Cầm tách cà phê nóng trên tay, Jisoo ung dung tựa người vào cửa nhìn ra ban công tận hưởng khí trời se se lạnh. Chợt phía sau một vòng tay siết lấy eo cô, không cần quay lại cô cũng biết là ai, xoa lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng kia dịu giọng nói.
"Buổi sáng tốt lành Jendeuki của chị"
"Em vừa dậy đã không thấy chị, cứ ngỡ chị chơi xong rồi bỏ"
Lúc này cô mới quay lại nhìn nàng khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng của cô, da thịt trần trụi gần cô đều nhìn rõ làm cô khẽ nuốt nước bọt một cái.
"Sáng sớm rất lạnh mà em lại mặc như vậy sẽ cảm đó"
"Có chị sẽ không lạnh nữa"
Cô cười tươi hôn vào trán nàng, ôm chặt nàng vào lòng hít lấy mùi tóc kia. Cô thật là muốn đem nàng nhốt vào trong lòng, u mê cô mèo nhỏ này quá rồi.
"Bên dưới có đau không?"
"Yếu sinh lí như chị không đủ đô"
Tuy miệng nói là vậy chứ nàng đau muốn chết. Jisoo nhà nàng không biết gần đây ăn trúng thứ gì cứ liên tục đòi hỏi, bạo đến nỗi muốn đem xương cốt nàng rã ra vậy.
"Jennie à, hãy tiếp thêm sức mạnh và hãy bảo vệ chị nhé"
Đột nhiên cô nghiêm giọng làm nàng có chút lo lắng, liền ngẩn đầu lên muốn hỏi như bị cô đớp lấy môi không cho nói thêm lời nào. Buổi sáng ấm áp cứ vậy qua đi, cả hai lại bắt đầu công việc của mình, nàng vẫn đến toà soạn còn cô thì rình rập tên chủ cửa hàng thịt kia. Lấp ló bên ngoài thấy tiệm anh ta đông khách cô nhanh chóng đi tắt ra sau tiệm để lẻn vào nhà anh ta. Bước vào trong nhà mọi thứ đều được đặt lệch sang bên phải, thoáng thấy mấy chai xà phòng kế bên máy giặc toả ra mùi giống ở hiện trường cô đi đến mở ra từng chai, đến chai thứ tư cô vội đưa ra xa bịt mũi lại.
"Mùi thuốc trừ sâu đây mà... Khoan đã mèo hoang uống thuốc trừ sâu. Đó còn là loại thuốc để ở phòng cung cấp đồ ăn..."
Nhìn xung quanh, cô thấy một ít tóc ghế máy giặc liền khom người gấp nó lên bỏ vào túi zip. Dù dì cũng phải xác định xem tên này có gen biến thái không đã. Vừa định đẩy cửa ra ngoài thì bên ngoài dồn lại tiếng bước chân làm cô khựng lại. Phải là anh ta về nhà, nép sau cửa cô quan sát thấy anh ta để gì đó vào chiếc hộp thiếc trên kệ. Linh cảm như có chuyện không hay cô nhanh chóng trốn vào trong máy giặt, đúng lúc bước chân anh ta cũng đến gần chổ cô hơn.
Tim cô như dừng đập, có chút sợ không dám thở đợi đến khi cánh cửa được đóng lại bước chân đi xa hơn thì cô mới dám hé nấp máy giặt mà nhìn ra. Xác định anh ta đã đi, cô nhanh chóng trèo ra ngoài đi đến kệ lấy chiếc hộp thiếc anh ta cầm lúc nãy, khẽ chau mày khi thấy thứ bên trong.
"Chiếc chìa khoá này... Hắn cướp của bà lão sao?"
Cô nhìn một lượt căn phòng, mọi thứ đều gọn gàng cách sắp xếp đồ vật giống với ở hiện trường. Tuy nhiên giá đồ ở hiện trường lại có dấu hiệu có dấu hiệu bị lục tung, có vẻ đang tìm thứ gì đó.
"Tìm thứ này sao? Đây là gì chứ?"
Cô xâu chuỗi lại tất cả sự việc từ lời nói của Goo Nam, cả chuyện những chú mèo bị giết rồi rút hết răng của bà là, không còn hoài nghi thứ cô cầm trên tay chính là răng mèo.
"Vậy Goo Nam biết đây là răng mèo nên biết hung thủ giết mèo là Kim Bum Tae cho nên hắn ta muốn giết Goo Nam.
Chết tiệt, vì đám mèo mà làm quá đến mức giết một đứa trẻ sao? Nhưng rốt cuộc chìa khoá này là gì chứ?"
Cô nhìn từng vật trên kệ không có vậy nào là sử dụng đến chìa khoá, duy chỉ có chiếc hộp nhạc cũ kĩ kia thôi. Nghĩ vậy cô liền đưa chiều khoá vào như dự đoán nắp hộp nhạc bật ra. Kì lạ bên trong chứa một sấp hình nhỏ, lấy ra xem từng tấm đến tấm hình cuối cùng cô nghiến răng ken két rít lên.
"Chết tiệt, thằng khốn này"
Nhanh chóng cầm sấp hình đi thẳng về sở cảnh sát. Cô bước nhanh trên hành lang đi thẳng đến phòng bảo quản vật chứng, vừa vào trong cô liên kéo ghế ngồi xuống, bàn tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím.
"Đứa trẻ còn sống và lửa... Vụ án tấn công trẻ em bằng xăng"
Tiếp nhận được thông tin, cô tìm thùng hồ sơ vụ án đó, lật từng trang tài liệu cô chăm chú đọc.
"Sáu tuổi, bé Hwang Min Jin bỏng toàn thân dẫn đến tử vong. Bạn của nạn nhân là đứa trẻ có vấn đề đầu óc.
Hung thủ được chỉ ra là nhân viên bán thời gian trạm xăng ở khu chung cư. Tuy có ở hiện trường nhưng Han Soo Cheol và Kim Bun Tae không liên quan đế vụ án. Nhưng vì đứa trẻ này có vấn đề về đầu óc nên lời khai không đáng tin.
Vì thế hai kẻ này thoát khỏi diện tình nghi, theo lời Min Jin trước khi chết, hung thủ mặc áo đỏ. Vì kẻ tình nghi Han Soo Cheol không có chứng cứ và động cơ mang tính quyết định nên thoát khỏi diện tình nghi..."
Cô trầm ngâm bỏ tài liệu lại vào thùng rồi quay lại máy tính search tên cô bạn của nạn nhân kia.
"Tu viện XXX sao?"
Xác định được địa điểm chổ ở người kia, cô liền lái xe đến đó. Ai không tin lời cô bé đó chứ riêng cô thì khác. Đến được tu viện cũng là chuyện của một tiếng sau. Cô đánh xe vào khoảng sân trong tu viện rồi xuống xe đi tìm các Sơ.
"Cô bé đã được nhận nuôi nhưng vì lấy lời khai cho vụ án nên thường bị gọi đến đồn cảnh sát. Chối cùng không nhận nuôi nữa. Lý do từ chối nhận chỉ là vài chuyện vụn vặt gây phiền phức gì đó. Sau này con bé vẫn ở đây." Vị sơ già đi song song với cô, cả hai hướng đến nhà vui chơi của tu viện.
"Cháu thấy trong bản điều tra của cảnh sát có nói đầu ốc cô bé có vấn đề"
"Không đâu Angela bị khiếm thính nên chỉ có phát âm không chuẩn thôi. Trí thông minh hoàn toàn bình thường. Nhưng vì thế nên không thể giao tiếp. Vậy là cảnh sát nhận định là đầu óc có vấn đề"
Được một lúc cũng đến nơi, Sơ đi đến gọi một cô gái trẻ đến.
"Không phải, không phải chị. Không giữ lời hứa" một cô gái nhìn thấy cô liền trở nên kích động nấp vào sau lưng vị sơ khác.
"Soyeon à sẽ đến thôi đừng lo, chỉ mất lâu một chút thôi"
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô tò mỏ hỏi.
"Năm ngoái, chị gái con bé đến tìm con bé hai lần. Lần thứ hai đến hình như hứa với nó lần sau sẽ đến đưa nó đi"
Cô gái tên Angela đi đến cắt ngang cuộc trò chuyện của cô. Vị sơ thấy người cần tìm ở đây liền sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp.
"Những chuyện trước đây em đã kể với cảnh sát, con nhớ không? Có thể nói lại không?"
"Cảnh sát sao? Em nói gì họ cũng không tin" cô gái kia nhăn mặt trả lời.
"Cái đó hãy tin tôi... Xin hãy tin tôi, nói cho tôi biết đi" cô thành khẩn nói.
"Lúc tôi còn nhỏ..." Cô gái kia cố gắng kể về chuyện năm xưa.
Nghe được toàn bộ câu chuyện cô cũng lên xe quay trở về Seoul. Và nơi đầu tiên cô đến chính là trạm xăng của Han Soo Cheol, tấp xe vào trạm cô bình thản ngồi trong xe xem hắn ta đang mắng nhiếc cậu nhân viên thiểu năng trí tuệ của mình. Được một lúc hắn ta cũng chạy ra với vẻ mặt vui vẻ mà nói với cô.
"Thật xin lỗi khi nhân viên tôi luôn tính tiền sai, để chuộc lỗi lần sau cô đến tôi sẽ rửa xe miễn phí cho cô" nói rồi hắn để hoá đơn vào ghế phụ.
Cô chỉ gật đầu rồi rời đi đánh xe ngược ra vùng ngoại ô. Ròng rã cả tiếng đồng hồ để đi đoạn đường dài này mà tay cô mỏi rã rời, bước xuống xe duỗi người vài cái rồi bước trong ngôi trường bỏ hoang quen thuộc.
"Kiểm tra giúp tôi, thật không hiểu hai tên tấn con trẻ em để làm gì?" Cô đặt hai mẫu DNA lên bàn làm việc của giáo sư.
"Tội phạm tấn công trẻ em là dạng tội phạm tâm lý biến thái. Không chỉ giết, đánh mà còn ngược đãi trẻ em"
"Bọn chính từ bỏ tư cách làm người rồi"
Một lát sau giáo sư quay trở lại, nghiêm giọng nói.
"Cả hai đều là thợ săn"
Cô gật đầu rồi ra về, trên đường quay về cô tính toán kĩ lưỡng cách nào để một mũi tên trúng hai đích. Chợt cô nở nụ cười cười đến lạnh người, vừa về đến Seoul liền ghé vào trạm xăng của tên Han kia. Đậu xe ở chổ xa, ngụy trang kĩ lưỡng để ý hắn ta ngủ say như chết trong văn phòng trạm xăng, cô liền lẻn vào xe hơi hắn đậu ở bãi bấm lấy số điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
"Còn mỗi tên kia nữa thôi..."
Nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, để giải quyết mọi chuyện trong hôm nay cô liền đi đến tiệm thịt của tên Kim. Canh lúc hắn ta đi khỏi, cô ngang nhiên đi vào tiệm lấy điện thoại anh ta để trên bàn, cô nghiêng người nhìn dấu tay trên màn hình rất thuận lợi cô đã mở được điện thoại. Bước cuối cùng là nhá máy vào số của tên Han nữa thì một kế hoạch hoàn hảo của cô sẽ thuận lợi...
Cô mang tâm trạng vui vẻ quay về nhà, hôm nay rông ruổi cả ngày làm cô nhớ Jennie chết đi được.
"Jendeuki em tan làm chưa. Chị qua đón em nhé" Cô ngọt ngào nói với nàng.
"Hôm nay em được về sớm, chị mau về đi em nhớ chị quá đi mất"
"Tuân lệnh Kim phu nhân" nói rồi cô vui vẻ tắt máy mà lái xe trở về.
Vừa bước vào nhà, mùi thơm của beef steak lan toả khắp căn nhà khiến cho bụng cô phải đánh trống. Cô nhanh chân hướng về căn bếp, nhìn thân ảnh cô mèo nhỏ của mình mặc đầm hai dây trên vai ẩn hiện vài dấu hôn của cô, kiềm không được mà đi đến ôm nàng từ phía sau, cô rãi đều những nụ hôn lên cổ nàng.
"Ưmm Soo... Mau vào tắm đi chị hôi chết đi được"
"Sao hôm nay lại mặc đồ này, cô nữ sinh 19 tuổi của chị đâu rồi?"
"Đổi styles giữ chồng, mà em đã 20 rồi nhé" Nàng quay lại xéo sắc liếc cô
"Em không chịu gả cho chị mà gọi chị là chồng sao?"
"Nhiều chuyện, vào tắm nhanh đi em đợi"
Cô cũng ngoan ngoãn đi vào trong tắm rửa sạch sẽ. Lát sau quay trở ra nhìn bàn được trình bày thịnh soạn thế này cô càng vui vẻ hơn khi không cần nhọc công nữa rồi. Cô đi đến ngồi đối diện nàng tò mỏ hỏi.
"Sao hôm nay Jendeuki của chị chuẩn bị thịnh soạn thế?"
"Chị đấy luôn bận bịu, lâu lắm rồi chưa có buổi hẹn hò nào tử tế cả" Nàng bĩu môi.
"Chị xin lỗi. Nào không khí lãng mãn như vầy không nên nói chuyện buồn, uống chút rượu nhé"
Cô cầm lấy tay nàng hôn nhẹ lên rồi đứng lên đi đến chiếc tủ trên cao lấy chai rượu vang cùng hai chiếc ly ra cùng nàng nhâm nhi. Buổi ăn kết thúc nàng cũng ngà ngà say, còn cô tuyệt nhiên viện cớ do tính chất công việc nên chỉ uống đúng một ngụm. Cô đột nhiên đứng lên đi sang đối diện bồng nàng đặt lên bàn kéo nàng vào nụ hôn thật sâu.
"Em đấy ngày càng yêu nghiệt bức chết chị rồi" Dứt khỏi nụ hôn cô nhu tình nhìn nàng.
"Muốn em đi Kim Jisoo" Nàng mút lấy tai cô rồi thì thầm.
Được lệnh Jisoo cô lập tức bồng nàng vào phòng bắt đầu trận chiến xác thịt, trước khi đi cô còn ngó đồng hồ một cái...
"Đánh nhanh rút gọn thôi"
Đêm nay nàng có chút men cùng với việc cô dùng hết kĩ năng của mình thành công khiến nàng mệt lã người mà lăn ra ngủ say. Thấy nàng yên ổn nằm trên giường đúng với mục đích của mình, chính xác hơn là cô cố tình chuốc say nàng rồi khiến nàng mất sức cốt yếu để nàng ngủ say không ảnh hưởng đến việc cô ra ngoài. Cồng kềnh như vậy chẳng qua nếu sử dụng thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của nàng... Không tốt chút nào.
Ngắm nhìn nàng xong cô liền nhanh chóng xuống giường đi đến phòng đối diện thay một bộ đồ đen, khom lưng xuống gầm giường kéo chiếc balo ra đeo lên vai rồi kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp che đi nữa khuôn mặt. Lát sau cô bắt đầu lái xe đi, bên tai cô cứ vang lên giọng nói làm cô chú ý nhìn sang ghế phụ.
"Kang Seulgi?"
"Đi giết tụi nó sao? Mấy tên này giết con gái nhà người ta mà hoàn toàn không có ý hối cãi. Không nên khoanh tay đứng nhìn đâu"
"Ngoài việc giết người chắc chắn còn có cách khác có thể bắt tụi nó trả giá mà. Chừa một đứa lại để vờn nhau chứ..."
Đến nơi cô đi tắt ra sau cửa hàng rồi lẻn vào căn phòng dùng để cắt thịt heo, nắp sau cánh cửa nhìn hắn buông những lời khốn kiếp kia, lửa giận trong cô cháy phừng lên.
"Cũng tại con đàn bà kia mà thằng nhóc chưa chết"
Cô đi đến bật công tắc đèn lên nhầm thu hút hắn ta vào trong. Quả như cô đoán vừa nghe tiếng động hắn ta liền mò vào. Đợi hắn vào hẳn căn phòng cô ở góc tường chạy đến đẩy mấy con heo được treo lủng lẳng trên giàn vào người hắn khiến hắn bất ngờ mà lũi đầu xuống đất.
"Chó má"
Hắn buông câu chửi thề rồi đứng lên nhưng chưa kịp làm như đã bị cô đạp cho một đạp người vào bàn mổ. Hắn nhếch môi nhìn cô, bàn tay lần mò đến công tắt máy cưa bật lên. Cô bực dọc tiến đến định đấm hắn thêm vài cú thì bị hắn bất ngờ chụp tay lại đè cô xuống bàn mổ. Nhìn chiếc cưa đang từ từ tiến gần mình cô ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Lưỡi cưa càng tiến đến gần chỉ cách cô mỗi 5cm, Jisoo co chân đá vào hạ bộ khiến hắn ta buông ra vì đau. Cô nhanh tay cầm lấy cây búa đập thịt có sẵn trên bàn mạnh tay đập vào đầu hắn khiến hắn mơ mơ màng màng rồi lịm đi trên sàn.
Cô kéo khẩu trang xuống bắt đầu tìm dây trối tay chân hắn lại rồi treo ngược lên như treo một con heo chuẩn bị giết mổ. Xong xuôi cô cầm lấy vòi nước gần đó tưới vào mặt hắn, làn nước lạnh đột ngột tưới vào vết thương trên đầu làm cơn đau rát ập đến khiến hắn ta khó chịu mở mắt.
"Chịu tỉnh rồi hả? Tao đợi mày lâu rồi đấy"
"Con khốn kia mày là ai? Mày muốn làm gì hả ?"
"Chỉ biết bản thân vui vẻ thôi sao? Ích kỉ quá đó, tao cũng muốn vui vẻ"
"Khốn nạn... Cứu... Cứu tôi với" Hắn ra sức vùng vẫy.
"Goo Nam vì muốn rửa sạch tội danh cho bà ngoại của bạn cùng lớp đã phát hiện cái này"
Cô cầm xâu chìa khoá đưa trước mặt hắn, giọng cứ nhàn nhạt nói.
"Khi đi khắp nơi điều tra một mình. Sau đó phát hiện, đây lag răng của mèo. Đến đồn cảnh sát khai báo nhưng vì tuổi còn nhỏ nên không ai nghe. Nên đã tìm đến đài truyền hình, thằng bé đáng thương nhỉ?
Nói sao nhỉ, lúc bà cụ còn tỉnh táo đã nhìn thấy mày. Cho đến khi kể lại với cảnh sát, nếu lúc đó mấy tên cảnh sát ngu ngốc kia nghe lời bà xác nhận lại lần nữa. Mày sẽ bị bắt ngay đó" Tay cô mở chai xăng đưa đến trước mặt mặt hắn. Mùi xăng sộc thẳng vào mũi hắn sợ hãi luôn miệng cầu xin đánh bay cái vẻ ngông cuồng lúc nãy.
"Xin cô, xin cô tha cho tôi"
"Nhưng có một điểm tao không hiểu. Tại sao lại giết đứa bé vì nó biết việc giết mèo. Bí mật chiếc chìa khoá này, chiếc hộp nhạc đó...
Năm 1999, gần trường học của mà và Han Soo Cheol có một vụ hành hạ thiêu chết một chú chó nhỏ. Cuối cùng không bắt được hung thủ, cảnh sát vì không phải giết người nên cũng không điều tra hết sức. Nên ngày mày càng to gan hơn, động vật không đủ đem niềm vui cho mày nên mày đã chọn người. Sau đó chụp bức ảnh này để nhớ lại những người chúng mày giết.
Nhưng trường hợp là Goo Nam mang chìa khoá đi, còn nhìn thấy bức ảnh này. Nên mày đành giết Goo Nam trước khi thăng bé nói với cảnh sát và đài truyền hình" Cô cầm tấm hình đưa trước mắt hắn nói lại tương tận từng việc hắn làm.
Cầm chai xăng lên, cô từ từ nghiêng chai cho từng giọt nhỏ xuống. Hắn nhìn thấy càng trở nên kích động rống lên như một con mèo bị đạp đuôi.
"Nào chỉ một giọt thôi, vậy mà đau đến nỗi sống không bằng chết sao?
Vậy mày nghĩ những đứa trẻ kia sẽ như thế nào? Trong nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mày còn không thèm tưởng tượng được đúng không?
Vì loại tâ thần biến thái như mày không có lời gì để nói, không hiểu được nổi đau khổ của người khác đúng không? Nên mày cũng cảm nhận đi"
Lấy mắt đền mắt
Lấy răng đền răng
5
Cô đổ từ từ xăng vào họng hắn, tiện tay quẹt một que diêm nhét vào. Lửa bắt đầu bén lên trong khoang miệng hắn đau đớn hét lên, dần dần ngọn lửa cứ thể lan rộng ra khắp khuôn mặt hắn. Cô đứng thẳng người khoé miệng cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp đến lạnh người, nhìn hắn quằn quại, đau đớn cô sung sướng tột cùng. Cảm thấy đã đủ cô đùng đóng khăn lau bàn mổ dập lửa cho hắn, lấy dao cắt sợi dây treo hắn làm cho cái xác hắn rớt xuống.
2
Nhìn gương mặt đỏ au cháy hết cả da mặt lộ ra từng lớp thịt bên trong, cô thích thú đem hắn lên bàn mổ đặt so le như đặt một con heo đang đợi xẻ thịt. Nhìn mọi thứ đều gọn gàng, cô bật công tắc cho máy cưa khởi động. Lưỡi cưa sắc bén đang tiến gần cái xác, cô chấp tay ra sau lưng lùi lại vài bước thong thả như một đấng tối cao đang trừng phạt kẻ tội đồ.
Lưỡi cưa bắt đầu đi xuyên qua cái xác vừa mới chết, tiếng è è khi lưỡi kia cắt qua xương, máu tươi phúng ra ướt cả bàn mổ chảy thành dòng nhiễu lỏn tỏn xuống sàn, còn có vài miếng thịt vụn văng tứ tung dưới sàn. Cứ thế lưỡi lia qua phần bụng nội tạng của hắn bị cắt làm đôi, đống thức ăn còn chưa tiêu hoá xong trào ra cứ thế tạo thành một đống bầy nhày trên bàn. Cô khoái chí nhìn lưỡi cưa hoàn tất quãng đường đi thì đó cũng là lúc một nữa cơ thể của hắn ta rơi xuống sàn thật mạnh làm máu văng tứ tung, và do các nội tạng trong khoang bụng cũng văng ra ngoài vài phần.
Hài lòng nhìn từng thớ thịt đỏ au, cùng đống nội tạng nằm lăn lóc trên sàn, cô cầm tấm hình lúc nãy lên bật hột quẹt đốt đi một góc hình xong đem đến đặt lên trán của nữa phần cơ thể kia.
"Máy cắt tốt đấy, cắt rất đều"
Nói rồi cô ung dung rời khỏi đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra...