Một Thước Tương Tư

Sau hôm nói chuyện với bà nội xong, tôi gần như rơi vào trạng thái trầm tư. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu bà nội là đang bảo vệ cho ai, chả nhẽ là dì Trinh sao?

Không. Không lý nào bà nội lại bao che cho dì Trinh được, mà cũng chưa chắc bà nội đã biết muối là do dì Trinh bỏ vào trong cháo. Theo tôi suy đoán thì người mà bà nội bảo vệ chính là người trực tiếp gây ra nguyên do làm cho nội bị tăng huyết áp đột ngột. Nhưng mà là ai.... là ai lại đi hại bà nội....là ai lại khiến bà nội ra sức bảo vệ chớ?!

Tôi càng nghĩ cận kẽ càng thấy hoang mang, mặc dù đã hứa với bà nội là nhận oan tội không nhắc đến chuyện này nữa nhưng cũng không vì vậy mà tôi để im không tìm rõ nguyên do. Đặc biệt là dì Trinh, chơi tôi một vố quỳ muốn sụm chân, tôi lại không thể bỏ qua không không được. Có lý nào hại người ta rồi ung dung đắc ý ngồi cười cơ chớ.

......

Nhà chồng tôi tính ra vừa cổ hủ vừa rườm rà đủ loại quy tắc, so ra với nội quy nhà trường chắc cũng không ít hơn bao nhiêu đâu. Nhưng mà được cái, chuyện qua rồi, tội xử rồi thì không ai nhắc lại. Cũng hên là nhà này không ai "nhây", chớ kiểu nhây nhây chì chiết mãi chuyện cháo mặn kia chắc tôi sống cũng không ổn.

Tối qua tên Lộc lại leo rào đi nguyên đêm, sáng vừa vặn chạy về ngủ say như chết. Tôi kêu năm lần mười lượt cũng không thấy thằng chả xuống ăn sáng, hết cách tôi đành nói với mọi người là anh ta bị bệnh không xuống ăn được.

Bữa sáng xong, má chồng tôi nhạt giọng:

- Con coi xuống kêu dì Bảy nấu miếng cháo đem lên phòng cho chồng con đi. Tội nghiệp thằng Lộc, đi làm quá không lo sức khỏe riết sanh bệnh. Con ở nhà không làm gì thì coi săn sóc tẩm bổ cho chồng, chớ để Minh Lộc nó phát bệnh nằm ì ra đó đâu có được.

Tôi xém chút cười lăn lộn trong lòng, tên Lộc có nước đi chơi đêm nhiều quá nên kiệt sức nằm một đống chớ bệnh tật chi.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chớ tôi không dám nói ra như vậy, nghe má chồng tôi dạy tôi bèn cúi đầu khép nép trả lời:

- Dạ con biết rồi má, để con để ý chăm sóc cho anh Lộc nhiều hơn.

Má chồng tôi coi như hài lòng.

- Ờ coi mà săn sóc cho chồng con.

Nói rồi má chồng tôi te te đi vào phòng, tôi cũng đi nhanh xuống bếp nhờ chị Bảy nấu cho chút cháo thịt bằm đem lên cho tên Lộc.

Đương lúc chờ dì Bảy nấu cháo, ngó ra hông nhà thấy ngoài trời nắng đẹp, tôi mới nhanh chân lấy mớ là sen hôm qua nhờ chị Quế hái dùm cắt nhỏ rồi đem ra phơi cho đủ nắng. Cha, nắng này phơi lá làm trà thì tuyệt cú mèo.

Gì chớ tôi cũng mê trà mà trong vườn nhà trồng đủ loại hoa quả cây lá nên tôi cứ rảnh là ra vườn nghiên cứu một hai làm trà. Mặc dù tôi không thích uống trà nhưng làm trà phơi trà thì tương đối thích, nhiều khi nghĩ cũng ngộ đời.

Cháo nấu xong tôi bưng lên cho Minh Lộc, lúc này anh ta cũng vừa vặn ngủ dậy. Thấy tôi đem cháo lên, anh ta cong môi hừ hừ mấy tiếng:

- Tốt lành quá, nay đem cháo cho tôi.

Tôi lườm nguýt, lầm bầm:

- Tôi sợ anh chết đói rồi tôi mang tiếng nữa.

Minh Lộc chắc ngửi được mùi cháo thơm phức bốc lên nên lồm cồm bò dậy.

- Thơm đấy, nhưng ai nấu? Nếu cô nấu thì suy nghĩ coi có bỏ lộn đường thành muối không đó?

Vừa định ngồi xuống, nghe tên Lộc nói tôi liền muốn phi lại đá một cái cho anh ta cắm đầu vô tô cháo mới vừa bụng. Mẹ nó cái tên không có khối óc trái tim, suốt ngày đem chuyện đó ra mà soi mói tôi miết.

Tôi cau mày, không vui:

- Anh có biết anh vô duyên vô cùng không hả Minh Lộc?

Tên Lộc chề môi:

- Tôi không tin tưởng cô.

- Chắc anh nghĩ tôi tin anh được chắc? Nếu không vì bất đắc dĩ tôi đã không ở đây cho người ta hãm hại vu oan khiến cho bị phạt quỳ. Cũng nếu không vì bất đắc dĩ tôi cũng không im lặng biết mình oan mà không giải được. Anh nên thôi cái kiểu mất dịch của anh đi, tôi coi riết không ra thể thống gì rồi.

Nụ cười trên môi Minh Lộc dần dần tắt, anh ta nhìn tôi, dò xét:

- Cô bị oan thật?

Tôi vừa bĩu môi vừa bấm điện thoại:

- Chứ tôi giỡn, nhìn tôi có thấy giống giỡn với anh không?

Minh Lộc múc một muỗng cháo, anh ta gật gù:

- Chú tôi cũng nói vậy, coi bộ là thiệt.

Tôi nghe Minh Lộc nhắc đến ông chú Ba, tôi bèn hỏi gấp:

- Chú Ba sao? Chú Ba nói gì với anh?

- Thì chú Ba nói cô bị oan...ê cô làm gì hỏi nhiều đến chú tôi vậy? Cô.....

Tôi thấy Minh Lộc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, tự dưng có chút chột dạ, tôi bèn quay sang chỗ khác rồi trả lời:

- Cô cô cái gì, tôi tò mò thôi...là tò mò đó cha nội ơi.

Minh Lộc lại sì sụp húp mấy muỗng cháo, giọng nói có chút nghiêm túc:

- Thì tôi cũng tò mò, nhưng mà tôi nói cô biết trước. Tôi không cấm cô yêu ai nhưng chúng ta đang có cái hợp đồng, cô nên nhịn tới khi nào xong thì lúc đó tha hồ cô yêu đương nhăng nhít. Tôi không yêu cô nhưng rất không thích bị vợ cắm cho cái sừng. Ok?

Tôi hừ hừ, lợm giọng:

- Tôi chỉ sợ anh thôi chớ anh sợ tôi à?

Tên Lộc nhìn nhìn tôi, hắn dò xét:

- Ê tôi hỏi, cô với chú Ba tôi....quen nhau à?

Nghe Lộc hỏi mà tôi nhảy dựng:

- Quen biết gì...tôi với chú anh cũng giống anh với chú ấy thôi.

- Ừ hỏi chút thôi cô làm gì căng vậy, nói chung cô có thích chú tôi thì tôi cũng thấy hợp lý. Người đàn ông tuyệt vời như chú Thịnh mà không khiến tâm hồn thiếu nữ non nớt như cô rung động mới lạ đó. Nhưng mà có điều..... cô không phải gu của chú tôi đâu.

Tôi bĩu môi, khinh ra mặt:

- Ông chú của anh mới không phải gu của tôi, anh bớt ảo tưởng về gia đình anh đi.

Nói rồi tôi dậm chân đi xuống nhà dưới mặc kệ tên Lộc luyên thuyên một mình. Giờ này xuống thăm bà nội một chút rồi phụ nhà bếp chuẩn bị cơm trưa là vừa.

Đi dọc theo hành lang nối với gian trước, đang đi giữa chừng tôi gặp Thu Phụng đang ôm mâm vỏ bưởi phơi khô đi vô. Thấy tôi, Thu Phụng cười tươi:

- Mợ Quyên, mợ ra chơi với nội hả?

Thấy Thu Phụng tay ôm tay bưng tôi liền chạy đến đỡ giúp cô ấy, thấy trên mâm phơi rất nhiều vỏ bưởi, vỏ cam tôi liền hỏi:

- Cô phơi chi nhiều vậy Phụng?

Thu Phụng cười hề hề:

- Tôi phơi cho bà nội với chú Ba.

Có chút ngạc nhiên, tôi hỏi:

- Chú Ba xài vỏ bưởi hả, sao lạ vậy?

Thu Phụng cười vui vẻ:

- Cái này... tôi cũng không biết nhưng thấy chú xuống thăm bà nội hay lấy vỏ bưởi ngửi nên tôi phơi nhiều thêm chút cho chú xài luôn ấy mà.

Tôi gật gù:

- Ra là vậy.

Tôi phụ Thu Phụng một tay đem mâm vỏ bưởi đã phơi khô vô trong gian phòng bà nội. Vừa ngồi chơi với bà nội tôi vừa quan sát Thu Phụng. Lạ ghê, hôm nay Thu Phụng vui dữ thần, vừa cho vỏ bưởi vào hủ thủy tinh vừa ngâm nga líu lo. Thấy vậy tôi mới quay sang hỏi bà nội:

- Nội, Thu Phụng hôm nay vui vậy?

Bà nội gật gật:

- Ờ sáng giờ nó líu lo.

- Bộ chị ấy có gì vui hả nội?

Bà nội lắc đầu:

- Bà cũng không có biết nữa.

Thấy nội không biết tôi cũng không hỏi nhiều, nói với nội vài câu nữa tôi cũng thôi. Giờ này tới giờ cơm, tôi xuống phụ nhà bếp một tay dọn cơm cho má với dì Trinh, trễ là bị chửi chết.

Mãi tới chiều hôm đó tôi mới biết vì sao mà Thu Phụng vui vậy, hóa ra chị ấy đợi chú Ba tôi từ trên thành phố về để đưa cho chú hủ vỏ bưởi. Sáng tôi có nghe Minh Lộc nói hôm nay chú Ba về, tưởng anh ta giỡn ai dè thiệt.

Đứng từ xa nhìn Thu Phụng khép nép bẽn lẽn đứng bên cạnh chú Ba Thịnh, tôi tự dưng hiểu ra được chút ít chuyện. Thu Phụng này.... chị ấy là thầm thương trộm nhớ chú chồng tôi rồi.

.......

Chiều hôm qua chú Ba về có chút thăm bà nội sau đó đi liền chớ không có ở lại nhà như mọi khi. Ờ mà chú không có nhà tôi đỡ áp lực hơn chút chớ đêm nào cũng thấp thỏm canh cho tên Lộc đi chơi lại còn sợ sệt lén lút không dám tạo ra tiếng động sợ chú biết.....Ui chao đủ mệt.

Kể từ hôm xảy ra chuyện nồi cháo tới giờ đã gần 2 tuần mà tôi vẫn không tìm ra được nguyên nhân khiến bà nội bị ngất. Mặc dù đã hứa với nội là bỏ qua không truy cứu tới nữa nhưng mà vô duyên vô cớ phải lãnh tội cho ai đó khiến tôi có chút không cam lòng. Không truy cứu thì được nhưng ít nhất tôi cũng nên tìm hiểu một chút mới được.

......

Chủ nhật hôm nay đẹp trời, cả nhà đều không đi làm nên ăn trưa coi như cũng đông có điều ba anh em Minh Phú, Minh Lộc với Minh Tài đều không có nhà do bận đi đám cưới bạn học ngày xưa. Hôm nay dì Trinh lại xuống bếp nấu chè tổ yến mức táo đỏ, món khoái khẩu của ba chồng tôi. Nghe đâu dì Trinh được cái tài nấu chè ngon đáo để, tôi hôm nay cũng muốn thử lại lần nữa coi chè dì nấu ngon cỡ nào.....

Ăn cơm xong, bé Muội bưng lên mấy chén chè tổ yến được chưng cùng với mức táo đỏ thượng hạng, mỗi người một chén đặt trước mặt.

Tôi cúi đầu ngửi ngửi mùi thơm của tổ yến, công nhận thơm thiệt. Lại thuận mắt ngó trên bàn, thấy mấy lọ đựng nước đường màu trắng trong được đặt giữa bàn, thoáng chốc tôi mím môi, cười nhẹ.

Dì Trinh đon đả nói với ba chồng tôi:

- Anh Hưng, chè tổ yến anh thích đây. Đây, để em thêm chút nước đường vào cho anh nha.

Vốn là bà nội tôi cũng thích chè tổ yến mà bà lại không ăn ngọt được nên dì Trinh mới nấu chè nhạt không đường, xong rồi ai ăn ngọt lại thêm chút nước đường là vừa ngon. Mà ba chồng tôi vừa vặn hảo ngọt.

Má chồng tôi liếc mắt nhìn dì Trinh, bà sẵn giọng:

- Ít đường thôi, anh Hưng dạo này sức khỏe không tốt.

Dì Trinh không quan tâm mấy đến má chồng tôi, dì cho hơi nhiều chút nước đường vào chén cho ba chồng tôi rồi đánh cho nước đường tan hòa quyện vào trong chén. Thấy má chồng tôi định lên tiếng tiếp, ba chồng tôi liền giải vây cho dì:

- Lâu lâu ăn ngọt chút cũng tốt mà.

Nghe ba chồng tôi nói vậy, dì Trinh lại được dịp lên mặt, còn má chồng tôi thì ôm một bụng không vui. Công nhận ba chồng tôi chiều chuộng dì Trinh ghê luôn, có mặt ông thì đừng hòng ai nói nặng nói nhẹ được dì Trinh.

Tôi khoáy khoáy vài muỗng trong chén chè, bên cạnh chị Hai Xuân vừa cho nước đường vào, thấy tôi không cho nước đường, chị Hai Xuân bèn cười hỏi:

- Em dâu không ăn nước đường hả, cho thêm chút mới ngon. Hay là em chê chè nấu không ngon nên không ăn?

Tôi cười cười, bà chị dâu này cứ rảnh rỗi soi mói tôi hoài, bộ không biết mệt hay sao á ta.

- Dạ em giảm cân, ăn nhạt thôi chị.

Dì Trinh một bên nghe tôi nói, dì cười khẩy:

- Con Quyên ốm nhách như cây tre rồi mà cũng còn giảm cân hả con?

Má chồng tôi được dịp:

- Thay kệ nó đi em, nó giảm cân đẹp chớ có gì mà em nói.

Dì Trinh khai chiến:

- Em cũng nói gì đâu chị Hai, bộ em thân làm mẹ nhỏ của nó mà nói chơi một hai câu không được hay sao?

Má chồng tôi chỉ chờ có nhiêu đây, bà sẵn giọng:

- Tôi có nói cô không được nói đâu....

Bà chưa nói hết câu đã nghe ba chồng tôi cao giọng cắt ngang, ông lườm nguýt má chồng tôi:

- Thôi đi, có gì đâu mà om sòm. Minh Hạ, bà nhường Ngọc Trinh chút không được hay sao?

Má chồng tôi giận lắm, bà không dám nói lại ba chồng tôi câu nào đành im lặng cúi gầm mặt. Tôi ngồi đây lại thấy cảm thán vô cùng, tôi không nghĩ ba chồng tôi như thế mà lại đứng ra bênh dì Trinh chằm chằm, đến mặt mũi má chồng tôi mà ông cũng không cho. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, má chồng tôi toàn kiếm chuyện đâu đâu với dì Trinh. Mấy chuyện tào lao vặt vãnh này đến tôi còn bênh má chồng tôi không được.

Ba chồng tôi vừa nói vừa quay sang trấn an dì Trinh, đồng thời ông cũng múc một muỗng chè cho lên miệng.

"Phụt"

"Phụt"

Hai tiếng phun ra cùng một lúc, tôi có chút giật mình. Ba chồng tôi cau mày bực dọc phun phun thêm mấy cái nữa, ông quát ầm:

- Nấu cái gì đây, hả?

Má chồng tôi cũng quát:

- Trinh, cô nấu chè đây hả? Vừa mặn vừa chua, ai ăn cho được?

Tôi cố gắng kìm lại không cho tiếng cười phát ra, bụm môi bụm miệng cúi đầu.

Dì Trinh hoảng hốt, dì lấp bấp:

- Gì....chè ngon mà....

Má chồng tôi hắt thẳng chén chè xuống đất vỡ tan tành trên nền nhà, bà la ầm:

- Anh Hưng cưng cô chứ tôi không có, may cho cô không đem lên cho bà nội thằng Phú ăn. Nếu không thì.... cô tự mà nếm coi, coi mùi vị có ra ôn ra đách gì không?

Dì Trinh không tin, dì tự tay múc một muỗng chè của ba chồng tôi. Đưa vào miệng, mặt mũi dì cau có đến mức ăn không được phải nhổ ra. Dì run run:

- Em..em...em nấu nhạt mà...

Ba chồng tôi bực mình, ông không vui đứng phắt dậy:

- Em tự kiểm điểm mình đi, nếu em không nấu được thì đừng nấu. Cái nhà này, bực mình....

Tôi cảm thấy có chút hả hê, nói nào ngay....tôi làm đó.

Tôi biết rõ cái oan vụ cháo mặn mãi mãi tôi sẽ không được giải oan, mà tính tôi không rõ ràng tôi lại không chịu được. Hứa với bà nội là một chuyện nhưng mà trả đũa dì Trinh lại là chuyện khác. Vụ cháo mặn có hai kế lồng vào nhau, dù tôi không hiểu nguyên do cớ làm sao dì Trinh lại hại tôi nhưng cái oan ức này tôi nhịn không được. Tôi bị phạt quỳ thì dì Trinh ít nhứt cũng nên bị nghe chửi. Mặc dù là âm thầm nhưng có còn hơn không, đứa mẻ răng thì đứa cũng phải nổi đẹn chớ.

Nước đường là do tôi kêu chị Quế đánh tráo, từ đêm qua tôi đã kêu chỉ làm một hủ y chang với hủ của dì Trinh hay làm. Công nhận con người quen khuôn, dì Trinh cũng vậy, nước đường lúc nào cũng cho vào cái hủ đựng bằng thủy tinh, cũng vì vậy mà tôi mới thuận lợi lập kế. Mà phải nói chị Quế giỏi thiệt, nấu nước muối pha đường phèn với giấm chua mà y chang nước đường, không lệch đi đâu được.

Ba chồng tôi đi rồi, dì Trinh bị má chồng tôi lôi lên trên giáo huấn một phen. Hình như lúc dì Trinh theo má chồng tôi lên trước là 11 giờ kém mà đến gần 1 giờ chiều má chồng tôi mới chịu thả cho dì Trinh về phòng. Lúc dì Trinh đi xuống, tôi rình theo thấy mặt mũi dì bơ phờ, hai mắt đỏ hoe trông tội ghê. Nhưng mà kệ, nhiêu đó có là gì so với tôi đâu chớ.

Đêm đó tôi nghe chị Quế kể lại, con bé Muội bị dì Trinh đánh cho bầm tím cái tay vì tội sớn sác. Nghe đâu dì Trinh một hai kêu là nước đường dì không có làm, là do bé Muội làm. Nhưng mà dì qua mặt được ba chồng tôi thôi chớ qua mặt tôi sao được, rõ ràng con bé Muội chỉ có duy nhất nhiệm vụ đổ nước đường vào hủ đựng mà thôi, còn lại hết thảy là một tay dì Trinh làm. Cách chạy tội của dì Trinh thiệt không quân tử tí nào.

Thú thực tôi bày kế này cũng chỉ muốn làm cho lợi gan hả dạ tôi thôi chớ cũng không hay ho gì. Giữa tôi với dì Trinh cũng không có ân oán, có chăng là dì Trinh muốn tương kế tựu kế để ly gián tôi với má chồng tôi. Cái kế sai con bé Muội thêm muối vào cháo cũng chỉ là nhứt thời nghĩ ra chớ nếu có tính toán từ trước thì không lý nào muối vẫn còn vón cục chưa tan hết. Dì Trinh bày mưu rồi lại giả mèo khóc chuột bênh tôi chằm chằm, mục đích vừa ly gián tôi và má chồng, vừa muốn tỏ ra hiền lành độ lượng trước mặt ba chồng tôi. Cái quyền thừa kế rơi vào tay đứa con trai nào thì chưa rõ, chớ cái danh chủ quản Mộc Phủ nếu má chồng tôi làm không đặng thì nhứt định dì Trinh sẽ lên thay. Tính ra dì Trinh sống yên ổn sanh được Minh Tài lớn đến chừng này cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Ngược lại dì đủ khôn khéo để luồng lách trong nhà này mà không bị má chồng tôi hắt ra ngoài cửa. Cao thủ.

........

Một tháng trôi qua, nhà chồng tôi tương đối yên tĩnh. Sau cái vụ chè cháo dì Trinh cũng ít làm oai với má chồng tôi hơn. Mà cũng nhờ vậy má chồng tôi lại vui vẻ hơn. Nói cũng phải, không có người đàn bà nào mà vui vẻ khi thấy chồng mình ân ái yêu thương dung túng cho người đàn bà khác.

Mấy hôm nay chú Ba về lại nhà, tôi nghe Minh Lộc nói chú lần này có khi về ở luôn không đi nữa. Nghe đâu chú mở công ty truyền thông sự kiện gần nhà, vốn kha khá. Mới hôm qua hôm kia tên Lộc còn đi dự cắt băng khai trương, tôi vừa vặn sốt nằm một chỗ nên không đi được, tiếc ghê.

Tối nay tên Minh Lộc lại leo rào ra ngoài đi chơi, tôi vốn đã ngủ say lại phải bật dậy canh cho anh ta đi chơi. Bực mình, nhìn anh ta leo qua hàng rào rồi nhảy tót xuống đất chui vô xe hơi của ai đó đang chờ sẵn mà tôi ngáp tới ngáp lui hơn chục cái.

Oải tên này thiệt, đi gì mà ngày nào cũng đi, không biết có cái chi vui mà anh ta ham dữ.

Đợi Minh Lộc đi rồi, tôi lại rón rén đi lên phòng. Thậm thò thập thụt đi đến trước cửa phòng rồi, chưa kịp mở cửa phòng đi vào thì từ sau lưng, tôi nghe một giọng trầm quen thuộc:

- Cô lại đi uống nước à?

Chú Ba....thôi chết rồi... chết rồi..

Tôi mặc dù run lắm nhưng khi quay lại vẫn biểu hiện ra gương mặt bình thường như mọi khi. Cười hề hề, tôi trả lời chú:

- Dạ....con uống nước chú. Chú chưa ngủ hả chú?

Ông chú Ba đứng dựa vào cửa phòng xéo xéo với phòng tôi, trên người chú là bộ quần áo thể thao mặc ở nhà. Hai tay chú khoanh trước ngực, gương mặt tuấn mỹ với mắt phượng mày kiếm, đôi môi màu hồng hồng hơi mím. Nghe tôi hỏi, chú liền đưa tay ngoắc ngoắc, tôi vô thức nhìn theo hướng ngón tay thon dài của chú. Bàn tay chú hơi gầy, gân xanh đều nổi lên cả, tôi làm như có thôi miên cứ thế mà đi theo hướng tay của chú.

Tôi co hai tay, đi từng bước từng bước, đứng đối diện trước mặt chú, không hiểu sao tôi có chút lúng túng không biết nên nói cái gì. Nhìn chú, tôi ấp úng:

- Chú....con....

Chú Ba cười mỉm, giọng chú nhỏ tiếng đủ cho hai người nghe:

- Thế nào, cô và Minh Lộc cũng đủ gan để chơi hợp đồng hôn nhân đó chứ hả. Anh chị tôi mà biết chắc tôi lại có trò vui để coi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui