Mouse

Nghe những lời đó Lisa bất bình tiến đến đối diện cảnh sát Lee phản bác lại.
"Đang làm gì vậy trời? Giết người trả thù gì chứ? Đó không phải là chứng cứ giết người trực tiếp đâu.

Chẳng phải Yoon Ah đã nói Kim Jennie và Kang DaeSo từng đánh nhau sao? Chắc chắn là bị thương vào lúc đó.

Hơn nữa không thấy Kim Jennie thế nào à? Lúc đó con bé có thể giết người sao?"

Mặc kệ lời nói của Lisa cảnh sát Lee vẫn tiếp tục.

"Ở đây, ở đây, còn ở đây nữa. Như mọi người thấy vết thương trên thi thể hệt như vết thương mà hắn đã gây ra cho đứa trẻ 10 năm trước. Tôi thấy giống như tái hiện vụ án năm đó"

"Đừng mất công nữa, đây là tội phạm tâm lý biến thái điển hình đấy"

Jisoo khẽ đưa mắt nhìn Lisa nhưng cô không biết rằng mọi hành động của mình đều loạt vào tầm nhìn của tổng thư kí.

"Tội phạm tâm lý biến thái sao căn cứ gì?" Lúc này tổng thống mới lên tiếng.

"Vâng, để tôi nói cho ngài biết căn cứ là gì.

Nhìn đi ở đây vết thương này nói lên điều gì ?" Lisa bước lên chỉ vào tấm hình chụp vết thương của Kang DaeSo trên màn hình nhìn cảnh sát Lee mà hỏi.

"Vết thương này cũng là vết thương trên người nạn nhân 12 năm trước thôi"

"Đúng thế nhưng vết thương khác có trước khi tử vong, còn vết thương này là sau khi tử vong mới có. Đây là nơi động mạch đi qua nếu đâm ở đây lúc còn sống thì máu sẽ phúng ra. Nhưng ở đây hoàn toàn không có vì vậy vết thương gây ra khi tim đã ngừng đập.

Tên đó đã bỏ qua vết thương này, sau khi giết hắn phát hiện đã bỏ qua vết thương này nên đã quay lại và tạo ra vết thương ngay vị trí này một cách chính xác nhất"

Jisoo đưa mắt nhìn Lisa quả thật những điều mà chị nói hoàn toàn chính xác với những gì cô đã làm.

"Nào, đội trưởng cho em xem ảnh chổ đùi nào. Nếu nhìn ở đây, có vết bỏng do bật lửa gây ra. Vết bỏng trên vết đâm thời gian bị đâm và bỏng không chênh lệch. Là bật lửa đấy theo ý ông trên người nạn nhan 10 năm trước cũng có vết thương ở vị trí này à?"

"Tại sao lại có vết bỏng?" Jisoo bước lên hỏi

"Nếu nhìn bên dưới vết bỏng có vết thương. Tên đó đã rạch gì đó trên đùi ông ta nhưng có vẻ không hài lòng nên đã dùng bật lửa để xoá đi chổ này, giống như việc dùng gôm tẩy xoá chữ viết sai vậy"

"Chỉ dựa vào những điều này, có thể phán đoán đây là kẻ tâm lý biến thái không?" Cô lại hỏi tiếp nhằm đánh bay cái suy nghĩ kia của Lisa.

"Unabomber, phần tử khủng bố đánh bom sát thương tùy hứng. Khi truyền thông và cảnh sát nhìn thấy bài văn hắn viết, nếu viết sai thì sẽ gạch chữ sai rất nhiều lần cho đến khi giấy rách toác ra mới thôi.

Không chỉ đơn giản là dừng ở mức sửa lại câu chữ mà giống như muốn hoàn toàn xoá sạch sai lầm của mình vậy. Kiểu tội phạm này cũng được gọi là sát nhân thích kiểm soát quyền lực.

Tên Kang DaeSo cũng là kẻ mắc bệnh rối loạn cưỡng chế muốn bản thân có thể kiểm soát mọi thứ. Chắn chắn đó là kẻ giết người như vậy. Vết rạch vì sai lầm dùng lửa để xoá sạch mọi dấu vết. Khi trên người nạn nhân trước không có vết thương này nên không muốn bất cứ tỳ vết này trên bản sao này.

Ngoài những vết thương nhìn bằng mắt thường còn có các triệu chứng cho thấy gãy xương trong cơ thể. Cũng có nghĩa lúc đánh đập không hề để lại vết bầm tím. Còn trong người, xương đã bị gãy cả rồi"

Phải Lisa nói không sai chính là cô đã cố tình đánh tránh những vùng có gân chủ yếu không để dấu vết chỉ riêng bàn tay và phần thái dương của ông ta là cô không kiềm chế được nên ra tay có phần ác liệt thôi.

"Cơ thể bị tổn thương rất nghiêm trọng, vết thương được gây ra lúc nạn nhân còn sống. Đây là những hành vi hành hạ tàn bạo khiến Kang DaeSo cảm thấy đau đớn nhất. Hành hạ là đặc trưng điển hình của tội phạm tâm lý biến thái. Vì vậy vụ này không phải là giết người trả thù mà là vụ án do tội phạm tâm lý biến thái điển hình gây ra"

"Vậy cô giải thích giải thích xem vì sao lại tái hiện lại như vụ án 10 năm trước?" Cảnh sát Lee nói

"Chả phải đều đã công khai trước truyền thông sao? Các người chẳng suy nghĩ cho đứa trẻ đó gì cả"

"Trong chuyện này cũng có thông tin không công khai với truyền thông" Đội trưởng nói.

"Đội trưởng nơi này có vết bỏng từ đầu thuốc lá, gọi là bỏng thuốc. Đây là nội dung mà đội phụ trách điều tra cũng không biết. Ghi chép này ngay cả trên mạng cũng không có. Chỉ còn lại hồ sơ viết tay có ghi chép thôi" cảnh sát Lee chủ vào hình ảnh 10 năm trước.

"Cũng có khả năng là do nội bộ làm"

Câu nói của Lisa đánh động tên Jisoo thật mạnh, cô xoa đầu run rẩy thụt lùi về phía sau, căng thẳng đến đỏ cả mắt.

"Hồ sơ vụ án chéo tay đó giờ đang ở đâu?" Tổng thống hỏi

"Trong đội bỏ quản chứng cứ của sở cảnh sát chúng ta"

"Hãy xác nhận rồi báo cáo lại với tôi. Chiều tôi có việc nên tôi đi trước" Tổng thống nói rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi ông đứng lại chào hỏi Mino.

"Cậu Song là con của ứng cử viên sao?"

"Vâng"

"Cậu rất giống ông Song cả hai đều rất ưu tú" Ông vui vẻ vỗ lên vai Mino.

"Còn cô là con gái quốc dân Kim Jisoo nhỉ?"

"Vâng tôi là cảnh sát Kim Jisoo thuộc đội điều tra và bảo quản chứng cứ ạ"

"Rất vui vì thấy cô mạnh khoẻ"

"Vâng là nhờ phúc của ngài" Cô cúi người với ông.

"Tên đó quả là kẻ đáng chết nhưng giết người là tội lớn. Tuyệt đối không được coi phạm tội phạm pháp là chính đáng. Tôi tin các vị, sẽ nhanh chóng bắt hung thủ về quy án. Để người dân thấy sự uy nghiệm của công lý"
3

Nói rồi ông cùng mọi người rời đi, khoảng khắc ánh mắt tổng thư kí đặt lên người cô, dường như nó rất kì lạ ánh mắt ấy như muốn nói với cô rằng bà ta đã biết mọi việc cô làm.

Sau đoàn của tổng thống rời đi, đội trưởng liền kéo cả đội đến phòng bảo quản chứng cứ.

"Anh Park chúng muốn xác nhận camera của phòng bảo quản chứng cứ" Đội trưởng lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Ông đứng lên nhường ghế.

Sau một lúc quan sát kĩ lưỡng, Mino lắc đầu nhìn đội trưởng.

"Không có gì cả"

"Nội bộ? Sao cô nhắc đến nội bộ trước mặt tổng thống chứ?

Điều tra lịch sử liên lạc và lịch sử giao dịch của Kim Jennie. Thời gian từ đêm hôm trước cho đến khi Kang DaeSo qua đời. Điều tra toàn bộ một lượt"
Ông nói rồi cùng mọi người rời đi để lại Jisoo và Lisa ở lại cùng ông Park.

"Vết thương đó, ngoài cảnh sát phụ trách và bác sĩ, thì không ai biết. Chẳng lẽ Jennie làm thật sao?" Lisa ôm trán thở dài.

"Nếu thật sự Kim Jennie giết người, cô định bịn chân như vại trơ mắt nhìn con bé bị bắt sao?" Ông Park nói

"Không được, con bé đó đáng thương lắm, không được. Cuộc đời con bé đúng là..."

"Vậy trước khi đội đặc vụ hành động cậu hãy hành động trước đi, nhanh lên"

Như hiểu ý ông Park, chị nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Còn cô nữa đứng đây là gì? Đi giúp đỡ đi. Chổ này để tôi xử lí" Ông Park thấy Jisoo đang thẩn thờ liền đánh vào vai cô hối thúc.

Sau cú đánh của ông cô bừng tỉnh đuổi theo Lisa, ra đến bãi xe cô cất tiếng hỏi.

"Chị mình làm gì trước đây?"

"Đến gặp Yoon Ah"

Như hiểu ý cô nhanh chóng lên xe cùng Lisa hướng đến nhà Yoon Ah. Không mất quá nhiều thời gian để đến đây, đứng trước cửa cô bấm chuông rất nhanh một người phụ nữ với bộ dạng nhợt nhạt bước ra.

"Hai người..."

"Chúng tôi là cảnh sát, có thể phỏng vấn bé Yoon Ah một chút được không?"

"Được mời hai người vào"

Cả hai theo chân mẹ Yoon Ah vào nhà, mẹ con bé mời hai người ngồi xuống sàn vào bếp lấy lấy ít trái cây ra gọt, bàn tay cứ run run làm cô ấy cười ái ngại.

"Tôi cai rượu nên bị triệu chứng ngừng đột ngột. Đối với Jennie đúng là tôi đã gây ra tội lớn. Thật có lỗi với nó nên tôi đã quyết tâm cai rượu"

"Đưa tôi, để tôi gọt" Cô thấy mẹ con bé khó khăn như vậy cô đành giành lấy.

"Những lời Yoon Ah nói với cảnh sát, cô đều đọc rồi. Có vài chuyện cô tò mò, nên đã đến đây. Cô xó thể hỏi lại được không?"

Nhận được cái gật đầu từ con bé, Lisa liền bật máy quay bắt đầu câu hỏi của mình.

"Cháu nói chổ cháu ẩn náu có để giày. Chuyện đó là sao?"

"Lúc đó chị Jennie đánh nhau với ông ta cháu nhân cơ hội đó liền chạy trốn vào nhà kho cũ gần đó. Lúc đó có người đến và khoá cửa lại..."

"Vậy tại sao lúc đó cháu không hét lên? Lỡ đâu người đó là Kang DaeSo thì sao?"

"Không phải người đó"

Tay Jisoo đang gọt liền khựng lại vì lời khai của Yoon Ah, cô khẽ nhìn con bé thật khó hiểu rõ ràng con bé lúc đó đã bất tỉnh cơ mà...

"Cháu không nhìn thấy mặt, sao cháu biết?"

"Nếu là người xấu có lẽ đã mở cửa và lôi cháu đi, chứ không phải khoá cửa"

"Yoon Ah thông minh quá, giỏi lắm. Sau đó thì sao?" Lisa xoa đầu con bé khen ngợi.

"Sau đó cháu sợ quá nên đã ngoan ngoãn ở đó. Không biết mất bao lâu... Nhưng cháu sợ quá không dám ra ngoài cho đến khi các chú cảnh sát đến"

"Giày để ở đó luôn sao?"

"Vâng"

"Còn gì nữa không?"

Con bé cúi gầm mặt nhìn bàn tay của Jisoo liền run run tay liên tục gãi mũi mình quay sang nói mẹ.

"Mẹ, con buồn ngủ quá"

Chợt điện thoại Lisa vang lên là Mino chị nhanh chóng nhắc máy.

"Đại tỷ cảnh sát Lee cùng mọi người đến thẩm vấn Jennie ở bệnh viện"

"Gì chứ?"

Nhận được thông báo từ Mino chị liền đứng lên chào tạm biệt mẹ con Yoon Ah rồi kéo Jisoo chạy như bay ra xe.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Chết tiệt, bọn họ đến lấy lời khai của Jennie"

Nghe đến tên nàng cô bấu chặt đầu gối mình, cô không thể để nàng xảy ra chuyện gì được.

"Bình tĩnh... Suy nghĩ thật kỹ nào Kim Jisoo"

Chợt cô nhớ đến vật gì đó cô vô thức nhếch miệng cười nhẹ.

"Phải là nó..."

"Jisoo cô có thấy lạ không khi kẻ tâm lý biến thái lại bảo vệ trẻ em. Lại còn để giày cho cô bé, thật chu đáo. Như vậy không đúng lắm. Chẳng lẽ Jennie giết người thật sao?" Lisa tay tập trung lái xe nhưng miệng vẫn hỏi.

"Em cũng thấy lạ"

Cuộc trò chuyện kết thúc thì chiếc xe của Lisa cũng đổ vào tầng hầm bệnh viện, khoá cửa xe hai người lập túc chạy lên phòng bệnh của Jennie. Đẩy cửa đi vào đã thấy cảnh sát Lee tra khảo nàng rồi.

"Từ lịch sử giao dịch thấy có lần mua đồ. Nên đã đến tận nơi mua hàng để xác nhận. Theo lời của ông chủ..."

"Ông đang làm gì vậy?"
Lần này người gầm không phải Lisa mà là Jisoo. Cô nhanh chóng đi đến siết chặt tay ông ấy khiến tất cả những người ở đó một phen hoảng hốt khi không cảnh sát hiền lành nhất sở Seoul hôm nay lại nổi đoá.

"Jisoo... Chị bình tĩnh" Nàng nắm lấy tay cô.

"Tôi đã nói không phải Jennie làm mà" Lisa thấy vậy liền sấn đến.

"Mau đưa hai người này ra ngoài" cảnh sát Lee ra lệnh, ba bốn người cảnh sát khác liền đi đến áp hai người ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi Lisa có gắng nói vọng lại.

"Jennie không phải em đúng chứ? Mau nói gì đi không phải nhóc đúng chứ..."

Nhưng không một lời đáp nào dành cho Lisa.

"Tại sao Jennie không phủ nhận chứ? Sao lại im lặng? Hình như đúng là Jennie rồi"Lisa dựa vào tường thở dài.

"Không được, em phải đi điều tra thử xem có bằng chứng nào Jennie bỏ sót không? Em sẽ tiêu hủy trước... Dù là cởi bỏ đồng phục cảnh sát" Jisoo kiên định nhìn Lisa.

"Jisoo cô..."

"Chị không muốn tham gia cũng được... Tự em sẽ làm... Em ấy là người em yêu nhất. Thật không thể để em ấy gặp chuyện gì nữa..."

"Ai bảo cô tôi không tham gia chứ?

Tôi sẽ đi gặp người báo cảnh sát trước. Cô đi gặp Chaeyoung được chứ? Đừng để phát hiện, phải cẩn thận một chút".

Nói rồi Lisa cũng rời đi, Jisoo vẫn đứng đó nhìn vào khung cửa phòng bệnh thở hắt ra một hơi.

"Để em chịu thiệt rồi... Chỉ một chút thôi mọi chuyện sẽ yên ổn"
Sau câu nói Jisoo cũng ung dung rời khỏi bệnh viện, phong thái chẳng một chút lo lắng nào...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui