Mouse

"Vào lúc 7 giờ 45 phút tối hôm nay, hung thủ vụ giết phụ nữ hàng loạt gần đây đã bị bắt khi đang tấn công một phụ nữ tại khu vực Pyung Ahn. Hung thủ bị đâm và bắt tại hiện trường. Được thông tin thêm hắn ta còn là hung thủ sát hại con gái của cảnh sát đồng nghiệp của mình trong vụ Kim SeoJun năm xưa..."

"Pyung Ahn sao?" Kang DaeSo ngồi trong quán ăn nở nụ cười đê tiện nghe bản tin thời sự kia, hắn ta mở điện thoại lên gọi cho ai đó.
1

"Mẹ à con bé đó sống ở Pyung Ahn gần nhà mình đúng chứ?"

"Nó chuyển đi từ lâu rồi, mày nghĩ nó sẽ ở yên một chổ sao" đầu dây bên kia có chút gắt gỏng.

"Không phải thì thôi, nổi giận làm gì? Mẹ hay con về nhà một chuyến nhé"

"Mày làm ơn để tao sống yên ổn đi. Mày cần gì thì tao đem sang cho mày, nhất định mày không được đến đây" Đầu dây bên kia tắt máy. Vẻ mặt hắn ta vui vẻ như bắt được vàng.

"Bà già này dám giấu tôi sao?"

Về phía Chaeyoung, sau khi chứng kiến sự việc kia chỉ để lại cho Lisa lời nhắn rồi đứng tần ngần ngoài phòng bệnh của Kim JaePil.

"Toà soạn có việc cần em gấp, chị về sớm nghỉ ngơi đấy. Yêu chị"

Tiếng bước chân dồn dập từ tiến lại gần làm Chaeyoung vô thức lùi lại. Người kia không để ý xung quanh tông cửa đi vào phòng, tiến thẳng đến giường bệnh túm áo Kim JaePil run rẩy hỏi.

"Là cậu giết Rosie nhà tôi thật sao?"

"Phải là tôi"

"Rosie nhà tôi bị Kim SeoJun bắt cóc, lúc khám xét ở núi Go Ryung..."

"Thật ra tôi nhìn thấy Rosie con bé gần như trốn thoát cuộn tròn trong đống cỏ và ngủ thiếp đi"

"Sau đó... cậu đã làm gì?"

"Tiền bối thành tích của anh luôn cao hơn tôi. Nhìn dáng vẻ giỏi giang của anh, tôi thấy rất đáng ghét. Khi nghe Kim SeoJun bắt cóc Rosie, tôi cảm thấy anh rất đáng đời.

Khi bộ dạng anh kêu gào bất lực khi phát hiện ra Rosie biến mất tôi thấy rất vui. Lúc còn bé còn sống quay trở về tôi đã giết con bé, dù sao khi phát hiện mọi người cũng nghĩ Kim SeoJun giết thôi" Kim JaePil bình thản nói.

"Thằng khốn, mày có còn là con người nữa không?

Mày chết đi thằng khốn nạn." Không ai khác chính là cảnh sát Park, ông như phát điên lên đưa tay bóp cổ ông ta. Mặt ông ta đỏ lừ sắp nghẹt thở đến nơi, Chaeyoung thấy tình hình không ổn liền chạy vào kéo ông Park ra nhưng bị hắt ngã xuống đất. Lát sau ông để lại câu nguyền rủa rồi lửng thửng đi ra ngoài.

"Mày đi xuống địa ngục đi thằng khốn"

Giờ đây căn phòng chỉ còn lại Kim JaePil, em chống tay đứng lên từ từ đi đến gần ông ta.

"Tại sao phải nói dối? Park Rosie không phải ông giết đúng không?"

"Lẽ nào... Cô là...?" Ông ta giật mình mở to mắt nhìn Chaeyoung.
6

Sáng hôm sau, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào làm Jennie khó chịu mở mắt. Nàng đưa mò mẫm nhưng phần giương kia lại trống vắng, thiết nghĩ người kia đã rời. Jennie bĩu môi hờn dỗi xuống giường vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả nàng mở cửa đi xuống bếp để tìm gì đó lót bụng, càng đến gần âm thanh ở gian bếp vang lên càng rõ làm nàng tò mò. Đến gần nhìn thấy người kia đnag loay hoay trong bếp, trong đầu hiện đến viễn cảnh tương lai cùng người kia chung nhà, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm những việc cả hai muốn làm, cùng nhau chăm sóc những trẻ của hai người. Chỉ thoáng nghĩ thế thôi đã làm nàng đỏ mặt rồi.

"Mau đến đây ăn sáng đi... Ở Jennie em sốt sao? Mặt đỏ hết cả rồi"
Thanh âm ngọt ngào có chút trầm ấm của Jisoo vang lên. Sau đêm hôm qua mối quan hệ của hai người dường như có tiến triển, cô không ngại ngùng đưa tay áp lên trán nàng để kiểm tra thân nhiệt.

"Không có, mau vào bàn đi em đói rồi" Jennie nhanh chống phản bác rồi ngồi nhanh vào bàn, còn đứng đây thêm giây phút nào nữa nàng sẽ ngất mất. Đúng là tâm lý của thiếu nữ biết yêu mà.

"Nhà em chỉ có trứng và bánh mì ăn tạm đi nhé.

Mà cho chị mượn tạm bộ đồ này của em, lát chị về nhà giặc sạch trả lại em sau" Jisoo nói

"Lúc nãy em còn tưởng chị đã về rồi" Nhìn nàng có chút giận dỗi trong thật khả ái làm sao.

"Chị định về rồi mà sợ có con mèo lười nào đó thức dậy bỏ bữa nên đành phải ở lại thôi.

Xem em kìa hai chiếc mandoo mất tiêu rồi " Jisoo đưa hai tay xoa má nàng.

"Yahh em lười hồi nào hả?"

"Chiều nay đi chơi cùng chị được chứ?"

"Nếu em nói không thì sao?" Nàng thích chết đi được nhưng lại muôN giữ chút liêm sĩ cho mình đành nói thế.

"Nếu em bận thì thôi vậy" Giọng cô có chút buồn.

"Nể tình hôm qua giúp em nên em sẽ đồng ý"

"Ăn nhanh thôi chị phải đến sở nữa" Jisoo hí hửng nói.

"Jisoo à em có chuyện muốn nhờ chị"

"Có chuyện gì sao?"

"Trâm cài bà em hay đeo đến giờ em chưa nhận được, chị hỏi cảnh sát La giúp được chứ? Đó là món quà em tặng bà, em muốn khi bà tỉnh dậy bà thấy nó sẽ rất vui" Nói đến đây mắt em cụp xuống.

"Được rồi chị sẽ tìm giúp em. Mau ăn đi" Jisoo xoa lấy đầu rồi dùng khăn lau miệng đứng lên thu dọn chén dĩa của mình.

"Chị cứ để đó em sẽ dọn, mau về đi. Không được ý kiến"

"À vậy chị đi nhé" Cô biết sẽ không thể thắng được nên đành thuận ý nàng.

"Để em tiễn chị" Jennie lấy vội tờ giấy lau miệng mình rồi đi theo cô.

Ra đến cửa Jisoo bị nàng gọi.

"Đi cẩn thận"
Jennie hôn vào má cô rồi đóng cửa chạy toát vào trong làm cô đứng hình, tim đập rộn ràng như muốn rớt ra ngoài. Lát sau cô mới bình tĩnh tay đặt lên ngực trái mình tủm tỉm ra về.

Gần đây cô đã chuyển sang tổ điều tra nên không bắt buộc đến sở, ngồi tại nhà xem hồ sơ vụ án đến khi nhìn đồng hồ cũng điểm hơn 4 giờ chiều. Cô thay đồ rồi lái xe đến sở định tìm Lisa lấy lại chiếc trâm cài cho bà Kim nhưng không thấy chị. Cô đi đến phòng vật chứng nhìn cửa phòng nhớ lại mật mã Lisa từng nhập đánh liều nhập vào, cửa mở ra cô lẻn vào trong đi đến kệ đựng vật chứng vụ án Kang Seulgi.

"Sao không có? Còn hộp nào khác không nhỉ?" Jisoo mở hộp đầu tiên nhưng không thấy chiếc trâm cài của bà Kim, cô đành tìm hộp khác.

"A đây rồi... Người này...Aa" Cô cầm sắp hình kia lên từng kí ức về người đàn ông bị đánh kia xẹt ngàng làm cô ôm đầu chịu đau.

"Tại sao những kẻ Kang Seulgi giết lại trong kí ức mình"
7

Cắn răng chịu đau, Jisoo trả hộp đồ về chổ cũ lấy mỗi trâm cài của bà Kim rồi nhanh chóng rời đi. Ra khỏi cổng cô đánh xe đến bệnh viện, hôm nay là ngày cô đến lấy thuốc theo định kì. Ngồi trước bác sĩ cô hỏi.

"Tại sao những người bị Kang Seulgi giết lại ở trong kí ức của tôi?"

"Trước khi gặp tai nạn chắc chắn cô đã xem rất nhiều hồ sơ về việc đó. Cho nên sẽ có sự nhầm lẫn giữa những sự việc trong hồ sơ thành kí ức của cô.

Đừng quá lo lắng không lâu sau kí ức của cô và dữ liệu trong hồ sơ sẽ được tách ra"

"Vậy thì kí ức lúc nhỏ cũng như vậy sao? Ví dụ như là kí ức lúc mẫu giáo?"

"Tất nhiên rồi, những hình ảnh cô nhận được từ trong sách báo hay phim ảnh cũng sẽ dễ nhầm thành kí ức của cô thôi"

"Thì ra là vậy" Jisoo mỉm cười vui vẻ khi nghe được lời chắc chắn từ bác sĩ.

"Tôi sẽ kê đơn thuốc mới cho cô nhé"

"Vâng tôi cảm ơn"

Cô đút tay vào túi quần đứng đợi lấy thuốc của mình.

"Một ngày ba lần, uống sau ăn 30 phút nhé"

"Tôi cảm ơn"

Cô định bước đi thì từ đâu có một cánh tay vòng lấy tay cô.

"Ô Jennie"

"Jisoo sao chị lại đến đây? Không khoẻ chổ nào sao" giọng nàng có chút lo lắng hỏi.

"Chỉ là đến khám định kì thôi em đừng lo. Mà sao em đến đây hả?" Cô hơi cau mài vì thấy em đến nơi này.

"Này đừng nhăn nhó thế chứ, em đến đây để rửa vết thương và ghé thăm bà thôi" Nàng bĩu môi.

"Có đau lắm không?" Cô xót xa sờ vào vết thương trán nàng làm Jennie nàng giở giọng làm nũng.

"Đau lắm đau lắm luôn"

"Mèo nhỏ làm nũng đấy sao?" Cô lên tiếng chọc ghẹo liền nhận được cái lườm của nàng liền bật cười.

"Cùng chị đến thăm bà nhé?"

Từ lúc cô nhớ được bà thì chưa có dịp thăm bà, vừa có dự định thì liền bị cuốn vào những vụ án. Hôm nay có lẽ là cơ hội tốt cho cô rồi. Được Jennie dẫn đến phòng bệnh của bà thấy dì mình chăm sóc cho bà thì lòng cô an tâm được phần nào. Jisoo đi đến ngồi xuống cạnh giường bà nắm lấy tay bà mắt cô đỏ ửng lên như sắp khóc.

"Bà ơi mau tỉnh dậy nhé, Jennie và cháu đã rất nhớ bà"

Mọi việc đều bình thường cho đến khi cô ngã xuống đất ôm đầu thở dốc. Từng dòng kí ức xẹt qua trong đầu cô, hình ảnh bà Kim bất tĩnh nằm trên vũng máu, cuộc rượt đuổi với tên đồ đen kia.

"Jisoo cháu/chị không sao chứ?" Cả dì Kim và Jennie lo lắng chạy đến đỡ cô.

"Cháu... Cháu không sao?"

"Jennie cháu đưa con bé về nghỉ ngơi giúp dì nhé" Dì thở dài

"Vâng ạ. Mình đi thôi" Jennie dìu cô ra ngoài.

Vừa ra đến cửa Jisoo ôm chầm lấy Jennie gục lên vai nàng.

"Để chị ôm em một chút..." nàng không nói gì chỉ vuốt ve tấm lưng gầy gộc kia.

Một lúc sau thấy cái ôm được nới lỏng, nhịp thở người kia ổn định nàng mới yên tâm.

"Hôm nay trốn việc đi với em nhé" Nàng nói rồi kéo cô đi vào thang máy không để cô nói điều gì. Cửa thang máy mở ra, thấy người bên trong Jisoo cúi chào.

"Ô chào bác sĩ"

"Chào cô nhé" bác sĩ cười tươi chào cô bước ra khỏi thang máy. Giờ đây trong thang máy là không gian của hai người.

"Chị quen bác sĩ kia sao?"

"Đó là bác sĩ phẩu thuật cho chị đó"

"Không phải đâu, người phẫu thuật cho chị trông ông ta già hơn nhiều"

"Em chắc chứ?" Jisoo hơi cau mày hỏi.

"Em chắc mà tại đêm hôm đó em..." Nàng có vẻ ấp úng khi nói đến chuyện kia.

"Sao em nói đi"

"Đêm hôm đó em đến phòng bệnh Kang Seulgi định... Nhưng chưa được gì thì có người vào nên em trốn đi, chỉ là vô tình thôi em nghe họ nói để Kang Seulgi chết thì mới cứu chị được..."
3

Những chữ về sau càng nhỏ dần. Vừa hay cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, cô nhanh chóng kéo Jennie đến bảng thông tin điện tử nơi hiển thị tên của các bác sĩ trong bệnh viện. Jisoo bấm chọn vào khoa thần kinh, hình ảnh của các sĩ hiện ra cô quay sang hỏi nàng.

"Em nhìn xem trong đây có vị bác sĩ đó không?"

"Trong đây không có. À trên mặt ông ấy có mệt vết sẹo dài như vầy nè hình như nằm bên phải" Nàng diễn tả lại vị bác sĩ kia.

"Thật sao?" Lúc này đôi mài cô càng chau lại đậm hơn.

"Lẽ nào là ông ta?"

"Thôi nào, dù gì chị được sống mà đừng lo lắng nữa. Hôm nay đi với em nhé" Nàng nhón lên vuốt nhẹ hàng chân mài rậm thanh tú kia.

"Được rồi nghe theo em hết" Đưa tay nhéo mũi nàng.

"Chúng ta đi ăn thôi em đói rồi" Nhìn nàng vừa kéo tay cô vừa xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của mình trông đáng yêu vô cùng làm cô muốn đem nàng cất vào trong lòng.

Ra khỏi khỏi bệnh viện cô cùng nàng hướng đến bãi xe, dừng tại chiếc ôtô cô bấm chìa khoá mở cửa xe cho nàng .

"Chị mua xe từ lúc nào vậy?" Nàng thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào.

"À là tiền bồi thường của căn nhà cũ chị dùng nó để mua" Jisoo ngồi vào ghế lái đeo dây an toàn vào rồi nhướn người sang ghế cài dây an toàn cho nàng.

"Mình đến chợ đêm Hongdae đi" Jennie đề nghị, nhận được cái gật đầu của cô liền tươi cười.

Khu chợ đêm cách bệnh viện cũng khá xa tận 30 phút mới đến được nơi. Vừa đổ xe xong, nàng đã hí hửng kéo cô vào chợ. Nơi đây chủ yếu dành cho khách du lịch, khu chợ buôn bán rất nhiều đồ ăn đặc trưng của Hàn Quốc từ đường phố cho đến truyền thống. Jennie dắt cô đến một quầy bán xiên gà cay.

"Cô ơi cho cháu hai xiên"

"Có ngay"

Nàng nhận lấy xiên từ tay cô bán hàng nhanh nhảu đút cho Jisoo.

"Mau ăn đi món chị thích này mà"

Môi trái tim cô cong lên nhận lấy, nhìn nàng hí hửng ăn xiên gà mà cặp má mandoo kia phồng lên cô muốn lưu giữ mãi hình ảnh này của nàng. Nghĩ là làm cô lấy máy ảnh ra chụp lấy khoảnh khắc kia. Cả buổi nàng kéo cô đi hết quầy này đến quầy khác, nụ cười vui vẻ của nàng khiến cô muốn dùng cả đời mình để được thấy nó, được bảo vệ nó.

Cô đã yêu nàng mất rồi, dù là khoảng thời gian cô chưa hoàn toàn nhớ nàng nhưng chỉ nghe đến tên Jennie thôi là tim cô đã thổn thức đến dường nào rồi. Nhớ đến việc hôm qua nàng bị thương bất tỉnh cho đến hình ảnh nàng bó gối ngồi dưới mưa, hay là việc nàng luôn chờ đợi cô, tim cô đau thắt vô cùng, đến cả những khoảnh khắc hạnh phúc tại nhà nàng. Tất cả đều cho cô biết rằng cô đã yêu nàng và muốn bảo hộ nàng cả đời.

"Chúng ta đến tháp Namsan thôi"

Cô không đợi sự đồng ý của Jennie liền nắm tay nàng đi đến tháp Namsan ở cạnh khu chợ. Hôm nay dù kết quả như thế nào cô cũng phải nói lòng mình. Trước đây là cô ngốc nghếch nên mới từ chối nàng nhưng giờ đã khác. Là cô sợ kẻ khác sẽ đem cục mandoo của mình đi mất, phải đánh liều để có được mỹ nhân.

"Wow Seoul về đêm đẹp thật". Nàng nhìn khung cảnh Seoul về đêm mà không khỏi cảm thán.

"Đẹp như em vậy" Từng ngọn gió làm tóc nàng bay bay, khắc này đây nét đẹp của tuổi đôi mươi của nàng bộc lộ hết ra làm cô ngắm nhìn thẩn thơ vô thức nói.

"Jennie quay sang đây, cười cái nào" Cô đem máy ảnh ra gọi nàng, khoảng khắc nàng quay lại cô nhanh tay chụp lấy. Nhìn tấm ảnh vừa được trả ra cô mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. Đem nó cất vào túi áo trong nơi ngực trái của mình như muốn cất giữ hình ảnh của nàng vào tim, lưu giữ nó mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp...

Thời khắc quyết định đã đến, cô chậm rãi bước đến cạnh nàng, hít một hơi thật sau lấy hết can đảm nói với nàng.

"Jennie à, chị biết lời chị sắp nói có hơi đường đột nhưng hôm nay chị muốn nói với em dù kết quả như thế nào...

Chị muốn làm người bên cạnh quan tâm chăm sóc em.

Chị muốn làm người bảo vệ em, muốn bảo hộ nụ cười quý giá của em đến nữa đời sau của Kim Jisoo này.

Chị muốn dành cả trái tim này cho em, yêu em đến hết kiếp người của chị.

Em... Có thể cho chị cơ hội đó được không?"
1

Cô thở phào khi nói hết lòng mình nhưng đã năm phút trôi qua mà vẫn không có lời hồi đáp nào, cô thở dài nói.

"Nếu... Nếu em không đồng ý thì chúng ta vẫn là chị e...." Chưa hoàn thành câu nói của mình, Jisoo cảm nhận được cánh môi người kia giờ đây đã đặt trên môi mình.
3

"Em đồng ý"

Jennie nhón lên chạm vào môi lên môi Jisoo rồi buông ra rút sau vào ngực cô. Nàng nhẹ nhàng thả ra ba chữ kia làm cô ngây ngất không tin vào tai mình. Giờ đây không ai biết rằng cô đã hạnh phúc đến dường nào đâu. Jisoo chủ động cúi xuống áp đôi môi trái tim mình lên môi nàng, mút nhẹ nó. Jennie bạo dạn đưa tay câu cổ Jisoo gì lấy đầu cô đẩy nụ hôn sâu hơn, cô cũng không thua kém gì siết chặt eo Jennie kéo nàng sát vào người mình.

Cả hai dưới ánh đèn lung linh của tháp Namsan nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào kia đến khi Jennie đánh thụp vào vai cô dứt khỏi nụ hôn.

"Em đã bảo chị là đồ ngốc Kim Jisoo có sai. Người ta đã bật đèn xanh muốn sáng cả cái Seoul này mà chị còn nghĩ thế" Nàng dụi đầu vào ngực cô trách móc.

"Kim Jennie chị yêu em yêu rất nhiều"

"Kim Jisoo em yêu chị yêu đến chết đi được"

Lại một chuyện tình đẹp bắt đầu. Con người ai cũng mong muốn tình yêu của mình sẽ có kết thúc viên mãn bọn họ cũng vậy. Nhưng tương lai không ai nói trước được gì có thể là hạnh phúc, có thể là đau thương vươn vấn cả đời...

Ở một nơi nào đó, gương mặt biến thái của người đàn ông lướt tình tấm hình liếm môi.

"Con gái của ta ngày càng phỏng phao nhỉ"

___________________________________

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình. Nếu có sai xót mọi người hãy góp ý cho mình nhé.❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui