Mouse

Một tuần trước ngày Lee Yoohan bị sát hại.

Kết thúc buổi tuần tra khu phố, cô thong thả quay về đồn định bước vào thì cô dừng ngó cô gái đang lấp ló bên ngoài cổng. Cô liền đi đến chào hỏi.

"Cô có cần tôi giúp gì không?"

"Tôi... Tôi... Không có gì? Aa..." Cô gái kia định chạy thì bị cô chụp tay lại.

"Tôi xin lỗi... Nhưng có gì khó khăn thì có thể nói với tôi. Chúng tôi vì dân phục vụ mà"

"Chuyện này..." Cô gái ngập ngừng.

"Vào đồn chúng ta cùng nói chuyện được chứ?"

Nhận được cái gật cô liền dẫn người kia vào đồn. Để cô gái ngồi ở vào ghế cô bắt đầu hỏi.

"Cô nói đi tôi sẽ giải quyết giúp cô"

"Chuyện là... Bạn tôi đang bị người khác uy hiếp và đánh đập. Tôi muốn đến đây nộp đơn tố cáo nhưng tôi sợ cảnh sát không giải quyết cho tôi vì tôi không có bằng chứng. Với lại bọn chúng có máu mặt nên tôi có chút lo lắng..."

"Chuyện xảy ra lâu chưa? Cô có thể nói rõ hơn không?" Cô khẽ cau mày.

"Bạn tôi là một youtuber là Jung Haeri ấy. Cô ấy bị quản lí mình ép làm content mukbang, cô ta ép bạn tôi ăn xuyên suốt với số lượng thức ăn lớn... Chắc cô cũng biết điều tôi nói mà" cô gái kia thỏ thẻ với cô.

"Vâng tôi biết"

"Tuần trước bạn tôi trốn ra ngoài gặp tôi để cầu cứu. Cô ấy đã bị quản lí mình bạo hành khi trái ý cô ta. Thân thể cô ấy thương tích rất nhiều, đây tôi có chụp lại một số" cô gái nói rồi đưa hình chụp cho cô xem rồi nói tiếp.

"Tôi có đăng một bài phốt lên mạng bằng acc ảo nhưng không được chú ý... Tôi còn viết đơn tố cáo nhưng cảnh sát họ chỉ làm qua loa... Nhưng tôi muốn cứu cô ấy nên đến đây thêm lần nữa..."

"Sao cô ấy không chấm dứt hợp đồng vậy?"

"Đã từng nghĩ đến nhưng cô ta chính là lừa bạn tôi. Đơn phương hủy hợp đồng sẽ phải đền số tiền lên đến chục triệu won bạn tôi không có khả năng chi trả... Dù kênh youtube kiếm được rất nhiều tiền nhưng họ chỉ đưa bạn tôi 1/10 thôi... Đòi thêm thì lại bị họ đánh... Cô ấy luôn bị quản thúc các phương tiện liên lạc... Đã một tuần rồi tôi không thấy động tĩnh gì trên kênh cô ấy... Tôi đã rất lo nhưng không biết làm sao"

"Cô biết tên người quản lí đó chứ?"

"À là Jo MiJeong"

"Cô đưa đơn đây cho tôi sẽ giúp bạn cô. Hãy tin tôi đừng lo lắng..."

Nhận được tờ đơn kia rồi tiễn cô gái kia về. Cần tờ đơn nhìn lướt qua rồi xếp gọn cất vào túi áo...Sau vài ngày theo dõi cô tạch lưỡi khi vỏn vẹn một con ả 30 tuổi cấu kết với bọn nhóc cấp 3 thích ra dáng anh chị, vậy mà làm trời làm đất như vậy hay thật.

Hôm Lee Yoohan bị sát hại.

Sau khi từ nhà bà Kim trở về, cô liền thay đồ xuống căn hầm của mình chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho chuyến săn này. Cô thong thả ngồi xuống ghế chọn lấy một cuốn giải phẩu về mạch máu rồi đọc chăm chú. Một lát sau nhìn đồng hồ đã đến giờ cô đứng lên nghêu ngao bài hát cổ điển mình hay nghe rồi lái xe đi mất...

Nhìn bóng dáng người phụ nữ bước ra khỏi thùng ATM, vừa đi vừa cầm từng tờ tiền lên hít lấy hít để. Cô hào hứng lái xe chầm chầm chạy theo quan sát con mồi của mình đang tận hưởng giây phút cuối đời. Cô nhịp tay lên vô lăng nhếch mép nói.

"Đến giờ đi săn rồi"

Được một lúc cô dường như đổi ý không còn chạy phía sau nữa mà tăng tốc lướt qua cô ta. Đánh xe đến một bãi đất trống bên cạnh vườn nho, cô mở cửa xe đi xuống cậy cửa vườn nho rồi nấp vào bờ tường chờ đợi. Xác định con mồi đã đến cô đi ra dùng khăn bịt miệng cô ta, kéo vào bên trong vườn. Giờ đây nhìn cô ta thảm thương đến dường nào. Hai tay bị trói chặt, miệng thì chỉ ú ớ vì bị nhét khăn vào. Cô đi một vòng nhìn cô ta giàn dụa nước mắt đưa ánh mắt cầu xin nhìn hắn, khiến lòng cô khoan khoái trong lòng. Lấy trong bọc nilong một hộp mì khô cay, đặt lên chiếc ghế mũ lùn rồi đẩy đến trước mặt cô ta ngồi xỏm kéo khẩu trang xuống cất giọng âm trầm của mình lên.

"Nể cô thật đấy? Một mình cô mà khiến cho một nữ sinh bầm dập và sợ hãi cô. Tôi đánh giá cao cô nha"

Ả ta sợ hãi nhìn con người xinh đẹp trước mặt mình nhưng sao nó lạ quá...  Nụ cười trên khuông mặt xinh đẹp này khiến ả phải rung mình một trận.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi muốn cô trải nghiệm chút thôi. Cái cảm giác bị ép ăn ấy, sao hào hứng không?"

Thấy ả ta liên tục lắc đầu cô tạch lưỡi nói tiếp.

"Thôi mà, một chút thôi không sao đâu. Tôi không để cô đợi lâu đâu, còn để cô về sớm bạo hành con người ta nữa mà. Nào bắt đầu thôi"

Dứt lời cô cầm con dao kề lên cổ cô ta thì thầm.

"Tôi đếm đến 10 cô phải ăn hết hộp mì này thì tôi thả cô. Đồng ý chứ". Ả ta sợ hãi gật đầu lia lịa, đưa tay rút chiếc khăn.

"Bắt đầu. 

  Một "

Ả dùng tay không bóc từng nhúm mì nhét vào miệng mình.

"Hai".  

Vị cay nồng như muốn xé toạt miệng  ra nhưng ả vẫn cố gắng nuốt xuống.

"Ba".     

Dường như ả ta chịu không nổi, bao tử ả phản đối trào ngược lên, ả sợ hãi ko dám nhã ra cắn răng nuốt vào. Biểu tình đó làm cô thích thú hơn.

"Bốn" Cô cười lớn cầm dao cứa mạnh vào cổ ả một cách ngọt lịm máu từ các động mạnh bắn ra ướt mặt cô. Nhìn ả thoi thóp dưới đất, cô đưa tay hái chùm cho xuống, bẻ ra một trái nhúng vào máu ả bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Thanh âm lạnh lẽo lần nữa cất lên.

"Nho hơi chua đấy nhưng mà có máu cô nó ngọt hơn. Hmm hương vị hài hoà" Cô tắm tắc khen.

"Cô thích ép người khác ăn như thế mà. Tôi toại nguyện cho cô đó thích chứ?

Chà cô biết gì không, nhìn bộ dạng cô lúc nãy như kẻ tham ăn xấu xí vậy. Chắc cô chưa biết tội mình đâu nhỉ?

Giờ thì lên thiên đàng gửi lời đến Chúa của loài người các cô là ông ta là kẻ vô dụng nhé". Dứt lời cô cầm dao đâm liên tục vào cổ họng ả ta cho đến khi ả không còn động đậy mới thôi.

Cô đứng dậy, lấy trong bọc nilong lúc nãy ra một sợi dây thừng buộc vào giàn nho làm bằng sắt kia tạo thành nút thắt thòng lọng. Khom xuống vác xác ả ta lên đưa đầu vào nút thắt rồi thả tay ra làm cái xác treo lơ lửng, dô trong lực làm vết cắt trên cổ ả ta mở lớn thấy được thịt và các mạch máu bên trong. Đem chiếc găng tay boxing đặt lên cổ, lấy chiếc giày mang vào chân, cầm lấy trong túi ra cây đinh được mài nhọn hoắc rồi gạch lên vòm họng ả gì đó xong lấy ngón tay giữa của ả đeo chiếc nhẫn vào, dùng sức bẻ gãy ngón tay ả, đem ngón tay nhét vào miệng ả. Chưa dừng lại ở đó cô cầm bàn tay con lại của ả nhúng ít máu đang chảy trên cơ thể viết viết lên chiếc ghế mũ ban nãy.

"Đúng vậy! Xin bày tỏ sự tôn kính với khả năng suy luận của cảnh sát LaLisa. Hy vọng cô thích món quà này"

Cô đứng nhìn mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. Cô lục túi ả lấy ra chiếc điện thoại lau sạch ngón tay mở khoá rồi xoá luôn khoá điện thoại, tiện tay lấy luôn thẻ căn hộ rồi dọn dẹp sạch sẻ rồi xoay người rời đi. Không mất quá nhiều thời gian để đến căn hộ ả, dùng thẻ mở cửa đi vào. Cầm đèn pin soi vào chỉ có mọi hai căn ba căn phòng, cô mở cửa tìm căn phòng của ả gôm hốt laptop và tài liệu giao dịch và cả bản hợp đồng kia nữa. Bỏ mọi thứ vào balo chỉ chừa mỗi bản hợp đồng bên ngoài. Cô mở tiếp hai phòng còn lại, đến phòng thứ ba thì thấy cô gái bị trói chặt hai tay hai chân nằm trong góc phòng. Người kia thấy người  lạ đi vào liền sợ  hãi định la hét nhưng bị cô nhanh tay chặn lại.

"Im lặng chút đi"

Thấy cô gái kia sợ sệt nhìn mình nhưng cũng ngoan ngoãn im lặng. Cô lấy con dao găm trong túi áo cắt đứt dây trói cho rồi dìu cô gái kia đứng dậy, dúi vào tay cô gái bản hợp đồng vẫn chất giọng lạnh lẽo đó nói.

"Mau đi đi muốn báo cảnh sát hay gì thì tùy. Sau này phải mạnh mẽ hơn không ai giúp cô mãi được đâu"

"Tôi cảm ơn..."

Cô gái kia tuy không hiểu gì nhưng khi được thả thì vui mừng chạy trốn. Nhìn bóng lưng khập khiển kia đi khuất, cô thong thả ra về...

Vừa về đến nhà định xuống căn hầm của mình thì một con mèo nhảy vọt đến trước mặt cô. Vừa khụy gối định ôm nó đem ra chổ khác thì con mèo vung vuốt cào vào tay.

"Chết tiệt, tao còn định giúp mày"

Cô rít lên một tay túm lấy cổ nó, một tay đem cao dao găm trong túi áo dứt khoát cứa mạnh một đường vào cổ khiến con mèo chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nhìn lớp lông trắng nhuốm đầy máu đỏ của nó, máu trong người cô bắt đầu sôi sục, từng sợi thần kinh như kéo căng lên, mắt cô đỏ ngầu cầm con dao liên tục đâm vào bụng con mèo nhỏ đáng thương kia. Đến khi bình tĩnh lại thì cái xác con vật kia cũng bấy nhầy. Cô giật mình đứng lên vô thức lùi về sau, chợt cô hít sâu một hơi rồi đi xuống hầm đem một cây kìm lên, vạch hàm răng nó lên nhổ đi từng cái. Xong xuôi đem từng cái răng bỏ vào túi áo, đem cái xác nó đi xa khu nhà mình, thẳng tay quăng xuống rãnh cống...

"Aishh không biết mày là con thứ mấy rồi?" Cô về nhà rửa bàn tay đầy máu của mình rít lên.

Ngày xx tháng xx năm 2020.

Hôm nay quả là ngày bận rộn khi phải phán xét hai kẻ tội đồ trong cùng một ngày.

Tham ăn.

Không biết tôi xếp vào tội đấy đúng không nhỉ?

Tôi không hiểu, sao con người có thể đối xử với nhau như vậy. Cùng là phận nữ nhân như nhau tại sao lại chèn ép người khác như vậy. Tôi còn định để dành ả ta lại vào hôm sau. Nhưng tôi nghĩ đến những vết thương của cô gái kia hay sự sợ sệt trong đôi mắt đó... Tôi quyết định phán ả trong hôm nay...

Nhìn bóng lưng nhỏ bé kia khập khiểng chạy thoát, tôi cảm thấy tôi đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình...

Hôm sau vẫn như mọi ngày, cô dậy sớm đi đếm tiệm thuốc mua chút thuốc và bông băng cho nàng, bỏ nó kĩ lưỡng vào túi rồi bắt đầu về đồn chuẩn bị đi tuần tra khu phố.

"Ôi trời ai làm con mèo ra nông nổi này vậy"

Cô biết thứ họ nói là gì liền chạy ra một góc xa đưa tay vào móc họng mình để tạo tiếng nôn ói chân thật nhất, nghe tiếng nôn của cô làm hai viên cảnh sát tạch lưỡi.

"Cảnh sát Kim thật là... Mới vậy đã nôn rồi, lỡ sau này gặp phải thi thể người thì sao đây.

Mà tên tâm thần nào lại làm việc này vậy, điên thật"

Được một lúc cô đứng lên, nhận sấp tờ rơi tìm kẻ giết mèo từ đồng nghiệp rồi bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Chiều hôm đó nếu không có gì đáng nói nếu cô không gặp Lisa và bị chị kéo đến trại giam.

"Cảnh sát Kim chiếc hộp ảo thuật đó là cô và Yoohan khiêng sao?" Lisa hỏi

"À vâng, bọn em đã gắng sức khiêng đến trước hội trường diễn. Ở đó tụi em đã trò chuyện rất nhiều, khi cậu ấy rời đi thì em đẩy cái hộp đến hội trường"

Lisa im lặng một chút rồi hỏi tiếp.

"Này cô có biết ở đây có nhà thờ nào không?"

"Dạ có chứ. Nó nằm ở hướng tây để tôi dắt chị đi" Nhìn bóng lưng Lisa bị mình quay như chong chóng thì vô cùng thích thú.

Phút chóc đã đến nhà thờ, Lisa không nói không rằng xong vào lục tung mọi thứ bên trong nhưng chẳng tìm được gì. Lúc này một viên cảnh sát hốt hoảng đến kéo hai người ra ngoài.

"Cảnh sát La à có gì đợi bọn họ làm lễ rữa tội rồi hẳn tìm tiếp được không?"

"Yah anh bị điên à, là giết người đó. Chúng ta phải mau tìm ra hung thủ không thể chậm chạp được.

Mấy tên rác rưởi đó lúc trước cũng giết người rồi mới vào đây, hôm nay còn làm lễ rửa tội. Phiền chết đi được" Lisa cằn nhằn.

"Nóng tính thế LaLisa, để tôi giúp chị một tay"

Cô nhìn Lisa cằn nhằn như vậy cười thầm trong bụng lùi lại vài bước ngay mái hiên rồi đưa tay ra hứng giọt nước rớt xuống, đổi giọng hốt hoảng nói

" Cảnh sát La à. Chị xem đây là máu đúng chứ?" Cô đưa bàn tay vừa bị nước trên hiên nhà rơi xuống cho Lisa xem, cùng Lisa đồng lọt nhìn lên mái hiên kia thấy một đốm đỏ trên đó.

"Lấy thang, mau đem thang đến đây" Lisa hét lớn.

Thang được mang đến Lisa không chần chừ liền leo lên nóc nhà thờ, đập vào mắt chị là bộ đồ quản ngục được trả ra ngay ngắn con dao được ghim vào ngực áo, kế bên ghi dòng chữ bằng máu.

"Những kẻ kiêu ngạo đều đáng chết. Ta sẽ thay chúa trừng phạt ngươi"

Cô dưới này có chút nhàn chán liền leo lên cùng với Lisa.

"Cảnh sát La có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi..." Cô giả vờ hốt hoảng

"Tên này thuận tay trái... Những vết đâm này là hắn cố tình đổi tay phải để tránh người khác nghi ngờ. Nhưng lúc ghim dao thì theo phải xạ tự nhiên mà ghim lệnh về bên trái"
4

Cô nghe Lisa phân tích, sau lưng chị mà cắn môi nén cười.

"Nói rất hay nhưng LaLisa tôi thuận cả hai tay"

Nhìn chiếc xe của Lisa đi khuất đâm chiêu ngẫm nghĩ về câu nói của Lisa.

"Người ngoan ngoãn như cô không thể đối đầu với những tên đó đâu.

Những kẻ không còn gì để mất như tôi may ra còn được"

"Làm sao đây LaLisa, tôi muốn chơi với cô mà. Cô không còn gì để mất thì để tôi tìm giúp cô vậy"

Thở hắt ra cô nhấc gót đi tìm hình bóng người kia. Đi đến nơi người kia hay lui đến, đứng phía xa thấy thân ảnh quen thuộc vừa đi ra cô liền chạy lại.

"Mấy giờ rồi hả?

Chẳng phải nói đến thư viện sao? Chắc đến cửa hàng truyện tranh đúng không ?" Jisoo vừa nói vừa đi đến trước mặt Jennie.

"Liên quan gì đến chị?" Jennie cáu gắt nói.

"Này vết thương sao rồi. Yah sao tay em lạnh vậy?" Jisoo cầm tay Jennie xem xét rồi xoa xoa tay nàng cho ấm lên.

"Chị... Chị muốn chết à" Nàng đỏ mặt rút tay lại.

"Không được, mau đi theo chị" Jisoo nắm tay Jennie kéo đi, nàng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được bởi cái nắm tay kia quá chặt.

"Này chị định đưa tôi đi đâu vậy hả? Buông tay tôi ra coi"

"Em không thể ngoan ngoãn theo tôi được à"

Trên đường một lớn một nhỏ tranh cãi nhìn đáng yêu làm sao, đặc biệt hôm nay cả hai đều mặc sơ mi kẻ caro từ màu sắc đến hoạ tiết hài hoà trong như một cặp đôi yêu nhau vậy.

Đến quán ăn, Jisoo kéo Jennie bước vào đẩy nàng ngồi vào ghế rồi nói với phục vụ.

"Cho cháu hai phần cơm và một súp bò hầm ạ"

Lát sau đồ ăn được mang ra, Jisoo cấm cúi ăn nhưng nhìn lên người đối diện ăn từng muỗng nhỏ liền lên tiếng.

"Sao em ăn ít vậy? Em phải ăn muỗng to thì mới ấm người được"
Jisoo giựt lấy muỗng của nàng vừa nói vừa múc một to đút nàng ăn. Jennie ngoan ngoãn đón nhận muỗng cơm đó làm Jisoo hài lòng cười tươi.

"Cảnh sát Kim" Jennie gọi cô

"Phải là chị cảnh sát Kim hoặc gọi chị là Jisoo unnie" Jisoo lên tiếng chỉnh đốn nàng.

"Chị có thể lấy tôi không?"

Nghe đến đây cô khựng người một chút rồi làm hành động sặc cơm ngước lên nhìn nàng.

"Tôi sẽ đối xử tốt với chị.

Tôi nấu ăn rất giỏi, tôi sẽ nấu ăn cho chị. Hơn nữa tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa.

Chị muốn tôi kiếm tiền, tôi sẽ ra ngoài kiếm tiền.

Tôi... Tuy không có tư cách đó" Jennie nói.

"Em có chuyện gì sao hả?"

"Không có gì, mau trả lời tôi đi"

"Thật ra, chị chỉ xem em là em gái nhỏ đáng yêu thôi" Jisoo lúng túng gãi đầu.

"Vậy là từ chối chứ gì" Jennie cầm balo đứng dậy bước ra ngoài làm Jisoo không kịp phản ứng chỉ vội tính tiền rồi chạy theo nàng. Đuổi theo nàng đến đại lộ thì nàng đã leo lên xe bus, cô thôi đuổi theo nữa chỉ đứng đấy nhìn theo...

"Em hấp tấp quá đó... Tên kia cũng sắp ra tù rồi mà..."

_____________________________________

Nói thương em mà giết bà em là không thương  em rồi 😢

7

Giỡn á

Mình mong nhận được sao và cmt của mọi người  để làm động lực nho hihi ❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui