Mouse

Từ lúc rời văn phòng Lisa đi thẳng khu phố Gabong tìm kiếm ai đó. Dường như không có xíu thông tin gì, thấy trời dần sập tối Lisa chán nản lên xe quay về sở cảnh sát. Chuẩn bị mở cửa bước vào văn phòng chị liền bị Mino câu cổ đi chổ khác, anh nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai thì mới lên tiếng.

"Đại tỷ, sợi lông lấy ra từ chuồng chó không cùng loại với lông trên tóc của cô Kim "

"Gì vậy, sai hết cả rồi sao?" Lisa đập tay lên trán thở hắt.

"Còn nữa hôm xảy ra vụ án của cô Na thì điện thoại của Jung Man Ho định vị gần nhà cô ấy. Ông ta đang được đội trưởng với cảnh sát Lee lấy lời khai"

Nhận được thông tin của Mino chị nhanh chân đi đến phòng thẩm vấn quan sát cuộc đối thoại bên trong.

"Tại sao anh lại đến khu dân cư đó khi Na JinDong bị giết?" Cảnh sát Lee hỏi.

"Tôi thật sự không có giết cô ta mà. Xưởng đồ gỗ của bạn tôi mở ở khu đó. Tôi chỉ đến đặt hộp dụng cụ làm quà sinh nhật cho một người anh thôi" Ông Jung nói.

"Có nhân chứng chứ?"

"Hôm đó xưởng gỗ đóng cửa. Nhưng tối có chụp hình hộp dụng cụ đã làm xong cho anh tôi"

"Vậy cho chúng tôi xem được không?"

"Đây... Tôi... Tôi xoá rồi" ông Jung bất lực nói.

"Vậy anh đưa số điện thoại của anh ông đây chúng tôi sẽ xác nhận"

"Được được, mà mình lưu là anh JaePil hay là bố Jongin?"

" JaePil? Có phải Kim JaePil không?" Lần này đội trưởng lên tiếng.

"Phải là anh ấy, trước đây anh ấy là cảnh sát hình sự của tổ trọng án Goo Ryung"

"Không nghe máy sao?" đội trưởng mở điện thoại lên và gọi cho ông ta nhưng đáp lại là những tiếng tút dài.

Nghe đến đây Lisa hấp tấp chạy ra xe phi thẳng đến nhà ông Kim. Chưa đầy 15 phút chị đã đứng trước cửa nhà ông ta gọi lớn.

"Có ai ở nhà không?"

Đáp lại chị chỉ là màn đêm cùng ánh đèn đường hắt vào kèm theo tiếng chú chó sủa trong sân vườn. Lisa đẩy nhẹ cửa rào thấy không khoá chị rón rén đi vào. Chị cầm đèn pin soi bên ngoài , đi đến hiên nhà Lisa đánh liều kéo cửa kính ra thấy cửa không khoá chị đi vào. Lisa soi đèn lên tường nhà, xung quanh là những bằng khen và huy chương nhưng điều làm chị chú ý nhất là tấm hình chụp chung với các tình nguyện viên. Chị lấy điện thoại ra gọi cho đội trưởng muốn xác nhận điều gì đó.

"Đội trưởng cho tôi gặp ông Jung Man Ho được chứ?" Bên đầu dây kia 'ừm' một tiếng đồng ý.

"Tôi Jung Man Ho đây, có tấm ảnh hộp dụng cụ ở nhà ông Kim đúng chứ?"

"Xin hỏi ông Kim JaePil đã từng tham gia hoạt động tình nguyện cửa chống trộm phải không?

Nhưng sao trong danh sách không có tên ông ta?" Lisa hỏi.

"Không có sao? Hôm lắp cửa anh ấy đi theo Jongin nhưng không phải là tình nguyện viên chính thức"

"Ông nói đi theo sao?

Vậy ai là người chụp bức ảnh trước nhà Na JinDong vậy?"

"Là anh JaePil, vẫn luôn là anh ấy chụp ảnh mà"

"Cảm ơn ông" Lisa cúp máy

"Thì ra không phải con trai mà là bố"

Bên ngoài tiếng chó sủa ngày càng lớn, Lisa chột dạ liền đi ra ngoài. Tiếng chú chó vang lên liên hồi không có dấu hiệu ngừng, chị đứng nhìn nó lớn giọng nói.

"Này im lặng xíu đi, nhìn mặt chị đây giống trộm lắm sao?

Ngưng sủa xíu nào để chị đây còn suy nghĩ một chút"
Lisa lúc này mới để ý đến chú chó kia

"Chó màu trắng ?"

Chị tiến đến chiếc chuồng kia soi đèn pin vào lấy chút lông rơi trên nệm ra.
Đưa tay vào chuồng mò mẫm bên trong, tay chạm lên nóc chuồng thì có vật gì đó bị keo đính vào trên nóc. Lisa dùng sức kéo mạnh ra là một cục đồ màu đen. Chị tò mò mở ra bên trong là bộ quần áo màu đen, bao tay và con dao dính đầy máu được cuộn lại làm Lisa mở to mắt kinh ngạc. Là một cảnh sát của tổ trọng án Lisa rất nhanh lấy lại bình tĩnh gói cuộn đồ đó đi ra xe rời khỏi căn nhà kia.

Về phía Jisoo, sau khi nhận lệnh của chị liền về đồn gọi từng số điện thoại của những người được lắp cửa. Đến khi trời sập tối cũng không thu thập được gì cô chán nãn thở dài nhưng cho đến cái tên cuối danh sách làm cô choàng tỉnh.

"Kim Jennie, đường XXX 13/1..."

Gấp gọn sắp tài liệu, Jisoo cầm lấy áo khoác bắt taxi đi đến địa chỉ đó. Thoáng đã đến trước cửa nhà nàng, cô đứng bên ngoài cổng gọi lớn.

"Jennie à... Jennie em có ở nhà không?"
Đợi mãi không thấy hồi âm, cô nghĩ nàng chưa về nhà đành để lại tờ note rồi rời đi.

"Jennie à, chị là Jisoo đây. Hãy liên lạc với chị nhé 01xxxxxxx"

Jisoo không hề biết rằng bên trong nhà Jennie đang cố gắng vật lộn với tên lạ mặt đang tấn công mình. Bên trong nhà Jennie bị chặt hai trói tay, hắn định dùng dây siết cổ nàng nhưng bị nàng vùng vẫy đá vào bụng. Nhân cơ hội hắn ôm bụng vì đau nàng cố gắng trườn về phía con dao dưới sàn cố gắng cắt đứt sợi dây. Hắn ta định tấn công nàng thêm lần nữa nhưng bị nàng cầm ghế đánh. Thấy tình hình không ổn hắn chạy ra khỏi nhà. Jennie không chịu thua liền đuổi theo hắn.
1

Hôm nay có vẻ như hắn kém may mắn, khi vừa chạy khỏi nhà nàng thì vô tình va phải Jisoo làm cô ngã xuống đất.

"Đứng lại tên khốn kia".

Nghe tiếng hét quen thuộc, Jisoo quay lại nhìn là Jennie với trán chảy đầy máu. Cô muốn chạy đến bên nàng nhưng chợt nhớ lại tên đồ đen kia, đành bấm bụng mà đuổi theo hắn. Rất nhanh cô đã đuổi kịp, thấy hắn ta rẽ vào hẻm cô cũng chạy theo nhưng không may bị hắn phục kích. Hắn ta cầm khúc gỗ đánh mạnh vào đầu Jisoo làm cô ngã lăn ra đất, hắn tiếp tục vung khúc gỗ lên người cô. Jisoo chỉ biết đưa hai tay ra đỡ, chợt cô vùng dậy vật hắn ngã xuống đất, mắt cô đanh lại âm trầm mang đầy chết chóc tay nắm lại thành nắm đấm đánh từng cú vào mặt hắn ta. Cô vô thức nghiến răng rít lên từng chữ.

"Ai cho mày đụng đến em ấy "

Giờ đây miệng hắn đầy máu, mũi cũng chảy ra vài dòng trông thê thảm đến nhường nào. Từng cú đấm cứ vung vào mặt hắn ta cho đến khi Jisoo ôm đầu hét lên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông bị trói trên ghế bị chiếc bao tay đấm bốc màu đỏ đánh từng cú vào mặt.
2

"Chuyện gì vậy? Những chuyện này là thế nào?"

Thấy Jisoo yếu thế hắn ta cầm khúc gỗ gồng sức đứng lên định tấn công cô, Jennie từ phía sau chạy đến đạp một cú. Do vừa rồi bị Jisoo đánh cho thừa sống thiếu chết thêm tác động của Jennie hắn ta nằm thoi thóp phó mặc cái mạng nhỏ của mình. Có vẻ những chuyện vừa rồi đã vắt cạn sức lực của Jennie rất nhanh nàng cũng thụp xuống mà bất tỉnh mặc Jisoo ra sức gọi.

"Jennie... Jennie em tỉnh lại đi"

Bệnh viện Dabong.

Lisa và Chaeyoung hớt hãi chạy vào bênh viện. Chị tông cửa vào phòng bệnh thấy Jisoo thờ thẫn nhìn người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh. Lisa chậm rãi đến giường ông ta hỏi.

"Những người phụ nữ đó là do ông giết sao?"

"Ừm"

"Vậy Park Rosie con cảnh sát Park là do ông giết luôn sao?"
Ông ta im lặng không nói gì và dường như sự im lặng đó đưa cơn giận dữ của Lisa lên đỉnh điểm. Chị lôi súng ra dí vào cổ ông gằn giọng.

"Nói đi, tại sao ông lại giết nó chứ?"

"Cảnh sát La bình tĩnh"
Jisoo tiến kéo chị nhưng bị hắt ra. Lúc này đội trưởng và cảnh sát Lee cũng đi vào thành công kéo Lisa ra.

"Mọi người làm sao vậy? Chính hắn ta giết Park Rosie đó"

"JaePil là cậu làm vậy thật sao?" Đội trưởng từng bước run rẩy đi đến giường bệnh ông ta.

"Cảnh sát Kim cô đưa cô ấy ra ngoài giúp tôi" cảnh sát Lee nói.

Jisoo nghe lệnh liền kéo chị ra lướt ngang Chaeyoung chỉ cúi chào lướt ngang em rồi ra ngoài. Từ đầu đến giờ vì sự hỗn loạn của Lisa mà không ai để ý rằng Chaeyoung đứng chôn chân nhìn ông ta với ánh mắt thâm trầm khó đoán.
1

"Thật là tức chết mà. Mà Jennie đang nằm ở đâu vậy?" Lisa dường như bình tĩnh hơn liền hỏi Jisoo.

"Em ấy đang ở phòng cấp cứu"

Jisoo nói chỉ nhận được cái gật đầu của Lisa . Cả hai cùng nhau đi xuống dưới phòng cấp cứu. Đi đến gần thấy Jennie nằm trên giường bệnh với miếng băng to đùng trên trán không khỏi xót xa.

"Con bé này, khó khăn lắm mời tìm ra cháu đấy.

Sao biết nguy hiểm mà còn đến đó chứ"

Jisoo lẳng lặng ra ngoài, nhớ lại những hình ảnh ban nãy xuất hiện trong đầu sinh hoài nghi.

"Người đó trông rất quen nhưng tại sao chứ?"

Ngồi được một lúc, cô cũng quay trở lại phòng cấp cứu. Nhưng khi đến giường bệnh không thấy Jennie đâu chỉ còn lại y tá đang thu xếp đồ đạc.

"Cho tôi hỏi, bệnh nhân giường này đâu rồi ạ"

"À cô bé đó xuất viện rồi. Tôi có ngăn cản mà con bé cứ kiên quyết đòi về"

"Tôi cảm ơn"

Jisoo vội chạy ra ngoài tìm nàng nhưng vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì dừng lại khi nghe tiếng sấm. Cô nhớ lại lời bà Kim từng nói.

"Hôm xảy ra vụ án, trời mưa rất to. Về sau mỗi lần mưa đến là con bé rất buồn và sợ hãi"

"Jennie à đợi chị"

Jisoo tự nói với mình xong chạy hướng về nhà nàng. Một quảng đường tuy không quá xa nhưng dưới làn mưa làm cô thấm mệt. Đôi chân Jisoo dừng lại khi thấy thân ảnh nàng ngồi bó gối ngồi bên vệ đường. Cô nhanh chóng bung chiếc ô mua vội trên đường chạy đến che cho nàng. Cảm nhận những giọt mưa không còn rơi trên người mình Jennie đưa mắt nhìn lên thấy Jisoo nàng không kìm được mà bật khóc.

"Xin lỗi, chị đến muộn rồi... Muộn như vậy mới nhớ ra em"

Cô khụy gối xuống vuốt lấy bên tóc để nhìn rõ hơn gương mặt nàng. Cặp má bánh bao ngày nào giờ đây đã hóp đi chút ít làm cô không khỏi xót xa.

"Đi thôi chúng ta về nhà"

"Chị lấy đâu ra cái ô trẻ con vậy?" Jennie giành lấy ô rồi bước đi trước. Cô bật cười mặc kệ cơn mưa đang trút xuống bước theo sau dõi theo từng bước của nàng. Đi qua khỏi cầu nàng dừng chân xoay lại thấy cô đi phía sau, trong lòng một cổ ấm áp dâng lên nhưng vẫn dùng tông giọng cọc cần nói với cô.

"Mau lại đây đi"

Nghe Jennie nói Jisoo nhanh chạy đến chung ô với nàng.

"Chị sợ em không thích nên..."

"Mỏi tay quá" Hai má nàng ửng hồng nhưng vẫn cố lạnh lùng nói làm Jisoo mím môi cười nhận lấy chiếc ô từ tay Jennie.

"Đi thôi"

Trong làn mưa, hai con người hai trái tim nhưng chung nhịp đập. Rất nhanh đã đến nhà nàng, Jennie tiếc nuối muốn đoạn đường dài hơn, thấy nàng đứng mãi không chịu vào trong cô đành lên tiếng.

"Em mau vào trong đi, nhớ thay đồ ngay kẻo bị cảm đấy"

"Chị vào trong thay đồ luôn đi"

"Thôi không cần đâu, em vào nhà đi" Jisoo từ chối nhưng nhìn thấy sắc mặt của nàng liền run sợ.

"Em không muốn nói lại lần hai đâu"

"Em... em vào nhà đi... nhà chị cũng gần đây thôi" Jisoo sợ hãi lấp bấp.

"Kim Jisoo" nàng thấp giọng gọi đầy đủ tên cô.

"Chị vào liền" Cô biết sắp có chuyện chẳng lành liền chen lên trước bước vào trong, Jennie cũng đi phía sau dẫn cô vào nhà. Cô đưa mắt có chút cau nhìn phòng khách thật hỗn loạn, bàn ghế ngã lung tung trên sàn.

"Em vào đi tắm rồi thay đồ đi. Chị dọn xong đóng này rồi chị sẽ thay đồ"

Nhận được cái gật đầu đợi nàng đi khuất cô bắt đầu dọn dẹp. Nhìn sàn nhà có chút máu nhớ đến miếng băng trên trán nàng, ánh mắt cô đanh lại nhặt con dao lên nghiến răng ken két.

"Tên khốn, mày dám làm em ấy bị thương"
3

Jisoo giật mình vì hành động của mình liền đứng lên lùi về vài bước, đập vào trán mình.

"Mình làm sao vậy?"

"Jisoo đồ này chị mau thay ra đi. Căn phòng thứ hai nằm bên trái đấy" Jennie từ trong đi ra đưa cho chị bộ quần áo của mình. Cô thấy nàng liền giật mình nhận lấy bộ đồ cúi đầu theo hướng dẫn của nàng.
2

"Jisoo"

"Ờ... Hả chị nghe này" Jisoo giật mình.

"Chị đã ăn gì chưa?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"À chưa chị chưa ăn gì cả, bụng có chút hơi đói" Jisoo bĩu môi làm động tác xoa bụng.

"Mau thay đồ đi rồi ra ăn với em" Jennie bật cười khi thấy cô như vậy.

Tầm mười phút sau Jisoo bước ra ngoài với chiếc quần thể thao đen với chiếc áo thun dài tay rộng cùng với mái tóc ướt sũng.

"Jennie em có máy sấy không cho chị mượn được chứ?"

Đang ở trong bếp nghe tiếng cô gọi nàng tắt bếp liền đi ra. Nhìn chị bây giờ nàng không khỏi nuốt nước bọt, từng giọt nước từ tóc chảy xuống hõm cổ cô còn làm ướt cả phần vai áo thành công đem xương quai xanh cô thoắt ẩn thoắt hiện.

"Jennie em sao vậy?" Thấy nàng cứ nhìn mình cô lên tiếng nhắc nhở.

"Chị... Chị ra sofa ngồi đi em sấy tóc cho" Nàng cùng gương mặt ửng đỏ đi thẳng vào trong.

Vài phút sau ngoài sofa tiếng máy sấy vang lên đều đều. Jisoo ngước nhìn Jennie dưới góc độ này gương mặt với chiếc mũi cao thon gọn cùng với đôi mắt mèo trong thật sắc sảo. Tuy cặp má bạn bao của nào có phần hóp vào nhưng nó làm nàng trở quyến rũ hơn, cô dặn lòng sau hôm nay phải bồi bổ thêm cho nàng. Jennie cảm nhận được ánh mắt u mê từ kia liền hắn giọng.

"Xong rồi ra bàn ăn thôi, em cũng đói rồi"

"À ờ chị ra liền"

"Lúc trước bà nói chị thích món cơm rang kim chi em có làm mà chắc không ngon bằng của bà, chị ăn tạm đi" Jennie nhắc đến bà đôi mắt nàng cụp xuống.

"Tình trạng của bà như thế nào rồi?"

"Bác sĩ bảo sức khoẻ có tiến triển nhưng có vẻ việc kia làm bà hoảng sợ không muốn tỉnh lại"

"Mà Jennie này em ở một mình vậy không sợ nguy hiểm sao?" Cô thấy nét mặt nàng trầm xuống nên lãng sang chuyện khác.

"Em ở như thế gần nữa năm có sao đâu" giọng nàng có chút tủi thân.

"Không sao gì chứ? Như hôm nay..."

"Em còn cách nào khác nữa sao" Jennie cắt ngang lời chị.

"Sang nhà chị ở đi"

"Nhà em có tự nhiên sang nhà chị làm gì" Thật ra nàng rất muốn đồng ý nhưng muốn giữ cho mình chút liêm sĩ nên đành nói thế.

"Chị rất lo lắng cho em... vậy buổi tối em phải ở cùng chị... chỉ buổi tối thôi." Sau một hồi gãi đầu suy nghĩ thì cô cũng nghĩ ra cách thuyết phục nàng.

"Cũng được. Đêm nay chị ở lại đây đi cũng trễ rồi về nguy hiểm." Nàng nói rồi tiếp tục phần ăn của mình.

"Chị là cảnh sát đó, người khác không sợ chị thì thôi" Cô khịt mũi nói.

"Cảnh sát gì mà đánh nhau còn thua nữ sinh cấp ba" Nàng nhớ lại sự kiện ở phòng tập boxing mà cười giòn. Cô đành hắn giọng để chữa quê cho mình.

"Được rồi, em đã ngỏ lời vậy chị đành ở lại với em"

"Chứ không phải chị sợ sao?" Nàng nén cười nhìn cô.

"Không hề nha, ăn nhanh đi để chị còn rửa bát"

"Đúng rồi cảnh sát Kim luôn đúng mà" Nàng nói xong liền cười ha hả làm cô muốn đào lỗ chui xuống đất. Bữa ăn diễn ra tràn ngập tiếng cười vui vẻ của Jennie và Jisoo cuối cùng cũng kết thúc.

"Đêm nay chị ngủ ngoài sofa nhé. Em ngủ ngon đấy"

"Không được, vào phòng ngủ với em đi sofa... Sofa không được tốt"

Nàng ngập ngừng nhớ lại chuyện ban tối. Jisoo nhìn nét mặt của nàng liền đoán được nàng sợ điều gì, cô đành theo nàng vào phòng.

"Em có dư tấm nào không cho chị mượn với"

"Mượn để làm gì?" Nàng đưa mắt khó hiểu nhìn cô.

"Chị nằm dưới sàn" Cô chỉ vào sàn gỗ kia.

"Ai bảo chị ngủ dưới sàn, mau lên giường với em"

"Hả? Sao mà..."

"Em buồn ngủ rồi nhanh lên" Nàng lại cướp lời cô. Biết mình không thể chống đối nàng liền ngoan ngoãn leo lên giường. Vừa nằm xuống cô kéo phần lớn tấm chăn cho Jennie chừa lại cho mình một góc nhỏ rồi xoa đầu nàng.

"Ngủ ngon nhé Jennie của chị"

"Jisoo em nhớ chị... Nhớ rất nhiều" Jennie quay sang ôm lấy Jisoo, vùi mặt vào lòng ngực cô hít lấy mùi hương quen thuộc nàng nhớ nó nhớ luôn cả con người này suốt nữa năm qua. Trong lòng ngực cô, Jennie chầm chậm rơi nước mắt khi nhớ lại những lần thấy cô nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn giờ đây người nàng luôn mong nhớ ở trước mặt còn nằm chung giường. Tất cả đối với Jennie như vã oà làm nàng không ngăn nỗi những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Đừng khóc chị ở đây rồi, về sau sẽ luôn bên em mãi bên em"

Jisoo lúc đầu có hơi bất ngờ vì nàng ôm mình nhưng trong lòng chẳng có tí bài xích nào ngược lại tim còn đập liên hồi vì nàng. Cô có hơi giật mình vì lời nói của mình nhưng rồi cũng thả mình theo con tim và cảm xúc. Cảm thấy nhịp thở ổn định của người kia, cô ngắm nhìn gương mặt ngủ say kia một hồi lâu thì mỉm cười đặt nụ hôn lên trán nàng. Đêm nay có lẽ là đêm ngon giấc nhất đối với Jennie và Jisoo suốt nữa năm qua. Đêm đấy không biết cả hai đã mơ gì mà hai người đều đồng loạt nở nụ cười đẹp nhất nụ cười của hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui