Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Đến yến tiệc Jungkook nắm chặt lấy tay Taehyung bước vào trong. Mọi ánh nhìn dường như hướng vào cậu, đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện tại những nơi như thế này.

Với cả là bên cạnh Jungkook chính là Kim Taehyung - một trong những gương mặt nổi tiếng ở giới kinh doanh. Đã vậy còn tay trong tay nhau nữa ai mà không nhìn.

"Jeon thiếu đó sao? Là người đồng tính được nhắc đến sao"

"Phải đó, dám xuất hiện tại nơi này. Kinh tởm"

"Cái thứ tình yêu bệnh hoạn như vậy mà cũng tự hào"

"Làm mất mặt Kim gia quá"

Những lời bàn tán khá nhiều, nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung lướt qua thì họ im bặt.

Phía xa là ông Kim và bà Kim, đôi môi Jungkook mím chặt rồi nhìn Taehyung đang không chút cảm xúc gì. Cậu lo lắng rất nhiều về những lời nói đó, chửi rủa tình yêu của cậu là kinh tởm sao?

"Taehyung chúng ta có nên rời khỏi đây không?"

Jungkook nói nhỏ vào tai hắn, hắn ôn nhu nhìn cậu lắc đầu "Không cần đâu em"

Đám phóng viên không ngừng ập đến chụp ảnh hắn và cậu, rồi hỏi những câu vô cùng thiếu tôn trọng. Hắn ra sức bảo vệ cậu khỏi đám người phiền phức này.

Rất may Do Yoon cũng đến đó nên Jungkook được đưa đi chỗ khác để tránh đi.

Taehyung và Bon Hwan một lúc sau thì vào phòng riêng để bàn giao kế hoạch. Hai bạn trẻ ngồi ở ngoài vừa lo sợ vừa hồi hộp.


Cứ ngồi đợi như vậy đến nửa đêm, Bon Hwan hốt hoảng cõng Taehyung trên lưng.

"Bon Hwan hyung ở đây nè"

Do Yoon phẩy phẩy tay ra hiệu, Jungkook lại không chừng chừ chạy đến cạnh Bon Hwan.

Taehyung trên lưng của Bon Hwan mặt tái mét mắt nhắm nghiền "Anh hai, Tae...Tae làm sao vậy ạ?"

Jungkook nắm lấy đôi tay đang lạnh của hắn lo lắng vô cùng.

"Anh không biết, nãy thấy nó ở nhà vệ sinh lâu quá vào xem thì thấy nó ngất ở trong đó"

"Đưa Taehyung vào bệnh viện đi, nhanh lên"

Do Yoon lấy chìa khoá đi gấp về phía xe, mọi người cũng đi vội về phía đó. Lúc chuẩn bị lên xe Taehyung nắm chặt lấy tay Jungkook.

"Về nhà"

"Cái gì? Anh bị như vậy còn đòi về nhà? Đến bệnh viện kiểm tra"

Jungkook lần đầu tiên tức giận quát Taehyung, ánh mắt cậu hiện rõ sự tức giận.

"Bệnh vặt thôi, đưa tôi về nhà đi Jungkook"

Taehyung thều thào nài nỉ cậu con trai trước mặt. Jungkook khó xử nhìn hắn, hắn chưa từng nài nỉ cậu đến mức như vậy.

"Vậy...theo ý anh"

Jungkook lưỡng lự rồi cũng đồng ý, cậu nghĩ giờ nếu có đến bệnh viện thì đám phóng viên phiền phức đó cũng không tha cho họ, Do Yoon và Bon Hwan chỉ có thể cùng về dinh thự với hai người họ. Taehyung nằm trên đùi Jungkook đôi mi nhíu chặt như nén đau đơn.

Jungkook không biết hắn bị gì, cũng không biết thế nào giúp hắn đỡ hơn. Cậu biết cậu không thể khóc, nếu khóc chỉ khiến cho Taehyung cảm thấy lo lắng và đau đớn hơn thôi.

Cậu cũng không dám cắn lấy môi mình vì đó là thói quen khiến Taehyung khó chịu và tức giận. Chỉ có thể xoa xoa đôi bàn tay lạnh của hắn mà an ủi.

Bon Hwan cõng Taehyung lên lưng, và dường như hắn có gì muốn nói với anh trai mình. Hiểu ý hắn Bon Hwan bảo Jungkook và Do Yoon nấu ít cháo và làm ly nước gừng cho hắn.

Hai đứa trẻ ngoan đều nghe lời răm rắp. Được đặt xuống giường Bon Hwa cần thận nới chiếc cà vạt và cởi chiếc vest ra cho hắn thoải mái hơn.

"Anh hai, anh biết không em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng"

Đôi mắt hắn nhắm hờ, tay đặt ngang bụng giọng nói đều đều cất lên khiến động tác của Bon Hwan dừng lại.

"Chưa có kết quả mà em nghĩ gì vậy Taehyung?"


"Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của ba, nỗi xót xa từ đôi mắt của mẹ em biết chúng ta thua rồi. Nhẫn tâm công khai chuyện chúng em là người đồng tính lên báo, gây phiền phức lớn như vậy. Kế hoạch hay cỡ nào cũng bị bỏ qua thôi"

Nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra, Bon Hwan thừa biết những điều Taehyung nói là sự thật. Không đợi kết quả nhưng họ vẫn biết họ đã thua.

"Em đã cược tất cả những gì mình có, bao gồm cả tình yêu và sự tự do của cuộc đời em. Vậy mà may mắn lại không đến, thật nực cười. Số phận của em và Jungkook đều bất hạnh như nhau"

Nỗi đau như bao trùm Kim Taehyung khiến hắn gục ngã và chẳng thể vực dậy nổi.

"Anh và thầy Yeong đến Pháp tạm thời lánh mặt một thời gian"

Taehyung nắm tay anh trai mình nhẹ nhàng nói, Bon Hwan gõ vào trán hắn "Em điên quá, sao anh có thể bỏ em ở lại đây?"

"Thầy Yeong cần anh, đứa bé ấy cũng cần anh" khoảng không gian im lặng bao trùm căn phòng

"Em có cách để cứu vãn mọi chuyện, anh biết mà Kim Taehyung chưa từng lừa dối anh"

Nghe hắn nói vậy Bon Hwan chỉ gật đầu tin tưởng em trai mình. Jungkook bước vào với tô cháo trên tay, lo lắng đi đến cạnh hắn.

"Anh ổn hơn chưa? Sao mặt anh vẫn tái mét như vậy hả Taehyung?"

Hắn nở nụ cười "Đói rồi, em đút tôi ăn nhé?"

Jungkook đỡ hắn ngồi dựa vào gối từng muỗng đút cho hắn. Thấy vậy Bon Hwan cũng rời đi trả lại không gian cho hai người.

Một lúc sau Jungkook xuống dưới nhà dẹp dọn thì Taehyung trên phòng chạy ào vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ mà hắn ra ngoài.

Đau đớn như ai cầm con dao đâm vào hắn nhiều nhát. Dường như chẳng cho hắn cơ hội sống sót.

Hắn cố gắng thay một bộ đồ khác rồi trở về giường, đúng lúc mà Jungkook vừa lên tới phòng.


"Taehyung đợi em thay đồ nhé?"

Hắn gật đầu

Jungkook trở ra với bộ đồ mới trên người. Taehyung vòng tay ôm lấy bảo bối của mình

"Nếu chúng ta thua em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Hắn hỏi, cậu chỉ lắc đầu

"Thắng hay thua em cũng không quan tâm, chỉ cần là ở bên cạnh anh. Dù là chuyện gì em cũng sẽ chịu được"

"Bao gồm cả cái chết sao Jungkook?"

"Vâng, bao gồm cả cái chết"

Hắn cười rồi ôm cậu siết hơn như muốn hoà làm một với cậu. Cậu chính là tiểu thiên thần ông trời ban cho hắn.

"Tôi đã từng nói, tôi yêu em, không là em thì sẽ không là ai cả. Ngoài em ra tôi sẽ không kết hôn với bất kì ai, cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng tôi như vậy, xin lỗi em vì tôi là một kẻ vô dụng chưa từng bảo vệ em chỉ biết gây rắc rối cho em. Jeon Jungkook nếu có thể xin ở muôn vạn kiếp sau em hãy ở bên cạnh tôi, tiếp tục mối duyên này. Gặp được em là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của tôi"

Jungkook chỉ biết nén đau thương của bản thân lại, cậu và hắn đã thua mất rồi. Hắn lựa chọn gì cậu cũng sẽ nghe theo vì hắn chưa từng dối lừa cậu bất cứ chuyện gì.

Kim Taehyung anh đã cố gắng lắm rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Đã đến lúc chúng ta khép lại những đau thương này.

____________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận