Năm 2000, Sở thú Go Ryung
"Wow kì diệu quá"
"Nhìn sợ quá"
"Đây là rắn đốm, loài rắn lớn nhất nước ta"
"Cô ơi, rắn đốm đen ăn gì thế ạ". Đám trẻ thích thú đồng thanh hỏi cô giáo của mình về loài sinh vật trong lồng kính kia.
"Nó ăn ếch, chim và các loài bò sát. À còn có cả chuột nữa"
Cô giáo cất tiếng ôn tồn giải thích. Đám trẻ sau khi nhận được câu trả lời liền " À " lên thích thú. Thế nhưng, phía sau đám trẻ ồn ào đó, có một đứa trẻ đứng trầm ngâm một lúc sau câu nói của cô giáo. Bỗng, đứa trẻ nhìn vào chiếc túi mình đang đeo bên người, lặng lẽ cất bước đi về phía sau chiếc lồng kính, động tác rất nhanh nhẹn, mở túi đem con chuột xấu số ấy thả vào chiếc lồng kia.
"Ố là chuột kìa" Một đứa trẻ chợt lên tiếng.
" Không được đâu, nó sẽ bị ăn thịt mất"
" Chuột có bị ăn thịt không?"
Đám trẻ nhốn nháo lên, quan sát con rắn bên trong chiếc lồng kính đang từ từ bò về phía con chuột, mở miệng thật to tấn công con mồi của mình. Cảnh tượng đấy thật kinh hãi, làm cho mọi người chạy tán loạn. Thế nhưng, đứa trẻ kia vẫn đứng im quan sát. Một rắn một chuột tấn công lẫn nhau. Kẻ đi săn đang bắt lấy con mồi - con mồi đáng thương ấy đang tìm cách trốn chạy. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của đứa trẻ đó. Gương mặt trẻ con ấy lại toát lên vẻ hứng thú, hoà vào với tiếng la hét và ánh sáng lập loè. Tất cả tạo nên một khung cảnh quỷ dị.
Năm năm sau
Thấp thoáng bóng dáng của một cô bé đưa tay mở cánh cửa, chậm rãi cất bước tiến vào thánh đường. Vừa đi vừa nhìn bức tượng của Chúa phía trên cao.
" Đây là lần đầu tiên tôi đến đây"
" Tôi đã tự hỏi rằng"
"Trong mắt chú, cháu cũng khác biệt sao?"
"Người ta nói cháu vốn khác người. Ngay từ đầu, từ khi sinh ra đã khác người". Cô bé đưa mắt nhìn về bức tượng của Chúa khẽ cất tiếng.
Mười năm trước.
Hôm nay, ngoài trời tuyết rất dày. Chiếc taxi chở cô gái đến con dốc ở vùng ngoại ô, xe dừng lại. Cô gái bước xuống rồi cất tiếng.
"Cháu cảm ơn ạ"
Vừa xuống xe, cô đưa mắt hướng về con dốc phủ đầy tuyết phía trước. Ánh mắt loé lên tia mong chờ. Cô tiếng về thùng điện thoại phía sau và gọi cho ai đó.
"Ô Han à, mẹ đâu?
Mẹ ngủ rồi á.
Ồ hiện giờ tuyết lớn quá taxi không vào tận nhà được.
Chị biết rồi, sẽ về ngay thôi"
Cô vừa toang bước đi, bỗng có tiếng nói của một bé gái.
"Chị ơi.... Chị ơi"
Trong lòng đầy sợ hãi, cô ngoái nhìn về phía sau. Quả thật là một bé gái, cô liền chạy lại cất tiếng hỏi.
"Khuya rồi, em làm gì ở đây thế?"
"Xe... Xe bị trượt. Bố em... Bố em"
Bé gái vừa khóc vừa nói, tay chỉ về phía con đường mòn trong khu rừng.
Cả hai tiến về hướng đó, dặn dò bé gái đứng ở chổ xa. Cô toang bước về hướng chiếc xe, cô không hề hay biết rằng mình đang cận kề cái chết. Nhìn vào trong xe, kì lạ thay không có ai cả. Bất ngờ, từ phía sau có một người đàn ông túm lấy tóc cô. Cô vùng vẩy ngã lăn ra đất. Cô cất tiếng.
" Cứu... Cứu với"
Hắn lôi cô đứng dậy, túm lấy cổ cô đập đầu cô liên tiếp vào mui xe vang lên những tiếng "Bụp... bụp...bụp"
" Đáng sợ quá... Đừng có lại đây". Bé gái sợ hãi cất tiếng.
Và rồi cô gái hét lên một tiếng đầy đau đớn, xung quanh bỗng chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng búa vung vào cơ thể của cô gái xấu số kia. Mùi máu tươi sộc thẳng vào khoang mũi, loang ra cả một nền tuyết trắng. Khung cảnh khiến ai cũng phải rợn người.
" Sáng hôm nay, ngày 15 tháng 12 vào lúc 9 giờ sáng. Tại bờ biển Haeundae, đã phát hiện một thi thể không đầu. Và đã được xác nhận là cô gái họ Song 25 tuổi. Căn cứ vào thi thể của nạn nhân, các cảnh sát xác định thủ pháp gây án là của Kẻ săn đầu người đang làm dậy sóng dư luận gần đây. Hiện tại số nạn nhân là 18, nhưng suốt một năm điều tra cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ. Điều này đã dấy lên sự phẫn nộ của người dân. Phía bên tổng thống đã tiến hành mở cuộc họp khẩn cấp ngay hôm nay. Đây là tin tức từ phóng viên Lee Eunhee"
7
Đại học Stanford
"Đây là những tên sát nhân hàng loại ở thập kỉ trước, với nhiều cách thức man rợ, tàn bạo và biến thái. Đặc điểm chung của họ đều là những người bị rối loạn nhân cách" Tiếng vị giáo sư vang vọng trên giảng đường. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Xin lỗi tôi có điện thoại"
"Tôi nghe... Vâng"
"Bài giảng hôm nay có lẽ phải dừng tại đây rồi. Xin lỗi các bạn nhé và đừng quên xem lại bài học hôm nay nhé"
Vị giáo sư toang bước ra ngoài với dáng vẻ gấp gáp. Ông mở điện thoại lên và gọi cho ai đó.
" Đặt cho tôi vé máy bay về Hàn Quốc gấp trong hôm nay"
Tại hội trường, nơi diễn ra cuộc họp cấp cao
"Đây là tài liệu tôi đồ án nghiên cứu suốt những năm qua về những tên tội phạm rối loạn nhân cách. Theo như nghiên cứu của tôi, những kẻ rối loạn nhân cách thì thế hệ con của họ 99% sẽ mang gen này. Chúng ta nên tiến hành cuộc chọn lọc gen, để loại trừ những gen rối loạn nhân cách khỏi xã hội để có được một xã hội không có tội phạm" Giáo sư dõng dạc nói.
" Vậy 1% còn lại là gì ?" Một người trong cuộc họp lên tiếng.
"1% còn lại sẽ là gen thiên tài" Giáo sư đáp.
" Tôi đồng ý. Chúng ta phải loại đi những kẻ rối loạn nhân cách này, để xã hội không còn tội phạm nữa, 18 nạn nhân thậm chí cả trăm nạn nhân đã là quá đủ ròi". Đảng cầm quyền lên tiếng.
"Tôi không đồng ý. Việc chọn lọc gen phải bỏ những thai nhi khi chưa chào đời, thế là vô nhân đạo". Đảng đối lập phản bác lại. Cả hội trường đều ồn ào tranh cãi. Vị tổng thống tức giận, dằn mạnh tay xuống bàn khiến tất cả mọi người đều im lặng.
"Đủ rồi, chúng ta sẽ biểu quyết" Giọng ông cất lên. Sau khi biểu quyết cả hai bên số phiếu bằng nhau. Giờ đây, quyền quyết định thuộc về vị tổng thống kia rồi.
" Tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Dự án này tôi không tán thành. Cuộc họp kết thúc tại đây". Ông đứng dậy bước ra ngoài.
Tất cả mọi người rời đi để lại vị giáo sư trầm ngâm với gương mặt ưu tư đầy suy nghĩ. Chuông điện thoại lần nữa vang lên.
" A SeoJun à. Tôi mới về nước sáng nay thôi"
"Được chứ, vậy tối nay tôi sẽ đến lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau làm vài chai nhé " Giáo sư bật cười.
Tối đến, tại một căn nhà mang kiểu dáng hiện đại đậm nét phương tây, sân vườn phủ đầy tuyết trắng. Tiếng chuông cửa vang lên làm cho chủ nhân của căn nhà trở nên hào hứng. Người đàn ông đứng lên tiến đến mở cửa.
" Daniel lâu quá không gặp cậu. Trông cậu chững chạc hơn rồi đấy" Người đàn ông vui vẻ lên tiếng.
"SeoJun à nhớ cậu quá đi mất. Tự nhiên lại chuyển công tác sang hàn bỏ tôi một mình. Hừ đáng giận thật"
Cả hai ôm nhau cười nói vui vẻ sau khoảng thời gian dài xa cách. Phải, đó là vị giáo sư Daniel chuyên gia nghiên cứu về gen di truyền, đặc biệt là gen rối loạn nhân cách. Kia là bác sĩ Kim SeoJun, vị bác sĩ tài hoa của khoa thân kinh não bộ tại bệnh viện Seoul.
"Chúng ta mau vào nhà thôi. Hôm nay vợ tôi đã nấu rất nhiều món ngon để đãi cậu đấy" SeoJun lên tiếng. Daniel khẽ gật đầu và cùng nhau tiến vào nhà.
Bên trong ngôi nhà thoạt nhìn rất ấm cúng với tone màu vàng nhạt là chủ đoạ, nhưng đâu đó lại toát lên vẻ lạnh lẽo không lí giải được. Cả hai bước vào phòng bếp, một người phụ nữ đang cậm cụi đem những món ăn bắt mắt trưng bày lên bàn.
" Anh Daniel lâu quá không gặp. Anh vẫn khoẻ chứ"
"Tôi vẫn khoẻ, GoMin em vẫn khoẻ chứ. SeoJun cậu ấy có bắt nạt em không đấy" Daniel vui vẻ chọc ghẹo.
"Cái cậu này thật là" SeoJun cười rồi lắc đầu
"Thôi nào chúng ta ngồi xuống ăn thôi. Chắc anh Daniel cũng đói ròi" GoMin nói.
"À tôi hay tin em đã có em bé nên tôi có món quà tặng cho cháu. Em nhận nhé" Daniel vừa nói vừa lấy túi quà đưa cho GoMin. Bên trong là một chiếc áo nhỏ nhắn màu trắng, có thêu hình con thỏ bên ngực trái, thoạt nhìn rất đáng yêu.
" Cảm ơn anh nhé. Chiếc áo này đứa bé mặc vào sẽ rất đáng yêu đây" Cô vừa nói vừa đưa tay sờ lên bụng mình.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, tràn ngập tiếng cười nói.
Hôm nay tuyết hơi dày và cũng đễ trễ nên vợ chồng bác sĩ Kim đã mời Daniel nghỉ lại một đêm. Tầm khuya, Daniel yên vị trên sofa với ngổn ngang suy nghĩ về cuộc họp ban sáng. SeoJun phía sau lên tiếng đập lên vai làm Daniel khẽ giật mình.
"Sao cậu còn chưa ngủ, lạ chổ sao"
"Không hẳn, chỉ là tôi đang suy nghĩ về cuộc họp ban sáng và vụ án kẻ săn đầu người gần đây thôi"
"Tôi nghe tin tức nói rằng vẫn chưa tìm được hung thủ, mà cậu nghĩ tên sát nhân này là người như thế nào"
" Hắn ta là kẻ rối loạn nhân cách, nên thủ pháp ra tay thật lợi hại và gọn gàng. Khiến cho cảnh sát tốn một năm mà chả tìm ra danh tính hắn. E rằng vụ án này cảnh sát phải đau đầu một phen rồi". Một khoảng yên lặng nhưng Daniel chợt lên tiếng.
"Tôi mong rằng cậu sẽ thật hạnh phúc. Chuyện năm xưa cậu đừng để trong lòng nữa.
Em gái tôi ở bên kia thế giới sẽ chẳng vui khi thấy cậu dằn vặt mãi đâu. GoMin có vẻ rất yêu cậu đấy"
"Cảm ơn cậu. Thôi mau ngủ sớm đi cũng trễ rồi"
Khu cấm trại Hamdong
Vào tháng 12, khí trời se lạnh tuy nhiều tuyết nhưng rất thích hợp cho việc đi cấm trại. Trên con đường quốc lộ, một chiếc xe bon bon trên đường, bên trong xe không khí vô cùng vui vẻ một nhà bốn người cười nói trông vô cùng ấm cúng.
"Anh à có chắc là chúng ta đi đúng đường không đấy"
"Anh cũng không rõ nữa, đây là lần đầu anh tới đây đấy"
"Appa, chẳng lẻ hôm nay chúng ta phải ngủ trên xe sao" đứa bé gái khẽ lên tiếng.
"Lisa à con đừng lo nhé. Chúng ta sẽ tới khu cấm trại mau thôi". Ông thấy phía trước có một chiếc xe hơi đậu phía trước, ông quay sang nói với vợ mình.
"Em và con ở đây nhé. Anh xuống hỏi đường người ta đã". Lát sau ông quay lại với gương mặt hào hứng.
"Chúng ta sắp tới rồi chỉ cần quẹo trái thêm 600m nữa là đến rồi"
Cả gia đình đều hào hứng ca hát suốt quãng đường. Nhưng họ không biết rằng, chiếc xe lúc nãy âm thầm chạy theo họ và hôm nay chính là ngày cuối cùng gia đình họ ở bên nhau. Phải kẻ chỉ đường cho gia đình ông chính là người đang bị truy vết suốt một năm qua - Kẻ Săn Đầu Người.
Hắn ngồi trong xe, miệng nở nụ cười man rợ, cất âm giọng trầm thấp đến lạnh người.
"Hôm nay lại có con mồi mới rồi. Ráng tận hưởng giây phút vui vẻ cuối cùng của các người đi"
Cuối cùng cả nhà đã đến được khu cấm trại, nhưng đáng tiếc khu cấm trại đang trong quá trình tu sửa nên không thể mở cửa đón khách được. Hai đứa trẻ thấy vọng thở dài, hôm nay hai anh em phải ngủ trên xe rồi. Ông nhìn hai đứa con mình rồi bật cười đưa ra đề nghị đốt lửa trại và nướng khoai cùng nhau. Phút chốc hai anh em hào hứng trở lại.
" Hai anh em con sang bên kia chơi nhé. Để mẹ và ba đốt lửa được chứ ?"
"Dạ vâng ạ" Hai anh em đồng thanh đáp.
Ông đang lay hoay đào hố để đốt lửa, không hề biết phía sau có người mặc đồ đen trên tay cầm chiếc dao, trên lưng hắn đeo một chiếc riều từ từ bước đến. Ông nghe tiếng động bèn quay lại, hắn xong tới đâm con tới tấp vào người ông. Ngay lúc đấy vợ ông gôm củi trở về, ông gắng gượng ôm chân hắn dùng hết sức bình sinh hét lên.
" Mau chạy đi"
Bà sợ hãi chạy đi tìm hai đứa con của mình. Hắn nhìn xuống ông, không nhân nhượng mà đâm thêm vài chục nhát nữa. Xong xuôi mọi chuyện hắn bắt đầu đi tìm những con mồi còn lại của mình. Còn về phía bà, sau khi tìm được hai đứa nhỏ liền đem chúng vào trong xe đẩy chúng vào gầm ghế sau xe. Sợ hãi cất tiếnh căn dặn hai anh em.
"BamBam và Lisa dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài biết chưa. Hai đứa tuyệt đối không được lên tiếng, phải tuyệt đối im lặng biết chưa"
Vừa dứt câu bà nghe bên ngoài xe có tiếng bước chân. Hắn lê từng bước trên nền tuyết phát ra âm thâm xào xạc, tay trái cầm đầu của ông bố những giọt máu tươi nhỏ từng giọt trên nền tuyết theo từng bước chân hắn. Đâu đó có tiếng vài con quả kêu lên nghe thật quỷ dị làm sao. Trong tâm trí bà hiện giờ biết chắc mình sẽ không qua khỏi, điều bà có thể làm bây giờ là phải bảo vệ hai đứa con tội nghiệp của mình. Bà toang bước chạy ra ngoài. Hắn nghe được tiếng động liền nhìn theo miệng nỡ nụ cười thì thầm chỉ đủ hắn nghe.
"Ta tìm ngươi nãy giờ con mồi của ta"
Hắn tức tốc chạy tới túm lấy tóc bà vung dao tới tấp lên người bà. Hơi thở bà yếu dần, trên cơ thể ba loang lổ máu, chiếc áo nát bươm vì những nhát dao vô tình. Những vết đâm chồng chéo lên nhau, nát bươm cả phần bụng. Như là thói quen hắn đưa tay ra sau lấy chiếc riều, đưa lên cao lấy lực dứt khoát hạ xuống ngay cổ bà. Máu bắn lên mặt hắn, nở nụ cười thoả mãn. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiến đến chiếc xe từng bước tiến vào không gian tối tăm không lấy một tia sáng, hắn dừng lại hàng ghế cuối cùng nơi hai đứa trẻ ẩn nấp. Hai anh em sợ hãi cắn chặt răng nín khóc. Chợt hắn khom xuống lướt nhìn xung quanh, chợt nhếch mép đưa tay tóm lấy chân đứa bé trai lôi ra ngoài.
Hắn ta tàn bạo, không kiêng nể đập đầu thằng bé xuống sàn xe, hắn vung dao lên định đâm thì thằng bé đưa tay đỡ ra sức chống trả không may cắt trúng cổ tay thằng bé. Một lần nữa, định vung dao thì nghe tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Hắn buông đứa trẻ ra rồi thì thầm.
"May mắn cho mày đấy"
Rồi xoay lưng cầm hai cái đầu của đôi vợ chồng xấu số kia rồi rời đi. Hắn không biết rằng vẫn còn một bé gái khuất sâu dưới gầm ghế và gương mặt man rợ của hắn đã được nhìn thấy không xót một chi tiết nào.
______________________________________
Truyện có sai xót gì thì góp ý cho mình với nhé ❤️ cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ❤️