Jisoo dường như không tin vào mắt mình, làm sao có thể một người đã chết vẫn ngoài đây nói chuyện với cô chứ, cô liền đi đến đối diện với ông ấy hỏi.
"Giáo sư Daniel, không phải ông đã bị Kang Seulgi giết rồi sao?"
"Cô nên tò mò chuyện khác hơn nhỉ?"
"Vậy rốt cuộc thi thể của Kim Jongin ở đâu? Lẽ nào... Giáo sư đã xử lý rồi?
Không, rõ ràng tôi đã thấy Kim Jongin lên thuyền"
"Có nhìn thấy mặt hắn không?"
"Tuy không thấy nhưng vóc dáng và trang phục..."
"Ví dụ tôi tìm một kẻ có dáng người tương tự giả làm Kim Jongin cố ý để camera ghi hình lại thì sao?
Theo kết quá có được thì Kim Jongin đã lên thuyền ấy cùng một kẻ nào đó. Đương nhiên, chắc giờ họ đã làm mồi cho cá rồi"
"Nhưng rốt cuộc là ai... Còn cả hiện trường ở khách sạn Moo In nữa"
"Để tôi nói thẳng mục đích hẹn cô đến đây. Cô cảm thấy thế nào khi giết Kim Jongin?"
Nghe được câu hỏi này cô lắc đầu run rẩy lên tiếng phủ nhận.
"Là tôi ngộ sát hắn thôi, Kim Jongin muốn giết tôi, tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi"
"Cô thành thật chút đi. Khi giết Kim Jongin có phải cô đã cảm nhận được sự sung sướng chưa từng có không?
Thật đáng tiếc trong suốt gần một năm qua. Thùy não của quỷ giết người Kang Seulgi luôn không ngừng gặm nhắm trí óc cô, giờ nó cũng đang nhấm nháp bộ não của cô để cuối cùng, trí óc cô sẽ bị não Kang Seulgi nuốt chửng. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Giết người sẽ gây nghiện đấy. Việc giết Kim Jongin đã kích thích cơn nghiện giết người trong não cô. Công tắc đã bật rồi" Giọng ông bì thản cất lên.
"Công tắc gì chứ?"
"Thời gian càng dài thì cô sẽ càng nghiện. Cô sẽ không thể dừng lại nữa rồi. Bất kể bằng cách nào đi nữa, cô có từng nghĩ đến một cách khác để giải phóng bản năng giết người đã thức tỉnh không?
Xử lí những kẻ bệnh hoạn thuộc 1% kia, tương tự như việc giết Kim Jongin vậy. Kim Jisoo chỉ cần cô lấy được DNA, tôi có thể giúp cô xác nhận xem đó có phải là kẻ biến thái hay không"
"Giờ ông đang xúi giục tôi giết người đấy à?" Cô tức giận đập mạnh xuống bàn.
"Chí ít thì khi cô làm vậy, sẽ không còn người vô tội nào bị sát hại nữa"
"Ông điên rồi, điên thật rồi. Tôi sẽ đi tự thú rồi trả giá cho việc giết Kim Jongin" Cô lớn giọng rồi xoay người định bước đi nhưng chân cô khựng lại khi nghe ông nói.
"Không có thi thể, cũng không có chứng cứ cô định tự thú thế nào? Cô muốn khiến người ta tin rằng mình giết Kim Jongin thì phải nói cho tất cả mọi người biết bộ não của tên sát nhân hàng loạt Kang Seulgi đã nuốt chửng trí óc của cậu, vậy cũng không sao chứ?
Mà dù có công khai việc đó đi nữa thì ai sẽ tin nào? Nếu họ tin thì cô sẽ trở thành con chuột bạch phục vụ cho giới khoa học và y khoa thôi. Vậy cũng không sao chứ?"
"Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đâu muốn các ngươi cứu sống tôi rồi biến tôi thành dạng này... Tôi chỉ muốn sống bình yên cùng em ấy thôi khó như vậy sao?" Nghe những lời ông nói cô tuyệt vọng nhìn ông rơi nước mắt.
"Không còn thời gian nữa đâu, công tắc sắp được bật thêm lần nữa rồi" Ông đứng lên cầm mẩu giấy cùng điện thoại của cô trên bàn nhét vào túi áo khoác cô.
"Ông điên rồi, điên thật rồi"
"Tốt nhất là cô hãy làm theo những gì tôi nói.
Kim Jisoo nếu cứ tiếp tục thì người đầu tiên bị hai sẽ là người cô yêu nhất đấy"
Jisoo bỏ ngoài tai những lời kia tìm đường quay trở lại xe mình. Cô lái xe rời khỏi đó nhưng cô không về Seoul liền mà lại tấp vào cạnh bờ sông trên đường. Thả người lên ghế lái cô đem mẫu giấy lúc nãy ra nhìn nó rồi dứt khoát xé nó đi.
"Công tắc gì chứ? Không đúng... Vớ vẩn, chuyện đó không thể nào"
Cô gục đầu lên vô lăng đau đớn bật khóc.
"Jennie à... Chị phải làm sao đây..."
Thời gian cứ thế trôi qua, Jisoo cũng đã thôi khóc tâm cô cũng đã ổn định, cô định lái xe về thì tiếng chuông điện cô đặt riêng cho Jennie vang lên. Cô vô thức nở nụ cười, mệt mỏi vừa nãy liền bị xua đi, mở điện thoại bật video call rồi trò chuyện với nàng.
"Chị nghe đây Jendeuki"
"Đã là giờ trưa rồi chị đã bỏ bụng gì chưa"
"Sao? Trưa rồi sao" Lúc này cô mới nhìn lại đồng hồ thì mới thấy gần 1 giờ chiều rồi.
"Yahh em biết ngay mà"
"Chị đang ở ngoại ô điều tra vụ án, chị sẽ ăn liền mà" Cô bật cười
"Chị bỏ bữa là em trụng nước sôi chị biết chưa. Mà hôm nay chị chủ em phải đi dự tiệc nên em cỡ 4 giờ em sẽ tan làm" Nàng bên màn hình dơ nắm đấm hâm hoạ
42
"Được rồi, chiều chị sẽ đến đón em nhé"
"Vâng, chị lái xe cẩn thận đấy. Em yêu chị"
"Tuân lệnh Kim phu nhân, chị yêu em Jendeuki" Cô làm động tác chào trong quân đội với nàng.
Cuộc trò chuyện kết thúc cô cũng lái xe quay trở về Seoul đi thẳng đến sở cảnh sát để làm việc. Đánh xe vào chổ khuất nơi bãi xe cô mở cửa đi thẳng lên phòng vật chứng, vừa đẩy cửa bước cô đã bị Lisa đi đến đánh vào đầu.
"Này cảnh sát Kim cô đi đâu sáng giờ"
"Aa đau, sáng giờ em ở cùng Jennie" Cô nói dối.
"Được rồi, cô coi sắp xếp lại đống vật chứng của Kim Jongin đi"
Nghe Lisa nói vậy cô đi đến mở các thùng giấy ra sắp xếp chúng.
"Mà Jisoo này, khi tôi nghe cô nhận là người giết Kim Jongin tôi thấy có chút không phải. Nhưng nghĩ kĩ nếu lời cô là thật thì đó là chuyện tốt rồi những kẻ như hắn đáng bị như hắn đáng bị như vậy" Lisa vô thức nói.
"Vâng"
Lúc này Mino từ ngoài hí hửng chạy vào.
"Đại tỷ, em được đài truyền hình mời làm khách mời cho chương trình 'Truy Vết' của chị dâu nè. Ô tờ tiền này là gì vậy sao đóng khung kĩ lưỡng vậy đại tỷ" Anh tò mò cầm lên hỏi Lisa.
"Này cậu đừng tấy mấy tay chân. Phí giết người đó"
"Sao rẻ bèo vậy mỗi 1000 won"
"Coi như tiền ứng trước đi cậu nhiều chuyện thật"
"Mà giết ai vậy chị?"
"Là Kang DaeSo, một nạn nhân đã nhờ tôi"
"Lần này là vụ án gì vậy?" Cô dừng lại hỏi.
"Jisoo cô cũng ở đây sao? À là vụ Kang DaeSo tên say rượu tấn công tình dục trẻ em đấy"
Nghe đến cái tên này Jisoo trầm ngâm nhớ lại mẫu giấy mà giáo sư đưa mình trên đó viết cái tên này. Cô mở điện thoại search cái tên đó, trên mục hình ảnh hiện ra là gương mặt của người đàn ông tốc ta bồm xồm trong thật rợn người.
"Người này... Là người mình gặp ở phòng luật sư của Kim Jongin mà"
Sau khi xong việc của mình nhìn đồng hồ cũng gần 4 giờ, cô liền lái xe trở về nhà cất vào nhà kho rồi tự mình đi bộ đến tiệm bánh đón nàng, từ xa cô đã thấy nàng đang ở vạch đi bộ định dơ tay chào nàng nhưng cô lại buông xuống khi thấy người đàn ông kia đi đến kế nàng thì thầm gì đó rồi rời đi. Hắn ta đi để lại nàng run rẩy khụy xuống đất, cô định chạy lại thì Chaeyoung đã nhanh hơn cô từ trong xe chạy xuống đỡ nàng lên xe rồi chạy đi mất. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông nhìn theo chiếc xe cười khinh khỉnh khạc nhổ nước bọt rồi rời đi.
"Là Kang DaeSo"
Cô đã nhìn thấy mặt ông ta, nhớ đến mẫu giấy của giáo sư cô đi đến lấy chiếc khăn chuyên dùng cho điều tra nhăn mặt khom người lau đi bãi nước bọt kia cầm chiếc khăn cho vào túi zip rồi nhét vào túi quần rồi mở điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó rồi bắt taxi đi thẳng về sở cảnh sát. Vừa đặt chân vào sảnh cô chạy như bay đến phòng vật chứng, rất may mọi người đều đã về nên cô có thể nhanh chóng vào máy tính truy cập vào cổng thông tin bảo mật của sở.
Đôi bàn tay lướt trên bàn phím gõ cái tên 'Kang DaeSo' từng hình ảnh về hiện trường và cả những nạn nhân hiện ra khiến cô chau mày. Cô siết chặt tay khi nhìn các bé gái bị hắn ta bạo hành đến nổi không ra hình người nhưng điều cô chú ý nhất là đoạn phỏng vấn một bé gái nạn nhân của vụ án. Tay cô run run bấm dòng tiêu đề của video, đoạn phỏng vấn từ từ phát lên là chất giọng quen thuộc của Chaeyoung, cùng với đứa bé gương mặt sưng húp đầy vết bầm, khắp nơi gương mặt non trẻ đều là trầy trụa, đặc biệt là cặp má bánh bao kia có một vệt cắn không quá sâu nhưng nó là quá sức đối với một đứa trẻ.
"Đừng lo lắng, chị sẽ giúp em bắt được hắn"
"Sau khi bố em qua đời, bà nội uống rất nhiều rượu. Hôm đó nhà hết rượu, bà bảo em đi mua. Em đã gặp ông ta ở quán rượu, sau đó ông ta ra về trước em... Ngày hôm đó trời mưa khá to, khi đi qua cây cầu để trở về nhà... Ai đó đã buộc dây xích con chó vào thành cầu, em định cởi xích cho con chó thì..."
Nghe tới đây cô không thể nào nghe tiếp được nữa lập tức click chuột đóng video lại. Cô đau đớn ôm mặt rơi nước mắt từng lời nói của bà hiện về.
"Đêm đó là ta bảo con bé đi mua rượu... Là tại ta mà con bé mới bị thế...
Cháu hãy giúp ta chăm sóc cho con bé khi ta không ở đây được không..."
Vuốt mặt một cái cô xem tiếp danh sách nạn nhân và cảnh sát phụ trách vụ án năm đó, vô thức đọc lên.
"LaLisa cảnh sát thực tập tổ trọng án số 1 Goo Ryung"
Kéo xuống là video ghi lại phiên toà năm ấy cô bấm vào, đoạn video phát lên là gương mặt đầy vết bầm của ông ta cũng với sự phẫn nộ của người tham dự phiên toà.
"Mời bị cáo biện hộ lần cuối"
"Tôi cũng phát điên mất thôi, tôi thật sự không nhớ gì cả. Dù tôi có uống rượu lên cơn điên thế nào là con người sao có thể có ý định làm thế với một đứa trẻ... Tôi thực sự không phải loại rác rưởi đó. Nếu đó là sự thật, xin hãy cắt bỏ cái đó của tôi... Với lại tôi còn bị tên học sinh nào đó đánh... Tôi thật bị oan"
"Vì có tiền án tương tự, nên phải bị phạt nặng. Nhưng theo lời khai của bị cáo, sự yếu đuối của con người được công nhận. Tuyên án bị Kang DaeSo 10 năm tù giam..."
Cô tức giận nghiến răng ken két nhìn gương mặt giả tạo nhếch mép cười của ông ta trong video, tay click chuột đóng vội video kia. Lau đi nước mắt ngã người ra ghế, ánh mắt âm trầm lạnh tanh nhìn lên trần nhà. Phút sau đầu cô phát đau, từng dòng kí ức xẹt ngang đầu cô, đêm mưa, cánh đồng hoang, một đứa trẻ bị thương nặng, một nữ sinh đang phát điên như muốn giết người kia...
"Nó... Nó là vậy... Tại sao...?" Câu nói chưa hoàn thành cô đã lịm đi trên bàn làm việc.
Về phía Jennie sau khi được Chaeyoung dìu vào xe, em đánh xe thẳng về nhà. Đến nhà em mở cửa dìu Jennie vẫn chưa hoàn hồn vào trong nhà để Jennie ngồi lên sofa Chaeyoung vào bếp rót ít nước đem ra cho nàng.
"Em... Đã ổn hơn chứ?"
"Cảm ơn chị, em không sao?"
"Nhưng mà... Người đàn ông lúc nãy đã nói gì với em?" Chaeyoung có chút e dè hỏi.
"Không có gì ạ" giọng nàng có chút run.
"Jennie, đây không phải là chuyện có thể cho qua được"
"Chị là muốn phỏng vấn em sao?" Giọng nàng có chút gắt.
"Em hiểu lầm rồi... Chị và cảnh sát La đã rất lo cho em... Jennie em có thể sang ở c..."
"Tại sao em phải làm thế? Em phạm tội gì sao? Người phạm tội là ông ta, tại sao lúc nào cũng bắt em phải trốn tránh?
Em không còn là đứa trẻ năm đó nữa. Em có thể tự bảo vệ mình..." Jennie tức giận ngắt lời Chaeyoung.
"Chị xin lỗi"
Sau câu xin lỗi Chaeyoung đi vào bếp mới nhớ đến điện thoại mình có tin nhắn mới lật đật mở ra xem.
"Là Jisoo sao?"
"PD Park nhờ chị giúp Jennie ổn định hơn. Khi nào Jennie ổn em sẽ sang đón em ấy, em cảm ơn chị"
"Thiệt thòi cho em rồi Jennie khi yêu phải cảnh sát điều tra..."
Chaeyoung tạch lưỡi tủi thân cho số phận của Jennie cũng như mình khi yêu phải cảnh sát điều tra trọng án suốt ngày cấm mặt vào các vụ án. Em thở dài tự cười bản thân khi không nghĩ đến chuyện này để rồi mang tâm trạng nặng nề. Em đi đến mở tủ lạnh lấy vài lon bia cùng một ít đồ nhấm ra rồi quay trở lại sofa dúi vào tay nàng.
"Uống cùng chị đi"
Jennie ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng cầm lấy, mở lon bia cụng với Chaeyoung, vị bia đắng nghét lan toả khắp cuống họng khiến hai người nhăn mày. Đặc biệt Jennie nàng hôm nay muốn bung xoã một hôm cứ thế hết lon này rồi lon khác mặc Chaeyoung ngăn cản. Đến lon thứ 6 thấy Jennie đã quá say, Chaeyoung đành lấy điện thoại gọi cho ai kia.
Jisoo bên sở cảnh sát, nghe tiếng chuông điện thoải inh ỏi, cơn đau đầu lúc nãy làm cô khó khăn tỉnh lại tay mở điện thoại tiếp nhận cuộc gọi.
"Kim Jisoo xin nghe"
"Jennie đang ở nhà chị con bé say quá rồi, em đến đón con bé nhé. Nhà chị ở XXX"
"Em đến ngay"
Nghe đến tên nàng cô liền bừng tỉnh nhìn lại là số của Chaeyoung, cô gượng người đứng lên chạy ra khỏi sở bắt taxi đi thẳng đến nhà Chaeyoung. Rất nhanh đã đến nơi cô dặn dò tài xế đợi mình rồi xuống xe đi đến bấm chuông cửa. Chaeyoung ở trong nhà nghe tiếng chuông liền biết là ai, em nhanh chóng chạy ra mở cửa để người kia đem con ma men này về.
"Sao em ấy lại say đến vậy?" Jisoo có chút nhăn mày bồng nàng lên.
"Con bé tâm trạng không tốt nên chị rủ nó uống tí ai ngờ con bé máu quá uống liền 6 lon"
"Chị cũng thật là" Jisoo khó khăn nhét nàng vào xe.
"Hai đưa về cẩn thận"
"Cảm ơn chị"
Đợi hai đứa trẻ kia rời đi em cũng loạng choạng vào nhà, em uống cũng 5 lon chứ ít đâu. Tay lấy điện thoại gọi cho con người đáng ghét kia.
" LaLisa nghe rõ trả lời"
"Yahh Park Chaeyoung em uống rượu" Lisa bên đầu dây la oai oái.
"Không biết không biết La phu nhân say rồi mau truyền Lisa" Em nói xong cũng tắt máy để cho người bên đầu dây gấp gáp mở định vị lái xe như bay đến chổ em.
Chiếc taxi chở hai bạn trẻ kia đến nhà, Jisoo nhanh tay thanh toán rồi vật vã cõng nàng vào nhà mình. Chật vật mấy lớp cửa mới đem nàng đến được giường, định đứng lên vào phòng tắm pha chút nước ấm lau người cho nàng, đột nhiên Jennie bật dậy hai tay xoa lấy mặt cô cười hì hì cất giọng lè nhè.
"Ha Kim Jisoo đây rồi, bảo đón người ta mà không đến... Để em phải đối mặt với ông ta... Kim Jisoo là đồ lừa gạt. Cảnh sát chính trực gì chứ, Kim Jennie này khinh"
"Ngoan nào, chị xin lỗi là chị không tốt" Jisoo đau lòng xoa lấy bàn tay nàng.
"Kim Jisoo nhà chị nhất định phải lấy em, không cho chị lấy người khác. Kim Jisoo là của mình Kim Jennie này" Nàng chu chu môi làm cô cưng chết nàng đi được.
"Chị chỉ lấy em thôi, chỉ yêu mỗi em thôi"
"Chị... Đừng chê em bẩn... Mà bỏ em được không... Em yêu chị nhiều lắm... Bà cũng bỏ em nếu... Chị cũng vậy em sẽ chết mất" Đôi mắt nàng ngấn nước làm cô đau lòng không thôi, cô biết những chuyện nàng đã trải qua, cô biết nỗi sợ của nàng. Cô phải làm sao đây mới phải đây...
"Chị yêu em rất nhiều... Dù em ra sao chị vẫn yêu, sẽ không như mọi người mà bỏ em. Ngoan nào nằm xuống đ..."
Đột nhiên nàng kéo cô nằm xuống giường, áp đôi môi mỏng của mình vào môi trái tim của cô mút mát cuồng nhiệt. Jennie cắn nhẹ môi cô làm cô khẽ đau hé miệng, bắt lấy cơ hội liền đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô một trận kịch liệt. Cô mê man không biết vì nụ hôn ngọt ngào hay là vì hơi men của nàng, nụ hôn cứ dây dưa đến khi nàng lăn sang một bên ngủ ngon lành làm cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Jisoo bật cười vì cô mèo nhỏ của mình, chỉnh cho nàng tư thế thoải mái rồi nhanh chân vào phòng tắm lấy nước ấm cùng khăn ra lau mặt cho nàng. Một lát sau cô đi ra bưng chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cô vắt khăn thật khô rồi lau khắp mặt nàng nhưng đến chiếc cổ trắng ngần của nàng thì cô khựng lại nhìn nó một cách thèm thuồng, trong đầu cô cứ vang lên giọng nói.
"Rất muốn bóp chặt cái cổ này sao?
Bóp đi nhanh lên"
Cô vô thức đưa hai tay đưa tay đến gần cổ nàng.
"Cảm giác ấy thế nào mềm mại biết bao đúng chứ?
Cảm nhận đi. Mày hãy cảm nhận đi.
Còn do dự gì nữa, may bóp đi nhanh lên"
Cô vô thức gồng tay khiến gân xanh nổi lên định đưa đến sát cổ nàng thì cô bừng tỉnh dịch người ra sau đến độ ngã xuống sàn. Jisoo run rẩy nhìn đôi tay mình nhớ lại lời của giáo sư.
"Tốt nhất cô nên nghe lời tôi. Nếu không, bắt đầu từ người mà cô yêu nhất rồi cuối cùng sẽ giết chết tất cả"
Cô sợ hãi chạy ra sân vườn nhà mình, nhặt lấy hòn đá trong vườn đập vào bàn tay muốn siết cổ nàng lúc nãy, máu đỏ cả mu bàn tay.
"Tại sao... Tại sao... Lại muốn tổn hại em ấy... Tao đập phế mày..."
Cô khóc rồi không phải vì đau mà là giọt nước mắt của sự đau đớn, tuyệt vọng. Cô không muốn trở thành kẻ giết người không phải vì cô sợ miệng lưỡi người đời, mà cô sợ Jennie nàng sẽ ra sao khi biết cô là một tên sát nhân.
Liệu nàng có kinh tởm cô không?
Liệu khi cô bị bắt thì ai sẽ là người chăm sóc nàng?
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô nhưng cô có một điều cô biết rất rõ nếu không làm theo lời ông ấy người đầu tiên cô ra tay chính là nàng. Cô buông hòn đá ra ngồi sụp xuống sân.
"Jennie chị phải làm sao đây... Phải làm sao đây?"
3