook thì tiếp tục nghịch điện thoại.

Một lúc sau Jungkook có chút khó chịu trong người, cảm giác bất an khó chịu như có vạn con kiến bò qua người.

Cậu nghĩ do bản thân nghĩ nhiều thôi nên là liền đi xuống nhà ra vườn đi dạo vài vòng. Nhưng ông trời dường như cũng không muốn cậu đi ra ngoài thì phải. Ngay thời khắc cậu vừa nhấc chân khỏi bậc thềm một cơn mưa liền đổ ào xuống.

Jungkook chán nản ngồi ở sofa cầm remote mở tivi lên, cứ bấm từ kênh này đến kênh khác mà không biết bản thân muốn xem cái gì.


Rồi cậu dừng lại ngay kênh thời sự đang có hình ảnh Jeon thị ở đó. Chiếc remote rơi xuống tạo tiếng động vang khắp căn nhà đang yên tĩnh.

"Gia tộc họ Jeon vừa công bố Jeon JungHee là tiểu thư nhà họ Jeon bị mất tích lâu năm. Cho thấy họ Jeon không chỉ có mỗi Jeon Jungkook là người thừa kế. Nhưng không hiểu vì sao khi thông tin này được công bố cổ phiếu của Jeon thị lại tụt dốc không phanh"

Ha...ba cậu chịu công bố Jeon JungHee là tiểu thư rồi sao? Bước tiếp theo là chuẩn bị bỏ quyền thừa kế của cậu với Jeon gia à. Haha rất tốt, sau bao tổn thương thì như vậy đối với cậu là sự giải thoát khỏi căn nhà quái quỷ đó.

Điện thoại cậu reo lên hồi chuông dài, cậu bấm nút nghe. Giọng nói của cô gái vang lên khiến cậu không còn chút vui vẻ nào

"Jeon Jungkook, mày có lẽ đã thấy tin tức ba chính thức công bố tao là tiểu thư họ Jeon rồi nhỉ?"

Jungkook gương mặt không chút biến đổi đáp lại "Liên quan gì tôi? Jeon JungHee chị có mục đích gì thì nói đi"

"Tao phải lấy lại những thứ vốn dĩ là của tao, Jeon Jungkook tại mày mà tao phải sống trong đau khổ trong suốt những năm qua"

Jungkook thật sự muốn cười thật lớn trước suy nghĩ của JungHee "Chỉ có mỗi chị sống trong đau khổ thôi sao?"

"Tất cả những thứ mày đang có tao sẽ lần lượt lấy lại, ngay cả Kim Taehyung. Tao sẽ bắt mày sống trong đau khổ suốt cả đời. Trả lại những thứ mày nợ tao"

Nụ cười trên môi của nam nhân trở nên đáng sợ vô cùng, giọng nói trầm vang lên

"Kim Taehyung dễ gọi vậy sao Jeon tiểu thư?"


Jungkook muốn lấy lại điện thoại từ tay Taehyung nhưng bị cái trừng mắt của hắn dọa sợ nên liền không dám nữa. Hắn nói tiếp

"Nên nhớ Kim Taehyung chính là Diêm Vương, nếu Jeon tiểu thư dám động vào bé cưng của tôi thì tôi không ngại mời cô xuống Âm Phủ dạo vài vòng cho cô nếm thử cảm giác sống cũng không được mà chết cũng không xong là như thế nào"

Nói xong hắn cúp máy cái rụp nhìn con Thỏ đang nhìn mình bằng cặp mắt to tròn.

Ôn nhu nhìn cậu rồi nhéo mũi cậu một cái "Không cần để ý cô ta, tôi đã nói gì thì chắc chắn tôi sẽ làm. Đến lúc đó không cho phép em cầu xin dùm bất cứ ai"

Jungkook cũng không ngờ là hắn từ đâu đi đến lấy điện thoại của cậu mà nghe, lại còn thốt ra những lời ngông cuồng kia nữa chứ.

"Giờ bé cưng của tôi ơi ngoan ngoãn lên phòng nghỉ ngơi đi. Một lát nữa Do Yoon sẽ đến chơi với em, ăn gì thì gọi cậu ta mua đừng có vào bếp, nếu em không nghe lời mà để bản thân bị thương thì tôi sẽ rất giận em"

Jungkook gật đầu một cái, Taehyung hôn lên mái tóc bồng bềnh kia rồi rời đi. Jungkook nhìn thân ảnh của hắn rời đi liền thở dài, ở chung với hắn cũng đã lâu rồi nhưng chưa bao giờ cậu đoán được hắn muốn làm gì.

Ngày hôm nay trông thật dài....

__________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận