Ba năm sau.
Tiết trời vào thu thật đẹp, từ những áng mây đến cành cây đều hòa quyện tạo một không khí thoáng đãng, mát lành.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu.
Cánh cổng trường mở ra, những áo trắng đồng phúc càng tô điểm trong không khí nhộn nhịp này.
Cô bé vừa đi vừa nố chuyện vui vẻ với các bạn.
- Hẹn ngày mai gặp lại.
Cô nhìn trước mắt là bố mẹ đang đứng đó chờ cô, cô mỉm cười chạy đến.
- Bố mẹ!
Bố mẹ đến ôm cô.
- Chúc mừng con gái lên lớp mới.
Bố lại già thêm một tuổi rồi.
- Bố à sinh nhật con hai tháng trước bố cũng nói vậy.
Hai vợ chồng nhìn nhau cười.
- Thôi, hai bố con nhà này...!Khai giảng vui không con?
Hoàng Mai vừa hỏi vừa chỉnh cổ áo cho con bé, ánh mắt yêu thương tràn ngập trong đôi mắt.
- Vui lắm ạ, chúng con là học sinh mới được đi diễu hành trước toàn trường mà được xem các anh chị hát múa nữa.
- Thế lên xe bố đưa hai mẹ con đi ăn gì nhé để chúc mừng cho con gái lại lên cấp.
Một gia đình hạnh phúc đang diễn ra ở đó, cũng nhiều cha, mẹ cũng đang chờ con cái họ nhưng mà sao người trong xe đang đậu cách đó không xa lại cảm thấy khó chịu đến vậy.
- Này, cậu muốn vào thăm thầy cô giáo cũ không?
- Thôi khỏi, để khi khác.
- Thế chúng ta đi làm vài chai nhé!
Giọng nói đó là bạn của Hoàng.
Trần Tuấn bạn học cùng cấp 2 với Nguyễn Hoàng.
Cậu là con trai thứ hai của Chủ tịch Trần Nhậm, một Tập đoàn Du lịch lớn nhất cả nước.
Cậu và Hoàng đang định về thăm trường cũ trong dịp khai giảng nhưng vừa thấy hai vợ chồng nhà ông Lã cũng ngoài cổng.
Hoàng không thích đụng mặt ông ta và cả Lã Thanh.
Trần Tuấn cũng biết họ có khúc mắc gì đó khi thấy biểu hiện của Nguyễn Hoàng, đặc biệt cũng nghe được bố với bạn bè của ông có nói về cáu chết của bố mẹ bạn cậu.
- Cậu vào đi, tôi ở ngoài đây.
Tôi thấy hơi mệt.
Hoàng ngả người ra sau ghế.
- Cậu nói gì đấy đến đây rồi còn kêu mệt.
Ghét ông ta lắm đúng không?
- Hận nữa...
Hai từ nói ra không chút suy nghĩ, không khí trong xe như bị đẩy xuống nhiệt độ thấp nhất.
- Về đi!
Tuấn định khởi động xe thì Hoàng lại nói.
- Ở đây một lát.
Hơi khó hiểu, vào thì không vào cậu ta còn tránh né ai nữa à.
Nhưng thôi chiều theo ý bạn.
Còn Hoàng thật ra muốn nhìn gương mặt mà mấy năm nay cậu giả vờ không quan tâm.
Dù gì con bé cũng lên cấp mấy năm nay chắc cũng lớn rồi, không hay khóc nhè nữa chứ.
Cậu lại nhớ giọng nói con bé.
- Anh ơi!
Khi con bé bước ra cổng cậu cũng nhận ra bởi đôi mắt tròn long lanh ánh lên nụ cười không lẫn chút bụi trần của nó.
Hai má bầu bĩnh nhớ mấy năm trước cũng như vậy nhưng giờ nó lại cao hơn rồi.
Tóc lại dài hơn à ngày trước đến ngang vai.
Thế rồi vừa thấy cảnh nhà ba người hạnh phúc cậu lại thấy trong tim mình bao nhiêu ngứa ngáy bao nhiêu hận thù.
Hóa ra mọi chuyện xảy đến chỉ mình cậu ta đau khổ, ám ảnh không thể tìm được niềm vui.
Còn họ vẫn vậy.
Không phải tối đó con bé cũng sợ sao.
- Anh ơi có nhiều sao không anh?
Anh vừa dắt con bé đến chỗ phát ra âm thanh đó.
- Tha hồ cho em đếm.
Khi cả hai đi xuống nhận ra đây là nơi càng đi xuống càng tối, và cậu bắt đầu nhận ra mùi gì đó rất nồng cùng khó chịu pha lẫn với nhau vậy.
# " Sao phải hại chúng tôi, anh và chồng tôi vẫn làm ăn tốt mà.", giọng run run nghẹt thở.
-" Không giết hai người thì gia đình tôi cũng phải chết.
Biết đâu đây cũng là cách giải thoát tốt cho gia đình các người.
"
Thanh vừa chứng kiến cảnh gì đây, bố mẹ anh Hoàng thì nằm dưới sàn, chảy rất nhiều máu còn bố mình cầm chai rượu đỡ vỡ gần nửa.
Mẹ thì đứng như trời chồng.
Hoàng thì người đã đông cứng lại.
- Không phải như vậy.
Bố mẹ không l...àm
Chưa kịp nói hết, cô bé tí định hét to lên vừa Hoàng bịt miệng cô lại khỏi ai biết sự xuất hiện của họ, đặc biệt là cậu.
Nói cậu bình tĩnh thì không đúng, thấy người khác làm hại bố mẹ mình ai đứng yên cho được.
Nhưng với cậu thì khác cậu chạy ra mà nói.
Tại sao các người lại giết bố mẹ tôi.
Các người không phải là người.
Rồi la hét, chửi bới thì ích gì khi họ đã uống phải thuốc độc.
Mà đây còn là biệt thự Lã thị bao nhiêu người chỉ cần ra lệnh của họ cậu cũng không thể ra khỏi đây.
Vừa lúc đó Thư kí Lâm kéo tay cậu đi ra khỏi căn hầm.
Cậu nhận ra lúc đấy không thể tin tưởng một ai kể cả người đó là bạn bè trên danh nghĩa.
Khi nhớ đến Lã Thanh cậu nhớ tới nụ cười đáng yêu, hồn nhiên của cô bé.
Cậu cũng muốn bố mẹ sinh một cô em gái như vậy nhưng...
Tại quán bar nổi tiếng ở Hà Thành, tiếng nhạc khuấy động không khí ở đây.
Tiếng nói cười pha lẫn tiếng va chạm của ly rượu.
Uống được không đấy?
Tuấn ngờ vực hỏi Hoàng, quen nhau từ cấp 2 cho đến giờ cũng hiểu được bạn mình nhưng có hôm nay bọn họ đến cái chỗ này.
Ngày xưa đi học mấy đứa con trai cũng rủ nhau thử hút thuốc, uống rượu nhưng Hoàng đều từ chối.
Giờ thì hay rồi không cần rủ cũng tự uống đúng là con người một khi đã muốn thử thứ gì thì không cần lí do.
Hoàng rót rượu ra nhấp ngụm đầu tiên.
Ai biết được từ lúc cậu mất ngủ cậu đã bắt đầu uống rượu.
Không uống nhiều thì ít chỉ là hôm nay rủ người uống cùng thôi.