Đọc được tin nhắn cô chạy nhanh đến tiệm tại hoá đầu hẻm cô đập cửa hét lớn.
"Bà ơi... Bà có ở đây không"
Trong làn mưa một tiếng chuông điện thoại vang lên, nó phát ra từ con hẻm bên hông tiệm. Jisoo tức tốc chạy vào đó, đến cuối hẻm cô thấy bà nằm bất tỉnh trên đất bụng thì chảy máu liên tục ướt đẫm chiếc áo len của bà.
"Tên khốn nào dám giết bà vậy?" Cô rít lên.
Nhìn thấy tấm hình bị đốt cháy phân nữa kia cô nhanh chân dậm nó để lửa tắt rồi nhặt lên.
"Hình chụp con ả ở vườn nho mà. Mà bà đi đi đâu mà gặp cái này vậy?"
Cô ngồi xuống lục túi áo bà kiểm tra nhật ký cuộc gọi, không có gì ngoài gọi cho cô và Jennie duy nhất có tên 'bà Han', cô nhanh tay chụp lại số điện thoại kia.
Lúc đó một tiếng động phát ra từ phía sau cô thấy một tên áo đen lướt qua. Cô vừa rượt theo vừa cầm điện thoại gọi cho Lisa.
"Chị ơi mau đến con hẻm bên hông tiệm tạp hoá gần nhà em đi ạ. Bà của Jennie bị kẻ lạ đâm đang nằm ở đấy. Em đang đuổi theo kẻ đấy" Không đợi Lisa nói lời nào, cô tuông ra một tràng rồi cúp máy đuổi theo tên kia.
"Đừng để tao bắt được mày tên khốn"
Cuộc rượt đuổi kết thúc khi cô bị một chiếc xe tông nằm lăn lóc ở đường. Sau khi được sơ cứu xong cô chống nạng đi ra ngoài, đến hành lang vắng người cô buông nạng ra đi như bình thường hướng đến sảnh. Giờ đã là tối muộn, sảnh bệnh viện chỉ còn mỗi cô. Ngoài đó dưới ánh đèn mập mờ của hành lang hắt vào, gương mặt cô không một tia cảm cảm xúc.
"Có được tấm hình đó có nghĩa là hắn đã thấy mình quá trình mình giết người sao?
Chết tiệt tên khốn nào đã muốn giết bà vậy?
Đợi tao giải quyết xong đám ruồi nhặn kia tao sẽ tìm đến mày con chuột nhắc chỉ biết trốn chui trốn nhủi kia"
Dứt lời điện thoại cô vang lên là số Lisa, cô nhắc máy trả lời rồi chống nạng quay về phòng cấp cứu. Trao đổi với Lisa về chuyện của bà, coi liền đi đến phòng bệnh xem tình hình của bà ra sao.
Bên ngoài Jisoo với bộ đồ bệnh nhân chóng nạn đi vào. Thấy Jennie khóc lòng cô có chút khó chịu, cô không hiểu đây là cảm giác gì nhưng nó làm cô bứt rức quá...
"Tại sao em khóc... Tim tôi nhói thế này.... Rốt cuộc là gì cơ chứ?"
Nhưng rồi cô cũng đi đến đưa tay xoa đầu nàng an ủi.
"Bà sẽ mau tỉnh lại thôi. Em đừng khóc nữa xấu xí chết đi được"
"Jisoo à..."
Nàng xoay người ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở. Cô chỉ biết đưa tay vuốt ve đầu nàng. Sau khi dụ dỗ được nàng về phòng mình, nhìn nàng trong lòng say ngủ cô vô thức cười cúi xuống hôn vào môi nàng, đưa mắt ân trầm nhìn lên trần nhà.
"Em yên tâm tôi sẽ giết chết tên đó. Ăn miếng trả miếng đúng không Jennie?"
Đợi nàng ngủ say nhìn đồng hồ cũng là nữa đêm, cô nhẹ nhàng tách người ra rồi cầm theo cái nạng khẽ bước ra ngoài, cũng may vẫn còn taxi chạy khuya cô nhanh chóng bắt một chiếc đi về nhà mình. Về đến nhà cô quăng cái nạng xuống nhanh tay gỡ lớp băng bó ra, thay cho mình một bộ đồ đèn rồi thông thả đi xuống hầm.
"Sao chơi vui chứ?"
Cô dùng chân đá lấy gã đàn ông kia khiến hắn ta hé mắt nhìn cô, nữ sinh kia nghe tiếng động cũng thức giấc. Cô nhìn đến con ả kia rồi đi đến gài hàng cút áo lại đàng hoàng mở xích kéo một chiếc ghế đến đem cái thân thể mềm nhũn của ả trói chặt lên ghế. Xong xuôi cô đi đến giá treo nhiều loại hung khí, giọng cứ nhàn nhạt nói.
"Muốn ông ta chết không?"
"Cô giết tôi đi..." Ả thất thần thều thào.
"Sao làm vậy được... Giết mày mất vui" Cầm con dao mình đã chọn lên đi đến bên cạnh gã đàn ông kia hỏi ả thêm lần nữa.
"Mày muốn ông ta chết không?"
Con ả vẫn giữ im lặng.
"Được rồi, tao là Chúa có lòng thương người mà. Nhìn mày như vậy tao cũng không vui, huống hồ chi ông ta cũng là kẻ tội đồ..."
Dứt lời cô nắm lấy đầu gã một dao cắt ngang cổ máu tươi phúng ra bắn ướt cả mặt con ả. Nhìn gã thoi thóp dưới sàn, coi cằm con dao đâm vào lòng ngực gã thật sâu, con ả sợ hãi với cảnh tượng trước mắt bắt đầu la hét.
"Cứu tôi với... Làm ơn tha cho tôi..."
"Có la khan cổ cũng vô ích thôi, im lặng đi nếu mày không muốn như ông ta"
Con ả lập tức sợ hãi mà ngậm chặt mồm mình.
"Tội thứ nhất Tham Lam bóc lột tụi nhỏ" Cô rút con dao ra rồi đâm vào thêm vài nhát gã trợn to mắt rồi tắt thở.
"Tội thứ hai Lười Biếng không làm việc chỉ chờ vào tụi nhỏ"
Cô cầm lấy con dao ghim vào vị trí phổi mạnh tay kéo một đường ở bụng, làm bụng gã mở ra. Cô đứng dậy đem con dế trong lọ trên bàn bóp chết nó rồi thắm tí cồn chăm lửa nhét vào miệng gã, như thói quen bé gãy ngón giữa của gã. Xong xuôi cô đem quần áo gã mặc lại đàng quàng rồi dùng tấm vải đem quấn cái xác kia lại rồi kéo lên nó lên nhét vào cốp xe đem đặt ở một nơi nào đó.
Xong việc cô thay liền bộ quần áo sạch sẽ, quay trở về bệnh viện nhanh chóng thay bộ đồ bệnh nhân, đẩy cửa bước vào thấy nàng vẫn an giấc cô nhẹ nhàng nằm lên giường kéo nàng ôm vào lòng, đêm nay thật tuyệt vời với cô.
Hôm sau cô nhanh chóng làm thủ tục xuất viện tranh thủ đi làm việc của mình. Nơi đầu tiên cô đến là về khu phố tìm gặp bà Han, đứng trước cửa nhà cô bấm chuông.
"Cảnh sát Kim ô chân cháu sao vậy?"
"Dạ không sao ạ, bất cẩn xíu thôi bà" Cô cười giã lã
"Mà tìm ta có việc gì sao cháu?"
"À là hôm qua cháu nghe bà Kim gọi cho bà nhưng tối hôm qua bà bị kẻ xấu tấn công nên cháu đến đây hỏi bà về nội dung cuộc gọi hôm qua để phía cảnh sát cháu điều tra"
"Là ta nhờ bà ấy đến dọn nhà thay tôi ở khu phố Baeka nhà XXX ấy"
"Cháu cảm ơn" Cô cúi gập người
Rời khỏi nhà bà Han cô cũng quay về nhà mình, tháo đống băng ở dưới chân mình cô đứng lên xoay cổ chân vài cái rồi lấy ít bánh nước đem xuống căn hầm.
"Này hôm qua ngủ ngon không?"
Con ả nghe giọng cô liền sợ hãi run lên nhưng không thể làm được gì vì bị trói quá chặt. Cô đặt dĩa bánh lên bàn đi đến kệ lấy chiếc máy quay cùng với mảnh vải đi đến nhét vào miệng ả. Cầm máy quay chỉa thẳng gương mặt hốc hác bơ phờ của ả, vẫn chất giọng nhàn nhạt không cảm xúc vang lên.
"Chào cảnh sát LaLisa, nữ sinh này sắt chịu không nổi nữa rồi. Mau đến cứu nó đi nhé"
Dứt lời cô tắt máy quay, đem con ả xích lại chổ cũ, đặt dĩa bánh cùng ly nước cho ả cầm cự qua ngày.
"Không bỏ thuốc đâu đừng lo. Uy tín luôn"
Chả thèm quan tâm đếm ả nữa, cô chăm chỉ dọn đống máu trên sàn, còn phải edit video kia để kịp gửi cho cảnh sát nữa chứ, bận rộn chết Jisoo cô rồi. Đến khi mọi việc hoàn tất thì cũng đến xế chiều, cô thay cho mình bộ đồ đen, rồi cầm theo chiếc điện thoại lậu của mình lái xe ra ngoài. Lát sau cô ngồi trong xe chán nản hút lấy hộp sữa mình đem theo.
"A ra rồi... Tao thích nhìn sự giận dữ trên mặt mày đấy..."
Thấy được người kia vừa đi ra khỏi căn nhà nọ cô lái xe theo người kia về tận nhà.
"Gấp đến nỗi không thèm khoá cửa sao?"
Cô tạch lưỡi đẩy cửa bước vào. Bên trong căn nhà hoàn toàn tối thui, nhìn đống tài liệu trên sofa cô đi đến lấy đại quyển sổ ra xem, lật được vài trang thì tấm hình thi thể tên nam sinh lộ ra cô rít lên.
"Thì ra là mày sao Son Wendy"
Cô nhanh chóng bỏ cuốn sổ xuống rồi nắp vào bếp đợi người ra. Trong phòng Wendy không biết có người trong nhà mình, hấp tấp kéo vali ra ngoài phòng khách, điện thoại nhận được tin nhắn Wendy lập tức mở tivi lên xem. Jisoo ở trong bếp nghe tiếng Lisa phát ra từ tivi cô liền nghĩ ra trò vui, lấy con dao trong túi ra nhẹ nhàng đi đến túm lấy tóc Wendy giật về phía sau, ép sát con dao vào cổ cô ấy.
"Định bỏ trốn sao?"
"Kim... Kim Jisoo..." Wendy run rẫy gọi tên cô.
"Mày lấy mấy tấm hình đó ở đâu..."
Wendy vẫn một mức im lặng đánh bay sự kiên nhẫn của cô.
"Mày giết bà Kim đúng chứ?"
"Chính cô... Giết bà ấy còn đến hỏi tôi"
"Aishhh chết tiệt..."
Cô kích động một dao cắt vào cổ Wendy, nhìn cái thân thể đẫm máu thoi thóp dưới sàn cô chán ghét đá một cái, máu thấm ướp cả đôi giày trắng của cô. Nhìn Lisa đang phát biểu trên tivi rồi nhìn đến tay Wendy, cô tháo chiếc đồng hồ kia ra một dao đâm mạnh vào mặt kính khiến chiếc đồng hồ đứng yên không còn hoạt động.
Cô ngồi xuống sofa lôi điện thoại ra gọi cho số máy đầu danh bạ. Bên đầu dây có người bắt máy, cô dùng khăn giấy lau giày mình giọng nhàn nhạt nói.
"Cảnh sát LaLisa có khác,tuy sai phương pháp nhưng trình độ này rất xuất sắc.
Đúng thế, tôi có tiêu chuẩn lựa chọn nạn nhân đấy"
"Vậy tại sao lại chọn nữ sinh đó?" Lisa bên đầu dây gằn giọng.
"Tại sao nó phải chết, rốt cuộc nó đã làm sai điều gì?
Cảnh sát La có phải thích truyền hình đúng không? Chương trình của Park Chaeyoung tên gì nhỉ?
Tại chương trình đó cảnh sát La hãy tìm ra đáp án, tôi sẽ thả con bé ra. Lần này mong cô nghiêm túc một chút nhé.
Nếu cô đoán sai, thì tôi sẽ giết chết con bé trước mặt người dân cả nước đấy"
Nói xong cô tắt máy, dọn chiếc tủ lạnh sạch sẽ rồi kéo đến chổ xác Wendy ghim điện phà hơi lạnh vào cái xác. Để đảm bảo nhiệt độ căn phòng luôn lạnh, cô đi đến đóng tất cả cửa sổ lại, tiện tay lấy ít máu trên sàn vẽ lên tấm kính cửa sổ là một thánh giá.
Sau khi thuyết phục được Lisa để được tham gia vào việc điều tra, cô liền đề nghị đến nhà mình. Thoáng cũng đã gần ngày phát sóng chương trình 'Truy Vết', trong màn đêm tĩnh mịch cô nghe tiếng động mở cửa trên sân thượng cô liền ngóc đầu dậy nhìn xung quanh không thấy Lisa và Chaeyoung đâu liền tò mò. Đứng khuất dưới cầu thang nhìn hai người đang ôm ấp cô cười lạnh, đi xuống dưới nhà gục xuống bàn ngủ tiếp.
"Tôi tìm được thứ quan trọng cho cô rồi LaLisa"
Trưa hôm sau mọi người cũng tất bật đi về để chuẩn bị cho buổi phát sóng. Mọi người đều ra về cô nhắc điện thoại lên gọi cho ai đó...
"Alo PD Park, chị bỏ quên sắp tài liệu quan trọng ở nhà em này. Chị quay lại lấy để kịp cho chương trình tối nay nha chị"
Cúp máy cô nhanh chóng thay đồ ra đến mấy con hẻm trước nhà mình để chờ Chaeyoung. Nhà của cô ở được xây theo kiểu đặc biệt, cửa chính hướng về phía mấy con hẻm nên việc lái xe vào trước nhà là hoàn toàn không thể. Chỉ có phía sau là thông với lộ nhỏ, mà điều này chỉ mỗi người trong khu phố biết. Thấy bóng dáng Chaeyoung cô theo sau đợi qua khỏi đoạn camera an ninh cô chạy đến chụp khăn lên mũi kéo Chaeyoung vào hẻm vắng, đợi người kia lịm đi cô cởi bỏ áo khoác đen mình đấp lên người Chaeyoung rồi cõng về nhà. Để Chaeyoung dưới hầm cô dùng vải đen bịt chặt mắt rồi trói tay chân lại.
Thoáng cũng đã đến giờ phát sóng, cô thong thả chống nạn đi dạo phố xem biểu hiện của mọi người như thế nào. Đợi đến đoạn cao trào, cô ngồi xuống ghế đá của công viên vắng vẻ lấy chiếc điện thoại lậu của mình ra gọi đến đài truyền hình.
"Chào cảnh sát La, tôi vào thẳng vấn đề nhé. Cô nghĩ cô có tư cách đứng đấy sao. Tôi nghe nói lúc trước có một tên tội phạm đã nhảy lầu tự tử đúng không?
Tôi không biết đó là nhảy lầu hay là bị cảnh sát La đây đẩy xuống nhỉ?
Mà tôi đùa đấy, cảnh sát thì làm sao giết người được đúng chứ?
À tôi còn nghe nói cô là con của nạn nhân của vụ săn đầu người vào 25 năm trước phải không?"
Nhìn sắc mặc Lisa thông qua điện thoại cô hào hứng cắn môi cười một cái.
"Xem gương mặt bị Kim Jisoo tôi vờn cho đến dại ra thật thoả mãn, bù lại những lần tôi quỳ dưới chân cô đấy"
"Tôi không biết chị tham gia chương trình này là vì muốn bắt hung thủ hay là giải cứu cô nữ sinh họ Lee kia nhỉ?
Có phải cô không để tâm đến sự sống chết của nữ sinh này đúng không?
Cô chỉ muốn bắt được tên hung thủ để thoả mối hận trong cô đúng chứ?" Cô nói tiếp.
Nhìn gương mặt khổ sở của Lisa thú nhận mọi thứ làm cô muốn cười thật to nhưng phải kiềm lại vì đang ở ngoài. Nhanh chóng tắt điện thoại bấm gửi đoạn video đến đài truyền hình rồi, đợi đoạn video được phát và Lisa lập luận xong cô liền gọi lại.
"Không hổ danh là cảnh sát La, suy luận sắc bén. Cô đoán đúng rồi đấy" Giọng nói máy móc quen thuộc vang lên.
"Nói cho tôi biết cô gái đó vẫn ổn chứ?" Lisa bên đầu dây nói.
"Cô yên tâm, vẫn ổn"
Tiếp tục nghe Lisa phân tích, quả thật có ý đúng nên tuyên dương mà, cô nhếch môi cười rồi nói tiếp.
"Nói hay lắm đấy cảnh sát La làm tôi thêm hâm mộ cô đấy.
Cô không thấy tên nam sinh đó đáng chết sao? Đám cảnh sát vô dụng các cô không làm được gì thì tôi ra tay thôi.
Tên Lee Yoohan kẻ bạo lực giả tạo như hắn ta không đáng làm quản ngục. Tôi không vừa mắt hắn xíu nào.
Còn tên lang thang đó chỉ biết trộm cắp rồi nghiện ngập, vẫn là đám cảnh sát cô không làm gì được hắn.
À còn cô Jo gì đó, chả phải cô ta thích ép người khác ăn theo ý cô ta sao. Tôi chỉ là toại nguyện cho ả thôi. Thấy tôi nói đúng chứ LaLisa?"
"Tên khốn này. Mày nghĩ mày là Chúa sao mà tự cho mình cái quyền phán xét họ hả?
Mày chỉ là tên quái vật giết người ghê tởm.
Suốt đời của mày sẽ không được cứu rỗi đâu, tên khốn" Lisa nghiến răng.
Thấy Lisa bên kia như phát hoả ý cười trên môi cô càng đậm.
"Nhưng mà tiếc thật đấy cô đoán gần đúng thôi. Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà.
Tại sao tôi lại bắt cóc nữ sinh đó?
Tôi đợi cô lâu quá rồi đấy. Nên tôi nói luôn đáp án nhé.
Đúng, tôi giết người theo 'Bảy đại tội của loài người'. Không phải là chọc tức Chúa đâu, tôi muốn cho ông thấy rằng ông ta là kẻ vô dụng. Chính tôi mới là Chúa. Sao tuyệt vời đúng không?
Các người luôn nghĩ nữ sinh đó vô tội sao. Ngu ngốc, chính cô ta vì sự đố kị mà đổ oan cho bạn thân của mình. Khiến bạn thân cô ta tự tử, hay thật đấy!
Để khuyến khích cho sự nhạy bén của cô. Tôi có món quà tặng cô, cùng đợi nhé thú vị lắm đấy".
Cô cúp máy, chóng nạng đi ra phố bỏ chiếc điện thoại vào túi xách của người bất kì trên đường... Quay trở về nhà cô đem Chaeyoung đến nhà thờ mới bị bỏ hoang gần đây, trói Chaeyoung lên ghế rồi tháo bịt mắt ra, Chaeyoung lúc này đã tỉnh liền thì thào.
"Mày muốn cái gì đây đồ khốn"
Cô nhìn chằm chằm vào Chaeyoung tiếp tục chụp thuốc mê rồi dùng khăn đen trùm đầu lại. Thấy Chaeyoung đã yên ổn cô thông thả chuẩn bị máy quay các thứ, để Lisa không đợi lâu cô lập tức gọi đến đài truyền hình.
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi LaLisa"
Lúc này cô mở khăn trùm đầu kia ra, nhìn mọi người trong trường quay sợ hãi, đặc biệt là gương mặt hoảng loạn của Lisa cô càng thêm phấn khích.
"Sao LaLisa, món quà này cô thích chứ. Cô có nên cảm thấy may mắn không khi người ngồi đây không phải là BamBam anh cô.
Nói nhỏ cho cô biết nhé. Ban đầu người ngồi đây là anh cô mới đúng nhưng mà tôi thích nhìn con mồi của mình ra sức chống trả hơn. Hắn ta tật nguyền như thế làm tôi mất hứng lắm.
Cô nhớ bảy đại tội chứ? Tôi xếp cô vào đại tội thứ năm là 'thù hằn'. Cô thấy sao?
Tôi còn nghe bảo rằng cô là người kiên cường không bao giờ quỳ trước ai đúng chứ?
Vậy giờ thì quỳ xuống xin tôi đi" càng nói cô càng dí con dao sát vào cổ Chaeyoung.
Nhìn Lisa quỳ xuống cầu xin mình, cô như đạt được thành tựu lớn.
"Cảm động thật đấy"
Cao hứng định đưa dao xử gọn Chaeyoung để răng đe Lisa thì chiếc máy quay đập mạnh vào tay, khiến cô bất ngờ buông tay làm con dao rơi xuống đất. Đưa mắt nhìn con người kia, đôi mài ẩn dưới chiếc nón đen chau lại như dính vào nhau.
" Chết tiệt Kim Jennie..."