Tại sở trước tất cả mọi người Kang DaeSo tỏ vẻ đáng thương.
"Là cô ấy muốn nổ súng bắn tôi. Thấy đấy tôi không làm gì cả. "
"Này ông kia, chị ấy muốn nổ súng lúc nào chứ?" Chaeyoung nghe lời ông ta nói thì tức giận.
"Ông không làm gì sao? Đội trưởng ông có biết tên khốn này với gì với Jennie không?" Lisa đập mạnh tay lên buồng giam nói.
"Tôi không làm gì thật mà. Mẹ nói gì đi chứ?"
"Đúng vậy, con trai tôi không làm gì hết"
Chaeyoung siết chặt tay đến trắng bệt, nhìn hai mẹ con kia, trách bản thân mình không đến sớm để giờ đây không thể làm gì cho chị.
"Hỏi cái gì? Tất nhiên bà ấy đứng về phía con mình rồi"
"Cô quá đáng rồi đấy. Mười năm nay tôi đều sám hối, tôi quyết lấy nửa đời còn lại để chuộc tội..." Ông ta vờ thút thít
"Hôm nay hai người cứ về trước, chúng tôi sẽ liên lạc sau" Đội trưởng lên tiếng muốn dẹp ngay cuộc tranh cãi này.
Được sự cho phép của đội trưởng, ông ta cùng mẹ mình ra về trước khi đi còn cúi người lịch sự với mọi người, điều đó làm Lisa như phát điên lên.
"Đội trưởng, không được để hắn đi"
Đội trưởng bỏ ngoài tai lời nói của Lisa sau đó thở dài rồi đi mất. Kang DaeSo đi được một đoạn liền quay lại nhìn Lisa nở nụ cười thoả mãn và nó đều thu vào mắt Lisa, chị nóng lòng gọi em.
"Chaeng à, hắn muốn khiêu khích chị để chị tránh xa Jennie. Chị cảm thấy hắn sắp làm gì đó"
"Lisa thành thật nói với em, lúc nãy hắn ta nói gì để chị kích động như thế" Em nghiêm giọng.
"Aishh hắn ta hẹn gặp lại Jennie khi trời mưa. Khoan đã... Chẳng lẽ hắn ta..."
"Em cũng nghĩ vậy"
"Không được mau kêu họ thả chị ra"
"Là mẹ con họ muốn kiện chị em cũng không thể nào bảo lãnh chị ra được"
"Chết tiệt"
"Lisa chị nhớ hiện trường năm đó chứ?" Em đột nhiên hỏi.
"Làm sao quên được, là đồng cỏ dưới chân cầu ở Goo Ryung. Nhưng từ đây đến Goo Ryung khá xa chị không nghĩ... Khoan đã ở khu hắn ở có một nơi giống vậy... Là cây cầu đi đến nhà Jennie" Lisa nhận ra điều này nhờ câu hỏi của em.
"Chị đừng quấy ở yên trong này. Em sẽ đi tìm con bé"
"Chaeng em đến nhà chị ở ngăn tủ bàn làm việc có... Em đem đến cho Jennie giúp chị"
"Em đi nhé" Chaeyoung gật đầu luyến tiếc rời đi.
Không thể chậm trễ, sau khi rời khỏi sở cảnh sát em liền lái xe đến nhà Lisa theo sự chỉ dẫn của chị em lấy món đồ đó rồi chạy nhanh đến nhà Jennie. Lát sau, Chaeyoung đứng trước cửa nhà nàng bấm chuông liên tục.
"PD Park chuông nhà em sắp hư rồi đấy" tiếng chuông inh ỏi đó khiến nàng phải gấp gáp chạy ra.
"Cái này cảnh sát La cho em, phòng khi gặp nguy hiểm" Chaeyoung lấy trong túi áo mình ra một đồ chích điện tự vệ dúi vào tay Jennie.
"Chị ấy đâu mà để chị đến đây ạ?"
"Bị bắt nữa rồi"
"Hả? Bị bắt... Chị ấy là cảnh sát thì ai bắt được chị ấy chứ?"
"Đánh nhau với Kang DaeSo giờ bị mẹ con họ kiện... Chị không cách nào bảo lãnh ra"
"Lại là ông ta sao?"
"Ưm... chị về nhé em cũng phải cẩn thận đấy"
"Vâng, em cảm ơn hai người nhiều" Nàng cúi người cảm ơn rồi đợi Chaeyoung ra xe nàng mới đi vào nhà.
Rời khỏi nhà Jennie, em lái xe đến cây cầu mà Lisa nói, đúng như lời chị chổ này quả thật có chút tương đồng với hiện trường của 10 năm trước tại Goo Ryung. Em thở dài lái xe về nhà chuẩn bị ít đồ ăn đem đến cho Lisa rồi còn soạn tài liệu cho chương trình sắp tới nữa, ôi nhân sinh nghiệt ngã.
Cùng lúc đó Jisoo ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc của giáo sư, lạnh lùng cất giọng.
"Kết quả sao rồi?"
"99%"
Cô chỉ đợi bấy nhiêu đây liền đứng lên rời đi thì lời nói của giáo sư khiến cô phải dừng bước.
"Tôi chắc chắn hắn sẽ tiếp tục gây án, việc gặp nạn nhân tôi nghĩ hắn sắp làm gì đó vì vậy..."
"Tôi tự biết phải làm gì" Cô cắt ngang lời ông rồi nhanh chóng rời đi.
Trên đường quay về Seoul, Jisoo tấp vào lề bước xuống xe đi bộ đến cửa hàng dụng cụ gần đó. Cô thảnh thơi dạo quanh cửa hàng đứa mắt đâm chiêu nhìn từng loại búa, từng loại mỏ lết, từng loại dây, đôi tay lướt đến hàng dây xích cô cầm nó lên kéo vài cái xem độ chắc chắn. Sau khi thanh toán vài món đồ cô cũng lên xe quay về Seoul, trước khi về nhà cô ghé cửa hàng điện thoại mua cho mình chiếc iphone 13 promax màu xanh trong thật xịn xò. Trải qua một chặn đường dài cô cũng về đến nhà, lái xe vào nhà kho đem từng món trên ghế phụ ra mở cốp xe sắp xếp chúng ngay ngắn mới hài lòng đóng lại.
Ra khỏi nhà kho cô đưa mắt nhìn bầu trời đang dần sụp tối. Nghĩ ngợi gì đó cô đi vào nhà lát sau cô đi ra với một thân đồ thể thao, tay chốt cửa cẩn thận cô khởi động tay chân bắt đầu chạy bộ. Hôm nay quả thật cô có hứng tập luyện thể thao, đôi chân thon gọn chạy mãi đến khi đứng trước ngôi mộ kia thì dừng lại. Jisoo đưa tay sờ lên khung ảnh bà Kim thì thầm đủ mình cô nghe.
"Sớm thôi... Em ấy sẽ không còn sợ hãi dè chừng nữa. Trên cao bà hãy phù hộ cho cháu nhé..."
Đứng đấy một hồi lâu cảm giác sương lạnh bắt đầu xuống, cô đành ngậm ngùi chạy đến nhà nàng nhưng chỉ đến cửa hàng tiện lợi trước hẻm nhà nàng thì cô chạy nhanh đến phía người kia nở nụ cười chân thật nhất.
"Jendeuki à"
"Soo sao không ở nhà đợi em, hôm nay có mệt lắm không?"
"Nhớ em quá vừa về nhà là chạy sang đây luôn"
"Này có con nít ở đây đấy" Nàng đánh khẽ vào bụng cô.
Giờ Jisoo mới để ý đến đước bé cạnh nàng, cô khom người xoa đầu bé gái kia nở nụ cười xinh đẹp làm Jennie say đắm đuối cả mấy năm trời.
"Chào em chị là cảnh sát Kim Jisoo, rất vui được gặp em"
"Em là Yoon Ah rất vui được gặp chị" con bé cười tươi rói với cô.
"Mà em đưa con bé đi đâu sao?"
"Em định đưa em ấy đi ăn... Gia cảnh em ấy không tốt cho lắm"
"Được rồi chị đi cùng hai đứa nhé" Jisoo bồng Yoon Ah đặt lên vai mình làm con bé thích thú cười tít mắt. Tay còn lại nắm lấy tay nàng, khung cảnh ba người như vậy trong như một gia đình. Trong đầu hai người bỗng nghĩ đến viễn cảnh tương lai, một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc làm nàng cười hạnh phúc nhưng khác với nàng cô lại cười buồn...
Cả ba cứ vui vẻ như thế không hay phía sau chiếc xe tải gần đó có người quan sát nãy giờ, miệng hắn nở nụ cười thích thú...
Sau bữa ăn cả ba đi đến khu vui chơi gần đó, chủ yếu để Yoon Ahn vui vẻ.
"Yoon Ah chị Jennie chơi bóng dỡ tệ không ném vào rổ được quả nào đúng chứ?"
"Chị nói phải" Nói xong Jisoo cùng con bé bật cười ha hả khiến Jennie đen mặt.
"Kim Jisoo chị giỏi thì cầm bóng ném hộ tôi cái" Nàng có chút quê liền giở giọng cáu gắt.
"Em nói đó nha. Yoon Ahn em thích con gấu nào trong quầy"
"Dạ con gấu màu nâu kia kìa" Con bé hào hứng.
"Vào được 3 quả thì sẽ được con gấu đó" Chú chủ quầy nói.
"Cho cháu 3 quả" Ba quả bóng đến tay, cô hít sâu một cái cầm từng quả ném vào rổ, bingo ăn cả ba.
"Sao Jendeuki của chị muốn con gấu nào"
"Tự chơi mình chị đi. Chúng ta về thôi Yoon Ahn" Nàng liếc cô rồi dắt tay con bé đi trước.
"Này đợi chị" Jisoo nhận con gấu từ chủ quầy liền đuổi theo.
Tíu tít cả quãng đường cuối cũng đã đến nhà Yoon Ahn.
"Cho em đó" Jisoo dúi con gấu vào tay con bé.
"Hôm nay em vui lắm, em cảm ơn hai chị" con bé cười tít mắt.
"Được rồi khoá cửa cẩn thận rồi vào trong đi đừng để mẹ đợi"
Đợi Yoon Ahn vào trong nhà thì hai người mới yên tâm ra về, Jennie trên lưng cô cất chất giọng dịu êm.
"Hôm nay chị không mệt sao mà còn cõng em"
"Vì là em nên không mệt chút nào"
"Jisoo lúc nãy chúng ta cùng Yoon Ahn chị biết đã nghĩ gì không?"
"Jendeuki của chị nghĩ gì vậy?" Giọng cô trầm ấm.
"Em nghĩ sau này chúng ta sẽ có một đứa trẻ cho riêng chúng ta, em sẽ cùng chị nuôi dạy nó trưởng thành... Chỉ nghĩ thôi em đã thấy hạnh phúc lắm rồi"
"Nhanh về nhà thôi chúng ta cùng tạo em bé" Nghe vậy cô muốn trêu chọc nàng liền nhanh chân cõng nàng chạy về nhà
"Yahh chậm thôi... Té đấy cái đồ trâu già này"
Ồn ào một đoạn thì cả hai cũng về đến nhà cô.
"Sao chị thích làm khó mình vậy. Thả em uống xuống rồi mở cửa đồ ngốc" thấy cô vật vã với mấy lớp cửa nàng khẽ trách định bước xuống thì bị cô xốc lên.
"Ngoan đừng quấy"
Thấy cô nghiêm giọng nàng cũng không dám hó hé tiếng nào chỉ rút sâu vào gáy cô. Bình thường hay cà chớn với Jisoo vậy thôi chứ lúc cô nghiêm giọng thì sẽ hù chết Jennie nàng, có cho vàng nàng cũng không dám quấy.
Chật vật một lúc cô cũng đưa được nàng đến giường, đi đến mở tủ đồ lấy ra bộ pyjama màu xanh kẻ sọc xanh đưa cho nàng.
"Em vào thay đồ đi"
Nàng vui vẻ cầm lấy rồi đi vào phòng tắm, cô cũng chọn cho mình bộ pyjama màu đen tuyền rồi sang phòng đối diện tắm rửa sạch sẽ. Lát sau nàng ra khỏi phòng tắm nhưng không thấy cô đâu chỉ nghe tiếng nước từ phòng đối diện nàng không nghĩ nhiều ngồi trên giường xem bản tin điện thoại.
"Dự báo thời tiết, vì vùng áp cao của Trung Quốc và vùng áp thấp của Nhật Bản gặp nhau nên sẽ xảy ra gió Đông mạnh ở nơi hai luồng khí áp gặp nhau. Bắt đầu từ hôm nay, khu vực đất liền kể cả Seoul chúng ta sẽ có mưa dông..."
Nghe đến việc sẽ có mưa, từng lời nói chết tiệt kia hiện lên trong đầu nàng.
"Mong đợi không? Trời mưa tao sẽ đi tìm mày"
Nàng có gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cố gắng giữ nó bình thường nhất có thể. Ngay từ đâu nàng đã xác định sẽ đối đầu với hắn, trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Lúc trước nàng luôn suy nghĩ nếu chẳng may đối đầu với hắn thì nàng không ngại việc một sống một còn nhưng không ngờ ngày lại đến sớm như vậy... Và một thoáng nào đó cô đã nghĩ đến Jisoo tim khẽ nhói.
Tiếng cửa mở làm nàng choàng tỉnh ngước lên thấy cô với quả đầu ướp nhẹp, Jennie hấp tấp chạy đi lấy máy sấy rồi kéo cô ngồi xuống giường, khẽ trách móc.
"Ngồi yên để em sấy tóc, chị đó không được tắm trễ nữa kẻo bệnh thì sao?"
"Có em ở bên thì chị không sợ nữa"
"Lỡ sau này... em không bên chị nữa thì sao?" Nàng có ngập ngùng chua xót hỏi cô
"Em chê chị già rồi bỏ chị?"
"Không có, em yêu chị mỗi chị thôi"
"Em ở đâu chị sẽ ở đó, tóc chị khô rồi nào đi ngủ thôi" Cô cầm máy sấy để sang một bên rồi kéo nàng ôm trọn vào lòng dỗ dành.
"Chị yêu em Jendeuki của chị" Cô hôm nhẹ lên môi nàng rồi vỗ lấy tấm lưng gầy gò kia.
"Em muốn ở mãi trong lòng chị thế này... Nó thật bình yên"
"Nào chị vẫn ở đây mà, mau ngủ thôi đừng nghĩ nhiều"
Jisoo nhắm mắt vờ ngủ đợi đến khi nhịp thở của người trong lòng đã ổn định phỏng chừng nàng đã ngủ say. Cô khẽ tách người nhanh chóng lấy ngón tay nàng để mở điện thoại của nàng, cầm luôn cả điện thoại mình lên hai tay bấm bấm gì đó rồi trả nó về chổ cũ. Sau đó liền rón rén cầm điện thoại mình ra phòng khách, mở xem dự báo thời tiết môi khẽ nhếch lên một đường quỷ dị, cô bắt đầu ngồi xếp bằng trên sofa nhắm mắt thả lỏng người, suy tính gì đó. Lúc sau cô mở mắt ra đồng hồ cũng chuyển sang 12 giờ. Cô hài lòng đứng dậy đi vào phòng ôm cô mèo nhỏ của mình mà ngủ đến tận sáng.
Hôm nay Jennie đặc biệt dậy sớm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, lấy điện thoại xin chị chủ nghỉ hôm nay. Nàng muốn dành cả ngày hôm nay cho cô vì nàng sợ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối được ở cạnh Jisoo... Bày mọi thức lên bàn nhìn một lượt cảm thấy hài lòng Jennie liền vào phòng với cô.
"Soo à dậy thôi, em đói đói lắm" Vừa vào phòng nàng đã bay thẳng lên giường dụi vào người cô.
"Hôm nay là chủ nhật mà cho chị ngủ thêm chút nữa..."
"Không, mau dậy với em"
"Được rồi, em ra ngoài đợi chị ra liền nhá..." Cô lười nhác ngồi dậy hôn khẽ vào môi nàng dỗ dành.
Lát sau cô bước ra từ phòng tắm nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ liền nhanh chân ra gian bếp với nàng.
"Chị thấy thông báo hôm nay 90% sẽ có mưa dông, em ra tiệm bánh nhớ mang theo ô đấy chiều sẽ đến đón em" cô kéo ghế ngồi xuống rồi nói với nàng.
"Em xin nghỉ hôm nay rồi. Dạo gần đây em không được gần chị... Có chút nhớ"
"Ngày nào mà em chả bám dính lấy chị..."
"Yahh chị không phản dame em chị ăn cơm không ngon à" Nàng trợn mắt đá vào chân cô khiến cô ôm chân vì đau.
"Đau... Đau chị"
Căn nhà Jisoo hôm nay đặc biệt trở nên vui vẻ ấm áp lạ thường nhưng trong hai người họ luôn mang trong người một nỗi sợ riêng cho mình...
Rất nhanh đã đến xế chiều, cả Seoul hôm nay một phen ồn ào vì tối nay chương trình 'Truy Vết' sẽ được phát sóng.
"Cắt" Tiếng một người đàn ông vang to cả trường quay.
"Cảm ơn cảnh sát Song, nhờ cậu hôm nay chương trình diễn ra thuận lợi" Chaeyoung đi khỏi ghế bước đến bắt tay cảm ơn Mino.
"Đây là trách nhiệm em mà, giúp được chị dâu làm em rất vui"
"Cái cậu này... Mà Lisa chị ấy hôm nay ổn chứ? Sáng giờ tôi phải ở đây không ở cùng chị ấy được"
"Gì cũng ổn hết ngoài việc cứ đòi ra ngoài thôi" Mino tạch lưỡi.
"Có cách đưa chị ấy ra khỏi đó không vậy?"
"Trừ khi bà Kang đến rút lại đơn kiện thì sẽ được ạ. Thôi em về sở luôn nhé"
"Tạm biệt cậu"
Anh cúi chào mọi người ra về, vừa vào xe trời cũng chuyển sang âm u mưa cũng bắt đầu rơi lắc rắc.
"Chỉ mới hơn 5 giờ chiều thôi mà đã âm u như 7 giờ tối vậy"
Thầm than một tiếng rồi anh cũng lái xe về sở, đỗ xe vào bãi Mino bung dù nhanh chân chạy vào sở, vừa đến cổng anh nghe có người gọi mình liền quay lại nhìn người phụ nữ chống nạn, khuôn mặt đầy khắt khổ kia thì có chút xót xa
"Ô bác gái... Sao bác đến đây?"
"Thật ra... Thả cô cảnh sát đó ra đi. Là do thằng DaeSo nói dối"
"Sao ạ?"
"Cô cảnh sát đó đến tìm nó, nổi giận với nó. Con trai tôi vì tức giận nên đã nói dối. Cô cảnh sát đó không sai, thả cô ấy ra đi.
Tôi xin lỗi là do tôi dạy dỗ con trai không tử tế. Đề phòng bắt trắc tôi còn viết bản tường trình" Bà lấy tờ giấy ra đưa cho Mino, anh lễ phép đưa hai tay nhận lấy. Đợi bà đi khuất anh mở tờ giấy ra nội dung bên trong làm anh thở dài.
"Bản tường trình: Cô cảnh sát không làm gì sai. Sau khi cô cảnh sát đi tôi nghe con trai nói vậy. Con trai tôi không hề thấy hối hận, xin lỗi vì dạy dỗ nó không tử tế, tôi rất áy náy..."
Điện thoại cùng lúc đổ chuông, Mino nhanh tay nhắc máy.
"HaEun à anh nghe đây, em ở đó đợi anh chút anh đến đó ngay"
Anh gấp gáp định đi ra xe nhưng nhớ lại tờ giấy trong tay mình liền khó xử rất may lúc đấy thấy người kia đi đến khiến anh mừng rỡ.
"Cảnh sát Jung anh đem cái này đưa đội trưởng giúp tôi nhé. Tôi phải đi đón bạn gái tôi, phiền anh rồi" Mino dúi tờ giấy vào tay người kia rồi chạy đi mất.
6 giờ tối khu phố Pyung Ahn.
Jennie ngồi trong lòng Jisoo cựa mình đứng dậy.
"Em đi đâu hả?"
"Trời tạnh mưa rồi, mẹ Yoon Ahn hôm nay không khoẻ, cô ấy nhờ em sang trông Yoon Ahn giúp cô ấy" Nàng nói như đã tập luyện từ lâu nhưng nét mặt của nàng không thể nào qua khỏi mắt Jisoo được.
"Vậy chị đưa em đến đó nhé"
"Không... Không cần đâu em tự đi được" Nàng luống cuống từ chối.
"Cầm lấy em đi cẩn thẩn đấy" Cô đưa chiếc ô cho nàng rồi tiễn nàng ra khỏi nhà. Đợi nàng đi rồi nụ cười trên môi cô cũng tắt đi, liền nhanh chóng đi vào nhà.
Về nàng sau khi rời khỏi nhà cô liền đi đến cửa hàng đa dụng lựa một món gì đó thanh toán rồi nhanh chóng quay trở về nhà mình. Không hay biết rằng phía sau có người đang theo dõi mình, hắn ta cười nham hiểm lấy kiềm cắt đứt chiếc vòng dưới chân mình quăng nó lên xe tải gần đó rồi rời đi.