Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Trước cổng Kim gia, Taehyung mang khuôn mặt hờ hững bất cần đi vào. Người hầu vẫn vậy khi thấy Kim Nhị thiếu gia liền cuối đầu khép nép.

Vốn nơi đây chưa từng thay đổi, quy tắc của hắn đặt ra ai lại dám phá vỡ chứ?

Bon Hwan ban đầu ngồi trên xe chờ đợi nhưng vì không yên tâm nên đành đi theo.

"Nhị thiếu gia, cậu về rồi sao?"

"Ừm"

Taehyung lười biếng trả lời quản gia rồi bước vào nhà. Ông Kim đang nghe điện thoại còn bà Kim thì vô cùng lo lắng.

Ánh mắt của họ chạm nhau tia lạnh lẽo từ mắt của hắn khiến cho họ cũng thẫn thờ vài phần. Đứa con trai này đúng là khó dạy.

Ngồi xuống ghế hắn đẩy nhẹ phong bì hồ sơ về phía ông Kim. Hắn biết chắc rằng ba mình đã tự có suy tính riêng về chuyện hắn gây ra cho tập đoàn.

Tổn thất không hề nhỏ


"Anh về đây làm gì? Không phải nói là chọn thằng đồng tính ghê tởm đó sao?"

Ông Kim hỏi câu từ rất dễ khiến cho hắn phát điên, nhưng hôm nay hắn rất bình tĩnh không lập tức đứng lên cãi lại.

"Han Eun sẽ đóng băng trong một năm, chuyện làm ăn phi pháp đó ba mẹ sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu"

Gương mặt không thay đổi nói

Ông Kim tức giận đập bàn một cái "Mày...mày dám hại cả công ty nhà mày chỉ vì một thằng con trai sao? Quá lắm rồi, quá lắm rồi"

Hắn vẫn im lặng không đáp lại, hắn bây giờ nói thì có được gì đâu chứ. Mang danh đứa con bất hiếu rồi còn gì cứu vãn nữa đâu.

"Con đừng chọc giận ba nữa Taehyung à, con về nhà đi. Từ bỏ chuyện tình yêu không có bến đỗ đó đi, không có kết quả đâu. Nghe lời ba mẹ đi con"

Bà Kim vuốt ngực chồng mình để ông không tức giận rồi hết mực nhẹ nhàng khuyên nhủ đứa con của mình.

"Con chỉ có thể giúp ba mẹ đến đây thôi. Cuộc sống tình yêu của con xin đừng xen vào."

Dáng vẻ đó của Taehyung càng làm cho mọi người có mặt ở đó đau lòng hơn. Nhưng thật ra Taehyung cũng đau...đau vì họ chỉ bắt ép mà không chịu hiểu.

"Mày muốn đối đầu với tao sao? Mày nên nhớ tao là người sinh ra nuôi dưỡng mày, mày đừng nghĩ sẽ hơn được tao"

Ông Kim lớn giọng, phải ông ấy nói rất đúng. Kim Bon Hwan và Kim Taehyung đã rất cực khổ mới có thể đạt được mục tiêu của mình.

"Lần này hãy là một trận chiến thật sự đi ba. Con sẽ không nhượng bộ"

Ông Kim gật gù lần này quả thật Taehyung đã quyết tâm rồi "Vậy điều kiện là gì?"

Cười nhẹ một cái đúng vậy ba hắn thẳng thắn như vậy đó, làm việc sao lại thiếu điều kiện được cơ chứ?

"Nếu con thắng ba đừng ép con bất cứ chuyện gì nữa để con lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Còn nếu con thua từ nay con và em ấy sẽ không xuất hiện trước mặt ba. Tài sản của con đều chuyển nhượng dưới tên ba"


Ông Kim đáp lại "Nếu thua mày phải cưới con gái nhà họ Jung"

Trả lời một cách chắc nịch "Không thể" làm sao hắn có thể phụ bé cưng nhà hắn được cơ chứ.

"Vậy thì miễn bàn"

Taehyung không khống chế nổi cảm xúc liền đứng lên cất giọng trầm "Bất cứ điều gì cũng được chỉ cần đừng là liên hôn"

"Mày vẫn muốn chung tình với nó thì đừng bàn điều kiện với tao"

Tại sao chứ tại sao? Năm lần bảy lượt họ đều muốn làm cho búp bê sứ của hắn vỡ tan.

"Những tấm ảnh đó ba mau xoá đi"

"Không, đến khi mày chấp nhận điều kiện của tao"

Tức giận đã không còn hắn chỉ cười thật lớn. Hít một hơi thật sâu hắn nói "Được, nói lời giữ lấy lời. Hi vọng ba có thể thắng con"

Taehyung quay đầu bước đi không hề nhìn lại, gia đình đã gây ra tổn thương cho hắn rất nhiều, rất sâu đậm.

Nơi đây không còn là mái ấm suốt ngày tháng trẻ con hắn ao ước nữa, cả khi ba mẹ quay về sự trống trải và lo lắng của hắn chỉ có tăng chứ chưa từng giảm.


Thật may mắn...thật may mắn hắn còn Jeon Jungkook, bảo bối của hắn, sự sống của hắn. Chỉ cần cậu cười một cái cuộc sống của hắn sẽ trở nên tươi đẹp hơn vạn lần.

Bon Hwan vỗ vào vai Taehyung như an ủi. Anh ta biết cảm xúc của Taehyung lúc này, ai lại muốn đối đầu một mất một còn với người đã sinh ra mình đâu chứ.

Hắn đi ra khỏi cổng Kim gia đã bắt đầu thấy choáng váng, tay hắn ghì vào  chiếc xe tránh để bản thân ngã xuống. Cơ thể hắn báo động cho chuỗi ngày làm việc quá sức không chịu ăn uống.

Kim Taehyung thì cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Bon Hwan đỡ hắn lo lắng hỏi "Sao thế Taehyung? Mặt mũi tái mét hết rồi" hắn cố gắng không để cho đôi mắt mình nhắm lại.

Vội ngồi vào xe hắn lấy điện thoại đưa cho Mon "Khi nào có tin tức thì thay tôi nhận"

Sau đó thì những việc còn lại hắn không biết nữa. Phải Kim Taehyung đã ngất đi, vì để bảo vệ những thứ hắn trân quý hắn không màn đến sức khoẻ của mình, hắn có thể hi sinh mọi thứ.

"Taehyung! Taehyung!"

__________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận