Tại lớp học, giờ ra chơi thật ồn ào nhiều học sinh tán gẫu, trêu đù, ăn vặt đều có hết.
Huyền cứ gục người ra bàn để ngủ từ lúc ra chơi.
Lã Thanh thì chăm chú đọc sách, ánh nắng từ ngoài cửa hắt vào khuôn mặt xinh xắn của cô càng tôn lên làn da trắng trẻo vốn có.
Cô đang chìm vào không gian của một đọc giả đang du hành trong không gian kiến thức của mình thì điện thoại đổ chuông làm Huyền đang ngủ thì mở mắt ra.
Thanh nhìn điện thoại trước mặt là số quen thuộc, vui mừng.
- Chị Nhi sao nay gọi em sớm thế?
Ngọc Nhi đang sửa soạn hành lý từ mấy ngày nay có vẻ hơi nhiều đa số toàn là quần áo, mỹ phẩm của cô.
Nói về mấy thứ này thì ở New York cũng xịn xò, đẳng cấp hơn là bên Việt Nam đồ ngoại mà nên cô muốn mang đi hết.
- Chị sắp về Việt Nam rồi lúc đó chị em mình tha hồ gặp nhau.
Lã Thanh như nghe một câu chuyện khó tin.
Sao cơ người chị mình quen từ lâu chỉ có thể nói chuyện, nhắn tin qua mạng giờ có thể gặp lại ngoài đời.
- Thật ạ, thế cô Lam về chứ ạ?
Huyền bắt đầu tỉnh ngủ rồi ghé ghé sát vào nghe cuộc nói chuyện trong loa.
- Nói chung về chị sẽ gọi cho em.
Chị gọi thông báo tin vui như vậy.
Chị dọn đồ đã nhé!
- Vâng.
Lã Thanh cũng mong lại Thanh Lam người đã giúp đỡ gia đình cô khi còn ốm, chuyến du lịch năm đó không đủ thời gian để cô và Thanh Lam nói chuyện.
Cô cảm nhận sự quen thuộc, ấm áp mà người phụ nữ đó mang lại cho cô giống như mẹ mình vậy.
- Này nói chuyện với ai mà vui vậy?
- Cậu còn nhớ tớ hay kể về một chị tớ quen trong lần du lịch đến New York không? Chị ấy nói sắp về Việt Nam rồi?
- Rồi sao?
- Thì vui chứ sao.
Huyền bĩu môi thấy bạn mình bắt đầu có quan hệ mới là tỏ ra khó chịu.
Thanh nhận ra bạn mình ghen nghe cứ có vẻ họ yêu nhau không bằng.
- Thôi, bạn là nhất.
Tớ sẽ không bơ bạn có mới nới cũ đâu!
Huyền lườm một cái, môi nhếch nhẹ, rồi nãy ra ý trong đầu.
- Tan học đi uống trà sữa đi!
- Trước lúc đó đến tiệm sách gần đó đã.
Huyền bất ngờ cô bạn của mình.
- Sách ở nhà một đống, này cái ở bàn này nữa đọc hết rồi á?
Huyền giọng điệu chất vấn, Thanh ra vẻ lén lút nhìn mọi người trong lớp đang làm việc riêng của mình nói nhỉ với cô bạn.
- Tớ đang chuyển sang đọc thể loại ngôn tình thử xem.
Mấy cái tớ thường đọc hơi khô khan.
Cô giáo bảo chất văn của tớ cần thơ mộng một tí!
Huyền gật gù nhìn cô bạn đầy mờ ám này.
- Nhưng mà viết văn lớp 12 cần yếu tố ngôn tình?
Huyền ngớ ngẩn hỏi, Thanh vẫn cố tỏ ra vẻ đứng đắn.
- Cậu ấy ngủ trong giờ giảng bỏ xót chi tiết này rồi.
Huyền vẫn nói luyên thuyên một mình: " nghị luận kiểu gì cần yếu tố ngôn tình, thơ mộng ".
Thanh vẫn cố nhịn cười vì lời nói dối vô hại của mình.
Tan học họ đạp xe đến hiệu sách ở một khu phố cách trường không xa nới đây xe cộ đi lại khá đông.
Nhiều học sinh cũng ra vào hiệu sách không ngớt, Huyền trầm trồ kéo tay Thanh.
Này tớ không nghĩ nhiều người mê đọc sách đến vậy?
Chỉ có cậu là nghĩ tớ mọt sách thôi.
Thanh thõa mãn nhìn cô bạn.
Đi vào hiệu sách Thanh sững sờ trước hiệu sách lớn như vậy, rất nhiều sách luôn.
Cô thấy sách như tìm được kho báu vậy, Huyền thì mải tia mấy anh trai đẹp đeo kính trông tri thức làm sao.
Giọng Huyền không che giấu nổi vẻ hạnh phúc trong lòng.
Thanh cậu nhìn xem mấy anh đang ngồi đọc sách kia thật cuốn hút quá đi!
Vậy cậu đi mà ngắm trai đi, tớ đi tìm tình yêu của tớ.
Ok.
Huyền bắt đầu tìm góc đẹp chụp ảnh, thi thoảng liếc vài anh đẹp trai đi đến đây quả thật không lãng phí.
Bên này Thanh đi từng các kệ sách thấy rất nhiều cuốn sách kinh điển, nổi tiếng trong nước và thế giới ở nhiều lĩnh vực.
Nói rằng ở nhà không có cuốn nào về tình yêu nhưng đến đây cô không quên tìm cuốn sách phục vụ cho việc học lẫn bổ sung kiến thức.
Lựa được vài quyển ưng ý cô nhảy sang chỗ ngôn tình.
Thanh há mồm, trợn to mắt khi rất nhiều cuốn ngôn tình nổi tiếng mà có những cuốn chuyển thể thành phim cô có xem qua trên ti vi.
Bên nhau trọn đời của tác giả Cố Mạn, Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn nhớ - Lục Xu, Bến xe - Thương Thái Vi.
Chà nhiều ghê hóa ra mấy đứa con gái lớp mình nó cứ nói mấy câu ngôn tình đó là từ mấy cuốn sách này.
Thanh giở xem mục lục thấy khá hay, đọc một vài trang đầu tiên cũng ấn tượng nên quyết định mua.
Bê một chồng sách lớn làm cô đi không vững hơi loạng choạng tí nữa ngã thì một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô.
Cảm nhận được một hương thơm quen thuộc nhưng đó là suy nghĩ trong đầu hiện ra, cô bối rối, mấy cuốn sách rơi xuống hết vì nhiều quá nên tiếng hơi to, cúi xuống nhặt.
Em xin lỗi!
Chàng trai cũng nhặt cũng cô rồi cả hai tay chạm vào cùng một cuốn sách.
Thanh trong lòng nhảy nhót nghĩ mấy cảnh vô tình nam nữ chính chạm nhau kiểu này.
Bớt bớt đi đang trong tình huống gì vậy nghĩ trong đầu là thế.
Em mua nhiều sách vậy đọc hết có mệt không?
Cô nhìn anh hóa ra là Nguyễn Hoàng, ánh mắt cô dừng lại vài dây.
Vì ở khoảng cách gần cô nhìn thấy từng đường nét, góc cạnh của anh.
Ánh nắng ngoài kia rọi vào càng hiện ra gương mặt của anh lúc này trông cô bị say nắng mất rồi.
Con gái bọn em thích đọc ngôn tình nhỉ anh cứ tưởng em dạng mọt sách cơ.
Anh cầm trên tay cuốn Bến xe rơi ở trước mặt.
Thanh ngượng ngùng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.
Cô cũng chưa đọc kĩ toàn bộ mấy cuốn đó có câu từ nhạy cảm không nhưng nghe mấy đứa con gái thủ thì với nhau về câu từ 18+ trong ngôn tình.
Họ cứ nói vô tình lọt vào tai cô nghe đỏ hết cả mặt mũi.
Anh cười cười nhìn cô bé có vẻ xấu hổ.
Có sao đâu nào.
Nhặt lên giúp cô và bê ra chỗ quầy thanh toán, Thanh mới kịp định thần lại đi theo anh.
Dáng người anh cao nên khi bê chồng sách đó có vẻ rất gọn chứ lúc cô bê thì khỏi phải nói rồi.
Thanh toán xong bao gồm cả sách của anh và cô cũng không nói không rằng cầm đi ra cửa hiệu sách mọi thứ từ lúc ban đầu đều anh chủ động cô cứ thế mà thuận theo.
Chợt nhớ ra còn quên cô bạn ở đây, cô lôi điện thoại ra gọi.
Cậu ở đâu rồi? Ra hiệu sách này về thôi!
Xin lỗi nhé tớ còn đang làm quen với một anh khóa trước trường mình.
Cậu về trước đi.
Này!
Thanh không kịp phản ứng nhìn chiếc điện thoại đã bị tắt cuộc gọi.
Quay lại vẫn thấy anh đang đứng chờ cô ngại ngùng.
Em cảm ơn anh nhiều.
Anh cũng hay đến mua sách ở đây ạ?
Ừ, lâu lâu anh ghé qua mua, rảnh thì ở lại đọc.
Thanh cũng gật đầu tỏ ý hiểu ra, lấy túi sách nặng trong tay từ anh cô vui vẻ.
Huyền về trước rồi, em cũng phải về đây.
Em đi gì đến đây?
Em tan học là đến đây luôn đi bằng xe đạp.
Anh tỏ ý hiểu ra, rồi tạm biệt lên chiếc xe quen thuộc.
Cô cũng chạy lại chiếc xe đạo bỏ chồng sách vào làn xe trước.
Như thói quen, cô cứ đi xe đạp là nghe nhạc nên lôi tai nghe có dây màu đen cắm vào điện thoại bật bài nhạc mà cô yêu thích " Xe đạp ".
Chiếc áo đồng phục màu trắng được cô xắn tay lên gọn, chiếc dày quai hậu màu đen được đặt lên trên bàn đạp cô cứ thế mà đạp trên con đường thành phố.
Vài ngọn gió thổi qua những tán lá được trồng bên lề đường, theo đó những sợi tóc được mai cùng mái tóc dài được buộc lại cũng cuốn theo chiều gió thổi may mắn con đường về nhà của cô không phải đoạn trung tâm, nên xe cô vẫn thoải mái không ách tắc.
Mùi cơm tấm, xào thịt ở nhiều quán ăn thoang thoảng các con đường, ngõ nhỏ.
Giờ này là giờ ăn trưa rồi nghĩ vậy cô đạp nhanh hơn, bố mẹ di du lịch chưa về ở nhà mỗi quản gia và người hầu đợi cô.
Nghĩ đến lúc về họ phàn nàn cô luôn về muộn sợ xảy ra chuyện gì cô lại bật cười.
Nếu có cô bạn mình hai đứa vừa đạp xe vừa kể những câu chuyện ở trường hoặc những gì xảy ra với họ.
Một lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng
Rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
Từng chiều nguyện mong ngóng
Vẫn đó nơi hàng cây già
Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
Rồi mùa thi chợt đến
Bồi hồi nhìn phượng rơi
Để chờ một chút mưa cho đôi mình
Những ký ức bên nhau thật lâu
Thanh lại nhẩm theo lời bài hát quả thật đi ngủ cô cũng bật bài này.
Yêu thích một thứ gì đó tồn tại lâu như vậy với cô đó là một loại kiên định, chung thủy vậy.
Nghe nhiều bài hát nhưng cô vẫn yêu thích bài này nhất không biết sau này sẽ xuất hiện những bài hát chạm đến cảm xúc của cô nữa không.
Vừa đạp xe ngắm nhìn mọi thứ với con đường quen thuộc từ nhà đến trường và ngược lại thì có một chiếc xe hơi quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô.
Quay ra thì đúng như cô suy nghĩ, anh cũng đi về đoạn đường này sao.
Sao giờ cô mới để ý nhỉ.
Cô cứ thấy rộn ràng trong lòng suy tưởng hay anh đi theo cô từ lúc ở hiệu sách.
Anh đi theo mình để làm gì cơ chứ, bớt ảo tưởng.
Cô nhắc nhở bản thân, thì chiếc xe ga nhanh đến ngang hàng với chiếc xe của cô.
Em đi cẩn thận.
Anh về trước đây!
Hả...dạ.
Lã Thanh là người hơi load chạm về vấn đề đối đáp đặc biệt là gặp gỡ trong quá trình tham gia giao thông.
Nhớ lần đi ra đường gặp mấy đứa cùng lớp, bọn nó gọi cô, vẫy tay cười cười rồi đi nhưng mà cô bị đơ luôn.
Ơ Thanh kìa! Thanh ơi
Các bạn đi khuất bản thân mới phản ứng kịp phát ra từ trong miệng:
Ở các cậu.
Hiện tại cũng vậy xe đã đi thẳng phía trước cách cô đã xa giờ cô nói thì ai nghe được..