Seoul Hàn Quốc năm 2020.
"Rạng sáng hôm nay, phía cảnh sát đã phát hiện thi thể của anh Song chủ phòng tập đấm bốc A trong tình trạng bị thiêu sống. Cảnh sát đang gấp rút truy vết hung thủ. Tin tức từ phóng viên Jung Haein"
8.Pm quận Dobong.
Ngoài trời mưa lâm râm trút xuống, làm khí trời lạnh hơn. Phía xa chiếc xe bus số 102 vừa dừng ở trạm cuối cùng hoàn tất việc đưa đón khách. Trên xe một nam sinh quần áo xộc xệt bước xuống, trên tay cầm điếu thuốc hút một hơi dài, tay còn lại cầm hộp cơm, thoạt nhìn thôi cũng biết chả phải hạng người tốt lành gì. Tên đó chán nản cầm dù cất bước đi vào con hẻm để trở về khu nhà nghèo nàn của mình.
Nhưng cậu ta không hay biết rằng, tất cả hành động của mình đều bị thu vào tầm mắt của một người. Cậu ta ung dung bước đi bỗng khựng lại cảm giác như có người theo sau mình, cậu ta bèn ngoái đầu nhìn phía sau thấy một kẻ mặt đồ đen đứng trước cửa nhà ai đó động tác mở cửa, làm hắn cũng yên lòng. Cậu ta cất bước đi, lần này vẫn nghe thấy tiếng chân sau lưng mình. Trong lòng dâng lên cảm giác sợ sệt, bước đi càng nhanh hơn đến đoạn ngã rẽ cậu ta quay lưng lại xác định không có ai liền thở phào nhẹ nhõm.
Vừa cất bước đi, chưa kịp vui mừng thì cậu ta va vào kẻ đồ đen lúc nãy. Cậu ta sợ hãi lùi về phía sau. Tên đồ đen đột nhiên xong đến đem con dao đâm thẳng vào bụng cậu nam sinh kia. Cậu ta đau đớn ôm bụng đánh rơi cây dù và hộp cơm còn chưa kịp ăn. Hắn ta lần nữa túm lấy tóc tên nam sinh giật ngược ra sau ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình, dùng tông giọng trầm thấp mang khí lạnh thấu xương tựa như thần chết cất lên.
"Mày có biết mày đã làm gì không?
Mày đã phạm phải bảy đại tội đáng chết của loài người thấp hèn chúng mày.
Chúa sao? Ông ta sẽ không làm gì mày đâu. Nhưng tao thì khác, tao sẽ tự tay phán xét mày mà không cần ông ta".
Dứt câu hắn rút dao ra rồi lại đâm vào, hành động lặp lại khoảng chục lần mới dừng lại. Lúc này máu hoà cùng với nước mưa chảy xuống cống, nhuộm luôn những hạt cơm vương vãn trên lề đường. Hắn kéo lê xác tên nam sinh kia và dần mất hút trong làn mưa.
Chung cư HaDong, quận Dobong.
Một nam một nữ chạy trên cầu thang. Nhìn người nam có vẻ sợ sệt người nữ, cả hai trong như đã đuối sức lắm. Màn rượt cuối cũng đã có kết quả, nữ nhân kia đưa tay túm lấy cổ áo tên kia rồi quật hắn xuống.
"Này, mày có biết vì bắt mày mà tao phải tốn bao nhiêu công sức không hả".
Phải đấy chính là nữ cảnh sát LaLisa Manoban vô cùng xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, được mệnh danh là hoa hồng thép của sở cảnh sát Seoul. Tuy xinh đẹp là vậy nhưng chị ta lại có tính cách làm nhiều cảnh sát trong sở phải lắc đầu ngao ngán. Điển hình là chị ta rất hay sử dụng súng để truy bắt tội phạm, tên nào ngoan cố liền ăn ngay một viên kẹo đồng. Dù nhiều lần đã bị cảnh cáo nhưng vẫn ngựa quen đường cũ.
"Aa đừng có bẻ tay tôi thế chứ. Cô nhẹ tay thôi, tôi theo cô về sở mà" Tên kia la oai oái.
"Được thôi". Lisa thở hổn hển nói
Trái lại với lời nói của mình, tên kia vừa được thả lỏng liền dùng hết sức bình sinh chạy lên sân thượng. Lisa rít một hơi buông lời chửi.
"Chết tiệt, thằng khốn này"
Sau câu mắng chửi kia thì Lisa cũng chạy vụt theo hắn. Vừa đến sân thượng chị ta lôi cây súng được vắt bên hông ra lên đạn chỉa vào hắn ta ra lệnh uy hiếp.
" Mày mau qua đây, không thì tao sẽ bắn nát đầu mày đấy"
"Này này cô không bỏ súng xuống thì tôi sẽ nhảy xuống đó" hắn ta leo lên lan can sợ sệt nói.
"Định hù ai đấy. Mày còn không qua đây". Lisa vừa nói vừa lấy bình nước uống một ngụm.
"Cô bỏ súng xuống đi rồi tôi sẽ sang đó"
"Lắm lời, mày xâm hại tình dục hai chị em vô tội, thậm chí còn lấy búa đập chết người ta. Đằng nào mày chả chết chỉ là sớm hay muộn thôi". Lisa cúi người đặt súng xuống ngước lên thì không thấy tên kia đâu, liền tức điên hét lên.
"Yahh nhảy thật đó hả. Ôi trời ơi tôi điên mất, kì này tội phạm chết khi chưa kịp bắt chắc mình sẽ bị đuổi khỏi sở mất". Chị bất lực trượt dài nằm trên sân thượng.
6.Am quận Dodong.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Lisa lười biếng cầm lên trả lời.
"Alo đại tỷ à có vụ án mới ở khu nông trại nhà kính gần nhà chị đấy mau đến đi nhé" Giọng một thanh niên vang lên trong điện thoại.
"Gì chứ, tôi đến ngay" Lisa mặc cơn đau đầu dô rượu hôm qua tức tốc cầm áo khoác tông cửa chạy ra ngoài.
Tại rãnh cống gần khu nông trại nhà kính, xe cảnh sát đậu tấp nập, người dân nhốn nháo. Một người phụ nữ bỗng nói với viên cảnh sát.
"Rạng sáng tôi đi cầu nguyện thì thấy có gì đó chớp chớp. Nên tôi mới tò mò đến xem thử.
Tên nam sinh này, cả khu chúng tôi đều sợ cậu ta nhất là những phụ nữ trong khu này.
Cậu ta thường xuyên quấy rối thậm chí là xâm hại tình dục phụ nữ. Nhưng cậu ta chẳng bị cảnh sát bắt vì chưa đủ tuổi vị thành niên. Cậu ta chết cũng đáng". Người phụ nữ phẫn nộ lên tiếng.
Sau khi nghe người phụ nữ kia nói, cảnh sát Lee người phụ trách vụ án lần này tiến hành quan sát hiện trường, sọc vào mũi ông là mùi rượu nồng nặc, đưa mắt nhìn về nơi phát ra mùi đây liền nhăn mặt.
"Này ai gọi cho cô ấy đến đây vậy"
"Là cậu đúng không Mino?". Ông quay sang nhìn cậu thanh niên đang lấm lét kia hỏi.
"Ô vẫn còn động đậy này, nằm yên đi được không?" Giọng Lisa lè nhè cất lên. Vừa thấy Mino chạy đến, chị kéo tay anh xuống chỉ vào thi thể.
"Này Mino cậu thấy không, thi thể vẫn còn chuyển động kìa. Thần kì hết sức" Lisa cười hề hề lên tiếng. Cảnh sát Lee lắc đầu ngao ngán nói.
"Này LaLisa, tôi cảnh cáo cô nhé còn uống rượu rồi đến hiện trường gây chuyện thì tôi không tha cho cô đâu nhé"
"Aigoo, anh làm em buồn đấy. Chúng ta người ngoài sao? Mà đây là vụ án của em mà có phải của anh đâu. Là do tên đó làm, tên giết người rối loạn nhân cách đấy". Lisa đưa tay thủ quyền đánh đánh chọc ghẹo cảnh sát Lee.
"Chẳng phải nhìn đã biết rồi sao? Nhìn cô mất mặt cảnh sát chúng tôi mà". Ông tức giận hét lên.
Lúc này tiếng máy ảnh vang lên liên tục khiến mọi người chú ý. Lisa quay đầu loạng choạng đi đến đám phóng viên kia.
"Này này Lisa đang trả lời phỏng vấn kìa. Mau ngăn cô ta lại". Cảnh sát Lee nói lớn nhưng có vẻ quá muộn rồi.
"Vụ này với vụ giết người ở phòng tập gym cách đây không lâu, chắc chắn đều cùng một hung thủ. Do hắn bất mãn với Chúa đấy" Lisa trả lời phỏng vấn. Chị vẫn luyên thuyên không hay biết rằng ở nơi nào đó từng câu chữ của chị đều được tên đồ mặc đen nghe rõ không sót chữ nào. Hắn bước chân về bức tường treo đầy ảnh chụp các nạn nhân dạo gần đây với tư thế chết tức tưởi, đưa tay cầm lấy tấm hình của Lisa, nở nhẹ nụ cười lên tiếng.
"LaLisa Manoban, 33 tuổi sở cảnh sát Seoul"
Sau sự việc dỡ khóc dỡ cười đó, Lisa được Mino đưa về sở nghĩ ngơi và uống thuốc giải rượu dường như đã tỉnh táo hơn phần nào. Chợt nhớ đến việc gì đó chị đứng lên cầm khoá xe chạy thẳng đến trại giam. Một lúc sau, Lisa ngồi đối diện với tù nhân mang số 4440 chính xác là kẻ săn đầu người làm mưa làm gió của 25 năm về trước. Chị day day thái dương cất tiếng.
"Chào lão già, lâu quá không gặp"
"Lại đến hâm doạ tôi đấy à" Kim SeoJun nhẹ giọng đáp.
"Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ không lấy đầu ông nữa, ông cứ an nhàn ở đây cho tới chết đi.
Như trong kinh thánh nói nợ máu trả bằng máu, nợ mắt trả bằng mắt.
Và chính tay tôi sẽ lấy đầu con ông mang đến đây."
"Con tôi nó đã chết từ khi chưa chào đời. Cô đang nói mớ à" Hắn bật cười.
"Tôi đã thấy nó quấn quít bên mẹ nó đây. Rất xinh đẹp, khoẻ mạnh là đằng khác nhưng nhìn đâu cũng thật kinh tởm giống như ông vậy" Dứt lời Lisa đứng lên rời đi để lại hắn ngồi đấy chau mày nhớ lại cuộc trò truyện 24 năm trước.
"Kim SeoJun có người nhà đến thăm" quản ngục lên tiếng.
"Vợ à, anh nhớ em lắm đấy" hắn tười cười ngồi xuống ghế nhìn GooMin.
"Anh câm miệng đi, nó làm tôi buồn nôn lắm đấy"
"Em đừng nóng giận thế chứ. Sao nào con chúng ta vẫn khoẻ mạnh đúng chứ?"
"Tôi đã bỏ nó rồi. Tôi không muốn sinh ra một tên quái vật kinh tởm như anh". Câu nói thành công đem hắn điên lên đập bàn la hét.
"Tại sao cô dám? Sao cô dám giết con tôi hả. Người phụ nữ ti tiện này" GooMin không trả lời, cất bước ra về để lại hắn điên tiết đập tay lên bàn đến gướm máu.
"Em dám lười tôi sao GooMin" hắn bật cười dứt khỏi hồi ức vừa rồi.
Ra khỏi trạm giam Lisa mở cửa vào xe, lái xe chầm chậm rời đi. Lisa nhớ về thời trung học của mình.
Hôm đấy, Lisa đứng trước cửa hàng hoa nhìn đâm đâm vào trong. Chủ cửa hàng thấy lạ liền ra hỏi chị.
"Cháu cần hoa gì sao? Để cô giới thiệu cho cháu nhé"
"Cô không nhớ cháu sao? Cháu từng đến nhà cô đấy.
Người tuyết... Là người tuyết đấy" Lisa đưa ánh mắt câm hận nhìn bà, khiến bà hốt hoảng trợn mắt.
"Mau đưa cháu tiền đi. Anh trai cháu đã phải phẫu thuật 19 lần rồi đây.
Cháu không còn tiền nữa, anh trai cháu chỉ còn chờ chết thôi.
Không phải chồng cô là bác sĩ sao. Ông ta có rất nhiều tiền mà.
Nhờ ơn của chồng cô kẻ săn đầu người chết tiệt đó mà anh em cháu phải khốn khổ như thế này. Cô mau đưa tiền đây cho cháu". Lisa uất ức vừa khóc vừa nói, xung quang vang lên những tiếng xì xầm khiến bà rưng nước mắt cúi gầm mặt.
Phía sau vang lên tiếng một bé gái, thu hút ánh nhìn của Lisa.
"Mẹ..."
Hồi ức dừng lại khi trong lùm cây một cô gái lao ra. Lisa giật mình thắng gấp mở cửa xe bước ra lớn giọng chấp vấn.
"Này cô kia, có điên không mà lao vào đầu xe người khác thế"
"Tôi xin lỗi. Tôi thấy con chim bị thương nằm ở đây, tôi sợ nó bị nguy hiểm nên tôi mới làm thế. Tôi xin lỗi vì làm cô giật mình. Tôi xin lỗi cô rất nhiều"
"Thôi được rồi, lần cẩn thận hơn đấy đừng làm chuyện ngu ngốc như thế nữa" Lisa dứt lời lên xe rời, nhìn vào gương chị vẫn thấy người kia vẫn đứng cúi đầu xin lỗi, làm chị bất ngờ.
"Cô ta tốt bụng thật hay là ngốc nghếch vậy"
Hằng năm vào ngày 6 tháng 6, tại trại giam Seoul sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt nhỏ dành cho các tù nhân do cha sứ và những người theo đạo tổ chức. Năm nay cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ từ trang phục cho đến các dụng cụ ảo thuật ở hội trường. Bên phía nhà giam, một quản ngục cầm dùi cui đập đập vào tay đi sau lưng Kim SeoJun, đến phòng giam hắn xoay người lại đề nghị với quản ngục.
"Cậu có thể mang chỉ ý tế đến đây cho tôi được chứ?
Lâu ngày không đụng đến kim chỉ, tay tôi cứng rồi đây này" Hắn vừa nói vừa xoay xoay cổ tay. Quản ngục kia túm cổ áo hắn đẩy mạnh vào tường rít lên.
"Mày chỉ là tên tù nhân. Mày không có quyền ra lệnh cho tao đâu"
Dứt lời quản ngục mở cửa mạnh tay đẩy hắn vào phòng. Các phạm nhân xung quanh ồn ào phẫn nộ vì cậu ta đụng đến tín ngưỡng của họ. Có một tên đưa tay ra túm lấy áo, cậu ta tức giận dùng dùi cui đập liên tục vào bàn tay gã kia, đến mức gãy cả các ngón tay làm gã hét lên đau đớn. Xong việc cậu xoay người bước đi hướng về phía hội trường trong miệng phun ra vài câu mắng chửi.
Bên trong hội trường mọi người cười nói vui vẻ, không khí vui tươi khác hẳn nơi trại giam vừa rồi. Giọng một thanh niên trẻ vang lên.
"Này Jisoo, cậu lại nữa rồi. Định làm nhà động vật học sao"
"Aigoo đâu có, tớ thấy chú chim này bị thương ở chân nên tới đây để trị thương giúp nó thôi.
Cậu nhìn xem rất đáng thương đúng không? Chắc là em ấy đau lắm" Jisoo vui vẻ lên tiếng. Từ xa bóng dáng tên quản ngục lúc nãy tiến đến với vẻ mặt hiền lành so với vẻ hung tợn khi nãy là một trời một vực.
"Suho à Jisoo à đang chuẩn bị dụng cụ để diễn à"
"Wow Jeon Yoohan, hôm nay mặc đồ quản ngục trong bảnh bảo thế" Suho đập vai cậu ta lên tiếng.
"Này tôi kể cho các cậu nghe. Hôm nay tên săn đầu người đó xin tôi kim chỉ để luyện tay gì đó. Tôi liền dằn cho ông ta một trận ra hồn. Còn nữa những tín đồ kinh tởm của hắn ta tôi đã đanh gãy bàn tay của hắn đấy". Cậu ta cười lớn khiến cho Jisoo và Suho gượng cười.
"Này tôi trả đồng hồ lại cho hai cậu. Đừng tặng tôi những món hàng giả này nữa nhé" Nói rồi cầm chiếc đồng hồ thảy vào tay Jisoo, bộ dạng khinh khỉnh bước đi lên sân khấu hướng về phía cha sứ chào hỏi.
"Thôi mặc kệ cậu ta, lúc cũng kiêu căng đáng ghét như vậy. Không hiểu sao chúng ta làm bạn bới cậu ta được nữa" Suho thở dài nói với Jisoo.
"YooHan à cậu giúp mình đi lấy hộp ảo thuật ở phòng dụng cụ được chứ" Jisoo nói lớn.
"Được, đi thôi" YooHan đồng ý đáp lại.
Trên quãng đường từ nhà kho về cả hai đi ngang sân vận động dành cho phạm nhân. YooHan khựng lại nói.
"Này dừng lại một chút đi. Chiếc hộp này làm tôi mệt chết đi được"
"Được thôi.
Mà YooHan này cái tên mặc đồ tù nhân màu nâu kia là ai thế?" Jisoo tò mò hỏi.
" À tên săn đầu người đấy. Thấy sao nhìn dáng vẻ thư sinh đấy không nghĩ tới là tên sát nhân hàng loạt đúng chứ?"
Nghe được câu trả lời đồng tử Jisoo dao động, cô đưa mắt nhìn hắn. Phía bên kia hắn buông quyển sách ra nhìn về phía cô làm cô rùng mình lia mắt đi nới khác.
"Chúng mau trở về thôi sắp đến giờ diễn rồi" Jisoo sợ hãi lên tiếng.
Thoáng chóc đã đến giờ buổi sinh hoạt bắt đầu. Mở màn là tiết mục văn nghệ được các tù nhân hưởng ứng nhiệt liệt. Phía bên trong cánh gà, Jisoo hồi hộp lên tiếng.
"Suho à chúng ta sắp trình diễn rồi. Tớ run quá"
"Không sao đâu. Tới lượt chúng ta rồi kìa mau ra thôi"
Vị Mc lên tiếng giới thiệu.
"Tiếp theo là tiết mục đặc biệt nhất của buổi sinh hoạt hôm nay. Những màn ảo thuật mãn nhãn đến từ nhà ảo thuật gia đại tài Kim Jisoo. Hãy cho họ một tràng pháo tay nào". Cả khán phòng hào hứng vỗ tay, cười lớn vì màn giới thiệt hài hước của vị Mc.
Cả hai bước ra bắt đầu biểu diễn. Jisoo cầm bộ bài xào tới xào lui rồi kéo bài chưa được hai kéo bài liền rơi ra văng tứ tung. Cô luống cuống nhìn sang Suho, cậu ta thì thầm.
"Mau chuyển sang tiết mục khác nhanh đi"
"Đây... đây chỉ là trêu mọi người xíu thôi ấy mà" Jisoo gượng cười nói.
Cô tiếp tục tiết mục của mình, Jisoo cầm li nước uống cạn một hơi. Chợt Suho lên tiếng.
"Này này mông tôi có gì này" Suho đưa tay kéo ra một cộng chỉ. Khiến cho cả hội trường phá lên cười.
"Tiếp theo sẽ là tiết mục vô cùng đặc biệt, sẽ làm cho mọi người mãn nhãn luôn đấy" Jisoo hào hứng nói.
Cả hội trường ồ lên trong đợi, cô mở tấm vải màu đen ra mở chiếc hộp đặt quả bóng vào bên trong nhìn xuống khán giả của mình lên tiếng.
"Bây giờ tôi và trợ lí của tôi sẽ xoay họp này và quả bóng sẽ biết mất. Mọi người chờ xem nhé" Dứt lời cô cùng Suho xoay chiếc hộp khoảng ba vòng thì dừng lại. Cô ra phía trước đưa tay mở nấp hộp, quả bóng vẫn còn yên vị trong đó. Cô nở nụ cười sượng trân nói.
2
" Aigoo chắc là chúng ta xoay chưa đủ đấy. Trợ lí xoay thêm xíu nữa nào" Cả hai xoay thêm ba vòng nữa. Lần này mở ra cả hội trường hoảng hốt, xôn xao lên
"Sao chứ là xác người kìa"
"Trời ơi gì đây"
"Xác người thật kìa, còn không mặc đồ nữa"
"Đáng sợ quá"
Jisoo và Suho nhìn nhau không hiểu chuyện gì, cả hai liền đi về phía trước xem xét. Trong đó là cơ thể của Lee Yoohan đầy máu tươi, bàn tay bị cắt hết 3 ngón. Cảnh tượng trước mắt làm Jisoo sợ hãi ngã xuống đất, cô đưa tay che miệng vì quá sợ hãi. Sự kiện này làm cả khu vực trại giam dậy sóng, kẻ nào cả gan dám ra tay trước mặt cảnh sát thế này.
_________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mình mong nhận được sự góp ya từ mọi người ❤️