Hôm nay có nhiều khu phố phàn nàn về vấn đề trộm cắp cô phải đi tuần tra đến tận tối muộn mới được về. Dạo gần đây cô không tìm được con mồi nào trong người cũng bức rức. Mặc bên mình bộ đồng phục cảnh sát cô rảo bước dọc các con hẻm, từ xa tiếng mắng nhiếc chửi rủa vang lên làm cô chú ý. Cô đi đến gần nép sát vào bờ tường quan sát.
"Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi sao?" Người đàn ông giật lấy vài tờ tiền trên tay đứa nhóc tầm mười mấy tuổi.
"Hôm nay hàng ít tôi chỉ vác được bao nhiêu đó"
"Mày liệu hồn, chổ ở tụi mày là tao cho, việc mày làm là tao kiếm. Tốt nhất nên làm chăm chỉ vào mà trả ơn cho tao"
Đợi người kia rời đi hẳn cô mới đi ra đi chầm chậm nhìn cậu bé đang siết chặt tay mình.
"Cậu bé đi ăn với tôi không?"
Nó ngước đầu lên nhìn cô bằng gương mặt lem luốt, bờ môi khô mấp máy định hỏi gì thì cô chặn lại.
"Tôi là cảnh sát nhóc đừng lo"
"Chị đã thấy hết rồi đúng chứ?"
"Ừm một chút... Đi thôi"
Dứt lời cô đẩy cậu bé đến cửa tiệm tạp hoá gần đó, mua cho bản thân mình và cậu bé hai ly mì đẩy đến trước mặt nó.
"Tôi... Cảm ơn chị" Nói rồi nó ăn lấy ăn để như đây là món ngon nhất trên đời.
"Người đó là gì với nhóc vậy? Đừng ngại cứ nói đi... Nếu có thể tôi sẽ giúp nhóc"
"Có thể sao?" Nó dừng đũa, đôi mắt nó sáng bừng lên như tìm thấy cái phao cứu sinh giữa đại dương sâu thẩm.
"Tôi không giống những cảnh sát kia... Đánh cược vào tôi một lần cũng được mà"
Nó cúi gầm mặt không nói chỉ chăm chú ăn nốt số mì còn lại. Ly mì cạn đi nó lấy hết can đảm, giọng run run nói với cô.
"Tôi là trẻ mồ côi, không chỉ mình tôi mà còn một đám nhỏ nữa... Ở trại mồ côi cũ chúng tôi bị họ đem ra để trục lợi từ thiện, cả việc bạo hành... Tôi là đứa lớn nhất trong trại không chịu nổi cảnh đó nên dắt tụi nhỏ bỏ trốn.
Đến chổ này thì bọn tôi không có chổ ở đành ở trên vệ đường. Ở đó bọn tôi gặp ông ta và được dắt đến gầm cầu rồi nói nơi đó là chổ ở của chúng tôi... " Nói đến đây thằng bé bật cười cay đắng.
"Nhóc bao nhiêu tuổi vậy?"
"Mười lăm tròn..."
Đôi mài cô khẽ nhăn khi biết được đứa nhóc này còn quá trẻ để trải qua những việc này.
"Nhóc chưa đủ tuổi sao người ta lại nhận nhóc được?"
"Là ông ta kiếm việc cho tôi, tính ra chổ đấy lương cũng cao đủ nuôi sống đám nhỏ... Nhưng làm chả được bao nhiêu thì bị ông ta lấy hết, gói gém lắm cũng chỉ còn vài ngàn won mua được mấy gói mì..."
"Này việc gì phải đưa cho ông ta?" Cô nghĩ đứa trẻ này ấm đầu sao, rõ ràng công sức của mình mà.
"Không đưa thì ông ta kêu bà chủ đuổi việc tôi... Bị đuổi rồi thì tôi biết làm gì để lo cho đám nhỏ ở nhà đâu, tôi còn chưa đủ tuổi đi làm... Nên cắn răng mà đưa thôi..." Nó cắn răng ngăn nước mắt chảy ra
Nghe xong cô chỉ im lặng đi vào tiệm mua một đống bánh mì, sữa cùng vài gói mì rồi đem ra đưa cho nó.
"Cầm về cho đám trẻ ở nhà đi. Tôi sẽ giúp nhóc..."
Kết thúc quá trình theo dõi con mồi, cô thả người trên ghế cầm từng tấm hình mình đã chụp được soi xét.
"Thì ra là tay sai của bọn bắt cóc và bốc lột trẻ em đây mà. Cũng khéo thật giả dạng kẻ thang lang để không bị nghi ngờ..."
Vươn vai một cái nhìn đồng hồ rồi đứng lên đội nón vào cầm ống sắt lên khỏi căn hầm vừa đi vừa huýt sáo. Trong màn đêm xe cô dừng lại ở gầm cầu cách xa khu nhà mình, ngồi trong xe nhìn tên kia đang phê pha hít lấy hít để thứ bột màu trắng cô tạch lưỡi một tiếng. Đợi hắn lên tận đỉnh cô cầm ống sắt xuống xe đi đến gần hắn dùng hết lực tay vung mạnh vào bên hông đầu. Nhìn hắn rên hư hử rồi ngất đi, cô thở hắt ra túm lấy chân hắn kéo về xe nhét vào cốp. Về đến nhà cô đánh xe vào nhà kho, ngân nga những giai điệu vô nghĩa kéo lê hắn xuống căn hầm rồi xích tay chân hắn lại. Ngồi vào bàn chăm chú viết vào quyển sổ của mình như một học sinh chăm chỉ làm bài.
Ngày xx tháng xx năm 2020.
Tham lam và lười biếng.
Con mồi lần này của tôi thật đặc biệt khi một mình hắn mà mang tận hai đại tội. Vì thế tôi phải trừng phạt hắn cũng phải đặc biệt.
Nhìn cái cách hắn ta trấn lột tụi nhỏ tôi thật chướng mắt. Tôi tự hỏi hắn ta khi hành xử với những đứa trẻ đó thì có nghĩ đến những đứa con của hắn sau này không... Những kẻ như vậy có tư cách làm người sao?
Sáng hôm sau, cô đứng trước gương xoa lấy cơ mặt của mình bật video hướng dẫn lên, bài tập hôm nay của cô là 'buồn và khóc'. Đứng nhìn mình trước gương cô cố gắng mím môi làm mặt đau khổ ép nước mắt chảy ra. Nhìn từng giọt lăn khoẻ khoé mắt thì cô dừng lại chuyển sang trạng thái thật tươi.
"Jisoo à ra ăn sáng đi con"
Nghe tiếng gọi của dì mình cô vội xoa lấy mặt rồi đi ra ngoài. Không vội vào bàn ăn cô ngồi xuống sofa xem bản tin đang phát trên tivi, bản tin có vẻ đau buồn khi nói về một vụ nữ sinh tự sát... cô liền thực hành ngay bài tập của mình lúc nãy.
"Đáng thương quá" cô thút thít
"Ôi trời, lứa trẻ bây giờ nghĩ quẩn thế.
Mà con thật là, nhìn vào thì ai nói con là cảnh sát đâu chứ." Dì Kim bật cười
Cô chăm chú nhìn nữ sinh đang khóc kia nghĩ thầm rồi toan tính gì đó.
"Ánh mắt con bé này không có tí cảm giác đau buồn nào... Ngược lại còn vui vẻ nữa chứ. Đồng phục trường Jennie sao?"
Đến trưa cô đang phụ giúp người dân chuyển đồ xuống con dốc thì thấy bà khập khiễng bước. Cô liền đặt xuống chạy lại đỡ bà về nhà. Hai bà cháu ngồi trước hiên nhà tâm sự.
"Hôm nay bà đi đâu mà mặc đồ đẹp thế ạ?" Jisoo nhìn bà hỏi.
"Hôm nay ta đến trường của Jennie"
"Em ấy gây chuyện sao?" Cô đưa mắt hỏi bà.
"Cũng không hẳn... Con bé bị người khác rêu rao về những chuyện không hay..."
"Là chuyện mười năm trước sao bà?" Cô lạnh giọng hỏi.
"Jisoo cháu..."
"Chân bà đã bớt sưng rồi này, để cháu thay miếng băng cá nhân mới cho bà.
Loại này có mấy hình rất đáng yêu đấy bà" Cô cười tươi ngồi xổm xuống kéo ống quần bà lên dán vào đó một miếng băng mới rồi nói tiếp.
"Để cháu đi tìm em ấy về. Bà đừng lo"
Cô đứng lên rời chuẩn bị rời đi thì khựng lại khi nghe bà nói.
"Nếu không có bà ở đây, hy vọng cháu sẽ chăm sóc cho Jennie được không?"
"Dù trước đây hay sau này cháu vẫn vậy. Bà đừng lo" Cô kéo nón mình xuống thấp hơn rồi rời đi.
Bà Kim nhìn theo bóng lưng cô cảm xúc bà lẫn lộn, cơ mặt khẽ run...
"Môi trái tim... Là con bé năm đó... không sai được"
Bà sựng người khi nhớ về đứa trẻ năm đó nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm. Khi bà đã đặt niềm tin đúng người...
Tạm biệt bà cô liền đi đến phòng tập boxing tìm nàng. Mọi nơi nàng đến cô đều nắm rõ trong bàn tay không quá khó để tìm mà. Đẩy cửa bước vào, cô thấy Jennie đang đứng lau mồ hôi trên sàn đấu liền cất tiếng.
"Kim Jennie"
"Này đừng nói với tôi chị đến đây để nói lí đấy nhé" Nàng chau mày nhìn về phía Jisoo.
"Bà đã rất lo lắng cho em đấy. Tôi hứa với bà là sẽ mang em về. Mau theo tôi về nhé, đừng bỏ nhà đi nữa"
"Đồ thần kinh" Jennie mắng cô.
"Này chị là cảnh sát chắc đánh nhau giỏi lắm đúng không?
Đến đúng lúc lắm. Mau lên đây với tôi" Jennie nhìn Jisoo hào hứng nói.
"Em bày trò gì đây Kim Jennie"
Jisoo chần chừ nhưng cũng cởi áo khoác bước lên sàn đấu. Cả hai đứng đối diện nhau, thật không nỡ ra tay mà. Cô đứng đấy vờ như chưa sẵn sàng để Jennie tiến tới vật cô xuống sàn. Cô đứng lên lùi về phía sau đưa tay ra nói với nàng.
"Jennie... Này Jennie..."
Chưa dứt câu cô bị nàng quật thêm cái nữa, lần này cô bị nàng dùng tay kẹp cổ cô siếc mạnh.
"Jennie chị đầu hàng... Này em buông ra... Đau quá" Jisoo vùng vẫy, khi thấy Jennie thả lỏng mình ra cô dùng hết sức lật Jennie xuống sàn. Lúc này tư thế hai người ám muội làm sao, Jisoo thở hổn hển phả hơi thở ấm nóng thơm mùi bạc hà lên mặt Jennie. Nàng đứng hình nhìn vào gương mặt mình thầm thương kia, phút chóc đỏ mặt liền đẩy cô ra nhảy khỏi sàn đấu.
"Thật không nỡ xuống tay với em mà"
Nhìn bóng lưng nàng cô nén cười nói tiếp.
"Jennie à, chân bà bị sưng là do hôm trời mưa đi tìm em đấy.
Em đừng khiến bà lo lắng nữa. Lỡ sau này bà mất thì em làm sao. Em phải biết trân trọng hiện tại thì sau này mới không hối hận chứ" Jisoo nằm vật vã trên sàn nói. Nàng chỉ biết ngồi dưới sàn đấu cúi gầm mặt.
"Cảnh sát Kim... Chị nên lo tốt việc của mình đi" Jennie đứng dậy nói rồi bước đi.
"Hỏi thật... Em có muốn lấy chị không?" Jisoo ngồi dậy nhìn nàng.
"Đồ... Đồ điên" Nàng để lại câu chửi kia rồi rời đi.
"Em mắng vậy tôi buồn đấy Jennie" Cô nhìn theo bóng lưng nàng nói thầm.
Ra khỏi phòng tập cô tranh thủ đến trường học của nàng cho kịp giờ ra về.
Bước vào văn phòng thấy cô chủ nhiệm của nàng cô đi đến cười sáng lạng làm cô giáo kia mê mệt nụ cười của cô.
"Chào cô, tôi là chị của Jennie..."
"À chào cô, cô ngồi đi. Lần đầu gặp chị của em ấy quả thật rất xinh nha"
"Tôi cảm ơn... mà tôi có nghe việc của em ấy nên mạo phạm đến tìm gặp cô bé bị em ấy đánh để xin lỗi ấy mà. Dù gì con bé cũng không nên đánh bạn"
"À để tôi gọi con bé xuống"
"Không cần đâu làm vậy ảnh hưởng đến việc học lắm, tôi chỉ đến muốn hỏi tên với muốn xem mặt con bé rồi tôi đợi con bé khi tan học là được rồi"
Cô giáo cứ mãi ngắm nhìn nhan sắc của Jisoo mà không hề để ý đến câu nói kì lạ của cô.
"À đây con bé này Lee Minah"
"Ha... Gặp người quen rồi"
Nhận được thông tin mình cần cô liền ra xe đợi gần trường đợi. Giờ tan học cũng đến từng lớp nữ sinh ra về, có vẻ đang thời gian ôn thi tuyển sinh nên lượng học sinh khá ít. Thấy nữ sinh kia chào tạm biệt bạn mình rồi ra về một mình, cô liền lại lái xe đến tiếp cận.
"Chào em chị là phóng viên bên đài truyền hình, chị muốn phỏng vấn em một chút về việc của bạn thân em được không? Em yên tâm chị có trả thù lao cho em mà" Cô hạ kính xe nở nụ cười dụ hoặc ra.
Nữ sinh kia nhìn cô đeo máy chụp hình, trang phục cũng ra dáng phóng viên, cùng với gương mặt xinh đẹp kia liền tin sái cổ.
"Dạ vâng"
"Vậy lên xe theo chị đến quán cà phê gần đây để phỏng vấn nhé"
Nữ sinh vừa ngồi vào ghế phụ, cô một tay cầm khăn tay, một tay ga lăng nhướn người qua chốt cửa rồi thắt dây an toàn cho cho nữ sinh, khẽ liếc gương mặt ngại ngùng kia cô nhếch môi túm lấy tóc nữ sinh kia kéo về phía mình nhanh tay chụp chiếc khăn đã tẩm thuốc mê vào mũi, nữ sinh kia vùng vẫy được một lúc rồi lịm đi...
"Aishh em ấy còn chưa được ngồi vị trí đó mà mày đã ngồi rồi..." Cô rít lên
Vì là cảnh sát tuần tra nên cô nắm được những nơi có camera an ninh, lái xe đến gầm cầu gần nhà mình nhanh chóng tháo biển số rồi đánh xe về nhà. Vẫn như cũ đem con mồi mới của mình xích lại dưới căn hầm rồi ra ngoài.
"Hôm nay bận rộn thật..." Khoá cửa hầm lại cô vươn vai duỗi người rồi tình tang ra ngoài.
Đôi chân cô chạy từng nhịp đến 'nhà' của cậu nhóc kia, vì là người chính trực nên cô rất giữ lời hứa. Nhìn thấy đám nhóc đang tụm lại nồi mì không nhanh không chậm đi đến.
"Nhóc nhớ tôi không?"
"Là chị sao..." Thằng bé ngước lên nhìn cô liền nhận ra.
"Ừm theo tôi đến chổ mới. Mấy nhóc sẽ được đi học không sống cực khổ nữa"
Đám nhóc nghe đến được đi học liền reo lên vui sướng. Cùng đám trẻ thu dọn chút đồ đạc quan trọng rồi cô dẫn tụi nhỏ đến nhà thờ nơi vị cha sứ được lòng mọi người.
"Cha xứ La, tụi nhỏ này con nhờ cha chăm sóc"
"Con yên tâm, đó là việc ta nên làm mà" Cha xứ nở nụ cười hiền hoà.
"Vậy con về nhé, dạo này ở đồn nhiều việc quá"
"Tụi em cảm ơn chị" đám trẻ cúi gập người.
"Sống thật hạnh phúc nhé" cô nói rồi rời đi
"Chị cảnh sát..." Cậu bé kia chạy theo gọi chị.
"Gì đây nhóc"
"Tôi cảm ơn"
"Ừm, tôi tin nhóc là đứa trẻ hiểu chuyện" để lại câu nói lấp lửng kia rồi về nhà.
Về đến nhà cô vui vẻ chuẩn bị ít bánh rồi pha hai ly nước đem xuống căn hầm thân yêu của mình.
"Hello hai người tỉnh rồi hả? Ăn chút bánh với uống tí nước đi" cô đặt dĩa bánh trước xuống, người đàn ông vừa thấy đồ ăn liền nhào đến nhưng cô lại kéo dĩa bánh ra xa.
"Hấp tấp vậy kẻ tham lam, biếng làm. Ông cũng khéo đấy giả dạng lang thang... Mà này sao không đưa đám trẻ kia cho băng đảng của ông định chiếm làm của riêng à" Cô nói rồi quăng miếng bánh cho ông ta. Nhìn ông ta ăn ngấu nghiến mà sinh chán ghét.
"Đem về lại bị chia tiền, dù gì tôi cũng là tay sai"
"Đấy đấy... Chính nó mà ông bị bắt đấy. Nhưng mà tôi chưa phán xét ông bây giờ đâu nên yên tâm ăn uống no say đi" Cô cười lớn.
Trò chuyện với ông ta xong, cô quay sang nhìn nữ sinh đang sợ hãi nép vào góc tường kia.
"Này cô bé đói chưa ra ăn đi"
"Đồ khốn mày mau thả tao ra"
"Nữ sinh mà nói chuyện thua cả tên lang thang kia"
"Mày muốn làm gì tao mau thả ra con khốn"
"Nào mượn tay chút coi"
Cô kéo chặt tay ả mở khoá điện thoại.
"Xem nào... bày mưu hại bạn mình mang tiếng quan hệ với thầy giáo sao. Còn gì nữa đây lột đồ bạn mình rồi quay video lại à. Có tình người không vậy cô bé" Cô lướt từng dòng tin nhắn, từng tấm hình lẫn video xem sự tàn độc của nữ sinh này.
"Cô muốn làm gì..." Ả nhìn gương mặt sắt lạnh của cô liền sợ hãi.
"Tôi bắt đúng người đúng việc luôn. Giờ vào vấn đề chính"
Cô túm lấy tóc con ả dựt ra sau, tay cầm lấy con dao kề cổ ả nghiến răng gằn giọng.
"Tao đang chơi đùa với cảnh sát, tốt nhất mày nên làm theo lời tao may ra mạng chó mày còn giữ được.
Mày đã nói gì về Jennie, tôi khuyên mày nên nói thật" cô đè con dao cổ ả khiến ả sợ hãi đến phát khóc.
"Tôi... Tôi nói nó..."
"LÀ JENNIE" cô gầm lên làm ả và kẻ lang thang kia run sợ.
"Tôi... Tôi nói Jennie là đứa bị lão già xâm hại, tôi đã nói Jennie là nhỏ mất trinh..."
Mắt cô đỏ ngầu lên đập mạng đầu ả vào tường rồi buông ra, cố kiềm nén cơn giận để không giết ả ngay bây giờ.
"Được rồi... Uống tí nước cam đi bổ sung vitamin C" cô nói rồi cầm hai ly nước đưa cho hai người kia, rồi quay về bàn cầm quyển sách giải phẫu lòng ngực và ổ bụng đọc chăm chú.
2
Hai con người kia sau khi uống nước cam thì cơ thể bắt đầu nóng dần lên, ngứa ngáy toàn thân. Cô khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông kia âm trầm nói.
"Sao thuốc kích dục loại mạnh đấy.. mà ở đây ông ngoan nhất thưởng cho ông con bé đó đấy"
Tên kia biết phản ứng của cơ thể mình là gì, nghe được lời cô liền túm chân con ả kéo lại, dục vọng tăng cao hắn như muốn xé toạc bộ đồng phục của ả. Cơ thể con ả cũng không khá khẩm gì hơn, với những động chạm của người kia thì cơ thể càng nóng hơn nhưng ả ra sức vùng vẫy ghê tởm người đàn ông kia. Điều gì đến cũng đến, tiếng rên rỉ la hét vang khắp cả căn phòng, cô vẫn bình thản ngồi đấy đọc sách không quan tâm đến chuyện kia. Đến khi người đàn ông kia rống lên thoả mãn thì cô đặt quyển sách xuống đi đến đá vào mặt ả lạnh giọng nói.
"Mày mới là đứa mất trinh đấy. Đụng đến vợ tương lai của tao thì mày phải chịu đi"
Dứt lời cô đi lên khoá cửa hầm lại rồi chạy nhanh vào nhà tránh cơn mưa. Lên đến phòng cô cấm sạc điện thoại mình rồi đi tắm. Lúc trở ra nhìn tin nhắn trên màn hình cô rít lên.
"Bà đã thấy gì cơ chứ..."