Mình xin phép thay đổi cách xưng hô của Lisa và Jennie từ cô-cháu sang chị-em cho hợp lí về sau nhé. Do sự sơ xuất của mình mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. Mình chân thành cảm ơn mọi người❤️
Bệnh viện Goo Ryung năm 1995
GooMin thẩn thờ bước đi trên hành lang bệnh viện nghe âm thanh từ chiếc tivi vang vọng cả dãy phòng.
"Một tháng sau khi kẻ săn đầu người Kim SeoJun bị bắt cuộc điều tra đã đi vào ngõ cụt, khi tên ác quỷ kia không nói lời nào, giữ vững quyền im lặng...."
Tiếng ú ớ của đứa trẻ trong phòng bệnh làm cô chú ý, trước mặt cô giờ đây là người phụ nữ đang bóp cổ đứa trẻ kia. Không thể nhắm mắt làm ngơ cô chạy vào kéo người kia ra.
"Này cô làm gì đấy?"
"Buông ra"
Người kia hắt tay làm cô ngã xuống đất. Lúc này đội ngũ bác sĩ và y tá cũng chạy vào can ngăn đem đứa trẻ ra ngoài. Giờ đây căn phòng chỉ còn Goo Min và người phụ nữ kia. Cô ta đưa gương mặt giàn dụa nước mắt bước xuống giường đưa tay chạm vào chiếc bụng đang nhô lên của Goo Min.
"Đừng sinh nó ra... Tuyệt đối đừng sinh nó ra"
"Cô làm gì vậy?" Cô sợ hãi nhích người ra sau.
"Tuyệt đối đừng sinh nó ra" cô ta gào lên
"Buông tôi ra" Goo Min sợ hãi đứng dậy chạy ra ngoài.
Cô mang tâm trạng sợ hãi ra về, ra đến sân trước bệnh viện một tiếng 'bịch' làm cô khựng lại. Goo Min đưa tay bịt chặt miệng mình người phụ nữ lúc nãy còn đang điên cuồng với cô giờ đây lại nằm trên vũng máu đỏ tươi co giật liên hồi. Cô ngước lên lầu thấy đứa bé trai bị bóp cổ lúc nãy điềm nhiên nhìn các xác dưới lầu không một tia cảm xúc.
Ánh nắng ấm áp hắt vào phòng, Chaeyoung khẽ mở mắt không thấy Lisa gương mặt liền nổi ba đường hắc tuyến gắng gượng cơn đau từ bên dưới bật ngồi dậy mà hét lớn.
"LALISA TÔI KHÔNG NGỜ CHỊ LÀ KẺ CHƠI XONG RỒI BỎ. TÔI SẼ ĐI ĐẾN SỞ CẢNH SÁT BÁO Á..."
1
"Ôi trời ơi bảo bối làm sao vậy?"
Lisa ở phòng tầm quan sát vết hằn trên cổ mình, trong đầu mơ hồ nhớ rằng chính Jisoo là người gây nên nhưng nghe tiếng hét của nàng chị dẹp ngay suy nghĩ kia mà tức tốc chạy ra ngồi xuống giường dỗ dành làm em khóc lớn.
"Chị đi đâu... Chị bỏ em đúng không? Đồ tra nữ nhà chị..."
"Đừng khóc chị... Chị chỉ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thôi mà"
"Thật không?"
"Thật mà"
"Lisa "
"Chị nghe"
"Em đã trao thân cho chị thì chị phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em. Về sau chị làm gì xin chị hãy nghĩ cho em..."
Tâm chị khẽ nhói khi nghe những lời này từ em. Trách bản thân mình đã làm em sợ hãi và lo lắng. Chị bật cười cho chính mình, sau này LaLisa chị phải hành động cẩn thận rồi giờ đây chị không còn một mình nữa, chị còn có Park Chaeyoung em đây mà.
"Chị hứa"
Một lời chữ 'hứa' của Lisa phát ra nhẹ tênh một lời chắc từ tận cõi lòng chị nhưng cả chị không ngờ nó đã thay đổi cả cuộc đời chị về sau...
Trái với bữa sáng nhộn nhịp ở nhà PD Park thi ở nhà cảnh sát Kim lại vô cùng bình yên. Jisoo ngồi ở bàn ăn phồng má đợi Jennie đút từng muỗng cháo.
"Vụ của cảnh sát La như thế nào vậy chị?"
"Là người khác làm ông ta tên Jung Man Ho. Nhưng lúc ông ta bỏ trốn thì vợ ông Park vào, cảnh sát La nghĩ là bà ấy làm nên đã nhận tội thay" cô vểnh môi tường thuật lại sự kiện hôm qua.
"Soo của em giỏi thật đấy. Mà thuốc em để trên bàn ngoài sofa chị nhớ uống đúng cữ đấy" Nàng đưa tay xoa mặt cô.
"Chị nhớ rồi mà... À phải rồi đợi chị chút" Cô nhớ ra có thứ cần đưa cho nàng liền chạy tót vào phòng lấy nó.
"Trâm cài của bà, mấy hôm nay bận quá chị quên mất"
"Cảm ơn chị"
"Hôn thưởng chị đi" Cảnh sát Kim thật cơ hội mà.
"Không thèm"
Lời nói của Jennie lại đi ngược với hành động, nàng nâng mặt cô lên hôn 'chóc' một cái làm cảnh sát Kim thoả mãn cười không khép được mồm. Bữa sáng của cả hai cũng nhanh chóng kết thúc, cô theo Jennie ra cửa tiễn nàng về.
"Đi cẩn thận nhé" Jisoo cưng chìu vuốt lấy tóc nàng.
"Chị nhớ lời em đấy uống thuốc đúng cử. Em đi đây"
Nàng vẫy tay chào cô rồi ra về. Đợi bóng dáng nàng đi khuất, mặt cô đanh lại đi đến bụi cây trước cửa nhà nhặt hòn đá kia lên vết máu đã khô vẫn còn trên đó mà thở dài.
"Con chuột này não đã bị hỏng. Nếu em cứu nó, có thể nó sẽ cắn chết em đấy"
"Bộ não hỏng rồi, cắn chết người" Jisoo vô thức nói.
Lời nói kia lại lần nữa trong đầu cô. Không còn cách nào khác buộc cô phải đi tìm người kia. Nghĩ là làm, cô vào nhà thay bộ đồ chỉnh chu rồi bắt taxi đến trại giam Seoul.
"Lạ thật, sao cô bình tĩnh thế? Tôi cứ nghĩ cả thế giới phải xôn xao lên rồi mới đúng.
Ca cấy ghép não thành công đầu tiên trên thế giới mà.Não của Kim Jisoo có thêm một con quỷ giết người hàng loạt.
Cuối cùng vẫn quyết định ngậm chặt miệng sao? Đúng là làm tôi thất vọng đấy.
Tôi cũng mong mình được chú ý như Daniel mà" Kim SeoJun cười mỉa mai.
"Có gì đó không đúng, suýt chút nữa tôi đã giết người. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Nói đi chứ?"
"Rất muốn nghe sao?"
"Ông mau nói đi" Jisoo đập tay xuống bàn gằn giọng với ông ta.
"Tôi đã từng cấy ghép thùy trán của con chuột hung dữ cho con chuột hiền lành. Kết quả là, con chuột hiền lành ngày càng trở nên hung bạo. Sợ không?
Sợ biến thành như vậy không? Cấy ghép thùy trán của con người, cô là ca đầu tiên đấy. Đương nhiên là không thay đổi toàn bộ thùy trán,chỉ là ghép những phần tổn thương thôi.
Nhưng mà tôi không mong ý thức của cô bị Seulgi chiếm mất. Tôi nói thật đấy"
Kim SeoJun đứng lên theo quản ngục để lại cô ngồi bần thần siết chặt tay đến rướm máu. Đến giờ cô vẫn không tin lời ông ta, không phải lần trước vị bác sĩ kia nói là sẽ tách ra sao. Jisoo ôm hi vọng đó đến bệnh viện xác nhận lại lần nữa .
"Não cô không có gì gọi là đào thải cả ngược lại thích ứng rất tốt. Có vấn đề gì sao?" Vị bác sĩ già nói.
"Thì... Não tôi sẽ nghĩ đến ký ức của Kang Seulgi. Tính hung hãn trong người tôi cũng tăng lên. Cứ như vậy liệu tôi có biến thành như Kang Seulgi không?"
"Tôi sợ là như vậy... Nên chúng tôi không muốn nói cho cô biết về người hiến tạng.
Tôi nghe nói tình trạng này xuất hiện từ lúc cô được cấy ghép não thì phải?"
"Đúng vậy, nhưng lần trước bác sĩ điều trị cho tôi nói là sẽ tách kí ức của cô ta và tôi r...."
"Người được cấy ghép đôi lúc sẽ lầm tưởng rằng mình thừa hưởng tính cách của người cho tạng. Huống hồ trường hợp của cô không phải cơ quan thông thường.
Mà là cấy ghét não, vậy thì sẽ càng có suy nghĩ đó. Tôi sẽ kê cho cô ít thuốc"
"Tôi cảm ơn"
Nghe được lời giải thích của bác sĩ cô cũng an tâm phần nào.
"Phải rồi, là tâm lí thôi"
Sở cảnh sát Seoul.
Lisa vừa đến sở cảnh sát đã bị đội trưởng kéo đi đến phòng vật chứng.
Đội trưởng đẩy cửa vào thấy ông Park lục tung thùng hồ sơ của Kim SeoJun mà thở dài.
"Anh Park"
"Sao rồi? Kết quả thế nào?"
"Kết quả ADN là của SooJin không phải của con gái anh..."
"Thế Rosie nhà tôi ở đây hả?" Ông nói như hét lên nhưng ông lại bất ngờ chạy ra ngoài làm Lisa giật mình vội chạy theo ông.
"Hôm nay nhiều người đến tìm tôi thật. Phòng giam đặc biệt tốt thật mà chỉ cho phép thăm tù hai lần thôi"
Nghe được chất giọng bình thản của Kim SeoJun ông Park càng tức giận hơn đập tay vào tấm kính ngăn cách kia gằn giọng.
"Rõ ràng bộ hài cốt kia không phải Rosie, sao mày không nói?"
"Tôi có nói là con bé đâu"
"Con bé ở đâu? Mày chôn Rosie nhà tao ở đâu?"
"Phải rồi, chuyện qua lâu quá không nhớ nỗi nữa"
"Tại mày mà vợ tao như người điên trong suốt 25 năm qua. Mày lại dám mở miệng chó của mày ra mà nói không nhớ?"
"Thay vì quan tâm đến miệng chó của tôi thì lo quản cái lưỡi của ông trước đi"
"Được.. được xin lỗi, tôi sai rồi. Anh bảo tôi cắt lưỡi tôi cũng cắt, xin anh nói cho tôi biết để Rosie nhà tôi được chôn cất tử tế" Trái với dáng vẻ hung tợn lúc nãy ông giờ đi dường như muốn quỳ xuống mà cầu xin Kim SeoJun.
"Mẹ kiếp, đã nói là không nhớ rồi mà, có phiền quá không?"
"Thằng khốn, tao phải giết mày" Ông Park cầm ghế đập lên cửa kính khiến Lisa và quản ngục bên ngoài phải chạy vào can ngăn kéo ông ra ngoài.
"Cảnh sát La sau này cô sẽ hối hận vì bắn chết Seulgi đấy"
Lisa bỏ ngoài tai lời nói ẩn ý của ông ta mà đi ra ngoài, còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc chị cầm súng mà bắn chết ông ta mất. Vừa ra khỏi trại giam, Lisa nhận được cuộc gọi từ ai kia liền lái xe đi.
"Lisa tên Kang Daeso hắn đã quay về nhà mà nhà Jennie thì gần nhà hắn ta"
Chaeyoung bên ghế phụ mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ.
"Gì chứ? Cái tên điên này chị đã cảnh cáo rồi cơ mà"
"Năm đó ý định hắn ta bất thành dường như hắn ta chưa từ bỏ. Em gọi chị đến để cùng em khuyên nhủ con bé chuyển nhà đi đấy"
Về Jennie sau khi từ nhà Jisoo về nàng không đi đến tiệm vì hôm nay tiệm đóng cửa, nàng phải quay về nhà. Đang rảo bước trên đoạn đường quen thuộc thì người kia xuất hiện là nàng khó chịu chửi thầm.
"Đồ đàn bà ác độc"
"Tại sao cô còn đến đây khiến người ta phải phiền lòng vậy? Xin cô hãy dọn đi đi"
"Nếu bác thấy khó chịu khi thấy tôi thì bác tự dọn đi đi. Sinh được thằng con như vậy thì giỏi lắm à?"
"Con khốn này mày nói gì vậy?" Bà ta hung hăng nắm lấy tóc nàng.
Đúng lúc Lisa và Chaeyoung vừa đến, thấy cảnh tưởng kia chị mở nhanh cửa xe mà chạy ra can ngăn.
"Cảnh sát La" giọng bà ta run sợ
"Bác này, gần đây tôi mê Kinh thánh lắm đấy.
Có ơn báo ơn, có oán báo oán.
Nếu bác còn làm chuyện như vậy với con bé thì cho dù là người lớn tuổi tôi cũng không bỏ qua đâu"
Lisa siết chặt cổ tay bà ta buông lời cảnh cáo, bà ta cũng sợ hãi mà nhanh chân rời khỏi đây. Chaeyoung lúc này một thân sơ mi kín cổ từ xe khó khăn đi đến chổ hai người.
"Jennie em không sao chứ?" Em hỏi
"Em ổn, mà sao chị đi kì cục như chim cánh cụt vậy?" Nàng thấy dáng đi của Chaeyoung mà không nhịn được cười.
"À hôm qua chị té thôi" Em nghiến răng rít lên từng chữ nhìn tên cảnh sát vô sĩ kia.
"Mà hai người đến đây có gì sao?"
"Về nhà nhóc đi rồi nói"
Jennie có hơi khó hiểu nhưng vẫn dắt hai người về nhà. Cả hai bước vài nhìn một lượt căn nhà truyền thống nhỏ hiu quạnh, trống vắng của Jennie mà không khỏi xót xa cho cô bé này.
"Tủ quần áo em ở đâu?" Lisa hỏi
"Dạ ở kia... Cảnh sát La chị làm gì vậy?" Nàng vừa chỉ tay về cái tủ gian phòng ngủ thì Lisa đã đi đến láy toàn bộ quần áo của nàng ra.
"Em đến nhà chị ở được không? Có biết em cách nhà tên điên đó có vài mét không hả?"
"Chả lẻ chị muốn em phải trốn tránh suốt đời sao? Em không muốn Bà và em chuyển đi muốn hết Seoul này. Dù sao đây cũng là căn nhà ba em để lại...." Nói đến đây giọng Jennie có phần nhỏ lại làm chị và em trầm mặt xót xa.
"Jennie em nghe lời Lisa đi, nếu em ngại thì ở nhà chị. Mọi người rất lo cho em đấy" Chaeyoung khuyên nhủ.
"Em chỉ ở đây vào buổi sáng, tối em sang nhà Jisoo rồi. Mọi người đừng lo" nói đến đây nàng có chút ngại ngùng.
"Tên điên đó có kiêng nể gì chuyện sáng tối đâu chứ?
Khoan... Gì chứ? Ở nhà Jisoo?
Yahh hai đứa đã làm gì rồi hả?" Cả chị và em đều mở to mắt đón nhận thông tin kia của nàng.
"Em... Em và chị ấy đang quen nhau"
Lisa và Chaeyoung muốn bật ngửa khi nghe nàng nói. Mới mấy hôm trước Kim Jisoo kia còn bảo chưa nhớ ra con gái người ta mà giờ đã đem về nhà luôn rồi. Chaeyoung thấy gương mặt hầm hầm của Lisa như sắp mất con gái làm em không nhịn cười.
"Thôi nào Lisa, cảnh sát Kim cũng tốt mà"
"Phải rồi, Kim JaePil ông ta lúc trước làm bên dịch vụ chuyển nhà" Jennie nhớ đến việc này liền nói.
"Sao em biết việc này?"
"Lúc trước em chuyển nhà từ Gabong về đây có thuê dịch vụ bên ông ta. Nhưng so với bàn tay của người làm vận chuyển thì tay ông ta lúc tấn công em chẳng giống người làm việc nặng chút nào, tay rất mềm là đằng khác.
À lúc bị bịt miệng, em cảm thấy lành lạnh cứ như kim loại ấy"
"Kim loại? Nhẫn sao?" Chaeyoung bất ngờ.
"Được rồi tụi chị về. Em... Cũng cẩn thận đấy, có gì thì gọi cho tụi chị biết chưa" Nhận được cái gật đầu từ Jennie Chaeyoung ghi lại số điện thoại của mình và Lisa rồi mới yên tâm ra về.
Trên xe, Chaeyoung không ngừng khóc hiểu về việc Jennie nói bèn hỏi chị.
"Chị... theo Jennie nói vậy kẻ tấn công em ấy là người khác sao?"
"Chuyện này khó hiểu thật. Phải tìm Jisoo dù gì hôm đó em ấy cũng trực tiếp ở hiện trường"
Một lúc sau, cả hai đứng trước nhà Jisoo, nghe tiếng chuông cô buông xẻng lật đật chạy ra mở cửa.
"Hai người tìm em có việc gì không?"
"Tụi chị mới vừa gặp Jennie được em ấy cung cấp manh mối mới nên gọi em đến để cùng điều tra" Thấy ánh mất toé lửa của Lisa em đành lên tiếng thay.
"Này cảnh sát Kim em là đang cùng Jennie hẹn hò?"
"Dạ... Dạ phải" Thấy gương mặt đầy sát khí của Lisa cô cũng sợ lắm chứ.
"Tôi giao con bé cho cô. Liệu hồn mà chăm sóc nó tốt không thì tôi không tha cho cô đâu" Chị dơ hai ngón tay lên làm động tác tay cầm súng đe doạ, làm cô nghệch mặt ra.
"Yahh chị 33 tuổi rồi đấy Lisa làm như con nít vậy?" Em đánh khẽ lên vai Lisa rồi nói tiếp
"Nghe Jennie nói thì tay tên đó rất mềm nhưng sau khi Kim JaePil không làm cảnh nữa thì chuyển sang làm việc ở công ty chuyển nhà đến hiện tại"
" Vậy nên tay ông ta không thể mềm mại được" Lisa tiếp lời.
Jisoo tay đều đều cầm xẻng xúc đất lắng nghe từng lời của Lisa.
"Cô làm gì vậy Jisoo?" Thấy cô cứ đào đất liên tục Chaeyoung thấy lạ liền hỏi.
"Jennie em ấy bảo thích hoa nên trồng một ít cho em ấy"
"Để tôi làm cho tay cô đang bị thương" chị thấy bàn tay băng bó của Jisoo liền ra tay nghĩa hiệp giành lấy chiếc xẻng kia. Cô nhìn đống đất kia trong dấu nghĩ đến việc gì đó.
"PD Park chị có hình hiện trường lúc phát hiện hài cốt của Jung SooJin không?"
"À có đợi chút... Đây này" em vội mở điện thoại tìm tấm ảnh đó đưa cho Jisoo.
"Hai người có nhớ Kim JaePil đã nói chính tay ông ta đào hố chôn xác Jung SooJin đúng chứ?"
"Phải" cả hai đồng thanh.
"Em thuận tay phải nên tay phải sẽ đặt ở phần sau của xẻng, còn tay trái điều khiển lưỡi xẻng. Và khi xẻng tiếp xúc với đất thì phần cuối bên trái sẽ chịu lực phía bên trái sẽ sâu hơn bên phải hố.
Hai người thấy hướng em đào chứ? Nếu thuận tay trái thì đáng lẽ phương hướng phải ngược lại nhưng trong hình lại cùng hướng với em "
" Kim JaePil thuận tay trái, cô thuận tay phải. Đúng vậy, phải ngược hướng chứ"
"Chị có hình Kim JaePil vào năm phát hiện hài cốt không?"
"Đây này" Em nhận lại điện thoại mở sang một file ảnh khác.
"Rõ ràng ông ta thuận tay trái mà"
"Dừng lại... Em hiểu lí do rồi. Là bó bột. Chị nhìn tấm ảnh này xem tay trái ông ta đang bó bột"
"Vậy tay trái bó bột nên phải dùng tay phải để đào" Chị ngờ ngợ ra.
"Vì tay trái bó bột nên không thẻ dùng tay trái để trói. Vậy người thắt dây cho Jung SooJin là một người thuật tay trái khác" Chaeyoung tiếp lời.
"Em còn nhớ nút thắt ở hài cốt của Jung SooJin cứ như buộc bởi một đứa trẻ vậy. Không phải rất thô sơ sao?"
"Trẻ con sao? Này lúc đó, Kim Jongin khoảng..."
"12 tuổi, lớp năm tiểu học" em bổ sung vào
"Sao em biết Chaeyoung?"
"Lần trước cảnh sát La nghi ngờ anh ta là hung thủ nên em có điều tra một chút"
"Nhưng lúc Na JinDong tử vong, anh ta không có mặt ở hiện trường" Cô chốt hạ một câu như muốn đưa mọi chuyện vào ngõ cụt.
Cả ba đứng trong sân vườn mà thở dài, tưởng chừng hung thủ đã chết thì vụ án kết thúc. Nhưng không nó còn quá nhiều khuất mắt chưa được làm sáng tỏ....