Tiếng chim ríu rít vang vọng vào phòng khiến Jisoo khó chịu nheo mắt ngồi dậy. Theo thói quen nhìn sang phần giường bên cạnh mình, một khoảng trống khiến tim cô trống trãi theo. Không có Jennie nàng bên cạnh nữa rồi, chính cô hôm qua là người muốn đẩy nàng ra xa cơ mà.
"Do mày thôi Kim Jisoo trách ai đây" Cô bật cười cay đắng.
Mệt mỏi lê từng bước xuống giường tiến vào phòng tắm, đôi tay sờ lên mặt mình mới hôm qua thôi sao hôm nay lại phờ phạc thế này, đôi môi trái tim đỏ mọng giờ đây lại nứt nẻ khô cằn, cả đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã sưng húp lên cả rồi. Vệ sinh cá nhân xong cô ra bếp rót ly sữa, lấy vài mẫu bánh mì chả thèm nướng cứ vậy mà ăn. Không chịu được không gian yên lặng như tờ này nó như muốn bóp chết cô vậy. Nghĩ thế cô liền ngồi xuống sofa cầm lấy remote bật tivi xem bản tin hôm nay.
"Người đã giết hung thủ A trong vụ án Su Seong đã được mọi người tung hô là người phán xử, là anh hung thầm lặng và nhận được nhiều sự ủng họ. Tuy nhiên phía nhà xanh chúng tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho việc báo thù riêng. Có thể nói đây là tội phạm nghiêm trọng làm lung lay luật pháp nước nhà. Tổng thống đã chỉ đạo dốc sức điều tra bắt được hung thủ..."
Chả buồn nghe nữa cô nhanh chóng tắt nó đi. Cô ra ban công ôm lấy Louis vào lòng thủ thỉ.
"Louis à, nó không thoải mái như những lần trước nữa... Phải làm sao đây Louis? Chị nhớ Jennie quá..."
Về phía Jennie nàng cũng không thua kém cô. Đôi mắt mèo xinh đẹp kia cũng sưng húp lên, nàng cứ ngồi đấy thẩn thờ nhìn bát cơm mình chả muốn động muỗng vì nàng có ăn nỗi đâu thức ăn vào miệng thì cứ nghẹn mãi cuốn họng... Jennie nàng nhớ Jisoo lắm nhưng nàng lại không có can đảm đến gặp cô. Nàng không biết Jisoo là đang sợ cô là tên giết người hay là nghĩ mình đã bị vấy bẩn nên đã buông ra lời chia tay như vậy... Một Kim Jennie mạnh mẽ như nàng giờ đây lại không thể hùng hổ đứng trước người mình yêu. Tại sao phải khổ sở đến thế này?
Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt cái muỗng, có tìm ra lí do mà Jisoo tránh mình, nàng vô thức nhớ đến cuộc trò chuyện cùng Chaeyoung hôm đó...
"Là Lisa lúc đấy luôn muốn giết Kim SeoJun nên một mực từ chối chị. Lisa không muốn làm khổ chị nên đã đẩy chị ra xa"
"Phải là Jisoo nghĩ giống Lisa unnie nên mới vậy... Chắc chắn là vậy" Nàng cứ lẩm nhẩm trấn an mình.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ, Jennie nàng mặc kệ cơn mưa đang rơi tí tách ngoài kia mà chọn cho mình bộ đồ tử tế cầm ô chạy thẳng đến sở cảnh sát. Đến nơi thì nàng không dám vào chỉ có thể đứng đấy bấm tay mình, được một lúc nàng lấy điện thoại ra gọi đến cho cô.
Một cuộc
Hai cuộc
Ba cuộc...
Rồi bốn cuộc...
Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng của tổng dài...
Nàng không từ bỏ gọi tiếp cuộc thứ 5 thì lần này thật may mắn khi Jisoo cô đã nhấc máy.
"Jisoo à, đã trưa rồi em có đem cơm cùng với gà cay món chị thích này. Chị ăn cùng em nhé"
"Chị bận"
"Vậy chị xuống sảnh lấy lên cũng được, em rảnh lắm, em đợi chị dưới sảnh nhé"
"Chị bận lắm, em đem về đi"
"Không sao em đợi được mà"
"Không sao cái gì mà không sao, hôm qua chị đã nói rõ với em rồi. Em không hiểu sao?" Cô cao giọng.
"Jisoo... Gặp em một chút cũng khó vậy sao?" Giọng nàng run run.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
"Em hiểu rồi. Nhưng chị là người em quen hay không quen cũng không sao. Dù chị là người như thế nào... Em vẫn yêu chị"
10
Cô dường như nghe không nổi nữa liền nhanh chóng tắt máy, bất lực gục mặt xuống bàn. Cô nhớ Jennie lắm, giọng nàng hôm nay đã khàn đi không còn trong trẻo nữa... Cô xót lắm chứ nhưng có thể làm gì khác sao?
"Hai đứa cãi nhau sao?" Lisa đứng ở cửa từ đầu đến giờ có vẻ hiểu được phần nào câu chuyện.
"Sao vậy? Mới đây hai người còn tình ý nồng nàn khiến người khác thấy khó chịu cơ mà"
"Ở cùng em sẽ thêm khổ. Em không nỡ để em ấy chịu khổ thêm nữa" Cô ngẩn đầu lên nhìn vào khoảng trống vô định.
"Này, sao cô nghĩ như vậy? Sao Jennie lại khổ khi ở cùng cô chứ? Vì muốn gặp cô mà con bé đứng đợi dưới mưa kìa.
Không biết vì sao cô lại nghĩ vậy nhưng tôi trước đây cũng từng có suy nghĩ giống cô. Tôi đã từng từ chối Chaeyoung vì nghĩ như đấy nhưng nó không tốt hơn ngược lại còn khiến cả hai phải đau khổ hơn.
Thật may khi tôi nhận ra sớm, giờ đây mới rinh em ấy về được. Tôi cũng có mục đích sống hơn, biết lên kế hoạch lập gia đình, về những đứa trẻ, một gia đình hạnh phúc cả kế hoạch dưỡng già...
Cô nghĩ con bé sẽ tốt hơn khi ở cùng người khác nhưng đó là cô nghĩ thôi, còn Jennie thì khác. Vì vậy suy nghĩ thật kĩ, đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận"
"Chị có từng hối hận không?"
"Nếu tôi không thay đổi thì giờ sẽ rất hối hận rồi " Nói xong Lisa cũng rời đi để mình cô lại với khoảng không thinh lặng.
Cứ thế cũng đã trôi qua hơn một tuần, hôm nay cũng là ngày cưới của Mino và HaEun, chú Han cũng được xét xử lại để trả lại sự trong sạch. Cô ngồi dưới hàng ghế khách mời nhìn lên sân khấu trong lòng man mát buồn, cô gắng nặng ra nụ cười trước mặt mọi người. Nhìn chiếc váy cưới lung linh kia cô ước rằng Jennie sẽ khoác lên người bộ váy cưới xinh đẹp cùng cô nắm tay vào lễ đường. Nhưng nó vốn là mơ ước viễn vong của cô thôi... Đến cuối cùng ai cũng viên mãn hạnh phúc... cô bật cười cay đắng phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho cô chăng.
Buổi lễ kết thúc cô mệt mỏi về nhà, hơn cả tuần nay cô phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo trong phòng vật chứng rồi, giờ cô muốn trở về chiếc giường thân yêu của mình mà đánh một giấc. Kể ra cả tuần qua nàng luôn ngồi trước cửa nhà mà đợi. Vì muốn tránh mặt nàng mà phải ăn bờ ngủ bụi đến tận rạng sáng mới dám lết về nhà. Sao hôm nay thật kì lạ khi không thấy nàng ở trước cửa, cô bật cười chua chát nghĩ nàng đã từ bỏ mà như thế cũng tốt, lắc đầu xua đi lái xe vào trong rồi nhanh chóng đi vào nhà. Cô đưa tay bật đèn bàn rồi thả người lên sofa mặc cho nỗi nhớ Jennie nàng dày vò cô.
Cả tuần qua Jennie sau khi từ đài truyền hình về thì luôn túc trực đợi trước cửa nhà đợi cô về. Nhưng trả lại nàng là sự thất vọng tràn trề khi đợi đến tận khuya vẫn không có lấy một bóng dáng của cô dù chỉ là lướt qua. Hỏi nàng không tự vào nhà sao... vì nàng muốn đường đường chính chính gặp cô nên không thể tự tiện như vậy được... Da mặt nàng mỏng mà. Nàng thầm mắng Kim Jisoo trốn rất giỏi đến cả sự tình cờ gặp cũng không thể ban phát cho nàng. Đến tận hôm nay nỗi nhớ cô bức nàng đến phát điên rồi, sau cuộc gọi dò hỏi Lisa thì nàng đổi sang chiến thuật mới là tấn công trực diện, mặt kệ sự tự tôn của mình mà đến thẳng nhà cô mở cửa đi vào.
"Muốn đẩy em ra xa thì em càng tiến đến gần"
Đôi tay nàng nhỏ nhắn bấm ngày sinh của mình 'cạch' một cái cửa mở ra, lòng có chút ấm áp khi cô không đổi nó. Bước vào, không gian u tối bao trùm cả căn nhà chỉ mỗi ánh đèn bàn nơi phòng khách là còn le lói. Nương theo ánh sáng đến gần, nàng say mê ngắn nhìn cô, hôm nay cô một thân sơ mi trắng cùng quần âu đen, cổ áo mở hờ hai cúc trên lộ ra xương quai xanh trong thật ra dáng ngự tỷ. Nàng xót xa ngồi xuống sờ vào gương mặt hốc hác kia, nàng nhớ da diết cái con người này, nhớ lắm đôi mắt nhu tình mỗi lần nhìn nàng, nhớ lắm đôi môi trái tim yêu chiều hôn nàng mọi lúc, nước mắt nàng vô thức rơi.
"Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy?"
Nghe giọng nói quen thuộc cô giật mình tỉnh lại, thấy Jennie trước mắt mình mà tim cô co thắt dữ dội, có phải cô nhớ nàng đến sinh hoang tưởng không. Cô đưa mắt nhìn nàng không nói gì khiến nàng có chút sốt sắn.
"Muốn tránh mặt em thì ít ra phải lấy lại chìa khoá và đổi luôn mặt khẩu cửa nhà chứ"
"Em về đi, chị mệt" Cô kìm nén cố gắng lạnh lùng với nàng.
"Em nhớ chị"
"Về đi"
Cô đứng lên đi vào bếp rót ít nước uống.
"KIM JISOO ĐỪNG TRÁNH MẶT EM NỮA ĐƯỢC KHÔNG" Nàng hét lên trong nước mắt.
"Những gì chị muốn nói cũng đã nói rồi. Em không hiểu hay sao?"
"Vì chị giết Kang DaeSo nên muốn đẩy em ra xa hay chị chê em bẩn nên trách mặt em?"
Lời nói nàng đánh mạnh vào tâm trí cô dần mất bình tĩnh hơn dường như cô không thể đứng vững nữa... Những chuyện này làm sao nàng biết được...
"Trả lời em đi Kim Jisoo" nàng một mặt giàn dụa nước mắt đi đến lây vai cô nhưng cô vẫn một mực im lặng.
"Có phải như vậy không?"
"PHẢI, LÀ CHỊ GIẾT KANG DAESO ĐƯỢC CHƯA" cô đau đớn đẩy mạnh nàng ra khiến nàng loạn choạng vịnh lấy bàn ăn.
"Chỉ vậy thôi mà tránh mặt em sao?" Đôi mắt nàng bi ai như xoáy thẳng vào tim cô ra.
Cô im lặng không đáp, giờ đây lời nào cô muốn nói cũng nghẹn lại.
"Chị có từng yêu em không?" Nàng tiến đến kéo mặt cô ép cô nhìn thẳng vào mình.
"TRẢ LỜI EM"
"NẾU KHÔNG YÊU EM THÌ CHỊ ĐÃ KHÔNG GIẾT TÊN KHỐN ĐÓ RỒI"
Sau câu nói một khoảng yên lặng bao trùm căn bếp, cho đến khi giọng nàng run lên.
"Đừng tránh em nữa được không? Dù chị có ra sao em vẫn yêu chị mà..."
Cô tiếp tục im lặng nhìn nàng, sự im lặng đó dường như bức nàng điên lên.
"Có phải chị chê thân thể em không sạch sẽ phải không?
Chị cảm thấy em không xứng với chị nữa nên một mực đẩy em ra xa phải không?" Nàng dịu giọng nói nhưng lại khiến người nghe đau lòng không nguôi.
"Em đang nói gì vậy?" Cô khó hiểu nhìn nàng.
"Em không có Jisoo à, chị tin em được không... Em không có... Coi như em cầu xin chị đi... Đừng bỏ em được không" Nàng dường như hoảng loạn mà suýt xoa lấy mặt cô.
"Kim Jennie em đang điên cái gì vậy?"
"Phải là em yêu chị đến điên rồi" Nàng hét lớn.
Cô chết trân nhìn nàng càn quấy trên mặt mình. Nhìn nàng như vậy cô đau lắm, từng lời của nàng như một con dao sắt nhọn cứa sâu vào tim cô, cô sắp không kìm lòng được nữa rồi...
"Suy nghĩ thật kĩ, đừng để sau này phải hối hận"
Cuộc trò chuyện cùng Lisa hôm đó đã khiến cô suy nghĩ suốt tuần qua. Lisa nói phải không là cô nàng cũng không khá khẩm gì hơn. Nàng đau cô cũng đau, vậy cớ gì lại hành hạ nhau như vậy?
"Có lẽ mình sẽ quay trở về như trước kia, quay trở về là một Kim Jisoo thực thụ"
Giờ cô dường như can đảm hơn, chậm rãi đi đến đưa tay ôm lấy con người đang làm loạn kia vào lòng.
"Chị xin lỗi, em đừng khóc. Chị đau lắm"
"Em không bẩn... Chị đừng bỏ em được không?" Nàng dụi vào cô thúc thít.
"Không phải vậy Jendeuki à"
Nghe cái tên thân mật này nàng vùi vào lòng cô khóc lớn hơn.
"Ngoan nào đừng khóc... Chị sợ em kinh tởm chị vì là kẻ giết người cho nên..."
"Soo à nhìn em... Là ông ta đáng chết. Em yêu chị, dù ra sao em vẫn yêu chị" Nàng xoay mặt cô đối diện mình tha thiết nói.
"Chị xin lỗi, đừng khóc. Chị yêu em."
"Chúng ta vẫn như trước được không? Đừng bỏ mặc em nữa... Cả tuần qua em như phát điên lên vì không thấy chị"
"Được được, chúng ta vẫn như trước. Từ nay về sau chị sẽ không bận nữa, sẽ không tránh em nữa" Cuối cùng cô vẫn đổ gục trước nàng.
Siết chặt cái ôm cô tham lam hít lấy mùi tóc của nàng, cô nhớ lắm cái con người này, hơi ấm này, mùi hương này. Được một lúc nàng buông ra đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt lấy sườn mặt cô, chất giọng khàn quyến rũ mị hoặc nói.
"Kim Jisoo, em muốn chị"
Không để cô đáp nàng đớp lấy đôi môi trái tim kia mà ngấu nghiến. Cô đơ mất vài giây nhưng cuối cùng vẫn cùng nàng hoà vào nụ hôn cuồng nhiệt kia. Đến khi buồng phổi hết dưỡng khí nàng đẩy cô kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. Cô mơ màng nhìn nàng, Jennie ngông cuồng của cô đâu rồi sao hôm nay lại mị hoặc đến như vậy.
"Jisoo à sao vậy?" Nàng câu lấy cổ cô nhẹ giọng hỏi.
Cô không đáp, dùng sức bồng nàng đặt lên bàn ăn nối tiếp nụ hôn kia. Cô đê mê cái vị ngọt môi nàng, ở môi vẫn chưa đủ cô trượt xuống mút lấy cái cổ trắng ngần kia để lại vài dấu đỏ, tay cô cũng không an phận mà cho vào áo vuốt ve cái eo con kiến tất cả đều mang đến khoái cảm cho Jennie khiến nàng ngửa cổ mà rên.
"Ưmm... Soo à chúng ta vào phòng đi"
Cô nghe thấy nhưng không đáp, bắt lấy hai chân nàng câu vào eo mình. Cô vẫn tham luyến mút mát chiếc xương quai xanh vừa bồng nàng vào phòng ngủ. Đặt nàng nằm lên giường, cô chồm lên bật đèn ngủ ở mức thấp nhất, dưới ánh đèn mập mờ ngắm nhìn khuôn mặt say tình của nàng.
"Em đẹp lắm"
"Vậy mau yêu em đi"
Cô cúi xuống hôn lấy vòng eo của nàng đôi tay không để rãnh rỗi cô bắt lấy bầu ngực của nành mà xoa bóp. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, vang lên tiếng mút mát cùng tiếng rên rỉ kích tình khiến người khác phải đỏ mặt. Nàng khẽ đẩy đầu cô ra, bật ngồi dậy cởi chiếc áo thun cũng với bra của mình ra quăng xuống đất.
"Jendeuki nóng lòng sao?" Cô vuốt ve gò má ửng hồng của nàng mà nói
"Em muốn chị muốn điên rồi"
Dứt lời nàng lật cô xuống giường chộp lấy môi cô hôn lấy hôn để, bàn tay gấp gáp mở lấy hàng cúc áo rồi trườn xuống mút lấy cái xương quai xanh kia. Nàng ngẩn đầu nhìn xuống cơ bụng của cô khẽ nuốt nước bọt.
"Jendeuki định lật sao?" Cô ngồi dậy ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình.
"Phạt chị nằm dưới vì bỏ rơi em"
"Ừm em nằm trên nhưng chị nằm trong"
Nói rồi cô ngậm lấy ngực nàng day day đầu ti khiến nàng nhịn không được mà rên lên.
"Ưm... Jisoo... Đừng cắn"
Cô đỡ nàng nằm lại giường, không một giây rời bầu ngực đẩy đà kia, cô mạnh tay kéo phăng chiếc quần của nàng quăng xuống giường. Tiếp tục trườn xuống ngắm nhìn tiểu huyệt của nàng.
"Em ướt rồi này"
"Do ai hả?"
Nàng định dơ chân đạp vào mặt cô thì rất nhanh cô chụp lại, bạo gan tách hai chân nàng ra rồi ngậm lấy viên ngọc ẩn hiện nơi tiên cảnh tiên cảnh.
"Soo... Bẩn đừng mà... Ưmm"
"Không bẩn... Mọi thứ của em đều không bẩn" cô ôn nhu nói tiếp tục mút lấy của nàng
"Ưm... Thoải mái... Aaaa"
Nghe tiếng rên của nàng, cô như có thêm động mút mạnh hơn khiến dịch tình chảy ra càng nhiều. Cô điêu luyện đánh lưỡi một vòng rồi mút mạnh một cái khiến nàng đê mê quằn mình rên rỉ.
"Kim Jisoo... Ưmm Em chết mất..."
Cô rê lưỡi lên xuống hai mép thịt hồng hào kia vét sạch dịch tình của nàng. Chưa đủ thỏa mãn cô nhìn lỗ nhỏ ẩm ướt co bóp như mời gọi, không chần chừ cô đưa lưỡi vào đánh một vòng. Nàng sung sướng ấn mạnh đầu cô để chiếc lưỡi điêu luyện kia vào sâu hơn.
"Ưmm... Sâu vào... em sướng chết mất"
Tiếng 'chùn chụt' vang vọng cả căn phòng khiến ai cũng phải đỏ mặt.
"Soo... Em ra mất... Aaa"
Được một lúc nàng cũng đạt cao trào dịch tình ra bao nhiêu đều được cô húp trọn. Cô trườn lên đôi môi bóng lóng vì dịch tình hôn khẽ vào môi nàng.
"Của em rất ngọt, chị rất thích"
"Chị... Đồ vô sĩ ưmmm"
Nàng định lên tiếng mắng đã bị cô dùng tay đánh úp vuốt ve 'cô bé' kích thích bất ngờ khiến nàng bật ra tiếng rên. Ngón tay thon dài của cô cứ ve vãn lỗ huyệt đút vào rút ra khiến Jennie nàng thở dốc không thôi.
"Soo à... Ưm mau lên"
"Hửm Jendeuki của chị muốn mau gì?"
"Ưmm.... Mau vào trong em... Mmm"
"Tuân lệnh Kim phu nhân"
Cô không muốn vờn nàng thêm nữa, liền chậm rãi đẩy một ngón tay mình vào sâu hơn để tránh nàng đau. Dừng lại trước lá chắn mỏng manh kia, cô nhìn nàng định rút tay ra thì nàng đã nhanh tay hơn mà chụp lại.
"Jisoo em cho chị... Em yêu chị rất nhiều"
Nàng cầm tay cô đẩy mạnh vào xuyên qua tấm màng mỏng, cơn đau ập đến nàng nhăn mặt nước mắt cũng chảy ra. Cô bất ngờ nhìn nàng như vậy liền hấp tấp dỗ dành nàng.
"Chị yêu em... Yêu em rất nhiều Jendeuki à"
Dứt lời cô cúi xuống hôn lấy môi nàng tránh việc nàng tự cắn môi mình. Đợi một lúc cơn đau qua đi, nàng khẽ động hông.
"Jisoo mau động đi... Em muốn..."
"Có đau bảo chị dừng nhé" Cô e dè nhìn nàng.
"Thay vì nói vậy hãy làm em sung sướng đi cảnh sát Kim" Nàng câu cổ cô mị hoặc nói.
"Nữ sinh hư hỏng là em"
Cô bật cười, tay phía dưới cũng di chuyển bên trong vách thịt non mềm chật hẹp ấm áp bao lấy tay cô, khiến cô đê mê mà ra vào mạnh hơn.
"Soo à... Muốn em... Hơn nữa..mmm em... ưmm...yêu chị"
Nghe lời khích lệ từ nàng cô đưa thêm một ngón vào kịch liệt ra vào, hai ngón tay cô bên trong cong lên một phát ăn ngay chạm phải điểm G khiến nàng rên lớn hơn.
"Aaa... Em chết mất... Mmm Kim Jisoo"
"Sướng không Jendeuki của chị?"
Tay cô vẫn ra vào càng nhanh, bên ngoài cô không an phận mà còn đưa cả ngón cái ấn lấy viên ngọc của nàng khiến dịch tình nàng tuông ra ào ạt.
"Sướng chết mất... Jisoo à... Em ra... mmmm nhanh hơn...."
Cô bắt đầu tăng tốc, sau vài chục cua thúc nàng rên lớn một tiếng, Jisoo cô thành công đưa nàng lên tận đỉnh núi rồi.
"Nhìn xem em ra nhiều quá đấy"
Cô dơ bàn tay đầy nước tình cùng một ít máu trên đầu ngón tay đến trước mặt nàng như khoe chiến tích, cô còn không ngần ngại đưa lên miệng mút hết ngon lành khiến nàng hận không thể một cước đá bay con người kia. Cô buông nàng ra bước xuống giường cởi bỏ chiếc quần âu của mình đi vào góc tối căn phòng cởi sơ mi loại bỏ chiếc bra rồi vội vàng khoác chiếc sơ mi trắng của mình trở lại giường với nàng.
Giờ đây trên người cô chỉ còn độc chiếc sơ mi, nàng có chút khó hiểu vì hành động của cô nhưng trong lòng ủy khuất chuyện khác nên không để tâm đến sự việc vừa rồi. Đợi cô nằm xuống giường, nàng gượng người trèo lên bụng cô động hông, khiến dịch tình thấm ướt cơ bụng của cô. Dưới ánh đèn mập mờ, thân hình tuyệt hảo của nàng thoắt ẩn thoắt hiện, bộ dạng yêu nghiệt này của nàng cô thật sự muốn đè nàng ra mà làm một trận ra trò, nhưng cô dặn lòng chờ đợi xem cô mèo nhỏ lắm trò của mình đang làm gì.
"Jendeuki của chị động tình nữa sao?"
Cô thuận tay xoa nắn cặp mông căng trong của nàng.
"Tại cái...mmmm... cơ bụng chết tiệt của chị... Ưmmm"
Bên trong nàng bắt đầu cảm thấy trống trải liền bắt lấy bàn tay của cô, đem hai ngón tay thon dài kia tiến trong mình mà nhún nhảy điên cuồng. Jisoo cô có chút ngơ ngác khi thấy cô mèo nhỏ của mình động tình lại bức người đến như vậy, không để nàng thất vọng cô phối hợp cùng nàng đưa đẩy ngón tay theo từng nhịp hông của nàng.
"Em chủ động như vậy quyến rũ chết chị rồi"
"Aaaa... Sâu quá... Sướng chết mất... Kim Jisoo chị đã qua lại với bao nhiêu đứa rồi.... Ưmm em ra..."
"Lần đầu đã làm với em rồi bảo bối à"
"Chết tiệt... Kim Jisoo em ra... Ưmmm"
Thấy nàng gần đến cao trào cô rút ra khiến nàng hụt hẫng nhưng nhanh tay lật nàng xuống giường, áp hoa huyệt của mình vào hoa huyệt của nàng mạnh mẽ nhấp hông. Với tư thế này như mang cả hai người lên tận chín tầng mây.
"Aaa... Jendeuki ra cùng chị nào... Ưmm... Chị yêu em"
"Em ra... Mmm Kim Jisoo... aaa...em yêu chị"
Cả hai đạt cao trào dịch tình hoà lẫn vào nhau, một ít dịch của cô còn chui tọt vào tiểu huyệt của nàng. Cô thở dốc ngã xuống giường ôm lấy tấm lưng của nàng.
"Em đấy, đến lúc lên đỉnh cũng gọi cả họ tên người ta"
"Em còn chưa hỏi tội chị, đã qua lại bao nhiêu đứa rồi? Làm người ta muốn phát điên" Nàng mân mê bàn tay thon dài của cô.
"Là bản năng đó Kim phu nhân à" Cô bật cười hôn lên đỉnh đầu nàng.
Chợt nhớ đến gì đó cô lật đật xuống giường đi nhanh vào phòng tắm vệ sinh cho mình, rồi cầm trên tay chiếc thao nhỏ cùng chiếc khăn bông đi đến giường. Tay khẽ tách chân nàng ra dùng khăn ấm kia lau lấy 'cô bé' của nàng.
"Nhìn chị kìa, để mỗi em trần trụi trong khi chị vẫn khoác áo. Thật bất công" nàng nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của cô.
"Đau lắm không?" Cô bật cười ân cần hỏi.
"Đau nhưng sướng"
"Thiếu nữ nên nói lời hoa mỹ"
"Em thành phụ nữ của Kim Jisoo rồi không cần nói lời hoa mỹ"
"Vẫn là không nói lại em"
Dứt lời cô cũng xong, trước khi rời đi còn đặt một nụ hôn nhẹ lên đó như một sự trân trọng của cô dành cho nàng. Cô quay trở lại giường cùng với chiếc sơ mi khác kéo nàng dậy mặc vào cho nàng.
"Mặc vào không sẽ cảm lạnh đấy"
"Soo à mặc giúp em" Giờ phút này nag chả còn chút sức lực nào, mặc cô chăm sóc cho mình.
Cảm thấy mọi thứ đã ổn áp, cô kéo chăn đấp lên cho cả hai rồi ôm nàng vào lòng.
"Đúng là gia đình bất hoà, tình dục làm hoà mà" Nàng trong ngự coi thủ thỉ.
"Em đấy hư hỏng"
"Jisoo à, em yêu chị lần đầu cũng là cho chị. Vì vậy phải chịu trách nhiệm yêu em đến hết đời"
"Dù chị có là linh hồn hay tan biến thì vẫn yêu mỗi Kim Jennie nhà em" Cô hôn khẽ lên trán nàng.
"Em yêu chị... Yêu rất nhiều"
Nhìn nàng trong lòng mình lim dim cô bật cười vỗ lưng dỗ nàng vào giấc ngủ....