2 tuần trước vào ngày xảy ra vụ việc.
Tại bệnh viện Dabong, bà GooMin đang nằm nghỉ ngơi ở phòng cấp cứu. Sau cuộc trò truyện với Seulgi bà cũng lên xe về lại Seoul nhưng khi nghe tin con mình bị truy nã bà đã ngất xỉu và được nhân viên đưa đến bệnh viện.
"Bà chủ bà đã khoẻ hơn chưa?"
"Tôi đã đỡ rồi, cũng trễ rồi cô về đi. Tôi cảm ơn cô nhé"
"Vâng. Bà nghỉ ngơi đi nhé"cô nhân viên chào bà rồi ra về
Lúc này chiếc tivi vang lên bản tin mới nhất.
"Vào 8 giờ tối hôm nay, chúng tôi nhận được tin tên sát nhân hàng loạt đã lộ diện là một nữ nhân họ Kang. Cô ta đã đến nhà và tấn công một vị cảnh sát họ Kim. Có vẻ như cô ta muốn giết người diệt khẩu. Nhưng chưa kịp thực hiện hành vi của mình đã bị cảnh sát La nổ súng. Hiện tại cả hai đã được đưa đến bệnh Dabong trong tình trạng rất nguy kịch...."
Bà nghe đến đây tai như ù đi, bên ngoài tiếng đẩy giường bệnh, tiếng la ó của các y bác sĩ vang lên ồn ào. Linh tính mách bà phải nhanh chóng bước xuống giường chạy ra thẳng quầy tiếp tân, bà run run rẩy hỏi.
"Người vừa nãy được đẩy đi có phải Kang Seulgi không?"
"Chuyện này... Chuyện này... Bà bình tĩnh kí tên vào chổ người giám hộ nhé" Cô y tá lấp bấp nói.
Sau câu nói đấy bà dường như đứng không vững. Lúc này bà cảm giác như ai đang nhìn bà, đưa đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn người kia, bà không giữ được bình tĩnh liền chạy đến túm lấy áo người kia gào thét.
"Là cô phải không? Cô đã bắn nó đứng chứ?
Tại sao? ... Tại sao con bé đáng thương vậy mà"
"Đáng thương? Bà nói con gái bà đáng thương?
Vậy cảnh sát Kim thì sao? Con gái bà đánh cô ấy dập nát đầu, đang nằm chờ chết kia kìa" Giọng nói của Lisa cất lên đầy phẫn nộ hét vào mặt bà.
Lisa bước nhanh ra ngoài, chuông điện thoại lại vang lên, tên trên màn hình hiện lên là đội trưởng
"Cảnh sát La, chúng tôi đã tìm được nơi có thể nữ sinh kia đang bị nhốt. Tuy chỉ là nghi vấn nhưng chúng tôi đang trên đường đến đó"
"Làm sao có thể?" Lisa bất ngờ hỏi
" Cũng nhờ cô cho Mino theo đuôi cô ta đấy. Lúc nãy chúng tôi cho kiểm tra hộp đen của xe Mino truy được biển số xe cô ta. Là khu trường học bị bỏ hoang ở Daegu".
"Vâng" Lisa cúp máy. Chị mệt mỏi dựa lên tường khu hành lang vắng vẻ trượt dài xuống, nhắm mắt thở dài.
"Chaeyoung à, liệu em có hận tôi không?"
Lúc này, Chaeyoung cũng chạy đến vừa thấy thân ảnh yêu thương nơi hành lang kia cảm xúc em lẫn lộn. Vừa đau xót vừa hụt hẫng một cảm xúc không tả được. Nhưng em vẫn cất bước nhẹ nhàng đi đến ôm lấy chị, vuốt ve bờ vai rộng lớn có hơi gầy kia.
"Chaeyoung... chị xin lỗi" Lisa gục lên vai em, nước mắt rơi khẽ ướt vai em.
"Đừng khóc không phải lỗi của chị" Em cũng nghẹn ngào không kém.
Trái với sự yên tĩnh nơi hành lang. Bên ngoài sảnh bênh viện, dưới sức ép của dư luận viện trưởng đành mở cuộc họp báo thông báo về tình hình của Jisoo và Seulgi.
"Hiện tại cả hai đều đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân Kim Jisoo bị chấn thương vùng thùy trán và thùy thái dương, có phù động mạch não khả năng tỉnh lại sẽ khá thấp. Về phần bệnh nhân Kang Seulgi cũng không kém phần nguy kịch khi phần ruột và nội tạng cô ấy bị hoại tử nặng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy cả hai. Tôi xin cảm ơn" ông nói rồi rời đi.
Lúc này, Jennie đứng từ xa nghe không xót chữ nào. Nàng đứng đó chôn chân khi nghe đến tình trạng của cô. Khắc này nàng đau lòng đến độ nước mắt không thể rơi nữa rồi.
Sáng hôm sau.
Hiện tại cả hai được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt sau cuộc phẫu thuật kéo dài gần 6 tiếng kia. Trước của phòng Seulgi, Chaeyoung đưa đôi mắt u sầu nhìn vào.
"Trước đây hay hiện tại cũng vậy, nhìn cô tôi lại thấy chính bản thân mình. Một cảm giác của kẻ tội đồ.
Với những việc cô làm thì đây là cái giá cô phải trả. Tôi sẽ làm việc đó... Xem như việc cuối cùng tôi có thể làm cho cô"
Chaeyoung xoay lưng rời đi, em đánh xe khỏi bệnh viện hướng về phía ngoại ô mà đến. Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng em cũng dừng xe tại một ngôi nhà hoang bị cỏ cây che khuất kia. Em bước xuống xe vén từng ngọn cỏ tiến đến căn nhà đó, mở cửa ra mùi ẩm mốc sọc thẳng vào mũi, bụi bậm bay tứ tung làm em nhăn mặt che mũi. Vừa vào trong em tiếng thẳng vào vào phòng khách như chính em rất quen thuộc nơi này. Vào đến phòng, em nhanh chóng kéo ngăn tủ được đặt ở góc phòng lấy ra một đoạn băng, em cầm lên nhìn nó không nói gì chỉ nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Quả thật câu chuyện của cảnh sát và tên sát nhân đã gây chấn động cho toàn thể người dân Đại Hàn. Dĩ nhiên, chuyện này cũng đến tai của phía chính phủ. Tại phòng của tổng thư kí bên, một người phụ nữ trung niên ngồi chéo chân lắng nghe bản tin đang được phát trên tivi.
"Nghi phạm của vụ giết người hàng loạt gần đây không ai khác chính là con gái của tên săn đầu người Kim SeoJun của 25 năm trước. Hiện nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch..."
Cánh cửa phòng mở ra, một thanh niên kính cẩn cúi đầu.
"Tổng thư kí, bà có đồ chuyển phát nhanh" anh ta nói rồi đưa cho bà.
"Sao không tên người gửi?" Bà nhẹ giọng hỏi.
"Chuyện này... Tôi cũng không rõ"
Bà không nói gì chỉ mở lấy gói chuyển phát, mắt bà mở to nhưng sau đó lại trầm ngâm nhìn vật đó chỉ lẩm nhẩm đủ bà nghe.
"Cuộn băng sao?"
2 ngày sau tại cuộc họp báo của bệnh viện Dabong.
"Sau khi thảo luận cùng với khoa ngoại thần kinh, chúng tôi quyết định phẫu thuật thêm một lần nữa. Lần này cuộc phẫu thuật của bệnh nhân Kim Jisoo diễn ra vô cùng thành công. Và tùy vào ý thức của cô ấy sẽ tỉnh lại sau 2-3 tuần. Còn về phần bệnh nhân Kang Seulgi dô sốc nhiễm trùng máu và hoại tử ổ bụng nặng nên đã không qua khỏi..."
Những ngày sau đó Jennie lúc luân phiên cùng dì Jisoo vừa chăm sóc cho bà vừa chăm sóc cho Jisoo. Nhìn nàng giờ đây thần sắc rất kém, trông nàng gầy đi rất nhiều, đặc biệt hai chiếc má bánh bao dường như sắp biến mất.
Đã là ngày thứ 10 mà Jisoo vẫn chưa tỉnh, nhìn người mình dành cả tâm nằm trên giường bệnh với đầu đầy băng trắng nằm im thin thít, nàng dường như tuyệt vọng.
Quay về hiện tại.
Hôm nay đến lượt nàng chăm cho Jisoo nhưng khi đến Jennie lại cầm thêm chiếc lòng chứa Nini. Jennie đi đến để nó trên bàn rồi kéo ghế ngồi sát giường bệnh Jisoo. Nàng cầm lấy tay cô áp lên má mình, vẫn là hơi ấm quen thuộc đó nhưng giờ đây lại làm nàng đau lòng thế này. Nàng đau lòng nhớ lại những khoảnh khắc bên cô, không kìm được nước mắt tuôn ra.
"Đồ ngốc Kim Jisoo" Nàng trên lưng cô lên tiếng làm nũng.
"Này chị lớn hơn em đấy nhé" Jisoo cười đáp lại nàng.
"Jennie này, em có muốn gả cho chị không?" Jisoo đột nhiên hỏi nàng.
"Em không thèm gả cho đồ ngốc như chị" Nàng rút sau vào gáy cô đáp. Tuy nói là vậy nhưng trong lòng nàng như có ngàn con bướm bay rồi.
"Jennie à, sau ghi tốt nghiệp hãy gả cho chị nhé".
Nàng cầm hộp quà là một sợi dây chuyền cùng bức thư trên đầu giường mà bất chợt nở nụ cười.
"Jisoo à... Hôm nay em mang Nini đến. Nó nhớ chị lắm, em cũng nhớ chị nữa.
Đồ ngốc nhà chị. Em đồng ý gả cho chị vì thế mau tỉnh dậy đó". Nàng cầm tay cô bật khóc nức nở.
Một lát sau nàng mệt mỏi đi ra ngoài. Vừa mở cửa nàng liền bị Lisa kéo xuống phòng cấp cứu của bệnh viện. Đẩy nàng nằm xuống giường chị tuông một tràng.
"Cháu ngoan ngoãn nằm nghỉ đi. Nhìn cháu như sắp chết tới nơi vậy.
Cháu phải khoẻ mạnh thì mới chăm sóc cho Jisoo và bà của cháu nữa.
Ở đây nghỉ ngơi, tôi đi mua ít cháo cho cháu"
Cuối cùng Jennie cũng ngoan ngoãn nằm xuống.
"Cháu cảm ơn cô đã cứu Jisoo. Nếu không có cô Jisoo đã chết rồi" nàng mệt mỏi lên tiếng.
"Được rồi, ngủ chút đi nhé" Lisa nói rồi rời đi.
Một lúc sau, Jennie đã khoẻ hơn đôi chút liền quay trở về phòng với Jisoo. Bước vào phòng nàng bất ngờ khi không thấy Nini chỉ còn chiếc lồng trống. Jennie nghe tiếng ồn ào dưới lầu liền đi đến nhìn ra ngoài cửa sổ xem xét. Đột nhiên thanh âm quen thuộc truyền đến tai nàng.
"Ai vậy?"
Jennie giật bắn người đưa mắt nhìn nơi phát ra thanh âm đó. Là Jisoo, cô đã tỉnh rồi. Jennie vui mừng ôm lấy cô làm cô ngơ ngác.
"Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Cảm ơn chị... vì đã tỉnh lại" Jennie vui mừng bật khóc chưa được bao lâu thì nàng nhớ đến gì đó.
"Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi nhé. Em đi gọi bác sĩ và mọi người đến" Jennie đưa tay lau lấy nước mắt rồi chạy đi.
Lúc sau tại phòng bệnh Jisoo bác sĩ soi vào đồng tử đảm bảo không có gì quan ngại ông bắt đầu bài kiểm tra nhỏ dành cho cô.
"Đây là số mấy?" ông dơ hai ngón tay lên.
"Số hai" Jisoo khó hiểu nói.
"Đây là gì?" Ông lấy cây bút bi đưa trước mặt cô.
"Là bút bi"
"Vậy cô tên gì?"
Lần này Jisoo không thể trả lời được nữa.
"Vậy cô biết người này là ai không?"
Jisoo khẽ cau mài rồi lắc đầu. Khiến cho Jennie, dì và Suho đều lo lắng.
2
"Được rồi. Cô nghỉ ngơi đi nhé, người nhà bệnh nhân theo tôi"
Tại phòng làm việc ông bắt đầu nói cho dì và Suho về tình trạng của cô.
"Hiện tại cô kim đây có thể bị mất trí nhớ tạm thời tệ hơn là mất trí nhớ vĩnh viễn. Điều này không thể tránh khỏi khi cô khi bị tổn thương vùng thùy thái dương mà tại đây lại có bộ hồi mã. Nhưng cũng có phần may mắn khi cô Kim vẫn còn nhận thức. Người nhà đừng lo lắng, 2 hôm nữa là có thể xuất viện"
Bên phòng Jisoo lại bao trùm không khí ảm đạm. Jennie ngồi cạnh giường nhìn cô nhưng đáp lại nàng là ánh mắt xa lạ của cô làm nàng đau đến xé lòng.
"Chị thật sự không nhớ em sao?"nàng nén nước mắt hỏi cô.
"Lúc trước chị rất quan tâm em. Chúng ta rất thân thiết" Jennie đánh liều nắm lấy tay Jisoo.
Đầu chợt phát đau, Jisoo rút tay lại xoa thái dương rồi người nằm xuống giường xoay lưng lại với nàng.
"Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi"
Nghe xong câu này, Jennie không kìm nổi nước mắt tuông ra nhanh chân bước ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho cô. Sau khi nghe tiếng thút thít cùng tiếng đóng cửa kia, Jisoo cũng không khá hơn là bao tim nhói lên từng hồi nhưng cô nhanh chóng gạt đi mà chìm vào giấc ngủ.Cũng từ ngày đó Jennie cũng không còn đến phòng bệnh cô lần nào nữa.
Thoáng đã đến ngày ra viện, Jisoo được Suho và dì của mình đưa về. Ra đến cửa bệnh viện các phóng viên và người dân đều tập trung rất đông để chụp hình và cả chúc mừng cô. Về đến nhà cô thở phào nhẹ nhõm ngồi dựa vào sofa.
"Sắp tới con phải chuyển nhà đi đấy. Khu này sắp phải quy hoạch lại rồi với lại nơi này cũng không tốt cho con"Dì nói.
"Dì à lúc trước con là người tốt sao?" Jisoo đưa mắt nhìn đóng bằng khen được đặt trên kệ bâng quơ hỏi.
"Phải, từ né con là đứa trẻ ngoan lúc nào cũng tốt bụng không bao giờ gây chuyện cả"
"Vậy đứa bé trong hình này?" Jisoo cầm khung ảnh lên hỏi.
" Là hình con lúc 1 tháng tuổi đấy. Rất đáng yêu nha"
"Vậy mẹ cháu đâu ạ?"
"Mẹ cháu đã qua đời sau vụ tai nạn trong một đêm mưa rồi.
Thôi mau qua đây ăn chút cơm đi hôm nay dì có làm món gà xào cay mà cháu thích đấy" Dì buồn bã lên tiếng.
Hai ngày sau, Jisoo cũng đã khoẻ nên cô bắt đầu công việc chuyển nhà của mình. Đứng trước gương nhìn mái tóc ngắn ngang vai của mình, cô đưa tay chạm vào vết sẹo còn chưa lành hẳn kia khẽ nhăn mặt vì đau.
"Jisoo à mấy thùng này cậu có cần đem đi không hay là bỏ vậy?" tiếng Suho từ ngoài vọng vào.
Cô nhanh chóng bước ra nhìn những thùng đồ kia.
"Thôi bỏ đi nhìn chúng chắc tớ không cần đến đâu"
"Mà này mấy hôm nay cậu có gặp con bé Jennie không?"
"Jennie? Là ai vậy?" Jisoo ngơ ngác hỏi lại.
"Này cậu vô tâm thật đấy. Lúc cậu nằm trên giường bệnh con bé không quản việc phải chăm sóc bà của mình mà chăm sóc cho cả cậu nữa.
Mà con bé đáng thương thật. Bà nó đến giờ vẫn chưa tỉnh" Suho thở dài nói.
"Tớ qua bên hông nhà lấy chút đồ"
Jisoo nói liền đi qua bên hông nhà khom người định cầm thùng đồ lên. Chợt trong đầu Jisoo xẹt lên hình ảnh ai đó, làm cô ôm đầu khó chịu hét lên rồi té xuống đất.