Một Thời Mê Trai

Nó rời đi và trở về chỗ của Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh, miệng nói đc những câu đáng sợ như thế chứ thực sự...nó đang là người run rẩy thì có. Thực ra nó nói cho oai để cho ả Kiều Như bớt lên mặt thôi, ai ngờ ả ta cũng sập bẫy, hehe!!!! Nó cũng ko ngờ nó có thể tát đc vào mặt ả. Vì từ trước tới nay nó là người ghét cái tát, ghét bị người khác tát và ghét tát người khác. Đối với nó, cái tát ko chỉ sỉ nhục người khác một cách nặng nề mà còn coi thường, hạ thấp lòng tự trọng của người ta. Kiều Như sỉ nhục nó như vậy, làm sao nó chịu đc, ả khiến nó phải 1 lần phá bỏ quy tắc của nó.

Nó đi tìm cô bạn thân của nó và thấy nhỏ đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá dưới sân trường. Nó chạy lại gần chỗ nhỏ và thắc mắc " Ko phải Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh đang " cưa" trai sao??? ". Chả lẽ kế hoạch nó bày cho nhỏ thất bại.???

- Sao bí xị zậy mày? Tao tưởng mày đang " tay trong tay " cùng anh đẹp trai kia???- Nó ngồi cạnh nhỏ và nói

- Tao...thất bại rồi!!! Xấu hổ quá mày ơi!!???? Huhuhu...

- Làm sao làm sao?? Bình tĩnh kể tao nghe nào?

- Tao đợi anh ấy theo đúng kế hoạch của mày. Anh ấy đi ra và tao cầm cuốn sách che mặt và giả vờ như đang đọc sách và ko để ý xung quanh. Và rồi tao va vào....

- Va vào chàng ấy hả??!!!

- Ko phải, tao va phải...một thằng mập ú cũng từ trong lớp ấy đi ra. Thế rồi thằng ấy đòi làm quen tao. Còn chàng thì đi về hướng khác. Huhuhu...

- Hahaha...Sao m lại ngu thế hả bạn tao ơi! Tao bày kế hoạch hoàn hảo như thế mà mày cũng làm ko xong. Thế rồi, anh chàng đó là ai mà lại làm Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh nhà ta say nắng thế??


- À...ừm...anh ấy là...Đặng Quang Trung, lớp 11A1,anh ấy rất cao và đẹp trai, đặc biệt là..... anh ấy rất thích đọc sách giống tao....

- Wow!!! Đẹp đôi nhe!!!

- Thôi mày đừng chọc quê tao nữa! Vào lớp đi!- Nhỏ vừa nói, hai má của nhỏ đỏ ửng lên trông như 2 trái cà chua rất dễ thương!!!

******

8 tháng sau

- Thiên Dương à!!! Tao đc mời đi chơi cùng anh ấy rồi!!!- Nhỏ chạy báo tin mừng cho nó, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ

- Wow! Nhất mày nhá! Tao đi ké đc ko!

- Uhm? Chắc ko??

- Hehe, tiểu nhân đâu dám làm phiền tình nhân hẹn hò!!???


- Gì thế? Anh ấy mời tao đi uống nước à, vì anh ấy muốn mượn bộ sách " Nhân tài thế giới " của tao thôi?

- Mày cũng sướng rồi!?

- Ờ nói mới nhớ! Chắc bồ mày cũng sắp về rồi nhỉ!

- Gì chứ tao làm j có bồ!???

- Thôi đi bà ạ! Trương Tuấn Kiệtcuar bà đấy!??

- Thôi! Về đi.

Nhỏ cười nó. Chắc trúng tim đen nó rồi. Cả hai cùng ra ngoài cổng....

- Thiên Dương ak! Kiệt phải ko!!???- Nhỏ nói

- Thôi đừng đùa nữa. Về thôi! - Nó nói

- Ko thật mà! Bà nhìn mà coi!!!- Nhỏ nói, tay chỉ về hướng một chiếc ô tô đen sang trọng đang đỗ ngoài cổng

Nó hướng mắt nhìn theo. Nhìn qua cửa kính trước của ô tô là 1 người con trai tóc vàng nâu đc để rũ xuống trán, mắt đeo kính râm đen, mặc áo sơ mi trắng. Đúng rồi! Là hắn! Chính là hắn! Người nó luôn chờ đợi, người luôn xuất hiẹn trong giấc mơ của nó! Ko thể sai đc! Hắn về rồi ư! Sao hán ko bảo nó để nó ra đón! Tim nó đập nhanh quá, người nó nóng ran lên, nó muốn chạy thật nhanh ra chỗ hắn...

Nó bước lại gần chiếc ô tô đen nhưng...mới đi đc vài bước, nó thấy hắn quay ô tô đi và phóng đi. Hán làm như thế trước mắt nó, hắn phũ phàng với sự chờ đợi mong mỏi của nó dành cho hắn suốt 8 tháng qua ư? Trái tim nó đau quá......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận