hôm nay, mọt lớn được tỏ tình, chuyện là vào một hôm bạn í thấy mọt lớn mở kính ra nhìn đẹp trai quá nên nhịn không được mà thầm thương trộm nhớ.
"cậu làm người yêu tớ được không?"- bạn nữ đi thẳng vào vấn đề không vòng vo.
mọt lớn hốt hoảng, không biết nên nói sao, dù gì hắn với mọt bé cũng đang là người yêu. lúc đó hắn nói lời thương bạn , mọt bé chỉ cười rồi ôm hắn như thể đồng ý chứ không có nói gì hết. mọt lớn đang hoang mang thì bạn nữ kia liền nói tiếp:
"cho tớ câu trả lời đi tae!"
mọt lớn bất ngờ ngước lên nhìn cô nàng, ngoại trừ yêu thương của hắn thì vẫn ít ai gọi hắn như này. hắn đổ mồ hôi sợ hãi, mọt bé không cho hắn công khai và hắn cũng đã hứa rồi, bây giờ mà từ chối thì không có lý do.
"tớ...tớ nghĩ tớ cần phải có thời gian"
cô nàng này nghe xong thì liền cười tươi đồng ý, mọt lớn như thoát được kiếp nạn vội chạy về lớp nhưng không thấy mọt bé đâu. thầm nghĩ chắc người yêu đi mua đồ ăn rồi nên cũng không nghĩ gì thêm.
lát sau mọt bé quay về, mặt đen như đít nồi, đôi mắt long lanh ầng ậc nước. mọt lớn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn không biết không ổn chỗ nào, mọt bé không nói gì vẫn lấy sách vở ra ngồi học, đôi mắt to tròn ẩn sau cái đít chai kia làm mọt lớn khó lòng đoán được tâm tư người thương. mọt lớn chợt nghĩ có lẽ nào mọt bé đã biết chuyện nó được nữ tỏ tình? tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ chứ nó làm gì dám chắc chắn được...
"em ơi?"
mọt lớn khẽ gọi nhưng đáp lại hắn chỉ là cái liếc mắt sắc lẹm của mọt bé, tâm mọt lớn run rẩy một trận. nói gì thì nói chứ mọt lớn hắn sợ nhất vẫn là sự tức giận của mọt bé đấy...
hết giờ học, cả lớp ra về không riêng gì hai bạn mọt. mọt lớn thì lo lắng chẳng hiểu tại sao mọt bé dỗi mình nhưng ai kia vẫn chung thuỷ im lặng, không nói lời nào.
"em ơi em ơi"
"taehyung!"
cả hai mọt cùng quay lại nhìn, hoá ra là người con gái thầm thương trộm nhớ mọt lớn. mọt bé nhìn thấy người ta liền giận dữ bỏ đi, mọt lớn sợ ơi là sợ. cô nàng kia chả biết chuyện gì đang xảy ra nên vô cùng vui vẻ chạy đến hỏi mọt lớn.
"cậu có câu trả lời chưa?"- cô nàng một bộ dạng xinh đẹp, đáng yêu nhìn mọt lớn thẹn thùng hỏi.
"tớ xin lỗi cậu nhiều!"
mọt lớn vội cúi đầu rồi chạy theo mọt bé dỗ dành. mọt bé còn đang buồn bã vì thấy anh người yêu không đi theo mình mà đứng lại nói chuyện với người con gái kia, đôi mắt nhỏ mang theo nỗi thất vọng tràn trề. bỗng có một lực ở sau chạy đến ôm lưng khiến mọt bé suýt thì ngã, hoá ra anh ấy vẫn không quên mình, mọt bé vui lắm nhưng vẫn giả bộ giận dỗi, mọt lớn xoa xoa đầu mọt bé, mồm thì liên tục dỗ dành. nghe có vẻ đã tốt hơn lần trước rồi nhưng vẫn còn khá vụng về nha, mọt bé cũng vì suy nghĩ này mà bật cười khúc khích, sau lại đem má người ta mà hôn mỗi bên một cái thật kêu.
hoàng hôn dần buông sau những tán cây xanh, mọt lớn nắm tay mọt bé đi dưới nắng chiều êm nhẹ, tiếng cười khúc khích hoà cùng tiếng lá xào xạc.