Một Thời Vụng Dại


- Còn với má, bà thích em lo toan mọi chuyện, không muốn em sang phòng anh trò chuyện vợ chồng thương mến. Bà đem chuyện vợ anh Thế, mẹ Lam Hằng như muốn nói với em:
- Bà cưới dâu là để phụng dưỡng mình tuổi về chiều. Mẹ Lam Hằng luôn muốn chồng chiều chuộng, chị thích mặc quần áo đẹp nhưng bản thân thì chưa hề làm ra tiền. Điều này làm cho bà rất đau lòng khi nhìn con trai mình vất vả lo toan mọi thứ. Bà không muốn Duy Long phải lâm vào trường hợp của anh mình. Duy Long cũng không hiểu sao mẹ mình lại có quan niệm hẹp hòi như vậy. Cho nên, khi anh về mọi người lại vui vẻ gặp gỡ vài giờ rồi quay trở về nhà. Không một anh chị nào chịu ở với mẹ dù một đêm. Có lẽ Duy Long đi xa nên không hiểu mẹ nhiều. Thắm chịu đựng những ngày qua so ra không ít. Thì ra những lúc Duy Long muốn Thắm cận kề mình, cô đều có cớ để ra ngoài. Thắm luôn tránh né sự âu yếm của Long trên bàn ăn, hay trong phòng mẹ là có chủ ý. Đến lúc này anh đã biết sự lạnh nhạt của Thắm trước mặt mẹ mình là tại vì sao?
- Giờ anh hiểu tại sao có những khoảng cách giữa chúng tạ Tuy anh có nghĩ về Khả Khả trước khi chấp nhận cuộc hôn nhân với em. Nhưng tất cả đã lùi về quá khứ và anh xét lại mình cũng không xứng đáng và không có quyền kéo Khả Khả vào đời mình nữa. Thắm thở dài, không hề có phản ứng gì, Long tiếp:
-
- Là vợ chồng, kết hợp trong thời gian quá ngắn, anh không có cơ hội để hiểu em, thương em như những người chồng khác. Bây giờ hiểu em rồi, anh không để má đẩy em mỗi lúc mỗi xa anh đâu. Với Khả Khả hay với những mối tình đã qua trong đời anh, thời gian sẽ dần phai, để hạnh phúc của chúng ta trọn vẹn. Em nghĩ sao? Cắn môi thật lâu Thắm đáp nhỏ:
-
- Em là vợ của anh, sống chết gì cũng là người của anh. Thật mà nói là em không hề nghĩ về tiền bạc, địa vị. Vì từ ngày mình thật sự gắn bó, em chưa hề xài tiền của anh và hỏi anh về cuộc sống cũng như việc làm bên ấy thế nào. Em thương chính anh mà thôi, dù trái tim trống rỗng đó là quà cưới anh dành cho vợ của mình.
- Ai chẳng có những tình cảm đi qua đời mình. Chỉ cần anh biết giới hạn thế nào để hạnh phúc chúng ta không lung lay thôi. Nếu như em không tâm sự, anh cũng chẳng biết gì về em, về mẹ của anh.
- Chuyện về mẹ, anh nên khéo léo khi tra gạn anh Thế. Nếu không mẹ nghe được sẽ sinh ra nhiều rắc rối khó tránh.
- Anh hiểu mình phải làm sao để thôi liên lụy đến em và cả anh Thế.
- Nếu má đồng ý cho anh chị Thế về ở cùng, để em đủ tự do theo anh về bên ấy dù có chết em cũng vui. Ngày nào lệ thuộc nếp sống nghiêm túc á hài lòng, là mình không còn là mình nữa. Duy Long nghe mấy lời than thở dịu dàng với vẻ chịu đựng ấy của Thắm, lòng anh xao động mạnh. Long vỗ nhè nhẹ vào vai vợ, với giọng thật âu yếm:
- Sương xuống nhiều rồi em ạ. Mình vào nghỉ kẻo lạnh sẽ bệnh đấy. Mai anh đưa em đi phố nhá. Thắm liếc chồng, sung sướng:
-
- Đến bây giờ anh mới biết thương em sao? Dưới ánh đèn bên kia phố lấp lánh, nhạt nhòa Long mới thấy khuôn mặt Thắm thật dễ thương. Anh ngọt ngào cười:
-
- Bây giờ vẫn chưa muộn phải không? Vì anh còn những hai tuần nữa mới bay về bên ấy. Thời gian còn lại cũng đủ cho anh bù đắp cho vợ mình mà. Duy Long đặt tay ngang eo vợ mình dìu đi, với nụ hôn đằm thắm gởi lên tóc. Bóng họ khuất dần theo dãy hành lang hun hút ấy. Duy Long nào biết những lời tình tứ êm đềm của hai người đã lặng lẽ áp vào tai của Khả Khả ngay từ lúc bắt đầu.... Chiếc cúp của Khả vừa về đến ngã ba lại bị pan, nên cô gởi cho chú Xồi sửa lại dùm, mai sáng đi làm ghé lấy luôn.Thả bộ về nhà trong nỗi buồn vây kín từ bên nhà của Thi Đình vẫn chưa phai. Khả Khả chẳng gấp phải về nhà, nơi mà nỗi chán chường càng cao hơn bên ấy nữa. Nhưng khi đến cổng nhà, Khả nghe cô mình tỏ bày mọi nỗi khổ từ khi dấn thân vào vòng tay chồng vợ. Khả xót thương thân phận của cha mẹ và bản thân mình, đồng thời Khả cũng thông cảm cho duyên phận của Út Thắm không ít.Bây giờ Khả mới thấm thía vai trò tình nhân, cố nhân ra sao? Nếu gia đình không êm ấm, người đàn ông sẽ tìm đến người yêu xưa với bao lời tự tình của sự hối hận ray rứt. Để mong tìm phút thư thả tâm hồn trong nụ hôn vội vã, thầm lén trao nhau. Nhưng khi ái ân cùng vợ nồng ấm, họ sẽ bỏ lại sau lưng những lều nhỏ bên đường mà họ từng trú ẩn trong cơn mưa buồn ấy. Không một chút ngần ngại, tiếc thương ! Lệ trên mắt không rơi, nhưng môi Khả vị đắng chiếm tự bao giờ không hay biết. Gẫm lại đời của mình, chưa bao giờ Khả có được niềm vui nào ! Tại sao? Có lẽ cái số phận cô mang chưa bao giờ biết đến chữ "may mắn " và hạnh phúc là gì?
- Sao cô chưa vào nhà Khả Khả? Ngước lên nhìn vầng mây xám buồn trên cao để suy tư về cuộc đời mình, Khả tựa vào tường cổng nhà, hai tay khoanh tròn, lặng lẽ, thản nhiên. Không ngờ giọng quen thuộc của Quốc gọi bên tai, đưa Khả về thực tại. Ngã đầu nhìn ba Thi Đình không đáp, cô hỏi:
- Sao ông lại đến đây? Có chuyện à? Kiến Quốc nhỏ nhẹ hỏi:
-Tôi có chuyện nhờ cô, không biết ý cô thế nào?
- Chưa biết được nội dung, làm sao tôi có thể biết khả năng mình có hay không mà nhận chứ. Quốc nhìn trang phục cùng chiếc giỏ còn lủng lẳng trên vai của Khả. Anh hỏi:
- Cô đi dạy về, vẫn chưa vào nhà à? Sao vậy? Nhìn Kiến Quốc với ánh mắt không mấy thiện cảm:
- Ông làm công an bao giờ, mà có vẻ điều tra tôi vậy. Ở trong bộ luật hình sự có điều cấm người ta ngắm trời mây sương gió trước cổng nhà mình sao? Quốc cười trước gương mặt sẵn sàng chiến đấu của Khả Khả. Anh nhỏ nhẹ hơn:
- Có chuyện nên tôi cho xe ngang đây. Trời khuya rồi tôi đâu dám phá sự yên tĩnh của ngôi nhà vốn dĩ trang nghiêm của cộ Tại thấy cô ngắm trời mây với gương mặt bất thần, tôi sợ nên cho xe dừng lại, xem có vấn đề gì không thôi. Quốc vẫn ngồi trên xe, tay tựa vào khung cửa nhỏ mắt nhìn Khả. Cô cười nhẹ:
- Tôi đang bị chứng tâm thần hoành hành đây, ông sợ không? Có sẵn lòng đưa tôi lên Biên Hoà nghĩ mát không? Đáp lại sự căng thẳng trên gương mặt Khả, Quốc mở cửa xe bước xuống đến bên Khả nhỏ nhẹ bảo:
- Tôi thật sự lo lắng khi ánh mắt buồn lặng người của cô hướng lên bầu trời đen thẳm ấy. Tôi muốn chia xẻ nỗi buồn vây kín mà cô cố tình che chắn bằng mọi hình thức, để mọi người xung quanh nghĩ rằng:
- Khả Khả của họ vô tư, vui vẻ sống.
- Ông nói hết chưa?
- Không bao giờ trong lòng tôi thôi nghĩ về cô, Khả Khả. Khả cười nhẹ, đầu cúi thấp nhìn chân mình đá những hạt sỏi trên đường vào nhà, cho âm thanh phá đi nét lặng lẽ của đêm.
- Tôi nghĩ người ông nên để tâm không phải là tôi. Và Khả Khả cũng không thích ông để ý đến những sinh hoạt hằng ngày của mình. Chẳng lẽ, ông có thừa thời gian như vậy sao? Quốc nhướng mắt hướng về cô hỏi nhỏ:
- Sao lúc nào Khả Khả cũng có sẵn tư thế "phản pháo " tôi hết vậy? Khả Khả không tin rằng tôi có thành ý hay sao?
- Tôi đâu có để ý ông thế nào. Với ông, tôi chỉ biết đến nhà dạy Thi Đình hết giờ về nhà. Còn tất cả không liên quan đến tôi.
- Sao lại không?
- Tự Ông nghĩ, tôi không có ý kiến. Chép môi Quốc thở dài:
- Khả Khả à ! Mọi chuyện xui xẻo ở nhà tôi, nếu không có Khả Khả làm sao gia đình được như ngày nay chứ. Từ những bất trắc xảy ra đó, tôi có ánh mắt nhìn Khả một cách khác hơn. Khả Khả không thấy sao?
- Đứng trước mặt ông, tôi là kẻ mù lòa. Làm sao thấy ánh sáng từ ông thay đổi như thế nào chứ. Bây giờ tôi có thể vào nhà nghỉ được chưa? Kiến Quốc nhìn Khả Khả ánh mắt dịu dàng hơn:
- Tôi biết nói thế nào khi Khả không muốn nhìn và tiếp xúc tôi. Khả Khả quay đi bước chậm và đáp nhỏ:
- Đôi khi người ta dìm mình trong đêm vắng:
- Tâm tư trải rộng chỉ mình nghe. Lời than thở một mình gậm nhấm. Thời gian lặng lẽ đi quạ Đêm sẽ tàn, nỗi đau sẽ vơi và ánh bình minh bắt đầu ló dạng ; như sức sống trợ lực ình tiếp tục từng ngày, từng ngày dần quạ Đời tôi thích thế, nỗi buồn từ đó dần phai.-Hít một hơi thở nhẹ vào lòng. Khả Khả tiếp thấp giọng:
- Tôi không thích người khác phái xen vào phần đời sâu kín ấy. Bởi nó là bí mật của riêng tôi. Bao giờ tôi tìm được một người nào đó thích hợp và đúng lúc tôi cần sự cảm thông, chia xẻ. Tự động tôi đem trái tim mình dâng hiến, phơi bày cho người ấy hiểu. Và tôi sẽ nhờ cách vai, vòng tay ấy để tựa nương suốt khoảng đời còn lại, ông hiểu không? Giọng Khả Khả thật buồn, nét ưu tư in trên gương mặt hài hòa ấy, cho Quốc một cái gì đó khó tả. Anh biết chưa phải lúc để thu ngắn khoảng cách theo dự định của mình. Quốc nhỏ nhẹ bảo:
- Ai cũng có khoảng đời đau khổ, có những lúc mình cảm thấy không còn hơi thở để tiếp tục kéo lê cuộc sống đang nằm trong khúc quanh nghiệt ngã ấy. Nhưng rồi suy tư về mình, nỗi buồn cho thân phận, đêm qua đêm.... Tất cả dần phai.... nhường cho con đường vừa đủ để mình qua, dù lòng còn vướng chút muộn phiền. Khả đã qua hơn nửa đoạn đường chông gai rồi. Hãy cố lên, tôi tin rằng:
- Khả Khả đủ nghị lực để chiến thắng với định mệnh. Khả Khả chậm bước, chân nhẹ nhàng lướt trên sỏi đá vào nhà. Quốc lặng lẽ đi cạnh cộ Khi Khả ngồi vào băng đá, Quốc đưa tay tựa vào thành ghế, nghiêng mặt nhìn cộ Anh thì thầm tâm sự:
- Ngày đó, Mai Đình và tôi yêu nhau. Cuộc hôn nhân tự nguyện ấy đã cho tôi tháng ngày hạnh phúc. Tôi muốn la hét cho cả công ty do ba tôi để lại biêt rằng chúng tôi yêu nhau, hạnh phúc hơn tất cả cặp vợ chồng nào trên thế gian này.... !-Thở nhẹ Quốc trầm giọng tiếp:
- Thời gian nồng ấm ấy tưởng chừng không bao giờ dừng lại. Tạo hóa đẩy mình tiến về phía trước, đâu có ai cho phép kéo thời gian dừng lại, dù vui sướng hay đau buồn cũng vậy. Cho nên.... lúc Thi Đình ra đời, mọi thứ đều thay đổi.
- Ông hay Mai Đình?
- Công ty của tôi luôn tìm thị trường ở các nước Đông Nam Á, cho nên sự giao tế qua lại, buộc tôi phải xa nhà liên tục. Đi rồi về một vài ngày rồi phải ra đi, để Mai Đình ở nhà một bóng với vú. Tháng ngày dần qua bao nhiêu là khoảng cách giữa tôi và Mai Đình chừng ấy. Đến một ngày tôi bất ngờ về đến nha Mai Đình theo bạn đi Vũng tàu đã hai hôm không về. Tôi nhớ vợ, thương con và lo lắng. Tôi đến Vũng Tàu tìm Mai Đình theo các nhà quen cũ. Cuối cùng tôi thuê phòng ở khách sạn Thiên Thần, lại gặp vợ mình với gã đàn ông rất quen với mình! Điều đó thật đau khổ, ngỡ ngàng và tức giận dân cao trong tôi. Khả Khả chuyển người quay lại hỏi:
- Rồi họ nói gì với ông?
- Nếu trên gương mặt ấy của hai người có chút gì sợ hãi, có lẽ giá trị của tôi cũng còn chút ít trong lòng họ. Nhưng thái độ thản nhiên của Mai Đình và nụ cười tươi tắn, lịch sự trong giao tế của gã ấy, khiến tôi muốn quỵ đi vì thất vọng, chán nản lẫn oán hận, sự ngu ngốc tiềm ẩn trong mình tự lúc nào !
- Rồi ông làm gì? Thái độ ra sao? Chẳng lẽ ông lại mỉm cười với họ sao? Vẻ Khả Khả nôn nóng, khiến cho Quốc muốn kể tiếp, anh muốn trút ẩn lòng mình cho vơi đi phần nào sự tích tụ từ những năm đi qua.
- Họ tự nhiên giới thiệu về mình như tôi là người bạn từ xa trở về, tình cờ gặp nhau vậy. Nhiều lúc ôn lại, tôi cũng không thể tin rằng, hai người họ có thể tạo ình sự tự nhiên điêu luyện ấy trước mặt một người chồng, người bạn như vậy?
- Lúc đó đúng ra, ông phải cố bình tĩnh, để đối phương không thấy sự bất ổn trong lòng. Có như thế ta mới dồn họ vào thế bí được. Kiến Quốc thở dài, ngước mắt nhìn lên không gian đen thẳm ấy như ôn lại tháng ngày đau khổ. Anh đáp, giọng thật thấp:
- Một người chồng yêu vợ bằng trái tim trọn vẹn, đùng một cái Mai Đình rời xa tôi ngã vào vòng tay của người khác. Làm sao tôi có thể cười khi lòng tan nát. Con người của tôi rất thật, không thể là nghệ sĩ đa dạng, biến hóa theo từng nhân vật được. Cho nên, sự bối rối, đau khổ của tôi, tạo sự ngạo nghễ trên môi thằng phản bạn ấy. Càng nhớ lại tôi càng thấy mình khờ khạo đáng ghét hơn.
- Nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó, chưa hẳn khác hơn ông. Nhưng chủ yếu là vợ Ông kìa. Bà ấy ra sao?
- Giới thiệu với tôi:
- Đây là người yêu của Mai Đình ngày đó, họ tình cờ gặp lại. Tưởng tình không còn, nào ngờ sự thương yêu vẫn còn bừng dậy. Đình không thể tiếp tục làm vợ anh, sống bên anh mà tâm hồn gởi trọn cho cố nhân được. Nên Đình chia tay với anh ngay phút này.
- "Còn Thi Đình thì sao? " --
- Tôi ngớ ngẩn hỏi, theo nỗi lo, theo phản ứng tự nhiên của mình. Tưởng nhắc đến con Mai Đình xúc động. Không ngờ cô ta thản nhiên lắc đầu:
- Tính em không thích trẻ con, vú và anh thích nên cưng chiều, em không mang theo đâu. Vừa vướng bận, vừa làm vú và anh buồn vì nhớ đến con bé. Kiến Quốc cắn môi, điếu thuốc trên tay anh cháy đỏ, theo từng hơi thở hít dài từ nỗi muộn phiền ấy.
- Hắn có nói gì không?
- Không, hắn mỉm cười nhìn anh bảo:
- "Mai Đình không hề yêu anh, lúc tôi đi xa Đình buồn nhờ anh trú ẩn. Không ngờ Thi Đình lại có cơ hội ra đời. Bấy nhiêu đó quá đủ rồi, tôi không thể nào chịu được. Nên tôi nhất định theo cùng Mai Đình đến chân trời xa lạ. Anh cảm phiền nhé ".
- Rồi hắn kéo Mai Đình đi luôn à? Đáp lời Khả Khả, Quốc cười buồn:
- Cô ấy về rồi đi, tôi mắng thế nào vẫn không trả lời. Và lần ấy cô lái xe của công ty cùng gã nhân tình ấy, gom tất cả những gì có thể lấy đi xa.
- Không trở lại lần nào ư? Vậy sao ông bảo rằng:
- Bà ấy chết? Quốc thở dài nhìn cô bảo:
-
- Khuya rồi. Khả vào nghỉ để mai còn đi làm nữa, tôi về. Quốc bước ra cổng. Khả Khả kéo tay anh cằn nhằn:
- Ông biết gợi tính tò mò của tôi từ bao giờ vậy? Khuôn mặt âu sầu ban nãy bay đi. Còn ở Quốc nụ cười trêu ghẹo trên môi:
- Cô không từng bảo rằng:
- muốn vào ngủ sớm hay sao? Tôi, sau phút bốc đồng ngẫu hứng đi quạ Giờ trở lại bình thường, tôi lúc nào không chiều Khả Khả chứ? Bất chợt Khả Khả dồn sự tò mò thành tức giận lên hai bàn tay mình. Cô đẩy lưng Quốc thật mạnh, trong lúc không có tư thế chuẩn bị, Quốc theo bàn tay ấy bay ra cửa. Cánh cổng được Khả Khả ập lại và khóa cẩn thận. Quốc chống tay vào cửa cười:
- Làm gì hung hãn vậy? Tự nhiên giận hà. Từ từ không được sao? Khả hất mặt bảo vẻ gầm gừ:
- Về phòng mà gậm nhấm đoạn kết bi thảm ấy đi, sẽ thú vị nhiều hơn. Tôi không muốn nghe giọng dở hơi của ông nữa đâu nhé. Khả bay vào nhà, để lại hơi gió một mùi hương dìu dịu. Quốc hít thật nhẹ, thật sâu như muốn giữ mùi hương ấy vào lòng mình vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui