- "Nhưng mà thật sự là mình không có ý đó đâu.
Ly, bạn phải tin mình!" - cô tiếp tục nói với giọng đầy oan ức, có đôi chút tức giận.
Hải Ly an ủi:
- "Yên tâm đi, mình tin bạn mà! Với lại mình cũng có theo phe đám con nhà giàu đó đâu, mình đâu có ưa tụi nó.
Mình sẽ bảo vệ bạn mà!"
- "Nhờ có bạn lòng mình mới nhẹ nhõm hơn đó!" - Thục Anh nói.
Biết mình đã vô tình làm bạn thân lo lắng, Hải Ly chuyển chủ đề:
- "À mà thôi, bạn mặc kệ đi! Bây giờ tụi mình ôn bài một chút rồi về."
- "Được!"
...
Tối hôm đó, Hải Ly không ngủ yên được vì lo lắng cho cô bạn thân.
- "Không biết đám con ông cháu cha đó lại giở trò gì với Anh hòng bắt nạt bạn thân mình.
Ngôi trường quốc tế này lại là "địa bàn" của tụi nó.
Được cái học tốt với may mắn nên mới được vào ngôi trường quốc tế này.
Mà học giỏi thì có lợi ích gì chứ, tụi nó đông như vậy, lại có thêm cha mẹ chống lưng, tố cáo tụi nó bắt nạt không những không được mà còn bị hạ hạnh kiểm nữa không chừng.
Vì lẽ đó nên hai đứa mới nhẫn nhịn suốt từ lớp 10 đến nay.
Nhưng không để tụi nó được nước làm tới được." - Ly thầm nghĩ.
Trong lòng lo lắng kèm tức giận làm hơi thở cô dồn dập, mắt hơi đỏ lên, khóe mắt cay cay.
...
Sáng hôm sau, Hải Ly sốc nặng khi nghe cả trường đều xì xào bàn tán chuyện của Anh với Lam.
Vào đến lớp, cô còn sốc hơn khi nghe bạn bè trong lớp nói những lời cay nghiệt sau lưng bạn mình.
- "Nghe nói hình như là con nhỏ Thục Anh nó cố tình lấy lòng Lam đó cậu.
Không ngờ con nhỏ hám tiền vậy luôn á trời!"
- "À! Mình cũng có nghe nói hôm qua tới nay rồi.
Thì nhà nghèo mà, hám tiền là phải rồi."
- "Chữa thương lấy lòng công tử, còn được công tử cảm ơn biết bao nhiêu lần.
Đúng là tâm cơ quá mà!"
...
Từng lời mỉa mai của đám bạn cùng lớp đều là nhắm đến bạn thân nhất của cô.
Xem ra chúng đã chọc trúng máu điên của cô rồi.
Ly cắn môi cố nén sự tức giận để không phải chửi thề, tham gia nói chuyện với bọn chúng.
Bằng cái ngôn từ cay nghiệt, cô nói:
- "Thật vậy sao? Nhưng mà theo như mình thấy thì nếu gọi là giả tạp thật sự, chắc phải là những người chỉ lo bới móc người khác mà không biết nhìn lại bản thân mình.
Nghèo vậy chứ đôi khi còn sống hạnh phúc hơn những người giàu mà không hạnh phúc, vì áp lực từ gia đình mà bày trò hạ thấp người khác.
Có hơi cay nghiệt đấy, nhưng mình nghĩ sao nói vậy thôi."
Bị nói trúng tim đen, đám bạn cùng lớp tức giận.
- "Ý mày là sao hả? Mày bênh con nhỏ Thục Anh à?" - Nhật - một tên đại ca trong trường lớn tiếng nói với Hải Ly.
- "Có ý gì chứ! Mình đã nói là nghĩ sao nói vậy mà.
Mình cũng đâu có nói là không phải bạn ấy có ý đồ gì đâu!"
Tức quá, hắn vung tay tát cô một cái đau điếng.
- "Thôi mà, có gì thì từ từ nói!" - Thanh - cô bạn khác cùng lớp bất ngờ lên tiếng bảo vệ cô.
- "Nhớ mặt tụi này đó!" - Hắn cảnh cáo.
Ở lớp bên, Thục Anh cũng nghe thấy bạn bè tụ tập nói xấu mình.
Nhưng chúng đâu ngờ cô không những không uất ức ôm mặt khóc hay chạy đến đôi co mà xem những lời nói đó như gió thoảng qua tai.
Vài ngày sau đó, mọi chuyện cũng bắt đầu lắng xuống.
Dần dần, không còn nghe ai nhắc đến nữa.
Nhưng Thục Anh và Hải Ly lại nghi ngờ rằng chuyện này không đơn giản đến thế đâu.
___________________________
Dở....