Mouse

Jisoo cầm lấy viên gạch giấu sau lưng, nhẹ nhàng theo từng bước chân của Yoon Ah. Nhưng chân cô chợt khựng lại khi con bé quay lại nhìn cô.

"Lúc chị đặt em vào nhà kho em đã tỉnh lại.

Cám ơn chị nếu không có chị, em sẽ không thể đứng đây lúc này mà chắc chết từ lâu rồi. Em sẽ giúp chị giữ gìn bí mật này cho đến chết. Dù là mẹ hay chị Jennie cũng vậy.

Ngoắc tay nhé"

Yoon Ah cười tươi đưa ngón út nhỏ xíu đến trước mặt cô. Loạt hành động của con bé đánh động tâm trí cô dự dội. Là Yoon Ah muốn bảo vệ cho cô, ấy vậy mà cô lại muốn ra tay với con bé, giờ đây cô muốn một dao mà đâm chết con người khốn nạn của cô. Bần thần một lúc  cô chậm rãi đổi viên gạch sang tay trái rồi run run đưa ngón út thon dài của mình ngoắc vào tay Yoon Ah.

"Em sẽ quên tất cả. Phép thuật hô biến"
1

Dưới ánh nắng, Yoon Ah nở nụ cười búng tay làm phép thuật như xoá đi những kí ức xấu xa kia. Yoon Ah buông tay ra tiến đến ôm chầm lấy cô, chất giọng hồn nhiên đó thật sự khiến cô đau lòng.

"Thực sự, thực sự rất cảm ơn chị"

Jisoo khom xuống nhẹ nhàng đặt viên gạch tránh gây tiếng động, cô chậm rãi ôm lấy Yoon Ah vào lòng, khoé mắt cô chảy xuống dòng nước mắt, là nước mắt của sự hối hận khi tội lỗi bủa vây cô.

"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi em Yoon Ah"

"Đừng khóc, chị sẽ xinh hơn khi cười"

Ánh nắng chiếu rọi cả hai thân ảnh một lớn một nhỏ như chiếu rọi cả trái tim đang nhuốm màu đen tối đang dần mục rửa của cô...

Một lát sau cô dần ổn định hơn liền cùng con bé vui vẻ bắt tay vào công cuộc chuyển nhà. Mọi thứ đã xong, đến lúc Yoon Ah phải theo mẹ rời khỏi nơi này. Trước khi chiếc xe tải lăn bánh con bé chợt hỏi.

"Chị Jennie không đến sao ạ? Em muốn gửi lời tạm biết với chị ấy" Mặt con bé buồn hiu.

"À... Chị ấy vẫn chưa khoẻ. Đây em cầm lấy quay một video thật xinh đẹp nào, chị sẽ đem đến cho Jennie thay em được chứ?"

Cô cười tươi đưa điện thoại mình cho Yoon Ah, con bé vui vẻ nhận lấy tíu tít quy video. Được một lúc cũng xong, Yoon Ah trả lại điện thoại cho cô, một tay cầm lấy con gấu cô đã tặng cho con bé.

"Em cảm ơn chị, chú gấu này em sẽ luôn mang theo bên mình. Nó sẽ là bùa hộ mệnh của em có nó như em có chị và chị Jennie bảo vệ vậy"

"Được rồi... Được rồi. Đến nhà mới em phải cùng mẹ sống hạnh phúc đấy" Khoé mắt cô đỏ lên, nhìn chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Đợi chiếc xe đi khuất cô cũng lên xe quay trở về sở xem xét tình hình của nàng, vừa đến nơi cô chỉ gặp mỗi Mino liền đi đến hỏi.

"Jennie ổn chứ?"

"Jennie em ấy vẫn không nói gì. Cứ im lặng như vậy sẽ rất bất lợi cho Jennie"

Cô nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của nàng ngồi co ro trong buồng giam mà tim đau thắt, là tại cô mà nàng phải vào đấy. Đến lúc cô phải dùng đến nó rồi...

"Nhưng chúng ta không thể khẳng định dao của Jennie là hung khí được. Xác nhận thêm chút nữa đi"

"Nhưng đã tìm dọc bờ sông vẫn chẳng thấy gì khác"

"Chẳng phải hôm đó mưa rất to, nước sông chảy rất nhanh sao?

Nếu ném đồ xuống dưới thì dưới tác động của lực ly tâm, nó sẽ bị xoáy đến chổ nào đó ngoài phạm vi sông như khu vực hạ lưu chẳng hạn hoặc là bị vướng, bị kẹt ở đâu đó"

Nghe những lời của Jisoo anh dường như hiểu ra vấn đề lập tức chuẩn bị đồ đi đến con sông kia. Cảm thấy nhiệm vụ của mình đã xong cô đi đến gần buồng giam gọi nàng.

"Jennie là chị đây"

Nghe được giọng nói quen thuộc, nàng ngẩn lên đôi mắt mèo của nàng long lanh như sắp khóc. Nó khiến cô đau lòng tự trách mình, rõ ràng luôn nói yêu thương nàng mà chính cô hết lần này đến lần khác đẩy nàng vào chổ hiểm ác, làm nàng không ít lần rơi nước mắt... Kim Jisoo cô thật không xứng đáng với nàng một chút nào.


"Soo à..."

"Ngoan đừng khóc, sẽ và mọi người sẽ đưa em khỏi đây" Cô đưa tay vào song sắt nắm lấy bàn tay nhỏ hé của nàng.

"Chị tin em chứ?" Trong lòng bàn tay của cô nàng khẽ run vô thức hỏi.

"Jennie của chị là một cô gái tốt, chị tin em mà"

"Jisoo à nếu em..."

"Đừng nói gỡ, dù trời có sập xuống thì chị vẫn ở cạnh em. Ngoan nào chỉ một chút thôi" cô kéo tay nàng hôn lên nó như một lời trấn an.

Nàng trong mắt mọi người mạnh mẽ là vậy nhưng trước Jisoo, nàng vẫn là một cô gái nhỏ bé mang bên trong mình vô vàng tổn thương. Cô luôn tự nói với mình sẽ luôn mang cho nàng niềm vui lắp đầy đi những đau thương nàng phải chịu... Nhưng xem cô đã làm gì cho nàng đem nàng ra làm lá chắn cho bản thân cô sao?
Jisoo cô đau đớn lắm chứ có thoải mái hay vui vẻ gì cho cam...

Còn Mino khi đến được con sông anh mang ủng vào rồi bắt đầu tìm khắp cả con sông. Tìm kiếm cả buổi cuối cùng công sức của anh đã được đền đáp khi phát hiện được một gói đồ đen khả nghi kẹt ở ven bờ. Mino dùng sức kéo nó lên vì nó khá nặng, đặt lên bờ anh từ từ mở ra thở phào nhẹ nhõm, không chần chừ Mino liền lấy điện thoại gọi ngay cho Lisa.

"Đại tỷ chị đang đâu vậy?"

"Tôi đang ở nhà Yoon Ah nhưng nhà con bé lại trống không"

"Chị đến dưới hạ lưu con sông nơi hiện trường đi. Xe em có đậu trên đường đấy, em tìm được vật có thể chứng minh cho Jennie rồi"

"Được tôi đến liền"

Lisa nghe đến việc có thể chứng minh cho Jennie liền tức tốc đến. Vì nhà Yoon Ah cũng gần đó, nên không quá lâu Lisa đã đến, vừa xuống xe chị lập tức chạy như bây đến chổ Mino thở hổn hển hỏi.

"Cậu tìm được gì vậy?"

"Chị nhìn đi, là dao và áo dính máu"

Chị nhìn theo hướng tay của Mino nhưng giây sau chị lại cau mày.

"Nhưng tại sao người cậu liên lạc đầu tiên là tôi?"

"Em sợ tra ra dấu vân tay hay ADN của Jennie trong này"

"Cái gì?"

"Nói thật, em nghĩ dù Jennie có giết Kang DaeSo thật thì em ấy cũng không đáng bị trừng phạt. Mọi người đã đăng cả nghìn bài viết rồi"

"Cảm ơn cậu"

Lisa nhanh chóng gôm số đồ đó đến pháp y nhanh chóng tiến hành kiển tra vân tay và ADN trên đó. Chị ngồi sụp trước phòng chấp tay cầu nguyện mong rằng trên đó không dính dáng gì đến Jennie. Một lúc sau cánh cửa mở ra, chị nhanh chóng đứng lên đi đến trước mặt bác sĩ nhận lấy kết quả.

"Cái này là gì?" Đôi mài thanh tú chau lại nhìn tờ giấy kết quả kia.

Thoáng chốc đã xế chiều, từ ngoài Lisa cùng Chaeyoung đi vào. Bước đến buồng giam Lisa tra chìa khoá vào 'cạch' một tiếng chị mở mạnh cửa ra vui mừng nói.

"Nhóc con em vô tội"

"Jennie được thả sao ạ?" Cô đứng hỏi.

Nàng vừa được thả ra liền bay đến ôm chầm lấy cô, Jisoo cũng thuận theo ôm lấy nàng xoa lấy cái đầu nhỏ đang dụi vào lòng mình.

"Tốt rồi... Tốt quá rồi"

"Con bé này, chị là người giúp em đấy mới vừa được ra ngoài là ôm chầm lấy Jisoo rồi" Lisa trách móc, công của chị lớn lắm chứ.


"Em cảm ơn chị cảnh sát La"

"LaLisa có vậy cũng tị nạnh với Jisoo nữa" Chaeyoung ở bên thúc nhẹ vào bụng chị.

"Em không khen người ta còn hùa theo tụi nhỏ bắt nạt chị"

"Được rồi, chị hôm nay giỏi lắm được chưa?"

"Vậy tối nay thưởng cho chị nhé PD Park" Lisa thì thầm vào tai em khiến em ngượng chín mặt.

"Yahh LaLisa em bẻ cổ chị bây giờ"

"Ha được rồi, Chaeng à em đưa con bé về trước đi. Jennie chị mượn người yêu em chút nhé"

Nói rồi Lisa đẩy Jisoo đi mất để lại. Chaeyoung lắc đầu với con người này, đành quay sang gọi Jennie ra về. Không mất quá nhìu thời gian cuối cùng cả hai cũng đến được nhà. Jennie lịch sự mời Chaeyoung vào nhà, nhanh chóng vào bếp rót một nước mời  Chaeyoung.

"Chị xin lỗi... Lúc đó bất đắc dĩ nên chị đành làm vậy. Chị sợ Lisa vì chị làm chuyện ngu ngốc... Sẽ hại đến sự nghiệp cảnh sát của chị ấy mất" Lúc này Chaeyoung mở lời.

"Em hiểu... Chuyện trước kia em nhờ chị..."

"Nó đây" Chaeyoung lôi trong túi mình ra tờ 1000 won đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Jennie.

"Đây cũng là lí do em một mực im lặng..."

"Sao chứ?" Chaeyoung có chút bất ngờ.

"Đây là tiền uỷ thác của em đưa cho cảnh sát La vào 10 năm trước... Nó xuất hiện ở hiện trường làm em cưa tưởng... Nhưng rất may là không phải, chị giữ bí mật chuyện này nhé..." Jennie nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Tất nhiên rồi, Lisa rất quan trọng với chị..."

"Mà chị có từng nghĩ là tôi giết người không?"

"Lúc đầu chị cũng nghĩ vậy nên mới giấu con dao đi. Nhưng chị biết không phải do em làm"

"Tại sao chị biết... Không phải là do em làm"

"Chẳng có gì cả, chỉ là chị biết vậy thôi. Em nghỉ ngơi đi nhé" Chaeyoung mỉm cười đứng lên xoa lấy đầu Jennie.

"Cảm ơn chị vì đã khoanh tay đứng nhìn"

"Công nhận hắn ta sống dai thật đến giờ phút đó mà vẫn còn thều thào kêu cứu nhưng hắn ta đáng bị như vậy mà"

Cả hai người bật cười vui vẻ vì câu nói nữa thật nữa đùa kia.

"Chuyện cũng đã qua rồi, sau này em chỉ cần có ước mơ hanh phúc là được. Phải rồi, ước mở của Jennie là gì?"

"Ước mơ sao? Lúc trước em không rãnh nghĩ đến mấy chuyện đó" Nàng cười buồn.

"Vậy thì bắt đầu nghĩ từ bây giờ đi, nghĩ về ước mơ khiến tim em hào hứng và rung động"

"Chaeyoung, ước mơ ban đầu của chị là PD sao?"

"Không, là ước mơ của người khác rồi biến thành ước mơ của chị.

Đúng rồi, em có muốn đến làm việc cho nhóm của chị không?"


"Em á... Em còn không đậu đại học nữa là, cũng chưa tốt nghiệp cấp ba nốt"

"Trình độ học vấn không quan trọng"

"Không đâu, em thì làm được gì. Em chẳng biết gì cả"

"Con bé này, định suốt ngày chờ Jisoo về thôi sao? Đây danh thiếp của chị suy nghĩ kĩ rồi liên hệ với chị nhé"
Chaeyoung vui vẻ chào Jennie rồi ra về.

Trái với không khí vui tươi của hai nóc nhà thì phía cột nhà lại vô cùng căng thẳng. Rời khỏi sở cảnh sát Lisa đưa Jisoo đến bờ sông nơi Mino phát hiện ra hung khu. Dưới ánh nắng chiều tà, Lisa chậm rãi nói.

"Mino tìm thấy hung khí gây án ở đây. Không phải dao của Jennie, mà là hung khí thật sự chém phăng đứt điểm chổ đó"

"À... Cho nên Jennie mới thoát khỏi diện tình nghi" Jisoo khéo mắt giật giật nhìn Lisa sợ chị phát hiện ra được gì đó.

"Trên hung khí, ngoài ADN của Kang DaeSo còn xét nghiệm được ADN của người khác"

"Sao?" Tim cô như ngừng đập, rõ ràng cô đã xử lí gọn gàng cơ mà.

"Kết quả thật khí mà chấp nhận, baY giờ phải đón nhận chuyện này thế nào đây?"

Lisa nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ấy như muốn bóp chết cô vậy.

"ADN trên đó là của một người đang bị nhốt ở trại giam.

Đã xét nghiệm được ADN  trên con dao đâm Kang DaeSo là của một người hiện đang cải tạo trong trại giam"

"Sao lại có ADN của người bị bắt giam được?"

"Nãy giờ tôi đang rất rối, bằng chứng này là có người cố tình để lại"

"Cố tình hả, hung thủ để tại sao... sao lại thế?" Cô làm vẻ bất ngờ nhìn chị.

"Còn tại sao nữa, để chọc tức chúng ta nên mới để lại trên đó ADN của người bị bắt giam, người có chứng cứ ngoại phạm 100%.

Ý muốn nói bọn mày có muốn bắt tao thế nào cũng không bắt được đâu. Nghĩa là xem thường, khinh bỉ sự tự tin của cảnh sát"

Cô đưa mắt nhìn về áng may đỏ rực trên bầu trời đáp nhẹ tênh.

"Thật sự... Là như thế sao?"

Sau khi từ bờ sông trở về thì trời cũng đã sụp tối, cô liền tạc sang nhà nàng nhưng lạ thay nhà nàng lại khoá cửa ngoài. Đứng một lúc nghĩ nàng có thể đến mỗi chổ đó...

"Jennie chị tìm em này giờ" Cô thở hổn chạy vào sân nhà Yoon Ah.

"Jisoo, em ấy... Em ấy đi đâu rồi?" Nàng cuống lên hỏi cô.

"Con bé đã cùng mẹ chuyển sang nơi khác rồi. Yoon Ah có để lại lời nhắn cho em này" Cô lấy điện thoại ra mở lại đoạn video lúc trưa, nàng mím môi bấm vào màn hình, giọng nói cùng khuôn mặt hồn nhiên của Yoon Ah từ từ phát ra khiến nàng bật cười, khoé mắt nàng cũng dần đỏ lên.

"Chị ơi, xin lỗi vì đã không chào chị trước khi đi. Em phải chuyển về khu phố trước đây. Mẹ đã hứa với em sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa, cũng sẽ đi điều trị. Chuyển nhà xong em vẫn sẽ đi học.

Em đã có ước mơ của mình, khi lớn lên em muốn trở thành người giống chị. So với người dơi, so với Wonder Woman thì chị còn ngầu hơn rất nhiều, chị là người hùng của em. Chào chị, hãy sống thật hạnh phúc cùng cảnh sát Kim nhé"

"Em đâu có vĩ đại như vậy đâu" Nàng thút thít nói.

Cô tiến đến ôm lấy nàng, hôn khẽ lên trán nàng rồi thì thầm.

"Nhưng đối với con bé em là người hùng. Nào người hùng mà mít ướt thì người khác không nể đâu" Kim Jisoo cũng thật là câu trước vừ khen, câu sau đã ghẹo nàng rồi.

"Yahh ai mà mít ướt chứ" Nhưng lời chọc ghẹo của cô cũng có tác dụng đấy, thành công khiến nàng xù lông rồi.

"Nào về nhà của chúng ta thôi" Cô xoay người khom người đưa lưng về phía nàng. Jennie hiểu ý liền phóng lên lưng cô.

"Lưng chị không rộng, không vững trải nhưng chị nguyện cõng em cả đời"

"Kim Jisoo là đồ sến sẩm" Lời nói của cô khiến nàng ấm áp giữa cái khí trời se lạnh của Seoul này.

Tíu tít cả buổi thì cô cũng đưa nàng về đến nhà cô. Vừa thả Jennie xuống sofa, nàng đã câu cổ cô lại áp môi mỏng lên môi trái tim cô mà mút mát. Jisoo cô có chút bất ngờ không hiểu vì sao nàng lại bạo như vậy, nghĩ là vậy như giây sau cô đã nương theo nàng kịch liệt đáp trả. Bầu không khí càng ái muội hơn khi cô dời môi đến cái cổ trắng ngần của nàng môi thì mút, tay cô thì luồng vào trong áo nàng mà vút lấy cái eo thon gọn kia. Không biết dũng khi đâu mà cô làm vậy đến khi nghe tiếng rên khẽ của nàng thì cô giật mình tỉnh lại.


"Ưm... Soo"

"Chị... Chị xin lỗi" Cô ngại ngùng cúi gầm mặt không dám nhìn nàng.

"Không phải lỗi chị... Đợi em một thời gian nữa... Bây giờ em chưa sẵn sàng"
Nàng nâng mặt cô lên đối diện mình an ủi. Nàng cũng muốn cùng cô lắm nhưng sâu trong tâm trí nàng vẫn còn sợ hãi vì chuyện lúc nhỏ...

"Nào mau vào tắm một chút đi, chị hâm đồ ăn rồi cùng em dùng cơm nhé" Cô biết nàng sợ điều chị nên cô không dám làm gì trái ý nàng. Đối với cô dù là người yêu vẫn nên có sự tôn trọng lẫn nhau, nên có sự đồng thuận của cả hai thì đó mới là chuyện tình bền vững được.

Bữa ăn ấm cúng của đôi tình nhân trẻ cũng trôi qua. Jennie lười nhát nằm lăn trên giường hít lấy mùi hương của Jisoo nhà nàng. Không còn mùi hoa nhài nữa thay vào đó lại là mùa sữa ngọt ngào khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Jennie à ngồi dậy uống thuốc nào, còn phải thoa thuốc nữa không thì để lại sẹo mất" Cô cầm ly nước cùng vài viên thuốc được bác sĩ kê khi xuất viện đem đến trước mặt nàng.

"Đắng lắm em không uống đâu" Biết Jisoo sẽ cưng chiều mình nàng liền làm nũng.

Cô không nói gì bóc viên kẹo cho vào miệng mình xong ôn nhu khuyên nhủ nàng.

"Ngoan nào uống xong đi chị thưởng cho em"

Jennie nàng nhăn mặt nhận lấy số thuốc đó, cầm ly nước nốc một hơi các viên thuốc vừa trôi qua cuống họng thì vị đắng liền lan toả khắp khoang miệng. Nhưng chưa được bao lâu thì vị ngọt của kẹo dâu đã lấn áp đi cái đắng kia. Phải là Jisoo đang áp lấy môi nàng đẩy viên kẹo sang cho nàng, được một lúc thì cô cũng dứt ra mỉm cười phái chí nhìn nàng.

"Chị là đồ cơ hội"

"Em ráng chịu đau một chút để chị sức thuốc" Cô bật cười vì sự đáng yêu kia nhưng tay vẫn đều đều lấy ít thuốc mà thoa lên vết thương trên trán nàng.

"Jisoo này, chị nghĩ sao khi em trở thành phóng viên giống PD Park"

"Hmm chị nghĩ cũng tốt, em sẽ được trải nghiệm nhiều thứ hơn là cứ ở mãi trong tiệm bánh, mà đặc biệt là sẽ có cơ hội làm việc chung với cảnh sát Kim xinh đẹp như chị"

"Xí em không thèm"

"Sao hôm nay lại hỏi vậy, Jennie của chị có việc gì sao?" Cô buông tuýt thuốc ra ngồi xuống cạnh nàng.

"Là Chaeyoung chị ấy hỏi em có ước mơ không? Còn bảo em hãy đi tìm ước mơ của mình"

"Thế em trả lời sao?"

"Em nói chưa từng nghĩ đến. Vốn dĩ đó giờ em đã định sẵn học xong cấp 3 là sẽ gả cho chị rồi" Dứt câu nàng liền dụi vào lòng cô.

"Chị nghĩ PD Park nói đúng đấy. Em cũng nên tìm ước mơ cho riêng mình, phải trở thành một người khiến Yoon Ah tự hào. Dù quyết định của em thế nào chị cũng đều ủng hộ hết"

Tuy cô nói là vậy nhưng lòng cô không muốn chút nào. Làm phóng viên giống với Chaeyoung quả thật rất nguy hiểm và gian khổ, cô thì không muốn nàng như thế. Đặc biệt hơn khi nàng theo chân Chaeyoung chuyện của cô không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ. Nhưng nếu đó là điều nàng mong muốn thì cô sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận.

"Đợi em chút" Nàng dứt ra lấy điện thoại mình gọi vào danh thiếp của Chaeyoung sau vài tiếng đổ chuông cũng có người nhấc máy.

"Alo Park Chaeyoung xin nghe"

"Là em Jennie đây, về chuyện đó... Em đồng ý"

"Phải vậy chứ, chị sẽ sắp xếp cho em đến nhé"

"Vâng em cảm ơn ạ. Tạm biệt chị"

Nói rồi nàng cũng tắt máy nhảy vào lòng cô.

"Từ nay hãy gọi em là phóng viên Kim biết chưa"

"Rồi rồi phóng viên Kim cùng tôi đi ngủ được chưa, cả ngày nay em không có phút nghĩ ngơi nào rồi"

"Kim Jisoo em yêu chị chết mất" Nàng trèo lên người cô hét lớn.

"Chị cũng yêu em Kim Jennie của chị"

Một màn ồn ào cũng qua, nàng giờ đây yên ổn rút sâu vào ngực cô mà đánh một giấc thật sâu. Nghe nhịp thở ổn định của nàng cô liền mở mắt khẽ tách nàng ra rồi rời khỏi giường. Hỏi rằng cô không sợ nàng thức giấc sao? Đúng là cô không sợ, vì trong đống thuốc bác sĩ kê đơn có cả thuốc ngủ cơ mà, tác dụng của nó ít nhiều cũng khiến nàng ngủ tận 4 5 tiếng liền.

Sau khi ra khỏi phòng, cô hướng qua phòng đối diện lấy áo khoác cùng mũ mang vào đi ra cửa sau rồi vòng xuống nhà kho. Giữa cái lạnh cùng làn sương mờ ảo chiếc xe màu đen của cô dần mất hút trong màn đêm tĩnh mịch...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận