Trong một đêm, chỉ vì sở thích thú tính của hắn mà giờ đây gia đình hạnh phúc bốn người chỉ còn lại hai đứa trẻ đáng thương. Sau khi hắn rời đi, xe đoàn xe cảnh sát hướng về phía khu cấm trại, vì họ được báo rằng ở khu vực này coa án mạng. Họ lần theo vết máu tìm đến nên xảy ra thảm kịch ấy. Trong lúc xem xét hiện trường, một viên cảnh sát nghe tiếng khóc nức nở của một bé gái phát ra từ trong xe.
" Cứu anh cháu với... Làm ơn cứu anh cháu với"
Viên cảnh cầm đèn pin soi đi đến cuối xe phát hiện một cậu bé đầu bê bết máu, bé gái ôm lấy anh trai mình khóc nức nở. Sau đó cả hai được đưa đến bệnh viện.
Tại bênh viện, một người đàn ông hằng hộc chạy đến nắm lấy cổ áo đồng nghiệp mình gằn giọng hỏi.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cảnh sát Park anh đừng xen vào chuyện này nữa"
"Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Ông nói như hét lên, mắt nổi lên tia phẫn nộ tột cùng.
"Phía bên cấm trại có người nghe tiếng la thất thanh nên đã báo với chúng tôi đến.
Ở đó có hai thi thể của cặp vợ chồng, cả hai đều không có đầu.
Chỉ còn lại hai đứa trẻ thôi. Đứa bé trai thì đang trong phòng phẫu thuật, còn bé gái thì ngồi phía kia kìa
Hình như nó nhìn thấy cả quá trình anh trai mình bị tấn công nên giờ vẫn còn hoảng lắm "
Cảnh sát Park từ từ tiến lại phía bé gái nhẹ giọng hỏi.
" Cháu có nhìn thấy mặt hung thủ không?
Cháu à chú phải bắt được tên hung thủ.
Hắn đã bắt con gái chú đi rồi, giờ chú không biết con bé sống chết như nào
Vì thế... Cháu hãy nhớ lại đi
Nói đi cháu có nhìn thấy mặt hắn không " Ông càng nói càng kích động khiến bé gái ấy hoảng sợ bắt đầu khóc lớn. Các viên cảnh sát bên cạnh can ngăn tách ông ra khỏi đấy.
Cô y tá thấy thế liền chạy đến ôm con bé vào lòng vỗ dành. Chợt mắt con bé mở to như nhìn thấy gì đó. Con bé đứng lên đi về phía tấm poster trên tường. Đột nhiên hét lớn, tay chỉ về tấm poster cất tiếng nói run rẫy đầy sợ sệt.
"Giết người... Hắn là kẻ giết người"
"Hắn chính là kẻ giết người". Tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ, bởi không ai khác người trong ảnh chính là bác sĩ Kim SeoJun một người tài hoa và giàu lòng y đức. Cảnh sát gấp rút xin lệnh khám xét, mà không để ý rằng bé gái ấy cầm trong tay cây kéo lén lấy từ khay đựng của nữa y tá kia và trốn vào cốp xe họ.
Tại nhà bác sĩ Kim, GooMin cảm thấy khó chịu bèn xuống giường ra ngoài để thư giản. Cô đứng bên hiên nhà nhìn chồng mình đang đắp người tuyết, cô đưa tay lấy chiếc ảnh trên kệ chụp lại khoảng khắc đáng yêu này. Cầm tấm ảnh trên tay cô nở nụ cười hạnh phúc, SeoJun từ ngoài bước vào cất giọng yêu chiều.
"Sao giờ này em còn ở đây không lên phòng nghỉ ngơi đi chứ"
"Em muốn ra ngoài cho thư giãn xíu mà"
"Em uống trà nhé và nghe nhạc dưỡng thai nữa. Thế thì con chúng ta mới phát triển tốt được" SeoJun vừa nói vừa rót trà đưa cho cô.
"Anh à, nếu con mình bị di truyền gen biến thái thì thế nào nhỉ?"
"Ơ... Sao em nói là sởn gai ốc thế. Con à mau bịt tai lại đừng nghe mẹ nói nhé" SeoJun đưa hai tay lên bụng GooMin diễn tả động tác bịt tai làm cô bật cười.
Hiện tại trước cổng nhà bác sĩ Kim đã đầy ấp người từ cảnh sát đến phóng viên. Hai người tò mò không biết chuyện gì xảy ra. SeoJun quay sang nói với cô.
" Em ở đây nhé, để anh ra đó xem có chuyện gì"
Kim SeoJun bước ra, cảnh sát Park liền đưa lệnh khám xét ra trước mắt hắn và nói.
"Chào anh , tôi là Park JaeSuk cảnh sát của đội điều tra phá án. Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến vụ án gần đây giết người gần đây. Mong anh theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra.
Mau chóng khám xét nhà của hắn nhanh lên, phải tìm cho bằng được hung khí"
Cảnh sát Park tiến đến vật ngã hắn xuống nền đất còng tay hắn lại. Trong nhà GooMin hoảng hốt khi thấy cảnh sát ập vào nhà mình, cô liền chạy ra ngoài thì thấy chồng mình đang bị cảnh sát còng tay, cô tiến đến giằng co.
" Này cái người làm gì chồng tôi vậy"
"Chồng cô hiện đang là nghi phạm số 1 của vui án săn đầu người. Hi vong cô hợp tác và đừng cản trở chúng tôi làm việc"
"Sao... Sao có thể được chứ". Cô lấp bấp.
Sau khi khám xét từng ngóc ngách ngôi nhà vẫn không tìm được hung khí, cảnh sát dần chán nản, hắn đắc ý khẽ cười. Đột nhiên hắn bị thu hút bởi ánh nhìn của đứa trẻ ngồi trong xe, hắn khom người để nhìn rõ hơn. Hắn "A" lên một tiếng, đứa bé đó đã dùng kéo rạch một đường sắt lẹm trên khuôn mặt hắn. Nó tông cửa xe ra hét lên vung kéo về phía hắn.
"Tôi giết ông... Đồ giết người tôi phải trả thù cho ba mẹ tôi"
Mặt hắn đanh lại vung tay làm cô bé ngã vào người tuyết, lớp tuyết vỡ ra một chiếc bọc đen rơi xuống đất. Viên cảnh sát đưa tay mở bọc đen ra làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồn, người thì sợ hãi đến mức ói. Phải đó là đầu của một phụ nữ. Ngay lập tức cảnh sát đã còng tay hắn lại và áp giải về sở cảnh sát. Tất cả mọi người rời đi để lại GooMin đứng chết trân ở sân nhà, cô vội lấy điện thoại gọi cho Daniel.
Bên ngoài sở cảnh sát đang ồn ào bởi các phóng viên, dư luận cả nước xôn xao vì bác sĩ Kim tài giỏi lại liên quan đến vụ án Kẻ săn đầu người. Sau khi hay tin Daniel tức tốc lái xe đến nhà Kim SeoJun và cùng GooMin đến sở cảnh sát. Ngồi trong xe cô thất thần cất tiếng hỏi Daniel.
"Giáo sư, theo anh những kẻ rối loạn nhân cách họ có biết yêu không"
"Không, họ chỉ yêu bản thân họ thôi" Daniel chắc nịch đáp.
"SeoJun yêu em nhiều thế mà. Yên tâm đi nhé"
Trong sở cảnh sát, vì có luật sự nên chả ai hỏi được gì từ hắn. Đành cắn răng mà thả hắn về, khi vừa ra khỏi phòng thẩm vấn đội trưởng Park tiến đến vung cú đấm vào mặt làm hắn ngã sõng soài ra đất. Hắn vẫn điềm tĩnh đứng lên theo luật sư của mình ra về, đi được vài bước thì đội trưởng Park quỳ xuống bất lực hét lên, gương mặt giàn dụ nước mắt.
" Tao xin mày, con gái tao còn sống hay không. Nó đang ở đâu... Tao xin mày"
Trên gương mặt điềm tĩnh của hắn thoáng lên ý cười, vẫn ung dung bước ra về. Vừa ra tới sảnh phóng viên ùa đến đặt ra nhiều câu hỏi.
"Bác sĩ Kim sao trên mặt anh có vết thương vậy. Có phải cảnh sát đã ép cung anh đúng không?"
"Người tuyết trong sân vườn nhà anh là của anh đúng chứ?"
"Anh có liên quan đến Kẻ săn đầu người không?"
" Không, tôi không hề bị ép cung chẳng qua trong sở có người thân của nạn nhân nên có hơi kích động. Mọi người đừng lo lắng nhé.
Tôi xin khẳng định lại tôi không liên quan đến vụ án và người tuyết cũng không phải của tôi.
Tôi hy vọng sớm sẽ bắt được hung thủ. Đặc biệt là tìm được tung tích của con gái của vị cảnh sát kia. Tôi xin cảm ơn".
Hắn đưa ánh mắt về phía xa kia, cất tiếng
"GooMin à"
Dòng người dạt ra hắn tiến đến ôm chầm lấy vợ minh và mỉm cười cất giọng nói.
"Anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Chúng ta về nhà thôi"
"Là anh... Là anh làm người tuyết"
"Aigoo, vợ anh nóng vội quá" hắn bình thản nói.
"Tại sao? Tại sao lại kết hôn với tôi.
Người biến thái rối loạn nhân cách không yêu ai ngoài bản thân. Từ khi sinh ra đã như thế.
Anh nói đi, tại sao lại kết hôn với tôi?
Rõ ràng anh không yêu tôi " GooMin mất bình tĩnh, vừa khóc vừa nói.
"Coi như là duy trì nòi giống đi
Anh cần con của mình. Một Kim SeoJun thế hệ thứ hai"
Sau khi nghe câu nói đó GooMin dường như bộc phát, cô túm lấy cổ áo hắn. Mọi người nháo nhào lên khi chứng kiến sự việc trên. Cảnh sát dường như hiểu ra việc gì đó liền ra lệnh.
" Này tên khốn này. Mau bắn hắn lại"
Hắn được cảnh sát đưa trở về đồn. Đám đông cũng bắt đầu tản ra để lại Daniel đứng chôn chân trước sở cảnh sát. Anh nghĩ đến việc gì đó liền tức tốc lao vào, kéo Kim SeoJun vào căn phòng bất kì làm các viên cảnh sát một phen bất ngờ.
" Này anh làm gì vậy.
Yah mở cửa ra
Mau đi lấy chìa khoá nhanh lên"
Bên trong căn phòng Daniel đối mặt với hắn, run rẩy tuông ra vô vàn câu hỏi.
"Người là do cậu giết đúng chứ?
Em gái tôi là dô cậu giết đúng chứ?
Lần đó cậu nói là cướp nhưng sự thật là cậu giết rồi ngụy tạo hiện trường giả đúng chứ?
Tại sao cậu lại làm vậy? Mau trả lời tôi đi "
" Cô ta cũng cừ thật đấy, hơn hai mươi nhát thì phải. Thế mà vẫn chạy trốn được.
Bởi thế tôi mới hét lên : JiEun cô mau bước ra đây. Nếu không tôi sẽ đến nhà và xé xác mẹ và anh trai cô ra từng thớ thịt đấy. Tôi đếm từ một đến ba đấy nhé". Nghe đến đây Daniel dần mất bình tĩnh, tay nằm chặt thành quyền.
"Cậu biết sao không. Tôi còn chưa đến đến ba là cô ta lê thân thể đầy máu vô dụng đó ra rồi" hắn nói với vẻ tự hào như khoe chiến tích của mình.
"Tại sao lại giết nó ? Nó yêu mày như vậy mà tại sao mày lại làm vậy với nó" . Daniel mất bình tĩnh đập mạnh tay xuống bàn hét lên.
"Tại cô ta phá con của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi. Cô ta dám từ chối mang con của Kim SeoJun này thì phải đáng chết ngàn lần". Hắn vừa dứt lời cảnh sát ập vào đưa hắn đi. Để lại Daniel đau đớn đến mức ngã khụy xuống sàn.
Về phía GooMin sau khi chịu đã kích lớn phải nằm viện để theo dõi sức khoẻ, dù gì cô còn mang trong người một sinh linh khác mà. Cửa phòng bệnh mở ra Daniel bước vào.
"Em đã khoẻ hơn chưa? Em ổn chưa GooMin". Daniel hỏi nhưng cô chỉ ậm ừ không đáp.
"Hiện nay, tại Hàn Quốc nhóm anh có phòng cứu việc chọn lọc gen. Không em biết có muốn tham gia không?" Sau câu hỏi của Daniel cô im lặng trầm tư suy nghĩ đủ lâu cô cất tiếng.
"Em đồng ý"
"Vậy khi nào em xuất viện thì chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm nhé. Em nghỉ ngơi đi anh có việc phải đi rồi. Chào em". Daniel rời đi để cô với ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, vô thức đưa tau sờ bụng mình rồi bật khóc một cách bất lực.
Cuối cùng ngày định mệnh cũng đến. GooMin thấp thổm đứng trước cửa phòng làm việc của Daniel. Cô định
đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa phòng mở ra, một thai phụ như cô bước với khuôn mặt đầy ưu tư.
"Em đến rồi à. Vào trong đi GooMin". Daniel lên tiếng.
Khi cả hai đã yên vị trên ghế cô cất tiếng hỏi.
"Kết quả thế nào?"
Daniel không nói gì chỉ thở dài. Cô bắt đầu kích động nói.
"Có phải..."
"GooMin à bình tĩnh đã"
"Tôi không cần nữa... Tôi không cần đứa con này nữa"
"Chuyện này... Anh không phải bác sĩ... Hơn nữa đã quá thời kì phá thai rồi"
"Vậy tôi phải làm sao? Phải sinh ra ác ma giết người à ? Tôi không thể làm được.
Tại sao chứ? Không phải 99% có thể là vậy sao. Chẳng lẻ tôi phải tin 1% còn lại.
Đằng này lại là giọt máu của Kim SeoJun". Cô khóc trong bất lực
"Alo... Tôi xuống ngay" Điện thoại Daniel vang lên. Sau khi trả lời cuộc điện thoại, anh quay sang GooMin nói.
" Có một vị khách. Anh xuống dưới một chút" Daniel cầm túi hồ sơ trên bàn nhanh chân đi ra ngoài. Anh tiến về chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng bệnh viên, thở dài đưa túi hồ sơ cho người trên xe.
Về phía GooMin cô suy sụp bước ra ngoài, thẩn thờ ngồi trên hàng ghế chờ. Giọng nói của người phụ nữ lạ vang lên, cô quay sang là người phụ nữ lúc nãy.
" Kết quả thế nào rồi?" Cô vẫn im lặng, người kia nói tiếp.
"Chồng tôi cùng với giáo sư làm chung đồ án này. Thai nhi của tôi khi mới 6 tuần đã được kiểm tra rồi.
Anh ấy nói với tôi đây là đứa trẻ bình thường. Sự thật không phải vậy anh ấy nói dối tôi. Đứa trẻ này thật sự sở hữu gen biến thái.
2
Anh ấy sợ tôi sốc nên đã giấu tôi."
"Cô được mấy tuần rồi" lúc này GooMin mới lên tiếng.
"Được 23 tuần rồi"
" Cũng may, vẫn còn phá được"
" Vẫn còn hi vọng đúng chứ ?
Sau này, tôi không biết sẽ còn cơ hội có con nữa không. Anh ấy vừa mất vào tháng, vì cứu một đứa trẻ mà bị xe tải tông chết.
Anh ấy rất quan trọng với tôi... quan trong hơn cả mạnh sống tôi
Một người sẵn sàng hi sinh bản thân không màng đến mạng sống như vậy. Tôi tin rằng không thể sinh ra ác ma được.
Tôi sẽ sinh nó". Cô gái bật khóc
"Chúc cô may mắn" GooMin khẽ nói.
Thai phụ kia rời đi để lại một mình cô với hành lang im ắng, màu vàng của ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ phản phất khắp hành lang. Khung cảnh ảm đạm, man mác buồn như suy nghĩ của cô vậy.
______________________________________