sau khi làm lành và kết thúc kì thi đại học gian nan kia, mọt bé - người bị sụt ký nhưng lại chả hề bệnh, mọt lớn - người tưởng chừng rất khoẻ mạnh nhưng lại đang nằm trên giường sốt mê mang.
mọt bé lo ơi là lo, để chứng minh cho sự lo lắng đó thì sáng sớm khi vừa mới thức dậy, đồ ăn đồ uống còn chưa có gì bỏ bụng mà chỉ nghe một cuộc gọi của tên kia than vãn mình mệt mỏi thì liền xách thân thay đồ sửa soạn rồi chạy bộ đến nhà người ta. đừng ai hỏi tại vì sao không lấy xe chạy hay là bắt taxi, mọt bé chính là không biết đi xe cũng như không có tiền!
đến nhà mọt lớn rồi, đó là một căn nhà to ơi là to, sân vườn rộng kinh khủng, nói chung là rất sang chảnh nhưng mọt bé không quan tâm, mọt bé chạy u vào trong nhà tìm phòng của mọt lớn mặc kệ sự ngăn cản của bác quản gia. mà khổ nỗi kim thiếu người ta là ai chứ? chính là một tên đại gia, nhà ít nhất cũng phải năm căn phòng ngủ, ba phòng tắm, một phòng làm việc, một phòng thư viện cho riêng mọt lớn là tổng cộng mười phòng cơ đấy mà thậm chí là mỗi phòng nó còn ở ba, bốn tầng lầu khác nhau! tìm kiếm một hồi chả thấy mọt lớn đâu, lo lắng cũng tiêu tan đi mất mà giờ chỉ còn mệt vì đuối sức.
mọt bé mệt mỏi đi một hồi thì thấy có thêm cái phòng mình chưa mở cửa ra, mọt bé thầm cầu mong đây sẽ là phòng của mọt lớn vì tìm mãi chả thấy, mọt bé đưa tay nắm chốt cửa mở ra thì oa! mọt lớn đang ngồi chơi game trên điện thoại.
coi có đáng để dỗi không? mọt bé trong lòng chửi rủa mọt lớn, đương nhiên tên kia cũng không ngu ngốc tới nỗi không cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của người đang đứng trước cửa nên liền ngẩng mặt lên thì gặp mọt bé mồ hôi nhễ nhại tức giận nhìn mình.
"em ơi, em tới rồi oa oa"
mọt lớn buông điện thoại xuống nhào ra ôm mọt bé, mọt bé nhìn tên đang ôm mình làm nũng này lửa giận trong lòng cũng tự dưng biến đâu mất. trong lòng mọt bé đã sớm nhũn như nước đưa tay đặt lên trán mọt lớn, đúng là có sốt rồi...
"anh chỉ cho em chỗ nào là nhà bếp?"
"em cứ hỏi bác quản gia là biết à"
mọt bé vừa nghĩ lại mình lúc chạy vào nhà do lo lắng mà mặc kệ sự can ngăn của bác quản gia...ngại quá! nhưng đành thôi vậy, ai bảo tâm can của mọt bé lại bị ốm chứ? mọt bé chui ra khỏi phòng thì gặp bác quản gia hồi nãy, chân tay có chút run run xin lỗi bác chuyện vừa nãy rồi hỏi bác chỗ nào là phòng bếp. bác quản gia cũng cười bỏ qua không nói gì rồi chỉ cho mọt bé phòng bếp nằm đâu.
mọt bé xuống mở tủ lạnh ra xem thử có món gì không rồi lấy vài quả trứng ra, tay với lên một cái tủ khác xem xem có gì nấu chung được với trứng không thì thấy có vài bịch cháo, mọt bé đem ra nấu nấu nướng nướng một cách thuần thục xong lát sau, đã thấy một mọt bé bưng tô cháo nóng lên cho tên cún con to xác kia ăn.
"anh không ăn đâu, không có khẩu vị!"
"ăn hay em dỗi?"
"kh- hả? anh ăn anh ăn"
mồm nói ăn ăn thế mà tên mọt sách họ kim lại ngồi im há miệng, mọt bé nhìn một lúc rồi hiểu ý, tay múc một muỗng cháo nóng kia lên đút cho mọt lớn, mọt lớn ăn đến rõ là ngon lành. đút cho mọt lớn một hồi, mọt bé cũng có chút đói bụng liền định ra ngoài mua cái gì đó lót bụng ăn nhưng mà mọt bé sựt nhớ mọt bé không có đem tiền! mọt lớn ngồi trên giường lớn thấy thế thì vươn tay ra, nắm lấy cái muỗng nhỏ múc một muỗng cháo lên đút cho mọt bé ý bảo ăn luôn cả cháo này.
vì thế liền có một cảnh anh đút em, em đút anh qua lại cho nhau trông rõ là hạnh phúc...