Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Hoàng hôn buông xuống vài ánh nắng nhẹ còn sót lại chiếu vào khung cửa sổ làm sáng bừng khung cảnh hạnh phúc trong phòng bệnh nhân.

Taehyung đôi mắt nhắm hờ đang ôm Jungkook ngủ say trong lòng. Thật yên bình và hạnh phúc.

Nếu có thể thì mong thời gian hãy ngừng mãi ở khoảng khắc đẹp đẽ này, nếu có thể đừng khiến họ phải chia xa.

Jungkook mở mắt ra thì trời cũng sập tối, cậu vẫn đang được vòng tay ấm ôm chặt vào lòng. Đôi mắt to tròn long lanh đen láy hiện tại chỉ dán lên gương mặt góc cạnh thật đẹp của Taehyung.

Cậu cứ ngắm hắn như vậy thật lâu, hàng mi thanh tú, chiếc mũi cao, và đôi môi đó, cả vẻ mặt yên bình khi đang ngủ kia. Taehyung khiến cậu yêu hắn thật nhiều thật nhiều. Yêu vẻ đẹp đó, yêu cách hắn nâng niu cậu, yêu cách hắn vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện.

Jungkook lúc trước và bây giờ vẫn yếu đuối như vậy. Cậu tự trách mình vì chưa từng gánh vác được điều gì phụ giúp Taehyung chỉ biết gây phiền phức cho hắn.

Nhưng Jungkook nào biết Taehyung chỉ cần cậu là một cậu bé ngoan luôn bên cạnh hắn là được rồi. Nếu biết cậu tự trách hắn sẽ đau lòng chết mất.

Cậu chạm tay lên ngực trái của hắn, nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ vô cùng. Sức mạnh từ con tim của hắn sẽ truyền vào trái tim cậu chứ?

Cậu cũng muốn mạnh mẽ như Taehyung, có thể dùng đầu óc nhanh nhẹn của mình mà giúp hắn những việc trong công ty. Có thể không để ý đến những lời bàn tán về bản thân.

"Jungkook, đói rồi sao?"

Vẫn như mọi khi đôi mắt ai kia nhắm nhưng miệng vẫn hoạt động khiến bé Thỏ giật cả mình

"Anh không thể làm một hành động nào cho em biết rằng anh tỉnh dậy được à? Giật hết cả mình"

Cậu lấy lại hồn vía liền dẩu môi mắng hắn, hắn dường như đã quen nên không nói gì cả để cho bé người yêu mắng.

"Jungkook"


Một lúc lâu sau hắn gọi tên cậu, cậu liền ngóc đầu dậy nhìn hắn. Ánh mắt lấp lánh đó khiến cơ mặt hắn giãn ra nhiều hơn.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau phải không?"

Cậu hoang mang với câu hỏi kia của hắn "Đương nhiên ạ, có chuyện gì sao?"

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà lại nói tiếp

"Ngay cả cái chết?"

Thấy hắn trở nên kì lạ cậu cũng có linh cảm không hay. Bởi vì Taehyung chưa từng nói những chuyện không quan trọng cho cậu nghe.

"Dĩ nhiên, Taehyung ở đâu em sẽ ở đó mà. Anh nói đã nói sẽ bảo vệ em thì em phải bám theo anh thôi"

Xoa mái tóc mềm hắn hôn nhẹ lên nó. Jungkook của hắn dù có thế nào luôn phải ở với Kim Taehyung không được tách rời.

"Tôi đã cược với ba tôi"

Jungkook kinh ngạc nhìn Taehyung vẫn đang bình thản. Cái gì cơ? Cược sao? Cậu biết hắn rất giỏi nhưng người hắn cược là một thiên tài bậc nhất của giới kinh doanh đó.

"Dừng lại đi Taehyung, không thể đâu"

Cậu hốt hoảng thấy rõ, nhưng khi nhìn vào hắn hắn vẫn như không để ý câu nói của cậu. Có nghĩa là hắn đã chấp nhận cuộc chơi này rồi, hắn sẽ không dừng lại dù là bất cứ lí do gì.

Bản năng của hắn là một con hổ máu chiến, một khi đã có con mồi hắn dễ gì buông tha. Bản lĩnh của hắn lại chính là dám đối đầu với cả thế giới.

Một con người với ý chí mạnh mẽ và tính cách ngang ngược không xem ai ra gì như hắn thì dù hắn có thua cũng phải thua một cách công bằng nhất.


"Điều kiện là gì thế?"

Jungkook thở dài hỏi hắn, hắn im lặng một lúc rồi nhìn cậu "Nếu tôi thắng chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau"

Dường như câu trả lời này cậu cũng có thể lường trước được rồi, nhưng cái cậu thắc mắc lỡ thua thì sẽ như nào cơ. Chứ ai hỏi thắng đâu

"Nếu chúng ta thua thì sao?"

Hắn nghe cậu thốt lên từ 'chúng ta' thì đã biết cậu cũng sẽ tham gia vào trận chiến này, cậu cũng đã chấp nhận điều kiện này cùng với hắn dù là thắng hay thua.

Đáy mắt hắn hiện rõ tia rung động "Em sẽ biết khi chúng ta thua"

"Anh không thể nghiêm túc trả lời em được hay gì?"

Hắn bật cười xoa đầu cậu, làm sao hắn có thể để cậu lo lắng chứ.

"Em chỉ cần biết chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"

Gật đầu ôm lấy Taehyung, cậu tin hắn. Tất cả những gì hắn nói, hắn làm cậu đều tin tưởng vì hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

"Taehyung mẹ đem cơm đến cho con đây"

Giọng bà Jeon hiền hậu vang lên. Jungkook liền ngồi bật dậy, cậu không nghe lầm chứ? Đó là giọng mẹ cậu mà, nhưng điều quan trọng là mẹ cậu kêu thẳng tên Taehyung và xưng mẹ - con?

"Mama, con trai mẹ tỉnh dậy sao mẹ chỉ quan tâm mỗi con rể mẹ vậy chứ?"


Jungkook ngậm chiếc muỗng nhỏ hờn dỗi nhìn bà Jeon đang gắp thức ăn cho Taehyung. Khi nãy gặp cậu mẹ chỉ ôm cậu một chút thôi còn lại chỉ quan tâm Taehyung

Nhìn hắn bằng đôi mắt ganh tỵ, hắn bật cười xoa cái đầu dừa nhỏ đang phồng má

"Mẹ chẳng thương con nữa, mẹ chỉ thương Taehyung thôi"

Cậu mếu máo không chịu ăn, bà Jeon nhìn cậu đáng yêu thế liền cười hạnh phúc

"Ơ lớn rồi vẫn còn ganh tỵ với người khác sao? Kookie là đứa trẻ to xác"

Bà Jeon trêu ghẹo, cậu lập tức đáp lại "Con chỉ mới có 1 tuổi thôi mọi người phải thương con chứ"

Taehyung lắc đầu chịu thua trước sự đáng yêu này của cậu, liền lấy cây muỗng từ tay cậu rồi đút cậu ăn cơm.

Thấy Taehyung đút cậu ăn như vậy bà Jeon ánh mắt hiền hậu cũng thấy cảm kích vô cùng. Jungkook của bà đã có người bạn đời tuyệt vời, hạ hết cái tôi của mình để yêu chiều Jungkook. Chưa từng nổi cáu với con trai mình, chỉ thấy sủng nịnh Jungkook vô cùng.

"Kookie lớn rồi sao còn để Taehyung đút ăn thế kia?"

Bà Jeon vẫn không dừng việc trêu chọc lại, Jungkook đỏ mặt định cướp lại chén cơm và cái muỗng từ Taehyung nhưng hắn đã trừng mắt cảnh cáo cậu.

"Jungkook vẫn là còn nhỏ lắm mẹ ạ. Để con đút em ấy ăn"

Taehyung nói thế là chết Jungkook rồi, ngọt ngào quá ai mà chịu cho nỗi. Taehyung cứ như vậy mà đút Jungkook ăn trước mặt bà Jeon.

Sau khi đã dùng bữa tối xong, Taehyung ôm hờ Jungkook trầm giọng nói

"Có một chuyện con muốn nói với mẹ và Jungkook"

Cả hai mẹ con đều hướng ánh mắt về Taehyung "Chuyện gì thế con?"

"Hai người hãy thật bình tĩnh, con biết chuyện này rất khó chấp nhận"


Hắn nói thế làm người ta hoang mang quá trời, Jungkook gật đầu hắn đem giấy xét nghiệm ADN để trên bàn và một số giấy tờ khác.

"Đây là giấy xét nghiệm ADN của Jungkook và chủ tịch Jeon. Cả giấy tờ nhận nuôi em ấy, thật ra em ấy là được nhận nuôi về, Jeon JungHee mới chính là con ruột, là cháu ruột của nhà họ Jeon."

Jungkook cầm tờ giấy lên mà tay run cả lên, hắn đang nói sự thật sao?

Bà Jeon thì ánh mắt chỉ có đau lòng chứ không có sự bất ngờ nào cả, dường như bà đã biết trước việc này.

"Mẹ đã biết Jungkook từ lâu không phải con mẹ, nhưng mẹ không thể ngừng yêu thương thằng bé" Bà Jeon rơi nước mắt, những giọt nước mắt đau lòng đến oán hận

Jungkook nghe chính miệng bà Jeon cậu như rơi xuống vực sâu, nước mắt trào ra. Cậu là trẻ mồ côi sao?

"Xin lỗi vì đã giấu con việc này Jungkook, mẹ không cố ý đâu con. Con biết đó mẹ yêu thương con hơn bất kì ai, mẹ ước gì con chính là do mẹ sinh ra. Đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép chứ không phải là một đứa nghịch ngợm không xem ai ra gì"

Jeon JungHee với bà dù là con ruột nhưng về mọi mặt đều thua kém Jungkook. Cô gái đó giống y đúc tính tình xấu xa của nhà ấy khiến bà Jeon dù yêu thương nhưng vẫn không thể bằng cậu.

"Jungkook mãi là đứa con ngoan ngoãn của mẹ, mẹ thương con nhất Jungkook ạ. Xin thề với Chúa những lời mẹ nói đều là sự thật"

Bà Jeon dứt lời Jungkook đã ôm chầm lấy bà mà khóc, cậu không phải là con ruột thì sao chứ? Cậu từ lâu chỉ xem mỗi bà Jeon là mẹ mình thôi, không còn bất cứ ai nữa. Cậu cảm nhận rất rõ tình yêu thương của bà dành cho mình.

"Hức mẹ ơi..."

Bà xoa đầu vỗ về cậu "Ngoan, con trai ngoan"

Nhìn thấy cảnh trước mắt làm mắt Taehyung cũng cay, thật may vì nó không quá tồi tệ với Jungkook khi biết chuyện này.

Hắn ngưỡng mộ tình mẫu tử này, ngưỡng mộ cách bà Jeon yêu thương Jungkook.

Thứ mà cả đời hắn không bao giờ có được.

__________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận