Âm thanh bản tin mới của chiếc tivi màn hình rộng vang vọng khắp văn phòng nơi toà soạn.
"Theo nội bộ trong quá trình điều tra vụ giết người ở Su Seong không có bất cứ vấn đề gì cả. Vụ án bất thành ở Goo Ryung và vụ án ở Su Seong không có liên hệ gì nhau nhưng lại nói thành một vụ án giống nhau. Tổ chương trình 'Truy Vết' đã làm người dân hỗn loạn. Chúng tôi lấy làm tiếc và một khi phía cảnh sát chúng tôi có chứng cứ mới thì sẽ lập tức điều tra lại..."
"Thật là, sự thật rành rành như vậy mà bảo không liên quan, còn nói chúng ta làm hỗn loạn người dân" Một thành viên trong nhóm lên tiếng.
Giữa bầu không khí trầm lắng, tiếng chuông điện thoại bàn nội bộ vang lên, Jennie ngồi gần đấy đành nhắc máy.
"PD Park có người muốn nói chuyện trực tiếp với chị"
Chaeyoung nhe vậy liền đi đến nhận máy.
"Xin chào, tôi là PD Park Chaeyoung...
Vậy thì gặp rồi nói đi, hãy để lại số điện thoại... Vâng, trước 7 giờ hãy đến văn phòng tôi sẽ nói trước với lễ tân"
"Có chuyện gì sao chị?"
"Anh ta nói có một đoạn phim có thể gây chấn động cả thế giới liên quan đến vụ án Kang DaeSo, nói rằng đây sẽ là chủ đề nóng.
Hôm nay chị có buổi phỏng vấn nên sẽ đến muộn một chút. Jennie em đi gặp anh ta thay chị nhé?" Chaeyoung cầm mẫu giấy ghi số điện thoại đưa cho Jennie.
"Vâng em sẽ đi ạ"
"Đừng quá kỳ vọng, điện thoại kiểu này nhiều có nhiều lắm" Chaeyoung vỗ vai động viên.
Song song đó, Lisa sau khi xem xong chương trình của em sang hôm sau liền đến xưởng quần bò để điều tra thêm về Lee JaeSik.
"Anh ta làm việc ở đây hai năm rồi" ông chủ xưởng nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại của Lisa nói
"Lúc đó ở gần đây đã xảy ra vụ án giết người nhỉ?
Vụ án giết người hàng loạt Su Seong"
"Đừng nhắc nữa, lúc đó tôi cũng bị bắt ."
"Vậy Lee JaeSik thì sao?"
"Cũng nằm trong phạm vi tình nghi luôn nhưng nhóm máu của tôi và Lee JaeSik không khớp nên đã thả chúng tôi ra"
Trò truyện một lúc Lisa cũng ra về, ngồi trong xe chị cứ xem đi xem lại bản tường trình.
"Đánh chết gã định cưỡng hiếp con riêng nhất thời lỡ tay... Con riêng sao?"
Nghĩ ngợi một lúc Lisa mở điện thoại ra gọi vào số máy quen thuộc.
"À Mino có chuyện nhờ cậu, Lee JaeSik có con gái cậu điều tra xem cô ta sống ở đâu rồi báo lại giúp tôi nhé"
Đấy là chuyện của ban sáng, hiện tại Seoul đã chuyển sang giờ chiều. Nhìn đồng hồ điểm 5 giờ, Suho mở cửa trại giam cậu cúi chào tạm biệt người đàn ông may mắn vừa được mãn hạn tù kia.
"Chú giữ gìn sức khoẻ nhé"
"Cảm ơn cậu, tôi đi nhé. À mà không hẹn gặp lại cậu đâu" người kia cười vui vẻ rồi cũng xoay người đi.
Người kia đi được một đoạn thì phía sau một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại kế mình, kính xe hạ xuống người kia tò mò khom người nhìn vào.
"Ô PD Park sao cô lại đến đây?"
"Tôi đến phỏng vấn phạm nhân khác, đúng lúc nhìn thấy anh. Anh ra tù rồi hả?"
"Vâng vâng"
"Anh muốn đi đâu?"
"Tôi định đến Su Seong thăm mộ mẹ tôi ấy mà"
"Đúng lúc tôi cũng đang quá đó để phỏng vấn. Lên xe đi, tôi chở anh qua"
2
"Vâng cảm ơn cô"
Nói rồi người kia cũng lên xe, chiếc xe trắng kia cũng rời đi. Từ trong gốc khuất đoạn đường cũng có người vội lên xe khởi động xe rời đi.
"Chết tiệt chị ta sẽ gặp nguy hiểm..."
Đi được một đoạn cảm thấy con đường này rất xa lạ người kia đành lên tiếng.
"Không phải bên đó đâu"
"A thế hả? Xem ra tôi đi nhầm đường rồi. Thế tôi vòng lại nhé"
"Không sao, dù gì tôi cũng không dư giả thời gian"
"À phải rồi chắc anh đói rồi nhỉ? Dưới đó có cái túi, anh lấy đồ ra ăn cũng được"
"Cảm ơn cô nhé" Người kia nói rồi lấy quả táo từ chiếc túi ra ròi cắn một miếng thật to, nhắm mắt nhai nhòm nhàm như đang tận hưởng một món cao lương mĩ vị.
"Sao thế, nhớ lại những ký ức khi đó hả?"
"Cô đang nói gì vậy?"
"Là do mày làm mà, thằng kia"
Người kia không nói gì chỉ cúi gầm mặt, trợn mắt cắn tiếp quả táo đang ăn dỡ kia.
Thoáng cũng đã đến giờ hẹn với người giữ video, Jennie cứ nôn nao vì đây là lầm đầu nàng nhiệm vụ này. Ngồi được một lúc thấy đã đến giờ nhưng chưa thấy người kia gọi nên Jennie đành gọi trước.
"Sao chứ? Bị tai nạn"
"Vâng đang chuyển đến phòng cấp cứu bệnh viện Dabong" Đầu dây bên kia trả lời.
"À vâng tôi biết rồi"
Tắt máy nàng mở ảnh người kia lên xem rồi ngẫm nghĩ.
"Người này ở khu nhà mình cơ mà... Có liên quan đến vụ án của Kang DaeSo... Video chấn động... Chả lẽ cảnh sát La thật sao... Không được"
Sợ hãi với suy nghĩ của mình, nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến thẳng bệnh viện. Vừa đến nàng đã chạy nhanh đến phòng cấp cứu thấy người kia đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh không nghĩ nhiều liền đi đến balo dưới chân giường mà lục tung nó lên. Cả chiếc balo không có gì đáng nghi ngoài chiếc USB kia. Nàng đánh liều lấy nó rồi chạy thẳng đến tiệm net gần đó chọn cho mình một máy khuất xa mọi người. Nàng hồi hợp mở file duy nhất trong USB, đoạn video được phát lên là đoạn được quay ở nơi chân cầu nơi phát hiện thi thể Kang DaeSo. Đến giữa đoạn bóng dáng một người xuất hiện rất quen thuộc với nàng, dáng người thon gọn đó... đến khi người trong video quay mặt lại nàng mở to mắt, bàn tay run run bịt chặt miệng mình. Vội vàng đóng video rút USB ra cố giữ bình tĩnh đi nhanh vào nhà vệ sinh quăng nó vào bồn cầu rồi xả nước. Không biết Jennie sợ điều gì, nàng trượt dài theo cánh cửa ngồi đấy cắn chặt răng ngăn tiếng nấc của mình, nước từ đâu cứ tuông mãi tuông mãi trên gương mặt xinh đẹp....
Sau khi nhận được địa chỉ từ Mino, chị cũng nhanh chóng đến đó. Đến nơi thì trời cũng sập tối, trao đổi một chút với người con gái kia thì chị mới bực dọc lên tiếng khi lời khai năm đó là giả.
"Cô thật là..." Lisa định trách móc nhưng thấy cô ta cũng khổ sở nên thôi.
"Vậy giờ nếu như tôi khai báo sự thất thì có thể khiến hắn ta không bao giờ được ra ngoài nữa sao?
Vậy thì chúng tôi không cần chạy trốn nữa sao?"
"Đúng vậy"
"Là Lee JaeSik muốn cưỡng hiếp tôi, còn anh trai đang mập mờ với tôi nhìn thấy liền đến cứu. Rồi bị gã đó đập gạch vào đầu anh ấy"
"Vậy nên lúc đó cô nên nói thật chứ"
"Vì tôi thật sự sợ quá. Hắn nói nếu tôi dám nói thật thì sẽ giết mẹ tôi nên tôi rất sợ.
Mà Lee JaeSik là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt thật sao?"
Lisa chợt đứng người khi nghe câu hỏi kia, đầu chị nhảy số không một lời chào mà chạy như bay lên xe đề máy chạy đi mất. Trên xe chị lập tức gọi cho Suho.
"Suho, bây giờ Lee JaeSik đang ở đâu?"
"Vừa ra tù rồi ạ, chắc cũng được 30 phút"
"Chết tiệt"
Ngay sau đó Lisa liền tắt máy gọi nhanh cho Mino.
"Sẽ đi đâu chứ... A Mino hiện trường vụ án Su Seong vẫn còn nơi chưa bị khai thác xây dựng chứ?"
"Vâng, chị đợi em chút, tìm được rồi là bãi cỏ Jo Myeong tìm thấy nạn nhân thứ tám, thứ mười, nơi đó vẫn như cũ"
Lisa nhanh chóng kết thúc cuộc gọi đánh lái quay đầu xe chạy thẳng đến nơi kia.
Cùng lúc đó, Lee JaeSik đè Chaeyoung xuống bãi cỏ dùng dây trói ngược tay em lại, hắn ta nhai nhòm nhàm quả táo.
"Sao cô biết? Tôi đang muốn sống thật lương thiện mà. Sao cứ phải chọc vào tôi chứ?" Hắn rít lên từng chữ.
"Sống thật lương thiện? Chó không đổi được tật ăn cứt đâu" Chaeyoung nằm đó đáp nhẹ tênh.
"Sao, con mẹ nó khốn kiếp" Hắn ngồi xuống bóp chặt miệng em nhét chiếc khăn vào đấy.
Hắn vừa định cởi cúc quần mình ra, phía sau Jisoo kéo nón xuống tay cầm cây búa quay quay vài cái rồi chạy đến đánh mạnh vào thái dương hắn ta, tiếp đó cô cầm sợi dây kéo căng ra rồi ghì lấy cổ hắn ta kéo ra xa mặc hắn vùng vẫy. Đến nơi khá xa, lúc này mặt hắn cũng tím tái đi dường như cô thả lõng trễ một giây thôi là hắn ta sẽ chết. Cô đưa chân đạp vào cơ thể không còn chút sức kia khiến hắn nằm sấp xuống, cô tiếp tục lấy trong túi mình chiếc tất lưới ra trói ngược hai tay hắn lại.
"Để đợi được ngày mày ra tù mà tao sắp chán chết rồi đây" Cái chất giọng lãnh lẽo như địa ngục đấy của cô lại vang lên.
"Tha mạng... Tha mạng..." Hắn ta thì thào.
"Chắc chắn những người bị hại năm đó cũng từng nói như vậy. Nhưng mày lại làm thế nào hả? Nào ngồi dậy"
Cô túm lấy cổ áo hắn ta kéo lên lấy trong túi quần ra chiếc máy quay, chỉa thẳng vào mặt hắn.
"Mày ân hận không?"
"Có tôi có... Cô làm ơi tha cho tôi"
"Trước máy quay tự thú tao nghe những chuyện mày làm đi. Tao cảm thấy ưng ý thì tao tha cho" Cô đứng đấy nhìn xuống một đấng tối cao.
"Xin hãy tha cho tôi, là tôi đã giết tất cả đấy. Những người phụ nữ đã chết ở Su Seong tất cả... Tất cả là do tôi giết cả đấy. Mấy cô gái học trung học mất tích đều bị tôi chôn ở chôe có tảng đá ở trên núi sau trường rồi. Đồ đạc của mấy cô gái đã chết ở Su Seong đều được tôi chôn ở bên đó.
Tôi đã... Đã tự thú rồi. Xin hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi... Tha cho tôi..."
Nhìn hắn cứ léo nhéo cầu xin cô chán nản tắt máy quay, cầm lấy sợi dây kéo căng ra vài lần.
"Nhưng tao là người thích ăn miếng trả miếng. Những cô gái đáng thương đó từng cầu xin mày như vậy nhưng xem mày làm gì họ. Vậy mày đoán xem tao sẽ tha cho mày không?"
Hắn hiểu rõ ý tứ câu nói của cô liền dùng sức xoay người lết đi nhưng được bao lâu thì cô đi đến dùng dây siết chặt cổ hắn ta như cách hắn ta đã làm những năm trước. Hắn càng vùng vẫy lực tay cô càng mạnh, đến khi thấy cơ thể hắn sụi lơ trượt xuống đất thì cô mới dừng lại. Cô đứng lên thở hắt, đưa đôi mắt âm trầm nhìn bầu trời đen kịt kia. Lấy trong balo mình ra con dao sắc lẹm ngồi xuống kéo phăng quần trong lẫn quần ngoài của hắn ra một dao dứt khoát đâm vào chổ hiểm máu chảy ra lênh láng thấm thước cả đám cổ khô dưới chân cô. Xong xuôi, cô lấy chiếc quần lót của hắn trùm lên hắn.
Cùng lúc đó Lisa vừa đến nơi lập tức cầm đèn pin chạy vào đồng cỏ, soi một lúc thì thấy có người nằm bất động trên đất, không nghĩ nhiều liền chạy đến, bóng dáng người kia dần hiện rõ trước mắt khiến Lisa xót vó mà chạy như bay.
"Chaeng à, tỉnh lại em có sao không? Chaeng à trả lời chị" Lisa lấy chiếc khăn trong miệng em ra rồi tháo bỏ dây trói, bàn tay run run vỗ vào má em hòng đánh thức.
"Lisa... Em không sao... Mau đuổi theo hắn tên giết người ở phía kia" Em gượng sức chỉ tay về phía sau chị.
Nhìn chị có chút chần chừ em đành lên tiếng.
"Em không sao... Chị mau bắt hắn đi đừng để hắn thoát"
Nghe được những lời này, Lisa dù không muốn nhưng đành chạy về hướng em chỉ. Phía này Jisoo đang
lấy tất bịt miệng hắn ta thì nghe tiếng bước chân dồn dập cùng với ánh sáng đèn pin chiếu khắp nơi thì dừng lại đứng lên chạy đi. Lisa gần đó nghe tiếng động liền qua xem thì thấy Lee JaeSik đã chết thê thảm trước mắt mình. Chị bỏ qua liền đi về phía trước cùng lúc đó Jisoo bật người dậy chạy đi trước mắt Lisa.
"Này đứng lại, tên khốn kiếp"
Rượt đuổi được một lúc đến một khoảng đất rộng thì không thấy người đâu, Lisa đứng giữa đồng hét lớn.
"Mày tưởng mày ghê gớm lắm à?
Mày muốn giết người nên mới diễn vai này đúng không?
Dù sao mày cũng chỉ là tên cuồng giết người có nhân cách biến thái thôi, nhãi ranh. Đừng trốn nữa, ra đây đi tên khốn"
Jisoo ngồi trong đám cỏ trầm mặt kéo mũ xuống thấp hơn...
Đứng đấy một lúc không thấy động tĩnh gì, Lisa đành quay trở lại ôm Chaeyoung đến bệnh viện. Vụ việc vừa rồi rất nhanh đã xuất hiện khắp các mặt báo đài, cả đoạn băng lúc nãy cũng được phát lên khắp cả nước. Cảnh sát cũng nhanh chóng đến sau trường học kia đào lên quả thật như lời Lee JaeSik.
Ở bênh viện, Lisa ngồi xuống giường bệnh đối diện em ân cần hỏi.
"Rốt cuộc vì sao mà em lại để hắn ta bắt vậy? Có đau lắm không?"
"Chỉ đau cổ tay một chút thôi... Chẳng qua lần trước phỏng vấn em quên hỏi một câu. Em nghe nói hôm nay hắn ra tù nên đến tìm. Định hẹn hắn đến gần đó phỏng vấn, tự nhiên hắn bảo em chở hắn đến mộ của mẹ. Em không thể không nhận lời"
"Này sao em dám đến đó một mình, ít ra phải gọi chị hay Jisoo theo em chứ? Mà em thấy được mặt tên kia không?"
"Lúc đó em bị bịt miệng, rồi mất ý thức"
"Thật là đỏ hết tay rồi" Lisa xót xa cầm xoa lấy cổ tay em.
"Em không sao mà" Em mỉm cười trấn an cô.
"Không sao gì chứ, ở nhà chị cưng như trứng hứng như hoa vậy mà tên đó dám làm em ra như vậy"
"Được rồi mà... Cũng may là cái tên giết người kia đến kịp không là bị Lee JaeSik làm bậy rồi"
"Gì chứ? Aishh không biết nên cảm ơn hay là ghét tên giết người kia nữa" Lisa bực dọc buông tay em ra.
"Chị cau có nhìn xấu chết đi được. Đến đây em hôn cái" Em đứa tay kéo mặt chị lại gần mình hôn phớt lên đôi môi chị rồi cười tít mắt khiến Lisa cũng cười theo.
Trên con đường quen thuộc, Jisoo mệt mỏi rãi từng bước chân. Cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Lisa, về đến gần nhà cô thấy nàng bó gối ngồi trước cổng bước chân cô dần nhanh hơn tiến đến gần.
"Jennie à em sao vậy? Sao lại khóc, nói chị nghe được không?"
Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt cũng nàng, cô đau xót đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Nàng không nói gì chỉ đứng lên ôm chầm lấy cô mà khóc tức tưởi. Cô đưa tay vỗ về lấy bờ vai nàng lúc này từng lời nói của Lisa vang vọng trong đầu cô.
"Mày tưởng mày ghê gớm lắm à?
Mày muốn giết người nên mới diễn vai này đúng không?
Dù sao mày cũng chỉ là tên cuồng giết người có nhân cách biến thái thôi"
Đúng Kim Jisoo cô là tội phạm giết người, cô đã giết người rồi...
Cô khẽ đẩy Jennie ra, chất giọng run rẩy như đang kiềm nén những giọt nước mắt...
"Chị... đã không còn là Kim Jisoo mà em biết nữa. Chúng ta tốt nhất... đừng nên gặp nhau..."
Nói rồi cô dứt khoát bước qua nàng khoá cửa rồi đi thẳng vào nhà để nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy gộc của cô, đau xót gọi tên cô...
Tại sao bây giờ nàng không thể ngông cuồng mà chạy theo cô được chứ?
Tại sao nàng chứ đứng chôn chân tại đây nhìn cô lướt qua mình?
Jennie đứng đấy tay cứ đánh mãi vào chân mình như một lời oán trách tại sao không đuổi theo cô. Đôi mắt mèo xinh đẹp mà Jisoo từng khen giờ đây đã giàn dụa nước mắt. Giữa cái lạnh Seoul về đêm cũng không bằng cái lạnh trong tim nàng bây giờ. Từng câu từng chữ Jisoo nói ra như đem con tim ấm nóng của nàng đóng băng nó rồi mạnh tay dùng búa đập vỡ... nó đau lắm...
Bên trong nhà Jisoo không khá hơn nàng là bao. Cánh cửa vừa đóng lại cô vô lực ngồi bệt xuống sàn, lấy tay vỗ liên tục vào đầu mình, từng tiếng nấc nghẹn vang lên.
"Tại sao... tại sao lại biến tôi thành như vậy... Tôi muốn có cuộc sống bình thường thôi mà..."
Cô khóc than cho số phận nghiệt ngã của mình. Cô đau lắm... cô biết bên ngoài nàng đã khóc nhiều như thế nào... Giờ phút này cô chỉ muốn chạy bay ra đây lau đi những giọt nước kia, ôm lấy nàng vô về mà nói 'Có chị đây rồi' nhưng cô còn tư cách gì để chạm vào người nàng cơ chứ.
Kim Jisoo cô luôn xem nàng như một viên ngọc thuần khiết, cô luôn muốn bảo vệ nàng khỏi những thứ xấu xa của thế giới này nhưng cô giờ đây như một ác quỷ với bàn tay dính đầy bùn lầy của tội ác thì làm sao có thể chạm vào nàng được nữa.
Nghĩ vậy tim cô đã đau thắt lên như ai đó cầm lấy con dao sắc lẹm mà ghim thẳng vào tim cô như cách cô ra tay với lũ người kia. Giờ đây chẳng biết làm gì ngoài việc khóc đến liệt phế tâm can.
Phút nào đó, cô ước rằng Kang Seulgi hãy trội dậy mà điều khiển tâm trí cô thoát khỏi sự dây dứt trong tội lỗi này. Thậm chí hãy xâm chiếm cả trí óc cô biến cô thành một con quỷ ích kỷ không màng những lời nói kia, chỉ chuyên tâm yêu Jennie nàng, giữ nàng bên mình thì hay biết mấy...
Nhưng làm sao có thể được khi cô là một con người bình thường mà... Cô không giống họ, không phải là tên biến thái nhân cách...
"Jennie à, chị phải làm sao đây?"
_____________________________________
Hic không hiểu sao đoạn cuối viết mà mắt cứ rưng rưng 😢
3