Năm 2010, tại trường Goo Ryung.
Lớp học đang trong giờ mỹ thuật, tất cả đều cấm cúi hoàn thành tác phẩm của mình. Cô giáo nhẹ nhàng, rãi từng bước quan sát những học sinh của mình. Cô khựng lại khi đi đến cuối lớp, đưa mắt nhìn nó đang gãi điên cuồng lên cánh tay mình đến mức rướm máu. Cô tiến lại gần cầm tay nó lên.
"Lớp trưởng em có sao không?
Tay em làm sao thế này, em ngứa ở đâu sao? Hay lên phòng y tế vớ...."
Chưa nói hết câu cô giật mình rút tay lại và trợn mắt há hốc mồm. Phải thứ cô nhìn thấy thật sự không phù hợp với một đứa trẻ mười lăm tuổi chút nào. Một bức tranh vẽ một loài vật kì dị với đôi mắt mèo đỏ màu máu, với cái miệng đỏ chót kéo dài như dòng máu từ miệng chảy xuống, trên đầu chả là tóc bình thường mà là những đầu rắn với cái lưỡi thè ra, nền bức tranh nghệch ngoạc màu đỏ màu đen xen kẽ nhau. Nhìn rợn cả người.
Thoáng chốc đã đến giờ ra chơi, cô giáo cầm bức tranh kia lên trầm ngầm nhìn nó. Bỗng ở sau sân trường đám học sinh hét lớn, chạy tán loạn làm cô phải đưa mắt nhìn ra. Một học sinh hớt hãi chạy vào gấp gáp nói.
"Cô ơi... cô ơi, chuyện là con thỏ bị mổ bụng ở sau sân trường rồi ạ".
Ở phòng giáo viên, cô ngồi nhìn nó gãi điên cuồng lên cánh tay mình, cô thở dài lên tiếng hỏi.
"Tại sao em lại giết con thỏ?"
"Em không muốn giết nó"
"Vậy tại sao em lại mổ bụng thỏ?"
"Em thấy con thỏ nó béo lên rồi"
"Cái...gì?"
"Nên em muốn biết nó béo lên hay là nó đang mang thai". Nó nhìn cô bằng ánh mặt không có tia cảm xúc nào, nhẹ nhàng nói như việc đó rất bình thường.
"Nhưng mà sao em cứ gãi tay mãi vậy?"
"Em cảm thấy các bạn rất phiền. Điều đó làm em rất tức giận nhưng em không thể trút giận lên họ được. Em đành tự trút lên người em thôi". Nó bình thản đáp, cô giáo bất ngờ liền hỏi tiếp.
"Nhưng ở đây đâu có các bạn, em không cần làm thế nữa nhé"
"Em cũng thấy cô rất phiền". Tay nó vẫn tiếp tục gãi.
Cuộc trò truyện giữa nó và cô kết thúc. Khi nó vừa mở cửa phòng bước ra, đám học sinh sợ hãi dạt ra tránh xa nó như tránh xa một con quái vật. Nó đi tới đâu cũng đều nhận được ánh nhìn sợ hãi từ người khác nhưng nó vẫn ung dung bước đi, nó khựng lại quay đầu nhìn chầm chầm vào bé gái kia khiến cho cô bé sợ hãi cuối gầm mặt. Vào chiều hôm đấy, cô giáo đã gọi cho ba mẹ nó lên để hỏi chuyện về nó.
"Chào cô tôi là ba của bé, hôm nay mẹ bé phải lo chuyện ở cửa hàng nên tôi đến đây để thay cô ấy" Ông bố cuối người chào hỏi.
"Anh biết ước mơ của em ấy là làm bác sĩ chứ?
Lần trước ở trường có tổ chức cuộc thi kiểm tra IQ và em ấy đã vượt qua 160 điểm". Cô thở dài nói
" Vâng tôi biết" Ông bố mỉm cười tự hào đáp, chưa được bao lâu thì nụ cười ông đông cứng lại vì câu nói của cô giáo.
"Ở nhà em ấy thực sự không có vấn đề gì chứ ạ?". Cô mở quyển vở vẽ của nó đẩy về phía ông bố. Ông run rẩy lật từng trang xem.
"Đây là những bức tranh do em ấy vẽ.... Tôi nghĩ em ấy rất cần trị liệu nên hôm nay tôi mới mời anh đến đây"
"Trị liệu? Đó chẳng qua là những bức tranh này chỉ hơi đặc biệt thôi.
Sao chỉ dựa vào đây mà nói con tôi là kẻ tâm thần chứ". Ông mất bình tĩnh nói, cô giáo trầm mặt và nói gì đó với ông khiến cho ông tức giận nắm chặt tay thành quyền.
Ông gấp gáp đi ra cổng trước, bước nhanh về phía nó không chần chừ kéo tay nó đi vào con hẻm bên hông trường. Đi đến đoạn không thấy còn bóng người ông dừng lại nắm chặt hai vai nó, gằn giọng cất lên.
"Hôm nay con đã mổ bụng thỏ thật sao?"
Nó không chần chừ, dứt khoát gật đầu. Ông tức giận tát một cái thật mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn. Đôi gò má của nó hằn lên năm ngón tay, ông lấy điện thoại từ trong túi áo bấm gọi cho ai đó.
"Alo, bà xã à em về nhà ngay được không?
Sao cơ hôm nay ở cửa hàng có việc quan trọng à.
Em có biết hôm nay con em nó đã làm gì không?
Anh thật sự rất mất mặt đấy".
Trong căn phòng tối le lói tia sáng của ánh trắng, nó ngồi trước gương sờ vào mặt cái tát lúc chiều vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của nó. Nó nghe thấy giọng bố mình, chân bước từ từ về cửa phòng nó hé cửa nhìn bố mình đang vui vẻ cho đàn cá ăn, nhìn ông khom xuống cưng nựng chú chó corgi. Nó gãi tay liên tục nhìn đâm chiêu suy tính gì đó.
Trưa hôm sau khi từ trường về, nó đi thẳng đến hồ cá, mở tập đem chai amoniac nó lấy trộm từ trường về, mở nắp đổ từ từ vào hồ cá. Em trai nó tò mò chạy lại hỏi.
"Chị ơi, đây là gì thế ạ?"
"Amoniac, nghe nói đổ cái này vào thì cá sẽ chết" Nó bình thản nói.
" Chết sao? Em không muốn cá chết. Bố rất thích cá đấy" Đứa em trai vừa nói vừa níu tay nó nhưng nó thẳng thừng hắt ra làm thằng bé ngã xuống đất.
"Nên tao mới giết tụi nó đấy"
Sau khi ra tay với lũ cá, nó tiếng về phía chuồng kia ôm lấy con chó bước ra ngoài. Trước khi đi không quên cảnh cáo em trai mình.
"Mày đừng nói với bố là tao mang con chó đi. Cũng nhắc đến chuyện lũ cá. Đứa nào mách lẽo là đứa xấu xa nhất đấy.
Mày biết chưa?" Nó bước ra khỏi nhà để lại đứa em sợ hãi khóc nấc lên. Một lúc sau, ông bố về vui vẻ mở cửa đi vào nhà.
"Soyeon à, Sohyun à bố về rồi này"
Ông vừa vào đập vào mắt ông bầy cá ông yêu thích đều lật bụng trong hồ. Ông quay sang nhìn đứa con trai mình, nó chỉ biết mím môi không dám nói.
"Các con đã làm gì, mau nói đi"
Đột nhiên giọng bé gái lên tiếng, tông giọng của một đứa trẻ có bệnh cứ lập đi lập lại câu nói của nó đã nói ban nãy.
"Amoniac, nghe nói đổ cái này vào thì cá sẽ chết.
Nên tao mới giết tụi nó đấy.
Mày đừng nói với bố là tao mang con chó đi. Cũng nhắc đến chuyện lũ cá. Đứa nào mách lẽo là đứa xấu xa nhất đấy".
Ông trợn mặt dường như đã hiểu được chuyện gì. Ông tức giận xoay lưng bước đi trong miệng thầm chửi.
"Chết tiệt"
Ông tông cửa ra ngoài đi khắp nơi tìm nó, đột nhiên ông thấy mọi người tập trung rất đông ở cái hồ gần nhà. Lòng ông dâng lên dự cảm không làn, nhanh chân chạy đến đập vào mắt ông là con chó ông yêu quý đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Ông chạy nhào ra vớt con chó lên, ông mở miệng mắng chửi. Nó đứng sau bụi cây quan sát miệng nở nụ cười lạnh thấu xương. Thật đáng tiếc những việc nó làm bố nó đã biết và hôm đó nó bị đánh một trận ra trò.
Hôm nay, cả bố mẹ mó đều vắng nhà. Nó từ trong phòng bước ra, tiến về phía em trai nó hỏi thằng bé.
"Có muốn đi xem chó con không? Không phải lần trước chưa tạm biệt sao"
Thằng bé hào hứng gật đầu, hai người nắm tay nhanh đi về phía ngọn đồi sau nhà. Nhìn thằng bé vui vẻ làm sao nhưng không hay biết rằng cái chết đang cận kề nó. Đến mộ của chó con, nó đề nghị thằng bé nhắm mắt lại cầu nguyện, thằng bé ngoan ngoãn nghe theo nó thẳng tay đẩy em trai nó xuống hố.
"Không phải tao đã nói mách lẽo là xấu nhất đúng chứ?"
"Em không nói gì cả, em không có" Thằng bé nức nở nói.
"Đến giờ vẫn còn muốn nói dối sao? Tao sẽ cho mày biết mùi". Nó vừa nói vừa lấy xẻng xúc đất đổ vào hố. Chẳng lẽ nó định chôn sống em nó sao?
Khi được vài xẻng từ đâu có người phụ nữ xông đến đẩy ngã nó, làm nó lăn ra đất. Bà đưa tay kéo thằng bé từ hố lên, lo lắng hỏi.
"Con không sao chứ"
Thằng bé sợ hãi chạy đi, để lại bà và nó ở lại khu đồi này. Đột nhiên, bag quay sang đưa tay bóp cổ nó giận dữ rơi nước mắt nói.
"Chết đi, chết quách đi cho xong.
Nếu biết như thế tao đã không sinh mày ra.
Mày là quái vật"
Nó vùng vẫy ra khỏi tay bà nhưng nó dần kịp sức. Trong mắt nó giờ đây chỉ thấy được hình ảnh người phụ nữa ấy mờ mờ ảo ảo trước khi nó ngất lịm đi.
Sự việc hôm đó, dường như chìm vào quên lãng, dường như không ai nhắc đến. Cũng từ hôm đó nó mỗi ngày đều đến nhà thờ khẩn khiết cầu xin Chúa, nó xem Chúa là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời nó vậy.
"Con sinh ra đã khác người.
Con xin ngài... Xin ngài...đừng biến con thành quái vật.
Xin ngài hãy cứu rỗi con".
Hôm nay căn nhà của nó trong thật hỗn độn, đồ đạc nằm lăn lốc trên sàn nhà, máu vương vãi khắp nơi. Nó đứng tần ngần nhìn xác bố mình nằm trên cầu thang, nó đưa tay rút dao trên ngực ba nó, chậm rãi bước lên lầu.
Vài ngày sau cả nước đều chấn động với tiêu đề bài báo.
"Vụ hoả hoạn ở căn nhà số 121 tại khu vực Goo Ryung, cả nhà bị sát hại tàn nhẫn"
"Bàng hoàng! Đầu đuôi vụ thảm sát cả gia đình. Người khả nghi nhất là một học sinh trung học"
Tại sở cảnh sát Goo Ryung
Cảnh sát đang ngồi trước mặt nó. Trên đầu nó đội chiếc nón dùng để đo sóng não nhằm giúp cảnh sát phát hiện nghi phạm có nói dối không. Viên cảnh sát bắt đầu hỏi nó.
"Cháu còn nhớ sự việc hôm đó chứ?"
"Cháu không nhớ gì cả" Sau câu trả lời của nó cảnh sát nhìn về phía màn hình. Điện não đồ không thay đổi, câu hỏi tiếp theo lại được đặt ra.
"Vào hôm đấy, thật sự cháu không thấy gì?"
"Vâng. Cháu không thấy gì cả".
Điện não đồ vẫn chung thủy không đổi thay. Lần này làm cho tất cả cảnh sát lắc đầu ngao ngán, cảnh sát không thu thập được gì đành để nó ra về. Ra khỏi sở cảnh sát, nó khựng lại nhìn về cây thập giá ở nhà thờ phía xa kia, đâm chiêu suy nghĩ.
"Cuối cùng thì Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
Tại sao ông lại làm ngơ lời cầu xin của tôi.
Ông đã để tôi trở thành quái vật.
Tôi đã trở thành tên quái vật giết người
Trong kí ức của tôi, nhìn cơ thể họ đấm chìm trong vũng máu tươi. Cảm giác thật lạ lẫm nhưng cũng đầy đau khổ.
Hôm đó nó làm tôi kích thích đến dường nào.
Những cảnh đó cứ lảng vãng trong đầu tôi chưa từng biến mất".
______________________________________
Ủng hộ mình nhé ❤️ nếu được thì cho mình xin một sao luôn nhé hihi