Trải qua một đêm mặn nồng tâm trạng cô hôm nay cực kì tốt. Cô vui vẻ tắt bếp dọn các món ăn ra bàn, nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ trưa cô nhanh chóng vào phòng đánh thức nàng.
"Jendeuki à, dậy thôi em đã trưa rồi"
Nghe giọng nói trầm ấm của người kia, nàng kéo cô nằm xuống giường lười nhát rút sâu vào hổm cổ cô.
"Tại chị hết, mệt chết em"
"Nào dậy thôi đã trưa luôn rồi đấy"
"Không, em muốn ngủ thêm, muốn ngủ thêm" Nàng dụi vào cô làm nũng.
"Phải dậy ăn một chút thì con chị mới khoẻ được" Cô cao hứng trêu chọc
"Yếu sinh lý như chị một lần làm sao có thể"
"Vậy thêm lần nữa nha"
"Yahh Kim Jisoo chị tự đi mà làm"
Vâng cô đã thành công khiến cô mèo nhỏ của mình xù lông rồi.
"Bế em"
Cô bật cười ngồi dậy bế em vào phòng tắm vệ sinh cho em. Xong xuôi cô bế nàng ra bàn ăn để nàng ngồi lên đùi mình, chu đáo đút cho nàng.
"Em nghĩ ai cũng cần một Kim Jisoo cho mình. Nhưng tiếc là Kim Jisoo chỉ có một và là của Jennie em rồi " Nàng xoa lấy gò má mền mại của cô.
"Jendeuki muốn đi biển không?"
"Biển sao? Từ bé đến giờ em chưa từng đi chỉ thấy qua tivi thôi"
Nhìn nàng hào hứng như thế, cô có chút xót xa Jennie của cô thật sự đã chịu khổ cực rất nhiều rồi.
"Vậy chúng ta ăn xong cùng đi nhé. Cách Seoul không xa lắm, là một trấn nhỏ tuy vắng vẻ nhưng rất đẹp"
"Đẹp bằng chị không?"
"Dĩ nhiên không bằng" cô bật cười vì câu hỏi nàng.
"Aigoo yêu chết Kim Jisoo nhà chị"
Cô cưng chiều nhìn nàng hào hứng hôn khắp mặt cô.
Quanh quẩn một lúc cả hai cũng ra xe bắt đầu khởi hành.
"Em vui vậy sao?" Cô một tay cầm lái một tay xoa lấy bàn tay nàng.
"Tất nhiên rồi, người ta là lần đầu đi biển đấy. Nghĩ thử xem khi đến đó em sẽ lột sạch đồ mà bay xuống biển cho thoả thích"
"Thử lột xem, chị quăng em xuống biển làm mồi cho cá đấy"
"Yahh nói lại lần nữa em nghe"
"Chị yêu em"
Tíu tít được một lúc nàng cũng ngủ quên đi, đến khi bị cô đánh thức thì cũng là chuyện của 3 tiếng sau. Nơi cô đưa nàng đến là một thị trấn nhỏ nằm ven biển ở Pohang.
"Jendeuki à dậy nào, chúng ta đến nơi rồi"
"Ưmm... Soo chị chở em đi bán ở đâu mà xa vậy?"
"Nào xuống xe thôi"
Cô xuống xe đi qua phía nàng mở cửa.
Jennie nàng lúc này đã tỉnh táo hơn thuận theo cô mà xuống xe. Vừa ra khỏi xe, nàng phải trầm trồ cảm thán nơi đây rất thơ mộng, tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng, tiếng chim ríu rít xa xa là hai hàng anh đào được trồng dọc lối đi, khắp nơi đều xum xuê cây xanh, còn có cả sắc hoa rực rỡ được trồng hai bên đường. Quả thật tạo cho người khác cảm giác thoải mái không xô bồ như ở Seoul.
"Thật sự em muốn về đây sống đến già"
"Nếu em muốn thì chúng ta sẽ dọn về đây. Giờ thì theo chị"
Cô nắm lấy tay nàng đan vào nhau, hào hứng dắt nàng vào trấn nhỏ kia dạo chơi một vòng. Nơi đây vốn từng là nơi đón khách du lịch nên mỗi mọi con đường đều được người dân chăm chút kĩ lưỡng. Nhưng nơi đây thích hợp cho những người thích sự yên bình nên khá vắng vẻ du khách đa số là người dân địa phương sinh sống.
"Chị xem này hai bên đường đều là hoa anh đào. Nếu mà đến mùa nó sẽ đẹp lắm"
Nàng thơ thẩn nhìn dọc theo con đường cả hai cùng đi. Cô im lặng cầm máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc nụ cười tươi rói của nàng dưới ánh nắng len lỏi qua tán. Cô hài lòng nhìn nó, Jisoo cô yêu lắm nụ cười của nàng, nó như ánh dương chiếu rọi cuộc đời cô vậy.
"Em thích hoa anh đào đến vậy sao?" Cô buông máy ảnh xuống hỏi nàng.
"Phải nó rất đẹp, chị không thích sao?"
"Ừm chị không thích hoa chỉ thích cây thôi"
"Xì không ai lạ như chị hết"
"Nếu em thích sau này chị sẽ trồng một cây trong sân nhà mình" cô tiến đến xoa đầu nàng.
"Soo à em muốn cùng chị ngắm mùa hoa anh đào năm nay" Nàng ôm chầm lấy cô thủ thỉ.
"Được chị sẽ đợi em dưới tán cây anh đào, cùng em ngắm hoa anh đào mỗi năm luôn"
"Chị bảo không thích hoa mà đòi ngắm mỗi năm"
"Tại chị yêu em"
"Yahh trả lời không liên quan"
"Đồ ngốc nhà em mới thấy không liên quan đấy"
Nói rồi cô búng nhẹ vào trán nàng rồi cong đuôi chạy đi mất để nàng í ới đuổi theo phía sau, ở đây thêm phút nữa sẽ bị cô mèo nhỏ kia xé xác mất.
Thoáng chốc cũng đã đến chiều, cô dắt tay nàng ra biển để kịp đón hoàng hôn.
"Soo à thích thật đấy"
Thấy nàng định chạy ra cô liền kéo lại.
"Khoan đã tháo giày ra đi, không sẽ ướt đấy"
Nói xong cô ngồi xuống cẩn thận tháo giày và vớ của nàng ra, thuận tay xoắn luôn ống quần kia.
"Vịnh lấy đầu chị giữ thăng bằng này"
Xong xuôi cô buộc hai chiếc giày lại rồi đeo lên cổ mình, rồi cũng tháo giày cho mình.
"Jisoo mau đi thôi" Nàng hào hứng nắm tay cô kéo đi.
"Em từ từ thôi té đấy"
Cô lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc nàng tung tăng chạy đua với mấy con sóng trong như đứa trẻ đáng yêu vô cùng, hình ảnh này cô muốn khắc sâu vào trong tim. Được một lúc nàng cũng đuối sức chạy đến xà vào lòng cô, hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Sao thế?"
"Mới đây đã chiều rồi, thời gian bên chị làm như cứ bị trôi nhanh"
"Thôi nào khi nào được nghỉ phép chị sẽ đưa em đến đây chịu chứ?"
"Mà Jisoo này làm sao chị biết được nơi này. Chị dắt con nào tới đây rồi phải không?" Đột nhiên nàng buông cô ra liếc cô té lửa.
"Không có, trong lần điều tra vụ án vô tình đi ngang đây. Nó rất đẹp nên chị dẫn em đến"
"Hừ tạm tin. Soo à là hoàng hôn kìa"
Nàng mở to mắt chỉ về phía sau cô.
"Đây là thứ chị muốn cho em xem đấy, nào ngồi xuống đi"
"Em thật may mắn khi có chị ở bên"
"Chị thì muốn em gả cho chị vào tuổi 20..."
"Ai thèm lấy chị" Nàng bĩu môi tựa vào vai cô.
"Jennie à, hình như chị bị ốm rồi" Giọng cô có chút trầm.
"Chị đau ở đâu sao? Chị ổn không?" Nàng sốt sắn nhìn cô.
"Nhưng mà... Chị nghĩ chắc có thể hồi phục được. Hôm nay chị đã thấy hi vọng rồi. Cho nên em có thể đợi chị hoàn toàn hồi phục lại không?"
"Đồ ngốc, em sẽ đợi mà"
"Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian"
"Không sao cả, dù tóc em bạc phơ biến thành bà lão thì em cũng sẽ đợi chị. Nhưng chị không được chê em già rồi lấy người khác đâu đấy"
"Đợi sau khi chị hồi phục, chúng ta sẽ về đây sống nhé.
Chị sẽ mua một căn nhà rồi trồng một cây hoa anh đào ở góc sân, sẽ cùng em ngắm nó mỗi năm.
Chị sẽ làm cảnh sát tuần tra ở đây.
Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến già." Cô siết chặt bàn tay nàng.
"Em yêu chị"
Cả hai nhìn nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn trên biển. Có vẻ đây là khoảnh khắc đẹp nhất của chuyện tình yêu của hai người, có hay chăng là vấn vương cả đời...
Tình yêu Kim Jisoo dành cho nàng như bầu trời bao la bao trọn lấy nàng, luôn tĩnh lặng.
Tình yêu Kim Jennie dành cho cô như đại dương không biên giới, luôn ồn ào dữ dội.
Mà bầu trời và đại dương ngỡ là gần nhưng lại xa nghìn trùng, luôn có một khoảng cách vô hình...