Chỉ mới sáng sớm tiếng chuông của nhà Jisoo cứ vang lên liên tục. Cô đang ăn sáng cùng Jennie đành phải dừng đũa hậm hực đi ra.
"Jisoo chào cậu" Suho nhe răng cười.
"Chỉ mới sáng sớm đã đến tìm tôi có việc gì sao?"
"À... là cà vạt hôm tớ nhờ cậu giữ ấy"
"Vào nhà đi để tớ tìm"
Nghe vậy Suho cũng theo chân cô vào nhà, vừa bước vào đã gặp Jennie ngồi trong bếp cậu liền hí hửng đến bắt chuyện.
"Jennie buổi sáng tốt lành"
"Suho có việc gì mà tìm Jisoo nhà em sớm vậy?"
"Lấy cà vạt anh gửi nhờ cậu ấy đấy mà"
Không như họ, cô vào phòng kéo ngăn tủ ra lấy chiếc cà vạt màu xám đã giặc sạch sẽ, thầm cảm ơn nó vì đã giúp Jennie một phen giải oan. Cầm nó ra ngoài, đưa mắt nhìn hai đang tíu tít kia liền sinh khó chịu mà đi đến vỗ vào đầu Suho 'bốp' một cái.
"Yahh đau cậu điên hả Kim Jisoo?"
"Cầm lấy"
"Gì vậy?" Nàng tò mò.
"À là cà vạt dính máu lúc can vụ đánh nhau trong trại ấy mà nhưng anh sợ đem về nhà bố mẹ lo nên gửi cho Jisoo giặt hộ"
"Chuyện gì mà đổ máu dữ vậy anh?"
"Là cuộc ẩu đã của mấy phạm nhân. Cũng tội chú kia nằm im chịu trận bị tên đó đánh cho máu mũi ra cả đống"
Nàng gật gật như hiểu chuyện.
"Nhưng mà bộ dạng của ông chú khi nhìn em ngã đấy anh, chảy máu có chút vậy mà còn chảy cả nước mắt"
"Em chảy máu sao? Khi nào vậy?" Lúc này cô mới buông đũa mà lật tay nàng lên xem xét.
"Chỉ có chút thôi không sao mà"
Cô không quan tâm lời nàng cứ suýt xoa vết trầy kia.
"Này tôi không muốn ăn cơm chó đâu nhé" Suho cười cười ghẹo khiến cô đỏ mặt mà buông ra.
"Chú ấy nói rằng nhìn Jennie nhớ đến con gái chú nên mới vậy đó. Còn dặn anh phải xem vết thương cho em. Mà thôi anh chưa muốn Jisoo nó vặt đầu anh đâu"
"Người đấy là ai vậy Suho?" Lúc này cô nhìn sang Suho dò hỏi.
"Là hung thủ vụ án giết người hàng loạt ở Su Seong"
"Mà hai người thấy lạ không người như vậy sao có thế giết gần mười mạng người chứ?" Nàng khó hiểu, nếu là kẻ giết người máu lạnh như vậy không thể nào có ánh mắt đó được.
"Chú Han không phải người vậy đâu, lúc trước bị cảnh sát tra khảo khiếp quá không còn cách nào nên đành nhận tội bừa, bảo là tránh bị tử hình nên tự thú. Sau này xét xử lại thì bảo là ngược đãi nên không thể cho là tự thú theo yêu cầu nhưng vẫn không được chấp nhận"
"Không thể phúc thẩm lại sao?"
"Nghe nói có chứng cứ mới thì mới được. Nếu là chủ đề hot thì tốt quá, không chừng có khả năng tìm được bằng chứng mới. Mà chú ấy còn cô con gái lâu rồi không đến thăm." Suho tạch lưỡi.
"Cũng phải vì là con gái nên cảm giác bị phản bội sẽ mạnh hơn vì đó là người mình tin tưởng nhất trên đời mà. Nếu là em có lẽ em cũng vậy"
Dưới bàn tay cô vô thức siết chặt đầu gối, suy nghĩ về câu nói của nàng. Cảm giác 'phản bội' bởi người mình tin nhất sao?
Chợt trong đầu Jennie bừng sáng, nàng đứng lên đập bàn quay sang nhìn Jisoo.
"Soo à em tìm được chủ đề cho lần này rồi. Em đi đến toà soạn ngay mới được" Nàng hai tay bưng mặt cô lên mặc kệ có người khác liền hôn cô cái 'chóc' rồi chạy đi mất dạng.
"Aishh biết vậy tớ không sáng đây sớm để ăn cơm chó của hai người rồi" cậu tạch lưỡi lắc đầu nhìn cô bạn mình tủm tỉm cười.
Lát sau Suho cũng rời đi, chỉ còn mỗi cô đang bận rộn thu dọn chén dĩa. Xong xuôi cô liền thay đồ đến giờ thì nhận được cuộc gọi từ dì mình.
"Dạ con nghe đây dì"
"Dượng con đã chuyển công tác sang Mỹ nên hôm nay dì và Ho Seok cũng theo dượng. Con ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé, khi nào có thời gian dì sẽ về lại thăm con" giọng dì Kim gấp gáp bên đầu dây
"Gấp vậy sao dì, để con ra sân bay tiễn dì"
"Không cần đâu, dì sắp lên máy bay rồi"
"Cả gia đình giữ gìn sức khoẻ ạ, cháu cảm ơn dì đã chăm sóc cháu suốt thời gian qua. Đi bình an nhé dì"
"Tạm biệt con"
Nói rồi dì Kim cũng tắt máy, lòng cô có chút trống vắng khi người thân duy nhất của cô cũng rời khỏi Seoul này rồi. Giờ cô chỉ còn mỗi Jennie nàng là người thân nhưng con người cô giờ đây đã nhuốm màu tội ác... Khi mọi chuyện bại lộ... Đến khi đó... Nàng cũng sẽ bỏ mặc cô như họ sao?
Cô vội lắc đầu xua đi, nhanh chóng đến sở, vừa bước vào phòng vật chứng cô đã thấy Lisa vui vẻ cứ cười tủm tỉm.
"Hôm nay có gì vui sao chị?"
"Ô Jisoo đấy à. Mà này cô nghĩ sao về vụ Lee JaeSik" Chị dừng cười quay sang nhìn cô nghiêm túc hỏi.
"Cái đó... Em nghĩ sau khi hắn lấy quần áo từ Lee JaeSik, hắn cứ chờ ngày đặc biệt nên cứ để đó chưa mặc. Vì hôm ấy là lần đầu hắn mặc, dù có qua một năm thì DNA của Lee JaeSik vẫn còn ở đó. Và hung thủ đã dùng bộ quần áo đó bọc con dao dùng để đâm Kang DaeSo nên mới tìm được DNA của Lee JaeSik trên con dao"
"Chỉ cần bảo quản tốt thì có khả năng đó. Vậy nên không có bất cứ dấu vết nào của hung thủ giết Kang DaeSo.
Thật là vì ADN đó mà chúng ta trở về điểm xuất phát, đúng là lãng phí thời gian" Lisa ngã người ra ghế thở dài, không hay biết cô đang mím môi cười.
Nói đúng hơn trong lần xét nghiệm gen biến thái của Kang DaeSo là cô đã gôm các mẫu gen trong phòng vật chứng đến cho giáo sư. Và mẫu duy nhất mang gen biến thái ngoài mẫu của Kang DaeSo. Đặc biệt nó lại trùng ADN với máu dính trong cà vạt của Suho. Vậy cô mới nghĩ ra ý tưởng nhờ giáo sư Daniel tách ADN ra rồi rãi đều ADN lên con dao. Nhờ vậy việc làm của cô mới trót lọt qua mặt được cảnh sát.
Song song đó Jennie đang tích cực nên ý tưởng của mình.
"Em nghĩ chúng ta nên làm về vụ án Su Seong. Theo thông tin thu thập được chú Han là dô bị tra khảo nên đành nhận tội. Nếu thật sự bị oan, thì ít nhất mong rằng con gái người đó, có thể biết bố mình là người tốt chứ không phải tội phạm"
"Chương trình này có ý tưởng rất tốt, tôi tán thành" một người trong nhóm lên tiếng.
"Tôi cũng vậy"
"Tôi cũng thế"
"Được, vậy tôi sẽ đưa dự án này lên phía trên.
Nhưng làm sao để con gái người đó tin tưởng bố khong phải tội phạm?" Chaeyoung hỏi.
"Dù thế nào, em cũng sẽ tìm cách"
Nàng kiên định nhìn mọi người, khiến ai cũng hài lòng về nhân viên mới này.
Sau khi cuộc họp kết thúc nàng cũng bắt đầu vào việc tìm kiếm tài liệu về vụ án này, xem xét thật kỹ lưỡng từng chi tiết. Nhưng được một lúc thì nàng buông bút thở dài, vì thông tin trên mạng quả thật là có hạn. Ngẫm nghĩ hồi lâu nàng liền hí hửng rời toà soạn đi tìm người kia.
Sở cảnh sát Seoul
"Wow, Jisoo đây là nơi lưu giữ chứng cứ à?
Rộng quá chứng cứ của cả nước đều ở đây sao?"
"Không chỉ chứng cứ không đâu, những ghi chép vụ án muốn giấu trong quá khứ cũng ở đây cả. Có thể gọi là lịch sử tội phạm Hàn Quốc đấy" Cô chầm chậm theo từng bước chân của nàng.
"Vậy là cảnh sát Kim của em làm việc ở nơi có độ bảo mật cao như vậy ư?"
"Thế nào em tự hào chứ" Cô khoanh tay đá mắt với nàng.
"Xí em không thèm. Nhưng mấy thứ này xếp theo trình tự gì vậy?" Nàng đi dọc theo tưng kệ quan sát.
"À là xếp theo năm, theo tên. Bên đó là tội phạm nghiêm trọng, đây là những vụ giết người thân, bên đây là giết người hàng loạt" Cô chỉ rõ từng kệ
"Jennie ra ngoài thôi, ở đây cấm người vào"
Cô dắt tay nàng ra ngoài nhưng không để ý nét cười nham hiểm trên mặt nàng. Ra đến bàn làm việc thường ngày thì cô đã bị gọi ra ngoài đành để nàng ở đó.
"Em ở đây đừng quấy. Chút nữa chị quay lại"
Đợi cô ra ngoài, nàng chạy toát lại vào trong tìm hồ sơ vụ án Su Seong. Nhanh tay ghi lại tất cả những chi tiết mà nàng chưa đọc qua. Tầm 20 phút sau cô quay lại, cầm sắp hồ vụ án mới đi vào tìm kệ trống để xếp vào. Vừa quẹo trái là cô đã đứng tim khi nhìn người ngồi thù lù dưới đất kia.
"Á Jennie chị đã bảo em đừng vào đây mà"
"Chị im lặng xíu đi, em ghi sắp xong rồi" Quả thật là một phóng viên tiềm năng mà, rất mau kẹ và cơ hội.
"Này đứng lên, chị còn yêu nghề lắm đi ra ngoài nhanh lên" Cô khom người kéo nàng dậy.
"Khoan đã... Nhẹ tay đau em"
"Chị... Chị xin lỗi. Mà chúng ta ra ngoài nhé" Nghe nàng bảo đau cô lập tức buông ra.
"Trái táo này ấy"
"Táo gì cơ? Mau ra ngoài đi người khác vào thì chết đấy"
"Không phải theo cách nói của chuyên gia thì lần gây án này quá thành thạo, không giống lần đầu tiên. Nhưng lần đầu tiên gây án phải rất vụng về chưa?"
"Đúng vậy" Cô nhìn ngó xung quanh.
"Vì thế em đã tra hết một lượt các vụ án giết người bất thành ở quanh Su Seong. Chị xem này, đây là một vụ giết người bất thành xảy ra ở Goo Ryung trước vụ Su Seong hai năm.
Chị nhìn đi ở đây ghi, sau khi bắt được thai phụ, hung thủ đã cắt táo ăn. Trên người nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt Su Seong cũng có miếng táo.
Chị thấy thế nào? Có phải giống nhau không?"
"Đúng thế, nhưng cuối cùng tên này không bị bắt. Hung thủ ở Goo Ryung có thể chính là hung thủ ở Su Seong. Có thế đó chính là hung thủ thật sự"
"Nếu là thế thì có lẽ chú Han thật sự bị oan rồi"
Cô nhìn nàng, một lúc sau cất giọng nhẹ tênh tựa như gió bay nhưng lại mang âm khí lạnh vô cùng.
"Nếu bị oan thì em muốn đi đòi lại lẽ phải sao?"
"Đương nhiên rồi, rõ ràng không phải hung thủ lại ngồi tù oan uổng hơn 20 năm. Tất nhiên phải mau chóng thả người ra rồi"
"Được rồi chị sẽ cùng em đòi lại lẽ phải. Nhưng giờ em mau chóng rời khỏi đây" Cô nở nụ cười xinh đẹp dụ dỗ nàng ra ngoài. Tất nhiên một Kim Jennie u mê Kim Jisoo đã bị khuất phục và giờ nàng đang yên vị trên taxi quay trở về toà soạn.
Thoáng đã đến giờ chiều, đặc biệt hôm nay cô về rất sớm, trên tay còn xách theo lịnh kịnh đồ đạc. Đặt đống gỗ vừa mua trước nhà kho rồi cô đi vào trong lấy búa, cưa cùng ít đinh ra. Cô miệt mài đục đẽo cho đến khi nghe tiếng mở cửa rào cô đã biết nàng về đành dừng lại, đem mọi thứ cất vào kho rồi chạy ra đón nàng.
"Jendeuki của chị hôm nay mệt không?"
"Mấy chi tiết vụ án cứ xoay xoay trong đầu em... Aaa mệt chết đi được" Nàng vừa thấy Jisoo liền bay đến dụi vào lòng cô rồi.
"Nào vào nhà tắm đi rồi ra mình cùng dùng cơm. Chị có gọi Suho qua cùng chúng ta giải oan cho chú Han rồi"
"Thật sao? Yah Kim Jisoo của em là nhất" Nàng vui mừng hôn lấy mặt cô rồi chạy toát vào trong nhà để cô cười thẩn thơ nhiều theo bóng lưng nàng.
Thời gian cứ trôi qua, tiếng Jennie và Suho vang vọng cả phòng khách, cô từ bếp đem nước cam ra cho nàng và Suho rồi nói.
"Nếu đội trưởng biết chị sao chép lại tài liệu vụ án thì chị sẽ bị đuổi việc thật đó"
"Này cậu đang làm gương tốt cho các vụ án lớn cấp quốc gia đấy. Cậu ngầu lắm bạn tôi ơi"
"Ngầu đâu không thấy tôi thấy sắp bị đuổi việc đến nơi đây"
"Hai người nhìn này, vụ án thứ mười của vụ giết người hàng loạt Su Seong phát hiện năm loại lông không phải của nạn nhân. Sau khi giám định phát hiện rằng lông ấy có nhóm máu O.
Và còn cáu này nữa, kiểm tra phát hiện một lượng lớn Cadimi. Vì thế lúc đó cảnh sát suy đoán nơi thải ra lượng lớn Cadimi ở khu vực xung quanh chính là xưởng luyện kim Seo Po. Hung thủ nằm trong số các thành viên của xưởng" Jennie đứng lên chỉ từng hình ảnh trên bảng.
3
"Ừm, lúc đó Han Bong Cheol cũng làm việc ở xưởng đó" Suho nói
"Hơn nữa chú ấy cũng có nhóm máu O. Cộng thêm việc nhà chú ấy cách hiện trường của tất cả vụ án khoảng 10km. Ngoài ra ngày xảy ra vụ án vừa khéo Han Bong Cheol làm ca đêm. Nhưng lúc đó giám định của viện khoa học quốc gia không chính xác như bây giờ"
"Vì thế không thể tin tưởng hoàn toàn. Hơn nữa người nhóm máu O và dính Cadimi đâu chỉ mình chú Han".
"Đúng vậy, ý em chính là thế. Nhưng lời thú của Han Bong Cheol đã thành đòn quyết định. Cuối cùng là bị xử tử chung thân.
Phiên toà thứ hai và thứ ba cho thấy đây là do cảnh sát thẩm vấn ép cung.
Bất đắc dĩ mới thừa nhận lời nói dối đó là tự thú nhưng không được chấp nhận" Nàng hậm hực ngồi xuống sofa.
"Tóm lại, phải có chứng cứ mới thì mới có thể xét xử lại đúng không? Vậy chúng ta nhất định phải tìm ra cái gì đó mới" Đến lúc này cô mới lên tiếng.
"Vụ án giết người không thành Goo Ryung nếu như suy luận chúng ta là đúng, thì có thể đó là người duy nhất sống sót trong vụ án giết người hàng loạt ở Su Seong"
"Đúng vậy, chúng ta nên đi gặp người may mắn còn sống trước không? Nhưng gặp cách nào đây?" Nghĩ đến đây Suho thở dài.
"Jisoo chị giúp bọn em được không?"
"Chị sao? Nhưng là địa chỉ cách đây 20 năm không dễ tìm đâu"
Cả Jennie và Suho mím môi làm mắt long lanh nhiều cô. Thấy vậy cô cầm sấp giấy đậy mặt Suho lại nhìn Jennie dịu dàng nói.
"Được rồi, chị sẽ điều tra địa chỉ trước"
"Cảnh sát Kim của em giỏi quá" Nàng đứng dậy xoa lấy mặt người thương mình.
"E hèm, tôi còn ở đây nhe" Suho hắn giọng nhắc khéo hai kia.
"Vậy tôi mời cậu về cho"
"Yah Kim Jisoo mê gái bỏ bạn"
Sau câu nói kia, tiếng cười đùa vang cả căn nhà...
Sáng hôm sau, sở cảnh sát Seoul.
Vì lời hứa với nàng nên cô đã đến sở cảnh sát rất sớm nhằm không có ai để cô thuận lợi cho việc điều tra của mình. Sau một lúc dán mắt vào màn hình thì cô cũng tra ra địa chỉ, liền lấy bút ghi nhanh ra giấy rồi bỏ vào túi áo. Định rời đi nhưng cô nhớ lại một số việc liền quay lại máy tính gõ lên đó một cái tên xa lạ, được một lúc cô lấy điện thoại gọi cho Suho.
"Suho cậu có thể đem tóc của chú Han đến nhà tôi được không. Bên phòng vật chứng họ cần tóc để phục vụ cho việc lưu giữ mẫu gì đấy"
"Được trưa tớ tan ca tôi sẽ đem sang cho cậu"
"Cảm ơn cậu"
Cô tắt điện thoại, nhắm mắt nhịp tay lên bàn vài cái rồi rời đi...