Dưới ánh đèn hiu hắt trong căn phòng có phần tối tăm, Jisoo chóng tay lên bàn gục mặt nghe từng lời của người đàn ông kia.
"Không phải kết quả rất tốt sao?"
"Suýt nữa tôi đã giết một đứa trẻ rồi"
"Rồi cuối cô đã không ra tay sao?"
"Đó là vì con bé nói rằng sẽ giữ bí mật và giao hẹn ngoắc tay với tôi. Một phần vì Jennie đặc biệt ưa thích con bé"
"Đó chỉ là cái cớ thôi. Vốn dĩ cô không thể giết con bé"
"Ông nói vậy là có ý gì?"
Giáo sư Daniel đem cốc nước ấm đặt lên bàn đẩy đến trước mặt cô.
"Tôi tin là đến cuối cùng cô cũng không giết con bé. Nếu cô giết con bé, tôi sẽ nghĩ mọi cách để ngăn cô lại"
"Vì sao ông lại chắc chắn như vậy?" Cô ngước lên nhìn thẳng vào ông.
"Mặc dù trong đầu cô Kim Jisoo và Kang Seulgi vẫn đang đấu tranh mãnh liệt, bây giờ bản tính lương thiện đã áp chế được bản năng của kẻ đi săn"
"Suýt chút nữa tôi đã giết con mèo tôi nuôi..."
"Lúc nó bản năng săn mồi thức tỉnh, vì lần đầu nên mới không kìm chế được. Không phải cô đã lợi dụng bản tính giết người đó để xử lý Kang DaeSo sao?
Tạm thời có lẽ sẽ rất yên bình"
"Tạm thời... Nghĩa là không biết khi nào lại bộc phát đúng không?"
"Nói sao thì, nếu mục đích của cô không phải là đổ tội cho Jennie thì vì sao lại xử lý Kang DaeSo như vậy?"
"Vốn dĩ tôi muốn dùng con dao mà bà Jennie đã chuẩn bị để giết Kang DaeSo. Nhưng khi lấy nó ra khỏi phòng vật chứng thì tôi vô tình làm rơi tất cả... Và tôi vô tình nhìn thấy những dòng trong kinh thánh.
'Lấy vết thương trả vết thương
Mắt trả mắt, răng trả răng...'
Khoảnh khắc đó tôi liền muốn giết hắn ta như vậy. Giống như khi Kang Seulgi giết Sung Soo Ho trong phòng tập, để hắn ta đọc giống như vậy. Câu nói đó bất chợt loé lên trong tôi.
Có lẽ là ảnh hưởng từ Kang Seulgi. Không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà phải trả thù tàn nhẫn như vậy, đánh đến mức không còn cả xương sụn, rồi cứ vậy mà thiêu chết anh ta, hơn nữa còn cắm dao vào tim" Cô nhắm mắt ngã người ra ghế nhàn nhạt nói.
Thoáng cũng đã gần một tuần kể từ khi sự việc diễn ra. Lisa vẫn tất bật tìm hiểu lí do ADN của người trong trại giam lại xuất hiện ở hiện, nhưng chẳng thu được gì ngoài ADN là của Lee JaeSik và từng ở chung trại giam với Kang DaeSo.
Hôm nay là chủ nhật nên Lisa được nghỉ phép. Chị ngồi ở sofa cầm chiếc máy quay của Chaeyoung được để lại ở hiện trường, ngó thấy em ra ngoài chưa về liền tấy mấy tay chân mở xem đoạn video kia. Đoạn clip chiếu được vài phút thì Lisa phát hiện ra điểm lạ liền bấm dừng và zoom lên, ngẫm nghĩ một lúc liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Jisoo à là tôi đây"
"Cảnh sát La, sao đột ngột gọi video vậy?"
"À cô nhìn cái này đi không phải cô hay đạp xe sao?" Chị đưa điện thoại lại gần chấm đỏ trên màn hình máy quay.
"Ô... Cái đó là camera hành trình mini. Nó nhỏ nên rất phổ biến với những người mê đi xe đạp. Cái này có lẽ chưa có trên thị trường"
"Ý cô cái này là camera hành trình cho xe đạp?"
"Đúng vậy"
Cuộc gọi vưa kết thúc, Lisa định đi ra ngoài vừa lúc Chaeyoung về đến nhà.
"Chị định đi đâu sao?"
"Chị phát hiện camera hành trình xe đạp trong đoạn clip của em giờ chị phải đến nhà chủ nhân xe đạp để lấy nó. Chị đi nha yêu em"
Lisa vội vàng hôn lên trán em rồi chạy đi mất, không để ý rằng sắc mặt em đang tối sầm lại. Em gấp gáp bỏ túi đồ vào nhà rồi chạy nhanh ra xe lái đi hướng ngược lại.
Về Jisoo sau cuộc gọi của Lisa nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ, cô định vào bếp hâm nóng đồ ăn đợi Jennie về. Nhưng đi được vài bước thì khựng lại nhớ lại đêm hôm đó...
"Chết tiệt quay trúng mình rồi"
Nói xong cô tức tốc chạy ra ngoài bắt taxi đi thẳng đến nhà người kia. Ngồi trên xe cô hồi hộp bấm tay mình đến mức muốn rướm máu thì cuối cùng cũng đến nơi. Cô nhanh chóng thanh toán rồi đi xuống, vừa ra khỏi xe đã thấy Lisa đứng trước cửa tranh cãi với người đàn ông kia. Cô thở phào may là vẫn chưa đến tay Lisa.
"Sao anh có thể để mất vật quan trọng như vậy chứ?"
"Tôi thực sự có muốn đâu, tôi sẽ tìm kĩ lại rồi liên hệ cho cô sau"
Lisa thở dài xoay người định ra xe thì đụng phải Jisoo chị có chút bất ngờ hỏi.
"Sao cô đến đây?"
"À... Là em tò mò nên đến"
Cả hai đứng trao đổi một chút rồi cũng tản ra, nhưng họ không hay biết rằng khuất phía xa Chaeyoung đã quan sát được tất cả, trên tay em cầm điện thoại đang phát đoạn clip của camera hành trình. Chaeyoung đưa mắt nhìn Jisoo đôi đồng tử khẽ dao động, đâu đó loé lên một tia kinh sợ.
Jisoo mệt mỏi lê từng bước vào nhà, vừa đẩy cửa bước vào đã có người đến câu lấy cổ cô miệng nở nụ cười tươi rói làm hai cái má bánh bao kia phúng lên. Nhìn người trước mặt mệt mỏi trong cô liền bị đánh bay đi, bất giác cô cũng cười theo người kia.
"Jendeuki của chị hôm nay có gì vui sao?" Cô đưa tay xoa lấy đôi gò má đáng yêu kia.
"Hôm nay nhóm tụi em chuẩn bị lên chủ đề cho chương trình 'Truy Vết' sắp tới, PD Park phân công mọi người tìm chủ đề hot nhất. Nên em cảm thấy rất hào hứng"
"Vậy cho hỏi phóng viên Kim đã tìm được chủ đề nào chưa?"
"Hì vẫn chưa" Nàng cười hì hì hôn vào môi cô.
Cô cưng chiều kéo nàng vào một nụ hôn khác, thật sâu thật kích thích. Đến khi phổi nàng hết dưỡng khí thì mới chịu dứt ra. Jennie ngẩn lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô tuy mọi thứ vẫn vậy, vẫn làm tim nàng thổn thức như ngày đầu gặp nhau.
"Jisoo, em yêu chị"
"Chị yêu em... Yêu rất nhiều"
"Vào trong ăn cơm thôi, bụng em réo cả lên rồi"
Cô dùng sức bồng nàng lên làm nàng la oai oái. Đôi khi chỉ vậy đã khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc vô vàn rồi.
Cũng như trong tình yêu, hạnh phúc không phải đến từ những thứ lớn lao như quà cáp hay vật chất.
Mà nó có thể đơn giản là sau một ngày làm việc mệt mỏi về đến nhà sẽ có người chờ cơm hay cùng nhau hàn thuyên những chuyện lặt vặt... Đôi khi chỉ vậy thôi đã khiến tâm hồn của những kẻ yêu nhau trở nên ấm áp hơn giữa cái lạnh của Seoul rồi...
Hôm sau khởi đầu ngày mới đầu ngày mới đã là khoảnh khắc ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ. Jisoo vừa tấp xe trước toà soạn liền nhanh chân chạy sang kia mở cửa cho nàng, còn chu đáo để tay lên đầu nàng.
"Jendeuki của chị phải làm thật tốt nhé"
"Vâng, chị đừng để bị thương đó biết chưa về nhà có vết nào là biết tay em" Nàng dơ nắm đấm đe doạ cô.
"Được rồi mau vào trong đi nhân viên mới mà trễ nãi là không tốt đâu"
"Em đi nhé" trước khi đi nàng còn động tác hôn gió, cô không màng nơi đông người mà làm trò cùng nàng.
Đợi nàng vào trong, cô mới yên tâm lái xe đến sở. Rãi bước trên hành lang đến phòng vật chứng, trong đầu cô cứ lo sợ về chiếc camera hành trình bị lấy cắp kia loạt vào tay người khác. Bước vào phòng thấy Lisa ngồi chăm chú vào màn hình cô liền bắt chuyện.
"Chị đến sớm vậy"
" Jisoo đấy à"
"Chị này, bắt được tên trộn lấy camera hành trình gắn trên xe chưa?"
"Chưa, chết tiệt thật, tôi biết sẽ thế này mà. Tên đó cũng là trộm cắp nên chắc không báo cảnh sát đâu. Thật là sao cứ trộm thứ này chứ?"
"Mà chị đang xem gì thế?"
"Vụ Lee JaeSik, kẻ có ADN xuất hiện trên hung khí của Kang DaeSo, thấy có kẻ cưỡng hiếp con gái kình tại chổ nên đã đánh chết tên đó, bị phạt tù năm năm. Luật pháp nát thật"
"Đúng vậy chắc ông ta uất ức lắm"
"Ông ta sống cùng phòng với Kang DaeSo trong trại giam ở An Yeong, rồi sáu tháng trước thì được chuyển về trại giam Seoul"
"Nhưng việc hai người sống cùng phòng có liên quan gì đến việc trên hung khí của Kang DaeSo có DNA của Lee JaeSik không?
Kang DaeSo ra tù hơn một năm rồi mà"
"Tốt nghiệp trường thời trang từng làm việc ở xưởng nhuộm quần bò.
Sống nghiêm túc thật chứ. Họ phán năm năm tù cho người thế này sao? Nhưng tại sao lại có DNA của người này cơ chứ?" Lisa cứ ngồi đấy lẩm bẩm.
"Chị mình đến đó xem thử đi" Cô đề nghị, vốn cô cũng thắc mắc tại sao miếng vải cô cắt ra từ người Kang DaeSo lại có DNA của người khác.
"Cô nói phải, đi mau thôi".
Trại giam Seoul.
Suho nhiệt tình nói với hai người đàn ông trung niêm trong phòng giam.
"Chú thử xin phúc thẩm đi"
"Nghe bảo phải có chứng cứ mới thì mới phúc thẩm được. Mà nói chứ, thời hạn khởi tố qua rồi còn gì. Nếu hung thủ tự chui đầu ra đầu thú thì tốt quá, để mấy ông chú vô tội như bọn tôi được ra tù"
Người đàn ông với khuôn mặt hiền lành kia lấy bút viết vài dòng lên giấy.
"Giờ tôi không sao nữa rồi"
"Không sao gì mà không sao? Mấy ngày nữa là con gái chú sẽ đi lấy chồng mà. Chú cũng bảo không được chứng kiến thì sẽ rất đau lòng cơ mà?"
Từ đâu một quản ngục khác tiếng đến nói to.
"Phạm nhân Lee JaeSik có người thăm"
"À đấy bên đài truyền hình nói là muốn hỏi chuyện của Kang DaeSo. Tôi đi rồi về nhé" Lee JaeSik quay sang nói với người đàn ông kia.
Ở bên ngoài Jennie cùng Chaeyoung đang trao đổi một số vấn đề cùng quản ngục thì nàng nghe tiếng chân dồn dập của đoàn người liền quay sang gặp phải người quen rồi.
"Anh Suho"
"Jennie à, sao em lại đến đây thế?" Suho hào hứng chạy đến hai người họ.
"Ô Suho cậu có khoẻ không?" Chaeyoung vui vẻ chào cậu
"PD Park, sao hôm nay có cái đuôi của Kim Jisoo theo vậy?"
"Yahh đuôi gì chứ, giờ em là em út của PD Park rồi đó" Nàng đánh đá đưa chân đá vào chân Suho.
"Chaeyoung chị nhìn nhầm rồi, Jennie con bé này chỉ biết đánh đấm rồi theo đuôi Jisoo thôi"
"Anh muốn chết hả?"
"Đấy chị xem từ ngữ biên kịch đều dùng phong phú vậy đấy"
"Này, có tin em đo ván anh tại đây luôn không?"
"Không nói với em, mà chị đến đây phỏng vấn sao?"
"Ừ, là phỏng vấn Lee JaeSik, cậu chờ chút nhé tôi đi viết vào thứ" Nói rồi Chaeyoung cũng rời đi.
Jennie đứng đấy ngó xung quanh, chợt mắt nàng dừng lại nơi người đàn ông với đôi mắt hiền hoà đang nhìn mình, nàng thấy lạ liền hỏi Suho.
"Anh này, ông kia vào tù vì tội gì thế?
Nhìn ông ấy có vẻ tự giác và tuân thủ pháp luật lắm mà"
"Vụ giết người hàng loạt ở Su Seong ấy"
"Gì cơ? Thủ phạm đấy à" Xém chút nữa nàng đã hét toáng lên nhưng rất may Suho đã kéo nàng lại kịp.
"Không phải" Suho nói rồi kéo Jennie ra xa
"Anh nhìn xem em nổi hết da gà luôn rồi này. Không ngờ luôn"
"Là kẻ tình nghi lớn ấy mà?"
"Nhưng sao người như vậy lại có ánh mắt hiền hoà thế kia"
"Jennie à đến giờ rồi đi thôi" Lúc này thủ tục đã xong Chaeyoung liền gọi nàng.
"Em đi nhé... A..." phải là nàng đi được vài bước đã té.
"Ôi trời Jennie không sao chứ?... Ô chú không được" Suho định đến đỡ thì thấy người đàn ông với đôi mắt hiền hoà kia chạy đến cậu đành ngăn ông ấy lại.
Rất may Chaeyoung đã nhanh chóng đỡ nàng dậy. Trước khi rời đi Jennie đưa mắt nhìn ông nhìn vào đôi mắt sốt sắn của ông, lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Tại sao đôi mắt ấy lại bi thương đến vậy"
Về phía Jisoo và Lisa thì hai vẫn còn ở văn phòng trao đổi với giám thị trại giam không hề hay biết sự xuất hiện của hai nóc nhà của mình.
"Lee JaeSik sao? Ông ta là phạm nhân gương mẫu đấy, rất là tuân thủ mọi quy tắc. Vì cải tạo tốt nên vài ngày nữa ông ấy sẽ được thả đấy" giám thị nói.
Lisa nghe nhưng không đáp cứ đi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chị chợt dừng lại ở tấm hình chụp được dán trên bảng kia. Lisa đem nó xuống liền kéo Jisoo đi đến phòng gặp. Vừa đến nơi chị mở to mắt bất ngờ.
"Chaeyoung sao em ở đây?"
"Yahh LaLisa giật mình, em đến đây phỏng vấn ông ấy về việc phát hiện ADN ở vụ án Kang DaeSo"
"Này sao em còn đem con bé Jennie đến nữa"
Jisoo đứng bên ngoài nghe đến tên nàng liền thò mặt vào.
"Jisoo cô mau đem con bé ra ngoài nhanh nhanh" Lisa vừa nói vừa đẩy Jennie ra rồi đóng cửa lại.
"Yah con bé là đang theo em tập sự mà chị lại đuổi con bé đi"
"Thôi mà Chaeng nơi đây tội phạm không mà cho Jennie vào được" Chị thì thầm vào tai em dỗ ngọt.
"Về nhà biết tay em" Chaeyoung nghiến răng nhéo vào eo chị.
"E hèm Lee JaeSik miếng vải trong hình này có phần tương đồng với miếng vải của Kang DaeSo?" Lisa cắn răng lấy lại phong thái liền tra khảo ông ta.
"Phải tôi từng học khoa thiết kế nên trong trại tôi sử dụng vải vụn để may chúng lại. Lần ở cùng trại với Kang DaeSo ông ta thấy nó liền tỏ ra thèm thuồng bắt tôi cởi ra cho ông ta... Tôi đành làm theo, ông ấy nói sẽ mang nó vào ngày đặc biệt" Ông khổ sở nói.
"Ngày đặc biệt sao? Ôi cái tên này chết là cũng đáng mà tiếc là không chết dưới tay LaLisa tôi" Chị thở hắt ra rồi nhướng mày ra hiệu cho em tiếp tục phỏng vấn.
Còn về đôi trẻ kia, Jisoo sau khi kéo Jennie ra khỏi đó cô có chút khó chịu khi nàng phải đến phòng giam tiếp xúc với mấy tên tội phạm... Thật sự cô không thoải mái chút nào.
"Soo sao vậy? Cứ chau mài gặp em không vui sao?" Dưới tán cây bên hông văn phòng ở trại giam nàng đưa tay vuốt lấy đôi mài cau có của cô.
"Không có... Chỉ là không thoải mái khi em ở trong đó thôi" Cô bĩu môi
"Thôi nào, đấy là công việc của em mà. Cười cái nào"
Nghe nàng nói cô đành miễn cưỡng cười.
"Yahh em ép chị cười sao?"
"Không có, mà cho em này" Cô bật cười đưa tay vào túi áo lấy ra thanh socola loại nàng yêu thích.
"Cảnh sát như chị cũng ăn vụng trong giờ làm sao?" Nàng vui vẻ nhận lấy.
"Này người ta là cảnh sát chứ không phải học sinh đâu nhé"
Cô nhìn bộ dạng cười tít mắt của nàng khi nhận được kẹo kiềm lòng không được liền cúi xuống định hôn khi sắp chạm được đến môi người kia thì...
"YAHH KIM JISOO"
Đấy có ai khác ngoài cảnh sát La đâu, thiết nghĩ có nên trao bằng khen 'chuyên gia phá đám' cho LaLisa không nữa.
"Cô dạy hư con bé"
"Chị à em nào có" Cô cười khổ trong lòng, nói nàng dạy hư cô thì đúng hơn.
"Nhìn cô như muốn nuốt con bé vào bụng vậy. Đi mau đi mau"
"LaLisa chị đừng có nghĩ ai cũng đen tối như chị" Chaeyoung bất bình lên tiếng thay.
"Giờ em cũng hùa theo Jisoo bắt nạt chị"
"Rồi sao?"
Lisa đành câm nín biết mình phản bác thêm câu nào nữa là tới công chuyện với nóc nhà ngay. Thế là chị liền tìm cách thoát thân.
"Jisoo về sở thôi"
Không thèm tạm biệt liền kéo Jisoo chuồn về trước.
"Em nể chị thật, cảnh sát La coi vậy mà sợ chị ghê" Jennie đứng phía sau bật ngón tay cái lên.
"Ha được rồi về thôi" Chaeyoung bật cười tự hào.
Thế rồi nàng cũng theo chân Chaeyoung vào xe, đi được một đoạn thì nàng lên tiếng hỏi.
"Em cứ nghĩ mãi không biết vì sao cảnh sát La lại giận như vậy?"
" Vì Lisa chị ấy rất trân trọng Jennie đấy. Có lẽ chị ấy không muốn em nhìn thấy những mặt tối của thế giới này"
"Mà PD Park chị và chị ấy làm sao mà yêu nhau được vậy, hai người cứ như chó với mèo vậy?"
"Lần đầu gặp nhau cũng vậy đấy thấy mặt nhau là cãi. Cái tên Lisa cãi hay quá giờ dính vào chị luôn."
"Vậy ai là người tỏ tình trước vậy chị?"
"Nói ra có hơi quê nhưng chị là người tỏ tình trước, mà lời nói ra chứa được 1 phút đã bị Lisa thẳng thừng từ chối đá một cái thật đau rồi"
"Tại sao vậy ạ?" Nàng khó hiểu
"Lúc đấy chị ấy vì muốn giết Kim SeoJun nên mới từ chối chị, không muốn ảnh hưởng đến chị. Nhưng sau vụ Kang Seulgi dường như chị ấy có suy nghĩ khác liền bắt đầu theo đuổi chị..." Chaeyoung nhớ đến con người khờ khạo kia mà miệng không thể ngừng cười.
Thoáng chốc cũng đã đến tối, Jennie ngồi trên bàn làm việc của cô lật từng trang tài liệu. Được một lúc thì lại ngã người ra ghế xoa lấy cái lưng của mình. Quả thật hôm nay lưng nàng đặc biệt đau khi cả ngày phải ngồi ở văn phòng giờ về đến nhà vẫn phải ngồi. Lúc này Jisoo cầm li sữa ấm trên tay nhẹ nhàng đi vào đặt lên bàn nhẹ giọng hỏi nàng.
"Bảo bối em sao vậy?"
"Em đau lưng chết đi được cả ngày hôm nay phải ngồi ngay người đọc tài liệu báo hại lưng em như gãy làm đôi"
"Được rồi uống chút sữa đi rồi lên giường chị xoa lưng cho" Cô nâng mặt em lên hôn vào môi em cưng chìu.
Trái với khung cảnh êm đềm của đôi trẻ thì ở nhà Lisa như đang có sóng lớn.
"Chaeng à đừng giận người ta nữa mà. Chỉ là chị muốn lấy oai với mấy tên phạm nhân nên mới có chút lớn tiếng với em. Với lại mấy nơi đó thật sự không tốt để con bé Jennie vào mà"
Lisa cứ đi theo sau Chaeyoung mà năn nỉ.
"Không phải chuyện đó" Em thở dài quay lại nhìn chị.
"Sao chứ..."
"Chị đấy bao giờ mới buông bỏ cái chuyện giết người đây hả? Nếu sau này em gây tội chị sẽ giết em luôn sao... Lỡ chị bị gì thì em biết phải làm sao đây" Em khóc
Đây là số lần hiếm hoi mà em khóc trước mặt Lisa, chị ngớ người nhớ ra câu nói ban sáng của mình. Biết mình đã sai liền ôm lấy em mà dỗ dành.
"Chị xin lỗi... Chị không thế nữa đã làm em lo rồi... Đừng khóc chị không biết dỗ người khác đâu"
"Tôi không thèm giận chị" Em vội lau nước mắt bĩu môi.
Lisa không nói không rằng liền kéo em vào nụ hôn say đắm, em không ngại ngùng mà đáp trả còn táo bạo hơn cả chị. Đến khi dứt ra lại thì thầm vào tai em nhưng lời vô sĩ.
"Chaeng hôm nay em chịu khó liệt giường nha"
Nói rồi Lisa liền bồng em chạy vào phòng, bắt đầu trận chiến mà người chịu thiệt mỗi Park Chaeyoung...