Mouse

Thoáng đã tròn một tháng, mối quan hệ cả hai dần tốt hơn.  Cả tháng qua, mỗi ngày cô đều sẽ đến đón nàng từ toà soạn dù công việc cô chất cao như núi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, gần đây Seoul cũng gần sang đông không khí có chút lạnh. Nàng trong văn phòng chờ điện thoại của cô thì từ sau có người vỗ vai khiến nàng giật mình.

"Ôi trời Chaeyoung unnie"

"Đây của em" Chaeyoung đẩy hộp danh thiếp đến trước mặt em.

"Biên tập Kim Jennie" nàng đọc dòng chữ trên tấm card mà môi không thể ngưng cười.

"Em làm rất tốt, đây là phần thưởng của em"

"Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn"

Dứt lời chuông điện thoại nàng vang lên, thấy cái tên quen thuộc nàng vui vẻ nhắc máy.

"Jendeuki à, em đợi tầm 10 phút nhé. Chổ chị đang tắt đường quá"

"Em đợi mà, đi cẩn thận đấy" Nói xong nàng cũng tắt máy.

"Nhất em rồi nhé Jennie, sự nghiệp thăng tiến tình yêu khởi sắc nữa chứ"

Nghe được lời khen nàng tủm tỉm cười chỉ ậm ừ vài tiếng.

"Alo, tố cáo sao?"

Một giọng nói khiến mọi người chú ý.

"Chính là đứa trẻ khó đối phó đó" Một người trong nhóm đánh mắt ra hiệu với người khi nhận được cuộc gọi kia.

"Là thám tử lừng danh Conan sao? Có chừng mực thôi, cúp máy đi"

"À thì nội dung đó không phù hợp với chương trình của chúng tôi. Em thử báo với chương trình Trang trại động vật xem thế nào.

Yahh đã mấy giờ rồi, mau về nhà đi nhóc con, mẹ em sẽ lo đấy" nói xong người kia cũng tắt máy.

"Có việc gì sao anh?" Nàng hỏi

"Thật là thằng bé nói bây giờ đang ở ngoài sảnh. Nhắn lại là cấm không cho viết lên bản tin, xem ra là đến để phản đối"

Nàng ngồi đấy cũng có chút tò mò về cậu bé này, suy nghĩ gì đó liền thu dọn đồ đạc rồi xem phép ra về. Đi đến sảnh nàng thấy bóng dáng một học sinh tiểu học ủ rủ ra về, đánh liều gọi lại.

"Thám tử lừng danh Conan"

"Chị gọi em sao?"

"Phải chúng ta đến đó đi chị muốn phỏng vấn em"
Nàng chỉ tay về quán nước trong sảnh toà soạn. Cậu bé vui mừng liền cùng Jennie đi đến đó.

"Vậy là muốn giải oan cho bà của bạn cùng lớp đúng không?" Sau khi nghe cậu bé kể nàng cũng hiểu ra vấn đề.

"Vâng"

"Ngầu đấy không hổ danh là thám tử lừng danh"

"Vậy em sẽ nói lý do đến đây nhé"

"Là gì vậy?"

"Em tìm ra người giết đám mèo rồi"

"Tuyệt vời luôn thám tử lừng danh"
Nàng cụng tay với cậu bé.

"Vậy đó là ai?"

"Là ai thì làm sao quan trọng bằng việc làm sao để biết được hung thủ. Đó mới là tinh thần của Conan"


"Vậy em làm sao để biết?"

"Em tìm được chứng cứ rồi, chứng cứ đang ở trong tay em, không chỉ giết mèo mà nó còn là một sự thật đáng sợ khác.... Nhưng mà dây chuyền này..." Đột nhiên cậu bé khựng lại hỏi.

"Jennie à" Cô từ sau đi đến

"Là người yêu chị tặng kìa chị gái đó đến kìa" Nàng vui vẻ nhướn mài với cậu bé chỉ tay về phía sau cậu bé.

"Jisoo à, có mệt không?

Mà giới thiệu với chị đây là thám tử lừng danh Conan"

"Rất vui được gặp em" Cô cười sáng lạng đưa tay ra trước mặt cậu bé.

"Em không làm phiền chị nữa, em xin phép" cậu bé lắm lét nhìn cô rồi đứng lên khép nép ra về.

"Goo Nam, phải cầm cặp theo chứ" cô cầm lấy chiếc cặp đưa đến.

"Em... cảm ơn" nhận lấy chiếc cặp rồi chạy trối chết như đang gặp phải quỷ.

"Chị biết cậu bé đó sao?"

" Đâu trên cặp có đề tên đấy. Mà thằng bé đến gặp em có việc gì sao?"

"À là đến báo tin. Hình như có tin đồn bà ngoại của bạn cùng lớp giết mèo nên cậu bạn đó bị cô lập. Nhưng cậu bé nói đã tìm được hung thủ giết mèo rồi, có cả chứng cứ luôn"

"Đợi chị chút" Cô khẽ cau mài nhìn điện thoại mình đang đổ chuông.

"Alo, tối nay không được"

"Chuyện rất quan trọng, qua đây ngay đi"

"Chuyện gì thế? Alo... Alo"

"Sao thế ở sở có chuyện gấp sao?" Nàng hỏi

"À... Phải"

"Vậy chị mau đến đó đi, em sẽ về nhà trước... Hôm nay ngồi cả ngày lưng em có chút đau"

"Để chị đưa em về"

"Chị cứ đi trước em tự về được mà"

"Vậy chị đi nhé"
Cô hôn lên môi em tạm biệt rồi chạy gấp rút ra xe để lại nàng ủ rủ trong sảnh. Jennie thở dài ra ngoài bắt taxi về, cô bận rộn như vậy quả thật đôi lúc khiến nàng có chút tủi thân.

Ở nơi nào đó, giáo sư Daniel cầm tờ báo xem thông tin vụ án Kang DaeSo và Lee JaeSik, ông buông tờ báo xuống thở dài tháo kính ra.

"Sự lựa chọn sai lầm của mình, tận dụng như vậy có đúng không?

Đúng vậy, cứ kết thúc như vậy là đúng rồi"

Lúc này giọng nói của Jisoo đã kéo ông về với thực tại.

"Việc gì mà gấp vậy?"

"Con mồi tiếp theo có thể sẽ thành thợ săn cao cấp nhất" ông đưa cho cô mẫu giấy quen thuộc.

"Trước đây tôi đã định hỏi ông rồi, ông có trợ thủ phải không? Chính là người lấy DNA của người này cho ông để tôi giết hắn, đúng không?

Tôi nghe nói hồi nhỏ ông được nhận nuôi ở Anh, nên đã trưởng thành ở Anh. Mà nay ông sống với thân phận một kẻ đã chết, ông không thể tự mình thu thập thiết bị và đồ dùng y tế được. Kẻ nào đã giúp ông?" Gương mặt lạnh tanh cô ẩn hiện trong bóng tối.

"Cô không cần biết"


"Ông đúng là kẻ bí ẩn, giáo sư di truyền học cấp thế giới sao phải sống chui lủi ở đây?

Sao phải giả chết, mai danh ẩn tích chốn này? Có phải ông bị người ta đuổi giết không?"

"Đến lúc đó cô sẽ biết thôi, cứ đợi đi"

"Được thôi, mà sau này đừng đưa tôi mấy thứ này nữa. Tôi sẽ quyết định kẻ tôi sẽ xử lý là ai" Cô thẳng tay xé mẫu giấy kia rồi xoay lưng ra về.

Về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ, cô nhẹ nhàng bước vào nhà tránh gây tiếng động. Vừa đóng cửa lại cô đã thấy nàng nằm trên sofa có vẻ là đợi cô về mà ngủ quên đây mà. Khẽ bước đến sofa ngắm nhìn nàng, dạo gần đây Jennie của cô có da thịt hơn hẳn thật không uổng công cô vỗ béo bao lâu nay.

"Ngủ cũng đáng yêu vậy sao?" Cô cưng chìu hôn vào môi nàng thật khẽ.

"Ưmm Soo chị về rồi" nàng cựa mình.

"Chị làm em thức sao?"

"Hôn em" Nàng câu lấy cổ cô ánh mắt dụ tình nói.

Jisoo cô mê đắm đuối ngoan ngoãn nghe theo kéo nàng vào nụ hôn cuồng nhiệt, tiếng mút lưỡi vang vọng cả phòng khách thật ái muội.

"Chị nhớ em chết đi được"

"Nhớ em hay nhớ thân thể em?" Nàng nằm đấy nhướn mài vuốt cánh môi cô.

"Cả hai"

"Chị đấy, phụ nữ 30 như lang như hổ"

"Chị mới 25 thôi" Vừa nói cô vừa luồn tay vào trong áo nàng càn quấy.

"Ưmm... Soo vào phòng đi"

"Tuân lệnh Kim phu nhân"

"Ai thèm gả cho chị...mmmm"

Không để nàng nói tiếp, cô mút lấy cổ nàng rồi bồng Jennie nàng vào phòng bắt đầu một màn ái muội đến tận khi Jennie kiệt sức mà đạp cô xuống giường mới thôi.

Hôm nay cô quyết định đến trường của Goo Nam, cốt yếu là để hỏi xem hung thủ giết mèo là ai cô cảm giác những kẻ giết mèo thường tâm lý biến thái. Có vẻ là đang giờ học nên trường rất vắng vẻ chỉ có mỗi chú bảo vệ, cô đành đến hỏi

"Chú cho cháu hỏi, bé Goo Nam chú biết bé ấy không ạ?"

"Đương nhiên biết rồi, nhóc đó là bậc thầy giải quyết các vấn đề trong trường này. Thậm chí còn bắt được tên đã trộm tiền của tôi cơ, có điều giờ vẫn chưa tan học "

"Chào anh" Từ xa một người đàn ông trong xe tải ló đầu ra cất tiếng chào chú bảo vệ.

"Đến rồi sao, ngày nào chú cũng chăm chỉ như vậy" Ông vui vẻ mở cửa cho người kia chạy vào sân.

Vừa hay trường học cũng bắt đầu tan, cô thấy vậy liền đi vào tìm Goo Nam. Thằng bé ở sảnh trường thấy cô đang đi vào liền quay đầu chạy như trối chết.

"Thật là chị biên tập này đã dặn đến một mình mà"

Chạy được một đoạn thằng bé khựng lại khi va phải người kia, nó mở to mắt sợ sệt lùi về sau. Bên ngoài Jennie cũng đã đến trường, nàng gọi mãi cho thằng bé như chả nhận lại hồi âm gì.

"Tan học rồi sao?"

Nghĩ thằng bé bảo mình đến đây thì làm sao về trước được bèn thăm dò những học sinh khác.

"Cậu bé em có gặp Goo Nam không?"


"Lúc nãy em thấy cậu ấy ở hành lang ạ"

"Chị cảm ơn" nói rồi nàng đi vào trong.

Jisoo đứng ở cầu thang bên dãy lớp 5 chống tay thở dài nhìn ra sân trường. Chợt hàng mày thanh tú chau lại khi thấy tiếng ồn ào ở sân trường.

"Tránh ra tránh ra"

"Jennie?"

Cô định chạy xuống nhưng chưa kịp đã bị bà lão kì lạ kéo lại.

"Bốn con mèo... Bốn con mèo" Nói rồi bà lão cũng chạy đi mất.

Vụ việc rất nhanh đã lan truyền cả nước, vì đây là chủ đề nên nhóm của Chaeyoung không thể nào bỏ lỡ liền lên chương trình ngay trong ngày.

"Vì trong tủ cung cấp thức ăn lắc lư khiến chất tẩy để trên nóc tủ đổ xuống khiến cậu thám tử nhỏ tuổi bị bỏng nặng toàn thân.

Theo những gì tôi điều tra được, trường học vốn không khoá cửa phòng cung cấp thức ăn, chỉ cần muốn vào là vào được. Ngoài ra, phía trường học cũng từ chối nhận trách nhiệm về vụ việc này. Cho rằng cậu bé không chú ý..."

Lisa cùng Jisoo ngồi ở phòng vật chứng, chăm chú theo dõi chương trình 'Truy Vết' trên laptop.

"Kỳ lạ thật, hình như không đơn giản là sự cố thôi đâu. Đến đó thôi" Lisa gãi cầm nói

Rất nhanh Jisoo và Lisa đều có mặt tại hiện trường, chị đứng quan sát chiếc tủ kia nghiềm ngẫm một lúc rồi nói.

"Cái tủ này đổ xuống, chất lỏng trong thùng phía trên văng ra đúng không?"

"Đúng vậy"

"Vì cái tủ này phải dùng lực tác động nên chắc chắn phạm vi bắn ra sẽ rất rộng. Nhưng nhìn xem phạm vi chất tẩy lại nhỏ vậy thôi"

"Vậy là đổ thẳng từ trên đầu sao?"

"Hắn có ý định giết đứa trẻ này nên mới hắt xuống"

"Rốt cuộc thì kẻ nào đã làm chuyện đáng sợ như vậy với một đứa trẻ chứ?"

"Phải bắt hắn, để xem thằng biến thái nào"

Cô đứng quan sát toàn căn phòng, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, thấy lạ cô liền ra ngoài gọi hỏi Jennie.

"Alo, Jennie à hình ảnh trong phòng cing cấp thức ăn chiếu trên chương trình được quay lúc nào thế?"

"À sáng hôm sau ngày Goo Nam xảy ra chuyện"

"Chị biết rồi"

Nhận được thông tin cô nhanh chóng trở lại, không thấy Lisa đâu cô liền hỏi nhân viên của trường.

"Cô cảnh sát lúc nãy đâu rồi ạ?"

"À cô ấy bảo đi kiểm tra camera"

"Mà cho tôi hỏi, sau khi sự cố xảy ra thì có ai đến quét dọn lại không?"

"Không có, chúng tôi phong toả hiện trường ngay. Cảnh sát đến cũng yêu cầu giữ nguyên hiện trường nên không ai động đến mấy chổ này hết"

"À... Vâng"

Đợi người kia rời đi cô chống tay lên hông nhìn một lượt căn phòng.

"Kẻ đó đến đây thu dọn ngay sau khi PD Park quay xong ư? Tại sao lại động vào đồ ở đây?"

Nhìn một lúc cô thấy có gì đó lấp lánh dưới gầm tủ, cô khom người nhặt nó lên.

"Chìa khoá sao?"

Chưa cầm nóng tay thì bà lão hôm qua từ đâu đi vào giựt lấy bỏ vào hộp mủ bà hay cầm trong tay.

"Cái này của tôi"

"Đây là chứng cứ, bà không được động vào đâu, đưa cho cháu đi"

"Đây là của tôi"


Bà vùng chạy ra ngoài làm cô phải co chân mà đuổi theo, nhưng chả đòi lại được chìa khoá kia ngược lại còn phải hộ tống bà về tận nhà.

"Ô cảnh sát Kim, trời đất lâu rồi không gặp còn nhớ tôi không? Chúng ta làm ở văn phòng cảnh sát Gabong ấy" một cảnh sát tuần tra từ xa thấy cô liềm chạy đến.

"Cảnh sát Jeon là anh sao?"

"May quá là còn nhớ tôi. Tôi còn tưởng cô làm phẫu thuật xong quên nhiều lắm cơ"

"Đau có, giờ tôi khôi phục gần hết trí nhớ rồi. Trừ lúc nhỏ thôi"

"Ô bà ơi, bà lại mang cơm hộp đếm trường đấy à?" Anh cảnh sát nhìn bà lão bên cạnh cô có chút thở dài nói tiếp.

"Bà ây cứ nói là cháu gái không mang cơm hộp nên ngày nào cũng mang hộp cơm rỗng đến đó. Thực ra lũ trẻ ăn cơm ở trường rồi mà"

"Ngại quá, tôi theo bà ấy đến tận đây nhưng không biết nhà bá ấy ở đâu"

"Theo tôi đưa bà ấy về nhà"

Đưa được bà lão vào nhà cảnh sát Jeon cũng ra ngoài trò truyện cùng Jisoo dù gì làm cảnh sát tuần tra cũng nhàn mà, vừa thấy Jisoo đứng ngoài cửa anh đi đến vỗ lên vai cô.

"Cảnh sát Kim chúng ta vừa đi vừa nói"

"À vâng, mà này hình như tình trạng của bà cụ không được tốt lắm"

"Trước đây không lâu, bà ấy mang xác mèo hoang đi khắp nơi. Làm mọi người đều đang bàn tán là bà cụ đầu óc có vấn đề kia lấy thuộc trừ sâu giết mèo hoang. Rất nhiều người bàn như vậy"

"À là bà cụ mà cậu bé Goo Nam nhắc tới sao?" Cô gãi đầu ngờ ngợ ra.

"Cô từng nghe nói à? Nhưng tôi đồng ý với cách nói của Goo Nam, tôi cảm thấy bà ấy không làm thế. Cô nhớ không, lúc trước Gabong có một tên giết mèo hoang, giết xong còn nhổ răng nữa cơ"

"Ồ tôi nhớ"

"Tôi đoán tên đó đến vùng này rồi, con mèo bà cụ ôn cũng bị nhổ sạch răng. Không còn chiếc nào nữa"

"Không còn răng sao?" Cô nhăn mặt khi nghe những điều tởm lợm này.
Chợt cô khựng lại nhìn đống tờ rơi được dán ngăn ngắn trên tường lòng sinh nghi hoặc.

"Bà lão nói bốn con mèo... Đồ vật trong phòng đều đặt ở bên phải"

"Cảnh sát Jeon, ai dán mấy tờ rơi này vậy?"

"Ồ bốn con mèo hoang vùng này đấy, người dán sao... À là người đã cõng Goo Nam ra ngoài đấy, anh ta là chủ cửa hàng thịt ở đầu đường này"

Cô lờ mờ đoán ra được phần nào sự việc, liền tạm biệt cảnh sát Jeon để đi đến chổ của người kia để xác minh. Lát sau cô đứng cửa hàng thịt, bộ dạng bình thản như một khách hàng.

"Xin chào quý khách. Cô muốn mua gì sao?" chủ cửa hàng thịt lên tiếng với câu chào quen thuộc.

"Buổi tối tôi có bữa tiệc thịt nướng với bạn. Chọn gì được đây"

"Tiệc thịt nướng à, tôi thấy phần nào cũng tuyệt nên cô cứ chọn từ từ nhé"

Cô khom người quan sát từng khay thịt trong tủ kính, tất cả đều được xếp lệch sang bên phải.

"Đây là thịt gì?" Cô chỉ vào khay thịt bất kì.

"Thịt nạc vai vừa vào miệng là tan ngay luôn. Vì phần nạc vai ít nên giá cao hơn chút. Nếu nhiều bạn đến chơi thì nên chọn thịt heo tôi thấy thịt heo cũng ngon đấy"

Sau khi rời khỏi cửa hàng đi vào lại trong xe, nhịp tay lên vô lăng phân tích từng chi tiết.

"Bỏ sang một bên, lệch một bên. Đây là biểu hiện khi thùy đỉnh phải có vấn đề thị giác, thính giác,... Sẽ bị kích thích sang hướng ngược lại, có thể  sẽ xuất hiện vấn đề phản ứng chậm chạp.

Khi tình trạng nghiêm trọng hơn đến cả việc ăn uống, trang điểm, cạo râu  cũng chỉ có thể bên phải. Anh ta có hết những điều trên khi bông tai chỉ đeo bên phải, cách sắp xếp đồ vật cũng vậy... Có lẽ nào..."

Sau khi cô rời khỏi, bà lão lúc nãy ôm lấy chiếc hợp mủ chạy vào tiệm. Anh ta nhìn thấy bà không nói gì chỉ quay sang cắt tiếp phần thịt kia, giọng nhàn nhạt nói.

"Nè bà, nghe nói bà nói với cảnh sát là nhìn thấy tôi bỏ chạy. Ôi sao bà lại nó thế?

Ngày nào tôi cũng cho bà thịt mỡ còn lại mà. Đồ lật lọng, còn lôi tôi ra nữa. Nhưng mà không có tác dụng đâu, ai mà tin lời một bà cụ đầu óc có vấn đề chứ?"

Anh ta cầm lấy nắm thịt mỡ đi đến trước mặt bà. Bà cụ vui vẻ mở hộp ra, anh ta thấy chùm chìa khoá trong hộp mà hào hứng cầm lên nở nụ cười lạnh người.

"Bà có biết tôi tìm nó bao lâu không?"



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận